No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 105
Cốp!
Yoon Shin ném áo khoác và cặp tài liệu lên bàn như trút giận, rồi đi vòng quanh ghế sofa. Có vẻ cậu đang cố gắng xoa dịu cảm xúc, dùng những hành động lặp đi lặp lại để hàn gắn trái tim vụn vỡ của mình. Se Heon đang thảnh thơi đọc sách trên ghế sofa phòng khách sau một thời gian dài, lật một trang giấy rồi thông báo.
“Làm anh cũng mất tập trung theo rồi. Về nhà em mà làm.”
Thấy anh lên tiếng, Yoon Shin như chỉ chờ có thế, tựa người vào lưng ghế sofa rồi cúi người về phía trước. Cậu nhìn Se Heon vẫn dán mắt vào cuốn sách mà chẳng thèm quan tâm sâu sắc đến mình, lần này di chuyển hẳn ra trước mặt anh. Sau đó, cậu ngồi lên bàn, kẹp đánh dấu trang vào cuốn sách trên tay Se Heon rồi gạt nó sang một bên.
Dù vậy, cậu vẫn không quên liếc nhìn bìa sách xem người yêu mình đang tập trung vào cái gì. Kèm theo đó là tiếng cười khẩy như thể hết nói nổi.
“<Tồn tại và thời gian>… Anh tập trung vào Heidegger hơn là em sao? Vào cái gã ủng hộ Quốc xã này á? Sao anh toàn đọc mấy thứ giống mình thế?”
Se Heon bị cướp mất đồ vật sở hữu trong chớp mắt, thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt như đã hiểu ý và bảo cậu nói tiếp.
“Được rồi, anh biết rồi. Anh phải nói gì nào.”
“‘Yoon Shin yêu dấu của anh sao thế? Em có chuyện gì lo lắng à?'”
“Sao thế, Luật sư Do Yoon Shin.”
“Trời ạ, có mỗi thế mà anh cũng không làm cho em. Số chữ…”
Yoon Shin gập ngón tay đếm nhanh số âm tiết rồi nói tiếp.
“…chỉ có mười bảy chữ thôi mà?”
“Thế nên là sao nào. Cứ nói đi, mất tập trung quá.”
Cậu biết có cố chấp cũng vô ích vì những gì anh đã không làm thì nhất quyết sẽ không làm đến cùng, nên thỏa hiệp ở mức độ vừa phải là tốt nhất. Bình thường thì cậu sẽ tận hưởng niềm vui nho nhỏ khi đôi co mấy chuyện này, nhưng hiện tại cậu có quá nhiều điều muốn nói.
“Hôm nay em lại đến công ty đó rồi về đây. Vụ Pro Bono em nói với anh mấy hôm trước ấy. Tiền bối bảo mọi lịch sử đều bắt đầu từ hiện trường nên em đã trực tiếp đến đó.”
Đôi mắt sắc bén của anh nheo lại như muốn nói “Biết ngay là vụ đó mà”. Yoon Shin không bận tâm mà nói tiếp.
“Anh biết họ nói gì không?”
“Họ nói gì?”
“Họ bảo sẽ trả hết số tiền thỏa thuận mà em đưa ra, chỉ cần làm đúng thủ tục là sẽ thực hiện ngay. Em đã tính toán đủ thứ rồi đưa ra con số cao hơn tổng số tiền một chút, thế mà họ chẳng thèm thương lượng gì cả.”
Vẻ mặt Se Heon hiện rõ nét “Anh cũng đoán thế”. Đến mức này thì cậu không thể cứ thế làm ngơ được.
“Anh biết trước sẽ thế này rồi đúng không? Biểu cảm của anh nói lên tất cả kìa.”
“Anh chỉ phán đoán là khả năng cao sẽ như vậy thôi. Tốt quá còn gì. Đó là điều em muốn mà.”
