No Moral Novel - Chương 104
“Dù kết quả vụ kiện có khả quan thì công ty đó cũng đã vi phạm lệnh của tòa án rồi. Lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Tòa án ra phán quyết và mệnh lệnh nhưng không giám sát từng việc thi hành đâu. Theo tôi thì giải quyết bằng thỏa thuận ngoài tòa án sẽ tốt hơn là kiện tụng.”
“Họ còn chẳng nghe lời tòa án thì làm sao tôi thỏa thuận được?”
“Ở Doguk chúng tôi có một đội gọi là Pro Bono… chuyên xử lý các vụ án vì lợi ích cộng đồng. Không nhất thiết chỉ kiện tụng, mà còn làm đại diện để đạt được thỏa thuận nữa. Nếu anh muốn, tôi định sẽ thử đưa vụ này vào. Anh thấy sao? Anh có muốn giao cho tôi không? Đúng lúc tôi lại là luật sư chuyên về lao động.”
Thời gian suy nghĩ không dài, nhưng lúc nãy khi luân phiên nhớ lại vụ án này và hình ảnh người đàn ông trong phòng làm việc của mình, cậu đã đặt ra một giả thuyết. Và, cậu cảm thấy đáng để thử.
Khi Yoon Shin nói với vẻ đáng tin cậy, khuôn mặt người đàn ông vốn u ám như cơn mưa mùa đông bỗng bừng sáng trong chốc lát. Trong ánh mắt cũng ánh lên tia hy vọng dù chỉ rất mong manh.
Nhìn thấy sự thay đổi nhỏ này, lòng Yoon Shin cũng nhẹ nhõm. Quả nhiên cậu hợp với những việc như thế này. Dù không thể lạc quan, nhưng nếu mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì những chấn thương tâm lý bạc màu giấu kín tận đáy lòng cậu như phần chìm của tảng băng trôi cũng sẽ được gột rửa phần nào.
“Cảm ơn luật sư. Cảm ơn ngài.”
“Tôi chỉ làm việc cần làm thôi mà. Vậy thì, anh điền thông tin cá nhân vào đây để chúng tôi đăng ký nhé. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Bây giờ anh có thời gian không?”
Người đàn ông gật đầu, vội vàng cầm bút ghi thông tin cá nhân lên tờ giấy Yoon Shin đưa.
Nhìn cảnh tượng đó, nỗi lòng khó chịu của Yoon Shin cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
***
Bíp, cùng với tiếng động đó, đèn pha chiếc sedan màu đen của Se Heon lóe sáng. Yoon Shin đang dựa lưng vào tường bãi đậu xe chờ anh, nhìn thấy dáng người cao ráo đang đi tới từ hướng thang máy liền đứng thẳng dậy. Se Heon trong bộ vest vừa vặn đang sải bước về phía cậu. Chiếc cà vạt màu xám sáng trên cổ anh rất hợp với vẻ mặt lạnh lùng của anh.
“Giờ anh mới xuống ạ?”
“Đang xuống đây. Tưởng em về trước rồi? Thư ký Tak bảo thế mà.”
“Sao em dám về trước chứ. Sợ phòng thư ký nhìn ngó kỳ lạ nên em bảo đi riêng thôi.”
Chỉ nghe lời giải thích cộc lốc đó mà Se Heon dường như cũng đoán được đại khái.
“Em lại gây chuyện trước mặt thư ký Tak rồi chứ gì.”
Nhưng Yoon Shin hoàn toàn không hiểu anh dựa vào đâu trong lời nói của mình để đoán ra điều đó.
“Sao anh biết?”
“Vì em đã nói dối, điều mà em vốn không hay làm.”
À, lúc này cậu mới lờ mờ đoán ra mạch suy nghĩ đó.
“Chuyện nhỏ thôi ạ. Em lỡ lời nói với thư ký Tak là sáng nay nghe thấy anh gọi điện thoại.”
“Thư ký Tak tinh ý lắm, nhưng em không cần lo lắng quá đâu. Cậu ta rất quý anh.”
“Anh biết à?”
“Sao mà không biết được.”
Yoon Shin tự nhiên lại thấy ghen tị với cả mối nhân duyên lâu năm với thư ký Tak, lắc lư người qua lại như con lật đật. Se Heon lặng lẽ quan sát hành động đó, đôi mắt nheo lại lướt qua khuôn mặt trắng trẻo như đang liếm láp. Trước ánh nhìn dai dẳng và trần trụi ấy, Yoon Shin xấu hổ, nhìn quanh xem có ai không rồi dùng cặp tài liệu huých nhẹ vào ngực anh.
“Sao mới ở bãi đậu xe mà anh đã tán tỉnh rồi?”
