No Moral Novel - Chương 102
Trên đường đến phòng ăn, anh luồn tay vào sau gáy cậu, dường như chưa đủ còn kéo tay xuống mân mê dái tai, rồi chọc đầu ngón tay vào lỗ tai hẹp mà trêu chọc. Yoon Shin trừng mắt nhìn Se Heon như muốn nói “Thế này là phạm luật”.
“Đụng chạm cơ thể cũng được tính là được phép hả? Thế này không phạm luật sao?”
“Em cũng làm đi.”
Anh nhún vai rồi đi trước vào phòng ăn. Trên gương mặt Yoon Shin đang đi theo sau thoáng hiện lên vẻ “Thế này không ổn rồi”. Cậu hùng hổ tuyên chiến là thế nhưng sao hình ảnh thảm bại của mình cứ hiện lên trong đầu. Tuy nhiên, Se Heon vốn hiếu thắng lại luôn nhường nhịn mỗi mình cậu. Biết vậy nên Yoon Shin lắc đầu quầy quậy như xua đi ý nghĩ đó rồi ngồi xuống bàn ăn.
Anh lấy bánh kẹp đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra, rồi pha cà phê. Trong lúc đó, ánh mắt Yoon Shin cứ dán chặt vào tấm lưng vững chãi của Se Heon. Nghĩ là không được phép thì tự nhiên lại càng khao khát hơn, chắc nhân loại ai cũng thế. Ý nghĩ không được ham muốn trước khiến cậu bỗng thấy khát khô cả cổ.
Cậu đang tu ừng ực ly nước trên bàn, thì Se Heon đã pha xong cà phê, rót đầy vào cốc cùng với đá, đặt một ly trước mặt mỗi người rồi ngồi xuống đối diện.
Anh uống cà phê trước, Yoon Shin cũng tự nhiên chuyển ánh nhìn sang chiếc bánh kẹp trước mặt.
Chẳng biết học ở đâu mà anh có khiếu thẩm mỹ ra phết. Yoon Shin cắn một miếng bánh kẹp được bày biện đẹp mắt, rồi từ từ ngước lên nhìn. Cậu bỗng tò mò về cảm giác của thứ chất lỏng đen ngòm đang bị hút vào giữa đôi môi đỏ kia. Thế nhưng người kia lại ném cho cậu cái nhìn dửng dưng như chẳng mấy quan tâm.
Se Heon có tính sở hữu cao và đôi khi độc chiếm quá mức. Thêm vào đó, ham muốn tình dục cũng mạnh mẽ. Cậu biết thừa ánh mắt khô khan kia là sự khiêu khích của anh, vậy mà chỉ trong vài phút, Yoon Shin đã thấy lòng mình mềm nhũn.
“Hay là Trưởng phòng cứ thừa nhận đi được không? Em thắng thì được cái gì chứ.”
“Mới thế này mà đã sốt ruột, chứng tỏ em dâm đãng rồi còn gì. Không phải à? Em nhận đi.”
“Còn lâu nhé.”
Không biết sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng lòng hiếu thắng bị kích thích khiến cậu không muốn chịu thua hoàn toàn. Yoon Shin cố tình lảng tránh ánh mắt anh và chuyển chủ đề.
“Nghe nói thư ký Tak chia tay bạn gái xong đang gửi hồ sơ cho công ty mai mối đấy. Anh nghe chưa?”
Se Heon nhíu mày ngay lập tức như muốn hỏi “Đang ngồi trước bàn ăn mà nói chuyện quái gì thế?”.
“Anh cần phải biết cả chuyện đó sao?”
“Thế nên thư ký Tak mới buồn đấy ạ.”
“Em thực sự muốn anh quan tâm đến ai đó khác hả?”
Vai trò của hai người cơ bản đã được ấn định, Se Heon là vai ác, còn cậu là vai thiện, nhưng thực ra Yoon Shin cũng đồng tình với nhiều hành động hay lựa chọn của anh. Ví dụ như chuyện này chẳng hạn. Yoon Shin đôi khi, à không, phần lớn là thích cái sự chẳng mảy may quan tâm đến người khác của anh.
“Em nghĩ bây giờ anh đang làm rất tốt rồi.”
“Em cũng đừng có quan tâm đến người khác một cách vô ích. Anh không chịu được mấy cái đó đâu.”
“Em chỉ dùng làm lời dẫn để hỏi chuyện của tiền bối thôi mà. Anh có cần lộ rõ cái sự thiếu tính xã hội thế không?”
Se Heon chẳng buồn phủ nhận, chỉ hất cằm ra hiệu hỏi đi. Yoon Shin hào hứng nói tiếp.
