No Moral Novel - Chương 103
Trong lúc cùng đợi đóng gói đồ uống, chủ đề giữa hai người đương nhiên không thể tránh khỏi sự việc kia. Yoon Shin vốn nhiều thắc mắc nên mở lời trước.
“Vụ việc hôm qua tiến triển thế nào rồi ạ? Sáng nay tôi thấy Trưởng phòng cứ gọi điện thoại suốt về việc đó. Đã phức tạp rồi nên tôi cũng ngại không dám hỏi kỹ.”
Thư ký Tak nhìn Yoon Shin đang chờ câu trả lời với ánh mắt đầy ẩn ý. Anh ta thạo việc nhưng lại không giỏi giấu sự tò mò, liền chọc đúng tim đen Yoon Shin.
“Cậu nghe thấy Trưởng phòng Kang gọi điện thoại sáng nay á?”
Nghe câu đó xong, cậu chợt thấy khó xử vì người ta có thể đọc được gì đó qua lời nói của mình. Thư ký Tak là một trong số ít người biết mọi lịch trình công việc chính thức của Se Heon. Chắc chắn anh ta biết anh đã gọi cho ai trước khi đi làm, và việc cậu biết điều đó thì quả là hơi đáng ngờ.
Yoon Shin cố tìm cớ thoái thác nhưng chẳng nghĩ ra được gì hợp lý. Cách duy nhất cậu có thể làm là dùng chiến thuật đánh trực diện để phá vỡ tình huống này.
“Sáng sớm nay tôi có gặp anh ấy một lát.”
“Ồ, thế ạ? À, đúng rồi, cậu cùng khu nhà công vụ mà. Hồi đầu thấy Trưởng phòng có vẻ để ý Luật sư Do lắm, hóa ra cuối cùng lại thân thiết thế này. Lần nào thấy cũng thấy lạ.”
Yoon Shin cười gượng gạo lảng sang chuyện khác.
“Nhưng mà liệu có ổn thật không ạ? Lúc rạng sáng tôi có kiểm tra thử thì không thấy bài báo nào cả.”
“Chỉ chặn được vài ngày trước mắt thôi chứ nếu bị khởi tố thì không chặn mãi được đâu. Trưởng phòng cũng đang cân nhắc các phương án giải quyết qua nhiều con đường khác nhau. Khổ nỗi lại gây ra đúng cái tai họa mà cánh báo chí thích nhất… Nhưng may mắn một điều là khách hàng của chúng ta và giám đốc ngân hàng quen biết nhau từ lâu nên có vẻ sẽ thỏa thuận êm đẹp. Nghe nói thân thiết lắm. Nếu hai bên giải quyết ổn thỏa thì cũng ỉm đi được phần nào.”
Trong lúc Se Heon gật đầu như thể thấy thật may mắn, đồ uống và đồ ăn nhẹ đều đã được chuẩn bị xong. Yoon Shin cùng thư ký Tak mỗi người cầm một nửa số đó và bắt đầu bước đi.
Khi đi qua hành lang dài, Yoon Shin chợt nhớ ra một chuyện nên chuyển chủ đề.
“À, vụ án của tôi, nhờ anh điều tra thực tế bên phía người chồng giúp tôi nhé.”
Thư ký Tak hiểu ngay đó là vụ án nào và Yoon Shin cần gì, đáp lại ngay.
“Thẻ tín dụng ạ?”
“Vâng, anh tra cứu giúp tôi những nội dung liên quan đến hồ sơ xuất nhập cảnh nhé. Tiền đặt cọc khách sạn cũng được, hay thanh toán cho công ty du lịch cũng được. Dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài đã quá rõ ràng rồi, tôi cứ nghĩ đương nhiên sẽ hòa giải được nên không động đến, nhưng hình như bên đó cho rằng chúng ta không tìm ra dòng tiền nên cứ liên tục gây khó dễ.”
“Cậu đang nói đến vụ án do bạn đồng khóa của Trưởng phòng Kang phụ trách đúng không? Vụ mà thân chủ đã lén bán tòa nhà trước khi bị vợ ly hôn ấy.”
“Đúng rồi ạ, vụ này tôi muốn thắng lớn một chút.”
“Vị đó cũng có nhiều duyên nợ với chúng ta lắm. Dù sao tôi cũng hiểu rồi, sẽ báo cáo lại sớm thôi ạ.”
Yoon Shin mỉm cười nhìn anh ta như một lời cảm ơn. Sau đó, khi hai người đang lặng lẽ đi về phía thang máy. Đúng lúc đó, bỗng có một người đàn ông trạc tuổi Yoon Shin, mặc chiếc áo khoác cũ kỹ, đi lảo đảo đến quầy lễ tân ở giữa sảnh và khua tay múa chân hỏi han gì đó rất nhiệt tình. Thấy nhân viên chỉ tay về tòa nhà đối diện và người đó hướng về phía ấy, có vẻ là khách tìm đến khu nhà phụ chứ không phải ở đây.
Để đến khu nhà phụ, người đàn ông phải đi chéo qua chỗ hai người đang đứng, nhờ vậy mà cậu nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Vô cùng u ám và sầu não.
Thư ký Tak cũng bị thu hút bởi người đàn ông đó, ngay khi bóng dáng kia vừa đi khuất đi, anh ta liền lên tiếng.
“Vì lối ra vào được nối liền với nhau nên thi thoảng lại có người nhầm lẫn với khu nhà phụ như thế đấy ạ.”
“Nếu tìm đến hiệp hội pháp nhân thì chắc là tư vấn pháp luật nhỉ?”
“Phải rồi, tư vấn pháp luật chuyển sang thứ hai rồi mà. Có khi nào là khách hàng của Luật sư Do không?”
Yoon Shin có thói quen xem trước nội dung một lượt dù là tư vấn miễn phí, đồng thời cậu cũng thường chuẩn bị kỹ càng các luật và tiền lệ cần thiết cho vụ việc đó. Nhưng lần này, dù buổi tư vấn diễn ra ngay hôm nay mà cậu lại chẳng làm được thế. Do bị vùi lấp trong những công việc khác nên cậu đã quên bẵng đi mất. Nghĩ lại thì dạo này cậu đặc biệt lơ là mảng công việc đó, cứ tiếp diễn tình trạng này mãi.
Yoon Shin nuốt xuống hơi thở cay đắng, khẽ hỏi dù biết thư ký Tak không thể cho câu trả lời.
“Giờ tư vấn là sau 3 giờ chiều cơ, nếu đúng là người này thì sao lại đến sớm thế nhỉ.”
“Chắc là gấp lắm chứ sao ạ? Mặt mày anh ta trông tệ thế kia mà. Cậu thấy rồi đấy.”
“Đúng thật, thấy mà xót xa. Trước đây tôi cũng thỉnh thoảng bắt gặp biểu cảm đó ở những thân chủ.”
“Chắc thế rồi, nhưng cậu vẫn thắng giúp họ chứ?”
“Hình như thắng nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ mãi những vụ mà mình bó tay bất lực.”
Trong lúc thư ký Tak gật đầu vẻ tiếc nuối, hai người đã đứng trước thang máy.
Họ bước vào trong. Biết Yoon Shin đang trầm tư suy nghĩ, thư ký Tak không làm phiền, chỉ lặng lẽ ấn nút tầng rồi im lặng.
Con số trên bảng hiển thị tăng lên với tốc độ đều đặn. Chẳng mấy chốc đã đến tầng văn phòng, cả hai bước ra khỏi thang máy. Yoon Shin đặt đồ đạc lên bàn trong phòng thư ký, chỉ cầm lấy ly cà phê phần mình trong khay. Sau đó, cậu liếc nhanh về phía phòng Se Heon, gật đầu chào thư ký Tak và trưởng phòng hành chính rồi nhanh chóng đi vào phòng mình.
Cạch. Cửa đóng lại, cậu tìm kiếm tài liệu trên bàn. Lục lọi một hồi lâu trong đống giấy tờ chất cao như núi mới tìm thấy những tờ đơn xin tư vấn pháp luật miễn phí nằm dưới cùng đống tài liệu vụ kiện ly hôn. Chúng đã bị nhàu nát vài chỗ. Khó khăn lắm mới lôi được chúng lên trên, lòng cậu trở nên rối bời.
‘Sao cái này lại nằm tít dưới cùng thế này. Chẳng nhìn thấy gì cả.’
Trước đây, những việc như tư vấn miễn phí hay các vụ án pro bono dường như luôn được ưu tiên hơn cả việc riêng của cậu, nhưng bây giờ đã khác. Kang Se Heon là ưu tiên hàng đầu trong mọi thứ, và tiếp theo là thứ tự các công việc chính thức được giao phó.
Tất nhiên, xét về mặt nghiêm túc, với tư cách là luật sư thuộc công ty luật Doguk thì việc coi trọng các vụ án nhận ủy quyền hơn so với công việc đóng góp cho xã hội là lẽ đương nhiên. Nhưng Yoon Shin vẫn muốn duy trì sự cân bằng. Se Heon thích một Yoon Shin như thế, và bản thân Yoon Shin cũng ghét việc đánh mất chính mình.
Yoon Shin ngồi xuống ghế xoay, xem giờ trên đồng hồ đeo tay. May mắn là dù gấp gáp nhưng vẫn còn một chút thời gian.
“Điều 390 Bộ luật Dân sự, không thực hiện nghĩa vụ, và hành vi bất hợp pháp…”
Yoon Shin lấy bút máy ra, bắt đầu đọc kỹ từng nội dung trong đơn đăng ký và ghi chú lại.
***
Yoon Shin đang ngồi trong phòng tiếp khách của hiệp hội pháp nhân ở khu nhà phụ bỗng ngẩng đầu lên. Cậu thấy người đàn ông trạc tuổi mình lúc nãy ở sảnh tòa nhà chính đang rụt rè bước vào. Nghĩ đến việc anh ta đã mòn mỏi chờ đợi ngoài phòng chờ hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để đợi khoảng thời gian tư vấn ngắn ngủi này, lòng cậu lại nặng trĩu.
Khuôn mặt người đàn ông lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không biết bình thường anh ta trông thế nào, nhưng dáng vẻ hiện tại dùng từ “suy nhược” để miêu tả có lẽ là chính xác nhất. Yoon Shin biết rất rõ khuôn mặt kiểu này. Khi còn ở ngoài Doguk, một số người tìm đến cậu coi như chiếc cọc cứu sinh cuối cùng cũng mang biểu cảm như thế.
Trong số đó, có một người mà đến tận bây giờ, gần như mọi khoảnh khắc gặp gỡ vẫn còn in đậm trong ký ức cậu. Đó là một trong những người đã khiến cậu phải mặc vest đen và đeo cà vạt đen.
Cậu đã cố gắng hết sức theo cách của mình, nhưng có lẽ trong quá trình kiện tụng, người đó không nhìn thấy dù chỉ một tia hy vọng, nên cuối cùng đã chọn cách tự tử trong lúc vụ kiện còn dang dở. Khi ấy, cậu đã rơi vào khủng hoảng đến mức nghiêm túc cân nhắc việc bỏ tất cả để làm việc khác. Cảm giác hư vô lúc đó bỗng ùa về.
“Mời anh ngồi, chắc anh đợi lâu lắm rồi.”
Yoon Shin ra hiệu về phía ghế đối diện. Người đàn ông ngồi xuống với vẻ mặt đầy căng thẳng, tránh ánh nhìn của cậu. Yoon Shin đẩy ly nước mát về phía trước làm dịu bầu không khí và giúp anh ta bình tĩnh lại. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ly nước rồi rụt rè uống, lén nhìn Yoon Shin. Yoon Shin nhìn lại anh ta một cách rõ ràng rồi lấy đơn đăng ký tư vấn ra.
“Tôi đã xem qua rồi. Ừm, anh bị công ty cũ sa thải, và đã kiện một lần rồi. Đó là vụ kiện xác nhận sa thải vô hiệu và đòi tiền lương, kết quả là anh đã được tuyên bố việc sa thải là vô hiệu.”
Người đàn ông dường như theo bản năng cảm thấy Yoon Shin là người sẽ lắng nghe mình nên gật đầu lia lịa.
“Vâng, tòa án đã ra lệnh cho công ty tính toán tiền lương từ ngày sa thải đến ngày phục chức và trả cho tôi, nhưng công ty vẫn không cho tôi phục chức.”