“Anh không thấy dễ dàng quá sao? Cứ như họ đang chờ đợi điều này ấy, lạ lắm. Em cần trí tuệ của tiền bối. Trên đường về em có suy nghĩ một chút, muốn biết nó có trùng khớp với suy nghĩ của anh không.”
Để biết lũ người xấu xa kia đang toan tính điều gì, thì thông qua Se Heon đơn giản hơn gấp vạn lần so với việc cậu tự vắt óc suy nghĩ. Đọc được ánh mắt tha thiết của cậu, anh sẵn lòng mở lời với giọng điệu nghiêm túc.
“Do Yoon Shin, công ty mà thân chủ của em từng làm việc là một công ty nội thất khá vững chắc, có nội lực đấy.”
Se Heon lấy chiếc máy tính bảng dưới gầm bàn ra và bật màn hình lên. Anh mở những tệp tin đã lưu lại, cho cậu xem những con số ước tính quy mô công ty. Yoon Shin cũng đọc chúng với thái độ rất nghiêm túc. Nhờ đã chuẩn bị tài liệu khá kỹ càng nên cậu đã xem qua nội dung này một lần rồi.
Nhưng với Se Heon thì không. Việc anh bận rộn như vậy mà vẫn nhận tài liệu từ thư ký Tak và xem qua một lượt là bằng chứng cho thấy anh đang quan tâm đến cậu. Tâm trạng bứt rứt của Yoon Shin dịu đi đôi chút.
“Anh tìm hiểu cái này từ bao giờ thế? Đã bảo là anh thích em mà lại.”
Anh đã quen với việc Yoon Shin hay bắt bẻ từng tí một, nên thản nhiên phớt lờ rồi nói tiếp.
“Em cũng biết đấy, từ lúc bị sa thải đến khi kiện tụng mất một năm rưỡi. Sau đó thân chủ của em cứ thế chờ phục chức thêm hai năm rưỡi nữa. Và đến giờ vẫn chưa được phục chức. Trong tổng cộng 3 năm đó, số tiền người này nhận được tính theo phép tính đơn giản chỉ khoảng hơn 100 triệu won, cộng thêm tiền bồi thường các thứ thì tối đa cũng chỉ gấp vài lần số đó. Tuy không phải là số tiền nhỏ nhưng với quy mô doanh nghiệp này thì không phải là không trả được.”
“Vâng, thế nên mới càng đáng ghét. Giống hệt mấy người ly hôn xong không chịu trả tiền cấp dưỡng hay tiền nuôi con vậy.”
“Thuê luật sư của công ty luật lớn đến thì họ lại dễ dàng trả số tiền mà trước đó nhất quyết không trả? Tại sao nhỉ. Đột nhiên hối hận à? Hay tự dưng thấy sợ tòa án?”
Se Heon có đáp án thứ ba, và Yoon Shin dường như cũng biết điều đó mà không cần suy nghĩ lâu. Bởi giả thuyết lấp đầy tâm trí cậu suốt quãng đường về nhà đã được định hình rõ nét qua lời nói của anh. Cậu đã mong không phải như vậy, nhưng có vẻ kết luận của cậu là đáp án chính xác. Thực ra, sau khi trực tiếp đến công ty mấy hôm nay, gặp gỡ người của đội pháp lý và nhân viên đội đó, suy nghĩ ấy càng thêm củng cố.
“Có lẽ vấn đề không phải là tiền nhỉ? Họ có thể trả tiền nhưng lại không muốn chấp nhận lệnh phục chức nên mới chờ đợi như vậy.”
Se Heon ngoan ngoãn đồng tình.
“Vì nếu thực hiện điều đó thì họ không thể đuổi việc lại trừ khi người đó tự nguyện nghỉ. Anh cho rằng ngay từ đầu đã có mâu thuẫn căn bản dẫn đến việc sa thải. Như quan hệ giữa người với người, hay liên quan đến bí mật doanh nghiệp chẳng hạn. Nhìn tình cảnh thân chủ của em thành kẻ tàn phế sau khi bị sa thải thì có vẻ chính anh ta cũng không biết lý do. Em nghĩ sao.”
“Hai ngày nay em đã phỏng vấn nhân viên cùng đội theo hình thức off the record (không ghi âm/ghi chép chính thức), đánh giá về anh ta không tệ lắm. Nhưng có vẻ như vị Trưởng phòng mà thân chủ tôn trọng lại ngầm chủ đạo việc tẩy chay. Họ sợ bị để ý nên không dám nói thẳng, nhưng em cảm nhận rõ điều đó. Tuy không đáng hoan nghênh nhưng thực tế chuyện đó cũng thường thấy ở các công ty mà.”
“Làm việc có tốt không?”
“Vâng. Là nhân viên đội PR, nghe nói làm việc gọn gàng và tốt lắm.”
“Vậy nguyên nhân sa thải nằm ở đó rồi. Cái người Trưởng phòng ấy.”
Yoon Shin trầm ngâm suy nghĩ, nghiêng đầu như thể sắp tìm ra câu trả lời nhưng lại chưa hẳn.
“Nhưng ông ta đâu phải Tổng giám đốc, chỉ là một thành viên ban điều hành ghét một nhân viên cấp dưới mà cả bộ máy doanh nghiệp phải chuyển động theo thì có vô lý không? Hay là anh ta biết được điểm yếu gì đó liên quan đến nhiều người?”
“Hoặc là phe Trưởng phòng đó chơi chính trị giỏi. Thân chủ em bảo tôn trọng ông ta mà, tức là ông ta biết cách trưng ra bộ mặt khác để người ta tin tưởng như thế. Chứng tỏ lòng dạ thâm sâu đấy.”
Hôm nay dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cậu cũng đã trực tiếp đối mặt với Trưởng phòng đó. Không thể đánh giá một con người chỉ qua vài câu đối thoại, nhưng cảm giác bản năng thì vẫn tồn tại ở mức độ nào đó. Giả thuyết của Se Heon nghe khá hợp lý với Yoon Shin.
“Vậy là thân chủ của em đang bị chính người sếp mình tôn trọng chơi xấu. Anh ta còn bảo đó là người duy nhất chào hỏi mình nữa chứ.”
“Nhưng đến đây thì tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, có bằng chứng không? Đồng nghiệp có chịu làm chứng không?”
“Cái đó thì không…”
“Nhìn vào kết quả thì chỉ có thể khẳng định chắc chắn một điều là công ty rất ngại giữ thân chủ của em lại, đến mức chấp nhận tổn hại hình ảnh và vi phạm chỉ thị của tòa án. Ngay từ đầu em đã định lấy thật nhiều tiền thỏa thuận cho người ta còn gì. Trong tình huống này em chẳng thiệt gì cả, quay lại đó thì cũng chỉ bị bắt nạt thôi.”
“Nếu tiền bối là em thì anh sẽ làm thế nào? Cùng chiến đấu đến cùng? Hay là ỉm đi ở mức độ nào đó?”
Cả hai đều là lựa chọn vì thân chủ, nhưng cậu không biết đâu mới là đáp án đúng.
“Anh không nhận mấy vụ cỏn con này, có nhận thì cũng đại diện cho doanh nghiệp.”
Bộp, Yoon Shin vỗ nhẹ vào ngực săn chắc của anh và hỏi lại.
“Giả sử anh nhận thì sao.”
“Lấy được nhiều tiền rồi thì còn làm gì nữa. Anh là luật sư chứ có phải bảo mẫu đâu.”
“Rốt cuộc là có giúp ích được gì không đây…”
Yoon Shin không muốn nói chuyện với anh nữa nên cúi rạp người về phía trước, dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào Se Heon. Anh dang hai tay kéo cậu lại gần một cách thành thục rồi đặt ngồi lên đùi mình. Thấy cậu tựa trán lên bờ vai rộng của anh và thở dài, Se Heon nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như ru đứa trẻ ngủ.