“Vậy tiền bối đã từng gửi hồ sơ bao giờ chưa? Dù là trước đây ấy. Gen tốt, ngoại hình xuất sắc, kiếm tiền giỏi, học vấn với nghề nghiệp thì khỏi bàn. Thông số vượt trội quá mức thế này chắc khó kiếm đối tượng tương xứng lắm, nhưng mà…”
Anh uống một ngụm cà phê như thưởng thức rồi hỏi ngược lại với vẻ thắc mắc.
“Sao lại bỏ qua chi tiết mồ côi?”
“Phụ nữ thích điểm đó đấy ạ. Không có nhà chồng thì thoải mái còn gì. Chị em bảo thế.”
“Thế nên anh mới hỏi tại sao lại bỏ qua cái quan trọng thế chứ. Với cả, em không giải quyết được cái bệnh cuồng chị gái à? Cứ đà này có khi lên giường cũng nhắc đến chị gái mất. ‘Tiền bối, đâm vào đi. Chị em bảo bây giờ cho vào được rồi đấy’.”
Se Heon vốn đã ghét việc tên người khác xuất hiện từ miệng mình. Yoon Shin thì không ghét điều đó lắm, nhưng bị lôi ra làm ví dụ kiểu này thì thật khó đỡ. Cậu hoảng hốt phản bác ngay.
“Sao trên giường em lại nhắc đến chị ấy chứ. Đã bảo đây không phải là bệnh cuồng, mà gọi là mối quan hệ gắn bó…”
“Sao lại đi gắn bó với người khác? Người yêu đang ở đây cơ mà.”
“Chị ấy là gia đình.”
“Anh làm gì có gia đình. Bất công quá. Em cũng chỉ được gắn bó với anh thôi.”
“Thôi được rồi, em quên mất anh là Kang Se Heon không có tình người. Coi như chưa nghe chuyện công ty mai mối đi nhé.”
Yoon Shin tặc lưỡi không hài lòng, mở to mắt soi mói xem Se Heon có khuyết điểm gì không. Từ dáng vẻ ăn uống chỉnh tề gọn gàng đã thấy mình thua rồi, nhưng nếu muốn tìm thì kiểu gì chả ra.
“Tiền bối tuyệt đối không phải là người chồng tốt đâu. Suốt ngày cắm đầu vào công việc, tính tình thì xấu, thái độ thì cứng nhắc, lại hay làm mấy chuyện xấu xa không đường hoàng. Làm tình thì lúc nào cũng thô bạo, bực mình lên là hút thuốc! Việc nhà thì không động móng tay, nhìn là biết cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến chuyện chăm con rồi.”
“Em bảo coi như chưa nghe cơ mà, giờ lại quay ra nói xấu công khai là tâm địa kiểu gì thế?”
“Giờ mới nghĩ ra nên phải nói. Em còn có thể kể thêm cả trăm cái nữa đấy.”
Se Heon có vẻ cũng đồng ý với toàn bộ những định nghĩa mà Yoon Shin đưa ra. Anh gật đầu, rồi ướm hỏi Yoon Shin đang giữ vẻ mặt khá nghiêm nghị.
“Anh nhiều khuyết điểm thế cơ à?”
“Em thích cả những khuyết điểm đó. Anh nhiều tiền nên giải quyết được hơn một nửa số đó rồi.”
Vốn không có khiếu nói dối, Yoon Shin trả lời với vẻ mặt không mấy hào hứng, anh thấy vậy liền nhếch mép cười, vẻ mặt như thấy cậu đáng yêu lắm. Nụ cười của Se Heon lúc nào cũng đẹp đến mức làm lu mờ tầm nhìn của Yoon Shin. Tâm trạng cậu lập tức vui vẻ trở lại, nhưng vì không muốn bị phát hiện nên đột nhiên im bặt không nói gì. Anh cắt đứt sợi chỉ im lặng ấy, truyền giọng nói vào không trung.
“Vậy thì em hốt anh là được chứ gì. Như bây giờ này.”
Yoon Shin đang mải mê với cuộc chiến cân não không ra cân não với anh, thu vào tầm mắt hình ảnh hai người lúc này. Cậu như một người quan sát đứng lùi lại một bước nhìn ngắm hình thái của mối quan hệ này, rồi ngay sau đó lại thâm nhập sâu vào trong, trở thành nhân vật chính nhìn quanh.
Họ cùng ăn sáng, cùng trải qua đêm dài. Anh đi công tác đâu đó rồi quay về nơi này như quay về cố hương, còn cậu ở đây chờ đợi anh trở về. Nếu hai người là nam nữ, pháp luật chắc cũng đã quy định mối quan hệ này là hôn nhân thực tế rồi. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng tất cả những điều này vừa thiếu cảm giác thực tế, lại vừa chính là hiện thực.