“Em có chuyện gì vui à. Hết lo lắng nhanh thế?”
“Làm gì có đâu ạ.”
Thấy Yoon Shin phản bác tỉnh bơ, Se Heon bật cười như thể hết nói nổi.
Anh chống tay lên thân xe, mở cửa ghế phụ ra hiệu cho cậu vào. Mới ngày nào còn dọa là mấy việc sến sẩm này anh không làm đâu, thế mà giờ chẳng cần yêu cầu anh đã làm rất tự nhiên. Yoon Shin cố nén cơn bốc đồng muốn hôn anh, định bước lên xe, nhưng câu nói bất ngờ của Se Heon khiến cậu khựng lại như bức tượng.
“Sao lại không có chuyện vui. Em đang phát tán dục vọng của mình thông qua Doguk còn gì.”
Yoon Shin vốn định đợi lúc chỉ có hai người sẽ tự mình kể cho anh nghe, nghe thế thì xụ mặt lẩm bẩm.
“Anh biết cả nội dung rồi sao?”
“Có cái gì mà anh không biết không?”
“Không, sao ở đây tin đồn lan nhanh thế nhỉ. Trong công ty anh làm gì có mấy người bạn, thế mà tin tức gì cũng biết đầu tiên.”
“Thế nên em liệu hồn mà cẩn thận đừng để xảy ra scandal với anh. Em bị đuổi đấy. Không phải ai cũng đứng về phía anh như thư ký Tak đâu. Lúc nào cũng phải chú ý bảo mật.”
Yoon Shin không thể chấp nhận cái logic này nên nổi cáu.
“Mọi người không đứng về phía Trưởng phòng thì tại sao em lại bị đuổi?”
“Vì anh kiếm được rất, rất nhiều tiền. Còn em là tên biến thái chỉ thích mấy việc như Pro Bono. Tưởng tập trung làm việc ở đội bên kia thế nào. Hóa ra được đúng một năm. Một năm. Giỏi lắm, Do Yoon Shin.”
Cạch. Anh vỗ vào thân xe, sau đó đẩy nhẹ Yoon Shin vào ghế phụ. Trong khi Yoon Shin ngoan ngoãn ngồi vào và thắt dây an toàn, anh đóng cửa lại rồi vòng qua đầu xe để vào ghế lái. Ngay khi xe bắt đầu lăn bánh, Yoon Shin xoay nửa người nhìn chằm chằm vào anh.
“Em đã sẵn sàng trả lời rồi đây.”
Dù mỉm cười nhẹ như thấy cậu dễ thương, nhưng Se Heon không nói những lời Yoon Shin mong muốn.
“Chắc em đang muốn anh hỏi đến phát điên chứ gì. Anh lại thấy không thích làm những gì đối phương muốn.”
“Đúng là cái đồ khó ưa. Thế anh không định hỏi thật à?”
“Trả phí tư vấn trước đi.”
Anh dùng ngón tay gõ gõ lên má trắng của mình. Yoon Shin không ngần ngại nhoài người về phía Se Heon hôn lên làn da nhẵn nhụi đó. Nhân lúc đèn đỏ, Se Heon quay đầu lại. Hai người tìm đến môi nhau trong vài giây, rồi từ từ tách ra.
Có vẻ như đã nhận đủ phí, Se Heon mở lời.
“Có gì đặc biệt?”
“Đặc biệt? Không phải vì vụ án kỳ lạ nên em nhận đâu.”
“Theo anh biết thì bấy lâu nay có khá nhiều vụ em muốn nhận làm Pro Bono. Vấn đề người đàn ông kia mang đến có gì khác biệt mà khiến em động lòng cơ.”
À, đặc biệt theo nghĩa đó.
Yoon Shin không phủ nhận, trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ hỏi một câu không liên quan.
“Anh ghen à?”
“Em muốn anh ghen à?”
Yoon Shin không trả lời, nhưng Se Heon sẵn lòng nói thêm.
“Em có quyền hiểu lầm, còn anh không có nghĩa vụ giải thích.”
“Ghen rồi chứ gì? Cứ thích giả vờ cơ. Trưởng phòng mà giả vờ là 100% rồi.”
Lần này anh không yêu cầu nhưng Yoon Shin lại chủ động kéo chiếc cà vạt mình tặng anh sáng nay lại, hôn nắn nót lên phần đuôi, dường như vẫn chưa đủ, cậu hôn lên tai, lên má anh như muốn nghiền nát đôi môi mình trên đó. Sau khi cọ mũi vào đường quai hàm sắc sảo xong, cậu mới quay lại nhìn thẳng và ngồi thẳng lưng.
Vì đang ngẫm nghĩ về chuyện khá lâu trong quá khứ liên quan đến hiện tại nên sự im lặng kéo dài một chút.