“Kể cả sau khi phán quyết đã có hiệu lực sao?”
Giọng nói của người đàn ông đang cầm ly nước bằng hai tay run lên bần bật.
“Vì mãi không thấy liên lạc nên tôi đã trực tiếp tìm đến. Nhưng chỗ ngồi của tôi trong văn phòng đã biến mất, thay vào đó là cái máy photocopy, và tôi như người vô hình với họ vậy. Đồng nghiệp cũng chẳng thèm ngó ngàng, ai cũng nhìn tôi như nhìn sâu bọ… Chắc là do tôi đã làm ảnh hưởng đến công ty. Chỉ có Trưởng phòng mà tôi luôn kính trọng là miễn cưỡng chào hỏi tôi.”
“Anh bình tĩnh lại nhé. Tôi sẽ nghe hết mà, anh cứ từ từ nói thôi.”
“Ban đầu là do tôi tự chuẩn bị và kiện một mình. Vì thấy công ty không thi hành án nên lần này tôi định nhờ đến sự giúp đỡ của công ty luật. Tên luật sư thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn của các nạn nhân trên mạng. Họ bảo chỗ này tốt hơn tư vấn miễn phí của luật sư tòa thị chính hay tòa án, và em trai của Do Yi Gyeong là người thân thiện nhất…”
Nhắc đến tên chị cậu, người đàn ông dường như cảm thấy mình lỡ lời nên bỏ lửng câu nói. Yoon Shin nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của anh ta ra hiệu không sao, rồi bật màn hình dành cho khách hàng hiển thị những án lệ đã chuẩn bị sẵn. May mắn là người đàn ông đã lấy lại tinh thần và tập trung vào màn hình.
“Cái này là gì vậy ạ?”
“Trong trường hợp này, về mặt chính, anh có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa trên việc không thực hiện nghĩa vụ phục chức, và về mặt dự phòng, dựa trên hành vi bất hợp pháp là từ chối phục chức. ‘Chính’ nghĩa là yêu cầu chủ yếu, còn ‘dự phòng’ là yêu cầu đề phòng trường hợp yêu cầu chính không được chấp nhận. Anh đọc thử xem.”
Người đàn ông đọc ngấu nghiến những dòng chữ như người uống nước vội vàng trong ngày hè nóng nực.
“Tôi không hiểu rõ lắm nhưng nội dung yêu cầu có vẻ giống tôi.”
“Đúng vậy, đã có một án lệ rất tương tự ở Tòa án Tối cao. Khả năng thắng kiện là rất cao. Nhưng mà, tại sao ban đầu anh lại tự mình kiện thế? Chắc hẳn không dễ dàng gì.”
Người đàn ông quay lại nhìn Yoon Shin.
“Phí luật sư… Nghe nói dù thắng kiện cũng không thể đòi bên kia trả 100% được.”
“Vâng, theo quy tắc thù lao thì chỉ nhận được một phần thôi. Ừm, vậy là anh gặp vấn đề về tài chính.”
Cậu trầm ngâm một lúc rồi ngắt lời. Ánh mắt người đàn ông đang tập trung vào cậu rất nghiêm túc. Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta, Yoon Shin mở lời hết sức thận trọng.
“Có phải hiện tại sinh kế của anh đang rất khó khăn không?”
“Vì chờ phục chức nên tôi không đi xin việc lại, tiền tiết kiệm đã tiêu hết sạch rồi. Chuyện đó kéo dài nên… Đến công ty thì bị coi không bằng con người nên tôi mất tự tin nhiều lắm. Bắt đầu điều trị tâm lý nên tự nhiên cũng ngại thử sức với mấy việc làm thêm, cứ thế thành cái vòng luẩn quẩn.”
May hay rủi mà đối phương dường như chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến những vấn đề cảm xúc. Anh ta thao thao bất tuyệt với giọng điệu đầy uất ức, rồi như nhận ra mình quá khích nên im bặt. Yoon Shin đáp lại bằng tông giọng trầm ổn để trấn an đối phương hết mức có thể.
“Việc lấy lại vị trí làm việc thì không dễ nhưng tôi nghĩ có thể giải quyết được vấn đề tài chính cho anh.”
“Bằng, bằng cách nào ạ?”