Yoon Shin nhìn Se Heon trước mắt với ánh mắt trìu mến, đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng.
“Đôi khi em có cảm giác như chúng ta đã kết hôn rồi vậy. Anh vẫn còn hoài nghi về chế độ đó sao?”
“Ừ, anh không thích bị ràng buộc như thế.”
“Kể cả với em?”
“Em muốn nói gì?”
“Nếu khoảng 5 năm nữa mà luật kết hợp dân sự vẫn chưa được ban hành… thì hai đứa mình tự làm cái đó đi. Em sẽ cầu hôn. Vì em cũng là người đề nghị hẹn hò trước, nói thích trước, nói yêu trước mà.”
Khoảnh khắc đó, Se Heon đang uống cà phê liền đặt ly xuống. Keng, động tác đặt ly thủy tinh xuống bàn bị lệch vị trí nên va nhẹ vào đĩa. Vì là sai sót hiếm thấy ở anh nên Yoon Shin tròn mắt ngạc nhiên, anh nuốt nước bọt, thốt ra giọng nói trầm lắng.
“Em cũng vừa phạm luật rồi đấy.”
Yoon Shin dường như hiểu được tại sao anh lại có phản ứng bất ngờ như vậy, gò má trắng trẻo khẽ giật một cái.
Ngay sau đó, anh chậm rãi rướn người dậy, nhoài người qua bàn ăn hôn lên môi Yoon Shin rồi ngồi lại xuống ghế.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau như đã hẹn trước. Một sự tĩnh lặng vi diệu, không khó chịu nhưng rõ ràng có sự căng thẳng bao trùm lấy họ như làn gió. Yoon Shin thích những lúc thế này, chỉ chia sẻ thời gian bên Se Heon mà không làm gì cả, vì có thể tập trung trọn vẹn vào đối phương. Cậu mấp máy môi, đắn đo xem có nên bảo anh hôn thêm nữa không, thì bất ngờ anh lại mở lời trước.
“Được rồi, anh thua. Anh biến thái, anh dâm dục, anh lăng nhăng.”
Cậu cũng đoán là anh sẽ sớm nhường thôi, vấn đề chỉ là cậu có trụ được đến lúc đó hay không. Nhưng không ngờ anh lại tuyên bố đầu hàng dễ dàng và đơn giản đến thế. Yoon Shin đáp lời ngay tắp lự.
“Em biết mà.”
“Gỡ lệnh cấm dục đi. Không gỡ là anh héo mòn mà chết đấy.”
“Gỡ rồi.”
“Chẳng phải là ngay từ đầu chưa từng có lệnh cấm nào sao?”
Lần này Yoon Shin không thể trả lời ngay mà cắn môi. Thấy vậy, anh bật cười khẽ, dựa lưng thoải mái vào ghế, chống cằm nhìn thẳng vào người đối diện.
Yoon Shin gióng lên hồi chuông chiến thắng trong trận chiến ngắn ngủi, đón nhận ánh mắt của anh và cắn một miếng bánh kẹp Se Heon làm. Cậu nhai thức ăn giòn rụm trong miệng, rồi bất giác bật cười. Anh dường như cũng bị lây nụ cười đó nên bật cười thành tiếng.
Một buổi sáng bình yên.
***
Sau khi ăn trưa với khách hàng, Yoon Shin đi ngang qua quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà công ty luật thì nhìn thấy thư ký Tak đang ở khu vực lấy đồ. Thấy anh ta vẫy tay chào mình với vẻ mừng rỡ khác thường khi cậu lại gần, có vẻ như đang cần thêm một người giúp đỡ.
Quả nhiên không sai. Có vẻ anh ta đã mua đồ ăn nhẹ và cà phê, trên quầy có tới bốn khay đồ cần mang đi và năm túi giấy. Thấy nhân viên bên trong đang tất bật chuẩn bị, Yoon Shin ướm hỏi.
“Anh mua gì mà nhiều thế? Có khách đến ạ?”
“Luật sư Kang đãi phòng thư ký đấy ạ, vì cuối tuần mọi người phải làm việc mà.”
Yoon Shin nhớ lại cuộc điện thoại với thư ký Tak hôm qua thì gật đầu ngay.
“À… chuyện đó.”
“Có cả phần của luật sư đấy, cốc cà phê latte kia kìa. À phải rồi, trưởng phòng đưa thẻ nên lát nữa bọn tôi đi ăn thịt nướng. Cậu đi cùng không?”
“Thôi, không đâu ạ. Tôi có làm việc đâu mà đi theo làm gì.”
“Mọi người sẽ thích lắm cho xem.”
Nhưng Se Heon thì sẽ ghét đấy. Yoon Shin không thể giải thích cặn kẽ, chỉ cười trừ cho qua chuyện.