“Trước đây từng có một khách hàng tự tử. Hình như là năm thứ hai em vào làm ở văn phòng luật của người quen bố. Suốt một thời gian em không làm được gì, nghỉ liền hơn một tháng trời.”
Vì là chủ đề khá nặng nề nên Se Heon cũng không đáp lời ngay. Anh chỉ lắng nghe. Biết rõ anh đang lắng nghe giọng nói của mình hơn bất kỳ ai, Yoon Shin đan những ngón tay trái của mình lên bàn tay anh đang đặt trên cần số, mân mê ngón tay anh. Giọng nói tiếp theo khá bình thản và điềm tĩnh.
“Đang đi mà không biết mình đi đâu, đang nói mà không chắc mình đang nói gì, chẳng có chỗ nào để dựa dẫm nhưng vẫn phải không ngừng vận động để bảo vệ cái gì đó, phải kiếm tiền nhưng làm mãi cũng chẳng thấy lối thoát, chẳng có chuyện gì vui nên chẳng có chút sức lực nào. Bất lực. Buồn ngủ rũ rượi.”
“Bệnh nhân trầm cảm à?”
“Vâng. Những nội dung đó được viết kín mười trang thư tuyệt mệnh. Thư tuyệt mệnh của người đó không gửi cho gia đình mà gửi cho em. Bảo rằng em là người duy nhất lắng nghe lời anh ta.”
“Người đàn ông đó và người khách hàng đã mất kia mang lại cảm giác giống nhau sao?”
Tất nhiên cũng có phần giống, nhưng lý do căn bản hơn đã lay động cậu.
“Hồi nhỏ ấy ạ, có những lúc bố cho em và chị ngồi cùng khi bố uống rượu. Em không nhớ chính xác lắm, chuyện ngày xưa lắc rồi mà.”
May mắn là Se Heon có vẻ khá quan tâm đến chủ đề này nên bắt nhịp ngay.
“Em còn bé quá nên không hiểu bố nói gì, chị thì có vẻ hiểu nhưng không giải thích cho em. Em vừa uống cola vừa ngồi làm bạn tiếp chuyện bố. Nhưng vào ngày em đỗ kỳ thi luật sư, chị lần đầu tiên kể lại cho em nghe điều mà bố luôn nói mỗi khi say.”
“Là gì?”
“Xấu hổ…”
“…”
“Bố xấu hổ vì điều gì thì đến tận bây giờ em cũng chưa hiểu rõ lắm. Nhưng lúc nãy tâm trạng em y hệt như vậy.”
Công việc ở đội mới hiện tại vừa thú vị, vừa có ý nghĩa, lại thoải mái hơn nhiều so với việc trước đây. Mối quan hệ với Se Heon thuận buồm xuôi gió, chị gái cũng dần ổn định. Có lẽ vì thế mà cậu thực sự đã có chút lơ là. Nhìn người ủy thác đó, cậu có cảm giác mình đang dần quên mất tâm niệm ban đầu tại sao lại trở thành luật sư.
Phản ứng của anh rất lạ, như đồng tình lại như không. Yoon Shin nói thêm.
“Thế nên em định sẽ đòi giúp số tiền đó, thật nhiều vào.”
Thực ra vụ án rất đơn giản. Nhưng dù có vẻ dễ dàng với cậu, thì với đương sự lại không như thế. Chắc chắn đó là biến cố rất quan trọng và nghiêm trọng trong cuộc đời họ. Cậu muốn giúp đỡ một chút.
Se Heon liếc nhìn cậu một cái, rồi gật đầu như thể “Biết ngay mà”.
“Trong năm nay thì có vẻ hôm nay là ngày mức độ hài lòng về nghề nghiệp của em cao nhất đấy.”
Nghe vậy, Yoon Shin nhìn vào gương chiếu hậu rồi đáp lại với giọng chán nản.
“Chắc em không có số kiếm nhiều tiền đâu. Cứ tiêu tiền thừa kế của mẹ mà sống thôi.”
“Còn đồng nào không đấy?”
“Trước em nói rồi mà, mua nhà hết sạch rồi. Em bảo sẽ không để anh đói mà giờ phải xin lỗi thôi. Nhưng mà nếu em kiếm được 1 triệu won thì sẽ cho tiền bối tiêu 800 nghìn. Trong quan hệ hôn nhân thực tế thì bằng chứng vật chất quan trọng lắm nên anh cứ ghi âm lại đi.”
“Hôn nhân thực tế à? Thế lời cầu hôn đâu.”
“Cái đó để 5 năm sau nhé.”
Cạch, cạch. Se Heon gõ nhẹ những ngón tay thon dài lên vô lăng, trên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp.