No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 106
Đúng như lời anh nói, nếu phía công ty tỏ ra tích cực thì cậu chẳng thiệt gì. Ngay từ đầu cậu cũng đã khuyên thân chủ rằng có vẻ anh ta không hợp với công ty đó, nên nhận tiền thỏa thuận làm vốn để cải thiện tình hình và tìm công ty khác thì tốt hơn. Nhưng rõ ràng có một nạn nhân đã phải chịu đau khổ suốt 3 năm vì bị bắt nạt ngầm, mà người trong cuộc lại không hay biết gì, cứ thế chôn vùi sự thật thì quả thực rất khó chịu.
Hơn nữa, không biết thân chủ đang rất yếu đuối của cậu có chịu đựng nổi tình huống kiện tụng chán ngắt đó không. Anh ta vốn đã đau khổ vì vết thương lòng do con người gây ra, giờ lại thêm dầu vào lửa thì có vẻ không phải ý hay.
“Nếu họ hỏi sao lấy được tiền dễ thế thì em giải thích thế nào? Công ty ghét anh à?”
“Bảo là em là luật sư cực giỏi. Nói một câu là tất cả ngã rạp hết.”
“Chỉ có Kang Se Heon ngã thôi.”
“Anh ngã là tất cả ngã rồi còn gì.”
Cứ tưởng anh sẽ trêu chọc phủ nhận, ai ngờ anh lại thừa nhận ngay khiến tâm trạng cậu khá hơn hẳn.
“Làm sao để tìm được chỗ làm tử tế nhỉ? Ổn định, lương lậu khá một chút, anh có biết chỗ nào không?”
Đột nhiên, bàn tay đang vuốt ve cơ thể cậu của Se Heon dừng khựng lại như chiếc đồng hồ hỏng.
“Em không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 viết đơn xin việc cho học sinh đâu.”
“Các luật sư khác cũng hay làm dịch vụ hậu mãi mà. Giống như Trưởng phòng thỉnh thoảng cũng làm mấy vụ kiện đơn giản ấy.”
“Ý là em định đích thân giới thiệu việc làm cho người đó dù chưa biết rõ người ta thế nào à.”
“Em cũng không rõ lắm, chỉ là một người đang khao khát được hồi sinh thôi. Dù có sai cũng không sao, em chấp nhận rủi ro đó để giúp đỡ. Vì sức khỏe tinh thần của em. Chẳng phải anh nói mọi sự hy sinh đều là ích kỷ sao.”
“Do Yoon Shin.”
“Em không định dâng tận miệng một công việc đâu. Em muốn cho anh ta cơ hội. Bây giờ anh ta quá thiếu tự tin, anh phải nhìn thấy mặt người đó cơ.”
Nếu mỗi ngày được tắm nắng, gặp gỡ mọi người, và có trách nhiệm mới, xác suất suy nghĩ tiêu cực bốc đồng sẽ giảm đi đáng kể. Nếu được làm việc, cung cấp sức lao động chính đáng và nhận lại thù lao tương xứng, cảm giác thành tựu sẽ quay trở lại, và một ngày nào đó anh ta có thể tự đứng vững như trước đây.
Se Heon dường như cũng hiểu những suy nghĩ sâu xa đó nên không phản đối thêm nữa.
“Về khoản nhờ vả thì chị em giỏi hơn anh chứ nhỉ?”
Ban đầu cậu tưởng anh đang châm chọc chuyện chị gái đã xin cho cậu vào làm ở Doguk, nên theo phản xạ cậu định lườm Se Heon, nhưng rồi nhận ra ngay không cần phải thế. Quả thực cậu thấy nhờ chị gái sẽ tốt hơn nhiều.
Chị gái cậu cách đây không lâu đã dùng một phần tiền bồi thường ly hôn để mở một phòng tranh nhỏ. Cậu nhớ chị từng nói cần người làm. Nghĩ đến đó, Yoon Shin bật dậy.
“Em phải gọi cho chị một cuộc.”
Cậu định lướt qua Se Heon thì anh lắc đầu kiên quyết như thể không cho phép, rồi kéo cơ thể mảnh khảnh trở lại vào lòng mình. Yoon Shin lại ngồi gọn trên đùi anh, nhướng mày hỏi lý do. Se Heon trả lời ngay.
“Đừng đi, anh không thích em nói chuyện gì mà anh không biết ở chỗ anh không nghe thấy.”
Cậu bỏ qua lời biện minh rằng cậu sẽ nói chuyện mà anh biết thừa rồi. Người có tính kiểm soát và độc chiếm cao như anh đôi khi còn không chấp nhận cả mối quan hệ với gia đình cậu.
Yoon Shin vòng tay ôm cổ Se Heon, hôn lên má mềm mại, rồi đến sống mũi anh. Khi làn da mỏng manh và nhạy cảm tách ra, ánh mắt ngọt ngào của mỗi người chạm chính xác vào đối phương. Cả hai chỉ nhìn thẳng vào nhau như mũi tên đã được giương lên cắm phập vào bia.
Yoon Shin nhận ra Se Heon đang tập trung vào mình như thể xung quanh không còn gì tồn tại, cảm thấy những cảm xúc nào đó đang sục sôi từ tận đáy lòng.
“Ước gì tiền bối cứ muốn độc chiếm em mãi thế này.”
Se Heon không khẳng định cũng chẳng phủ nhận câu nói này. Anh chỉ đẩy Yoon Shin ngã xuống ghế sofa, rồi phủ lên trên như một tấm rèm, chống hai tay hai bên mặt Yoon Shin tạo thành song sắt. Sau đó từ từ hạ người xuống. Trong chốc lát, cơ thể hai người chồng lên nhau trong không gian mà Se Heon tạo ra như thể bị nhốt trong lồng.
Câu trả lời muộn màng một nhịp của anh vang lên.
“Cứ thế này mãi thì nghẹt thở đấy. Em gan thật.”
Tiếp đó, anh cởi từng cúc áo sơ mi của Yoon Shin. Yoon Shin ngửa cổ ra sau thở hắt ra một hơi sâu, rồi dùng lòng bàn tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của Se Heon. Phần thân trên tự nhiên áp sát vào nhau không một kẽ hở, phần thân dưới căng thẳng của mỗi người cũng chạm vào nhau cứng ngắc. Mỗi khi anh thành thục cọ xát vào đũng quần, cự vật của cả hai lại ma sát qua lớp quần áo.
Haa, Yoon Shin khẽ rên rỉ, hành động của anh càng trở nên trần trụi hơn. Những cú thúc hông của Se Heon đặc biệt nồng nàn.
“Gọi điện thoại sau đi. Tầm… sáng mai nhé?”
Yoon Shin khẽ mỉm cười, hé môi như đòi hôn để đáp lại yêu cầu của anh.
***
Phương trình bồi thường thiệt hại mà pháp luật quy định rất đơn giản. Hầu hết thiệt hại đều quy ra tiền. Dẫu cho có bị thương tích thế nào, bất kể loại gì, thì đều có thể giải quyết bằng tiền.
Dù bị thương nặng về thể xác, hay chịu tổn hại tinh thần lớn nhỏ cũng vậy. Thậm chí tòa án đôi khi còn quy đổi cả cái chết thành tiền và ra lệnh bồi thường. Yoon Shin cũng từng nhận tiền thỏa thuận tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng trụ cột của một gia đình.
Ai là người đầu tiên bắt đầu định giá cuộc đời người khác bằng tiền nhỉ?
Nhìn xuống tập hồ sơ, vẻ mặt Yoon Shin đầy phức tạp.
‘Hơn 3 năm của người này chỉ đáng giá ngần này thôi sao.’
Người ta nói thời gian là vàng, nhưng không phải vàng nào cũng có giá trị như nhau. Ví dụ gần nhất, giá trị 3 năm của Se Heon và 3 năm của cậu là khác nhau. Dù đã tính toán cả lương hàng năm và tiền bồi thường tinh thần để lấy được mức tối đa, nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối.
Dù sao thì nếu giúp được anh ta tự lập sau này thì lòng cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu giải quyết êm đẹp, có lẽ Yoon Shin cũng sẽ trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng về vụ tai nạn năm xưa và cả những nỗi xấu hổ dạo gần đây thông qua việc này.
Cậu lấy điện thoại gọi cho chị gái. Sáng hôm qua đã gọi một lần và bảo gửi sơ yếu lý lịch qua rồi. Chị nói sẽ bàn bạc với nhân viên rồi tối nay gọi lại nên cậu đang đợi. Giọng nói vui vẻ vang lên ngay.
– Yoon Shin à! Em gọi đúng lúc lắm.
“Giờ nói chuyện được không chị? Có muộn quá không? Hôm nay em hơi bận nên giờ mới xong việc.”
– Không sao. Chị cũng vừa cho tụi nhỏ ngủ xong, đang uống trà. Em gọi vì chuyện nhờ hôm qua đúng không?
“Em không biết có nhờ đột ngột quá không nữa. Nếu thấy áp lực thì chị cứ từ chối nhé. Em tìm chỗ khác cũng được.”
– Chị đã nói với phó giám đốc rồi, anh ấy bảo cứ phỏng vấn xem người thế nào, nếu ưng thì cho thử việc kiểu thực tập 6 tháng xem sao. Thay vì nhận chính thức ngay thì sau nửa năm ký lại sẽ ít rủi ro hơn, chị cũng đồng ý thế. Anh ta xuất thân từ đội PR của công ty nội thất khá uy tín nên xem hồ sơ ai cũng ưng đấy.
Két. Yoon Shin đang chăm chú lắng nghe liền thay đổi tư thế, dựa lưng thoải mái vào ghế. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra.
“Cảm ơn chị. Chị cứ gặp thử, nếu thấy không ổn thì đừng miễn cưỡng nhận nhé. Em cũng là người chưa biết đi mà lại bắt người khác chạy theo thì không đúng, gây phiền phức cho người ta. Chỉ là, anh ta là người có khiếm khuyết nên chị hãy nhìn nhận bao dung một chút. Người này hơi thiếu tự tin đấy.”
– Chị biết rồi. Ai nhờ cơ chứ.
Không nhất thiết phải cho đặc quyền. Điều Yoon Shin muốn trao cho thân chủ không chỉ là một chỗ làm đơn thuần mà là ý chí sống lại cuộc đời, để không lặp lại sai lầm như sai lầm trong quá khứ. Qua cuộc điện thoại hôm qua cậu đã giải thích đủ rồi, người chị sâu sắc của cậu chắc chắn sẽ xử lý khôn khéo.
“Cảm ơn chị, chỉ có chị là nhất. À, chuyển lời giúp em là em yêu tụi nhỏ lắm nhé. Qua Giáng sinh em sẽ đến thăm.”
– Qua Giáng sinh á? Đúng ngày em không đến sao?
“Dạ? Ngày đó thì…”
Đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh cậu đã có hẹn với Se Heon. Bình thường thì không định ngày cụ thể mà cứ rảnh là gặp, nhưng ngày đó cậu muốn ở bên anh nên đã chủ động hẹn hò trước. Thấy cậu ngập ngừng không đáp ngay, chị gái bật cười dịu dàng.
– Phải ở với bạn gái chứ. Em lần nào bị trêu cũng dính bẫy y hệt.
Yoon Shin nghe chị đùa thì nhẹ nhõm hẳn, cơ thể cũng dần thả lỏng. Cậu đung đưa chân, nhìn qua cửa sổ. Đèn phòng Se Heon đang sáng trưng, nhưng do độ cao của khung cửa sổ nên chỉ thấy giá sách của anh. Cực chẳng đã, cậu đứng dậy đi ra sát cửa sổ thì thấy bóng anh đang ngồi ở bàn làm việc gọi điện thoại.
Chạy đua không ngừng nghỉ như thế, rốt cuộc điều anh tìm kiếm là danh vọng chăng? Hay là một giá trị nào khác? Có vẻ như anh đang theo đuổi thứ gì đó vô hình, cậu tự hỏi liệu anh có thấy bất an không. Làm thế nào mà anh có thể tiến về phía trước dũng mãnh như sừng tê giác mà không chút dao động như vậy, đôi khi Yoon Shin thực sự muốn biết nguồn năng lượng của Se Heon đến từ đâu. Và cậu cảm thấy một người như anh thật quyến rũ.
– Tụi nhỏ cũng nhớ em lắm đấy. Thế thì ngày 26 em ghé qua nhé. Ăn tối cùng nhau.
“Vâng ạ, mua quà gì đến nhỉ? Tụi nhỏ có thích gì không?”
– Chà. À, đừng mua mấy đồ điện tử như máy chơi game lần trước nhé.
“Em biết rồi. Để em nghĩ mấy hôm xem sao.”
Trong lúc cậu quan sát Se Heon như kẻ trộm rình mò ngôi nhà lạ, có vẻ cuộc trò chuyện công việc không được suôn sẻ nên anh cắn nhẹ môi. Tiếp đó, vầng trán đẹp đẽ như được tạc tượng cau lại. Hình ảnh đó lạ thay lại rất gợi tình.
‘Rõ ràng biết mình đẹp trai. Sao lại chôn chân trong văn phòng lãng phí thế nhỉ?’
Yoon Shin vẫn suy nghĩ như mọi ngày, tạo dáng nghiêm túc hơn. Trong lúc đó, Se Heon kẹp điện thoại giữa tai và vai, châm một điếu thuốc. Dường như cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng, nên anh ngẩng đầu nhìn Yoon Shin. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, Yoon Shin khua tay rối rít. Vì vẫn đang nói chuyện với chị nên cậu không thể lên tiếng, chỉ ra hiệu bằng tay ý hỏi sao lại hút thuốc trong văn phòng.
Dù động tác vụng về nhưng anh vẫn hiểu được hàm ý, Se Heon lạnh lùng kéo rèm đánh ‘rẹt’ một cái.
“Woa, cái đồ tính nết khó ưa này.”
– Yoon Shin à? Em đang ở cùng ai sao?
Ở cùng Se Heon cái nỗi gì, đến cái cửa sổ để nhìn anh cũng bị chặn mất rồi. Yoon Shin nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, rồi trả lời như không có chuyện gì.
“Không có gì đâu ạ. Chị ơi, vậy lịch phỏng vấn cụ thể của anh ta là…”
– Ừ. Chị sẽ báo cho người ấy biết. Mà em vẫn ở văn phòng đấy à? Làm việc muộn quá đấy. Thâm niên thì tăng mà sao cảm giác việc càng ngày càng nhiều thế nhỉ?
“Em cũng sắp về rồi.”
– Về nhanh đi. À phải rồi, trưởng phòng Kang vẫn khỏe chứ? Lâu rồi chị không hỏi thăm.
Dù chị cố hỏi một cách bình thản nhất có thể, nhưng Yoon Shin vẫn cảm nhận được sự ngại ngùng ẩn sâu bên trong. Chị cậu cũng thừa biết những lời đồn không hay về hai người, nên từ lúc nào đó chị thấy ngại khi nhắc đến anh. Có vẻ chị lo rằng những lời đồn đại sẽ trở thành hòn đá ngáng đường anh, dù là về công việc hay đời tư.