No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 107
Không phải cậu không hiểu tấm lòng đó, nhưng vì Se Heon không muốn để lộ mối quan hệ của hai người với chị, nên cậu cũng chẳng thể nói gì nhiều.
Xét đến tính cách không thèm chớp mắt dù chị cậu có quyết liệt phản đối đi chăng nữa của anh, thì có vẻ lý do không đơn thuần là lo lắng về lập trường của chị. Thay vào đó, phải nói rằng trong cuộc đời cô độc của Kang Se Heon, anh vẫn chưa hề có ý định cho phép bất cứ thứ gì khác ngoài cậu bước vào, dù chỉ một chút. Bất kể đó là bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người yêu hay bất cứ mối liên hệ cá nhân nào. Yoon Shin lấp liếm trả lời.
“Anh ấy vẫn thế ạ.”
– Vậy thì may rồi. À, còn người bạn mà em bảo đang quen ấy, dạo này thế nào? Bao giờ định giới thiệu cho chị đây.
“Thì đấy. Em muốn khoe với chị lắm chứ, nhưng mà năn nỉ thế nào người ta cũng không cho phép nên em chẳng biết nói…”
– Hửm?
Chị thì không biết, nhưng với cậu đây là câu hỏi về cùng một người nên cậu lỡ buông lỏng cảnh giác mà trả lời theo thói quen. Yoon Shin tự ngắt lời mình, cố gắng nhìn xuyên qua lớp rèm cửa phòng Se Heon và lảng sang chuyện khác.
“À không, cái đó. Ờ thì, em giới thiệu sau được không?”
– Được chứ, bất cứ khi nào em sẵn sàng thì báo chị. Nhưng mà có vẻ người đó hay xấu hổ nhỉ?
Yoon Shin định thử đặt từ “xấu hổ” và người yêu mình vào cùng một khung hình, nhưng cậu tuyên bố bỏ cuộc ngay lập tức. Vì Se Heon có chết đi sống lại chắc cũng chẳng hiểu cảm xúc đó là gì. Cậu bật cười.
“Haha, vâng, chắc thế ạ.”
– Mà này, trước đây em toàn yêu đương chóng vánh, thế mà quen người này lâu phết nhỉ? Thấy em không gặp gỡ ai một thời gian, chị cứ tưởng em chán yêu rồi cơ.
Ngược lại ấy chứ, yêu đương vui quá nên mới thành vấn đề. Chỉ cần ngồi bên cạnh Se Heon, gác chân lên nhau và nói những chuyện tầm phào vô nghĩa thôi cũng thấy vui rồi. Yoon Shin ngượng ngùng mấp máy môi. Yi Gyeong thể nhận được tín hiệu khó xử từ sự im lặng của cậu, bèn nói tiếp.
– Dù sao thì phỏng vấn xong chị sẽ gọi lại nhé. Hôm nay cúp máy đây. Về nhanh đi.
“À vâng, chị gọi cho em nhé. Chị ngủ ngon.”
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, tiếng tít tít vang lên. Yoon Shin nhìn màn hình đen ngòm, rồi trầm ngâm cụp mắt xuống. Ngẫm lại giọng nói đã trở nên khá thoải mái của chị, cậu lại suy nghĩ mông lung. Người chị mà cậu thấy bấy lâu nay là người hiểu rõ thế nào là hạnh phúc. Dù đã phải đi đường vòng một chút, nhưng thật may là giờ chị đã tìm lại được những điều đó.
Kết thúc cuộc gọi, những gì còn lại với cậu là Se Heon. Yoon Shin dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị xong xuôi để ra về rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đã khá muộn nên nhân viên phòng thư ký đều đã về hết. Ngay cả trưởng phòng hành chính, người mà hơn một tiếng trước vẫn còn ở lại xử lý việc gì đó giờ cũng đã vắng mặt. Chắc là đã tan làm rồi.
Cậu gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của Se Heon, nghe thấy giọng nói trầm thấp vọng ra từ bên trong.
Yoon Shin mở cửa, thấy anh đang dán mắt vào tài liệu khảo sát thực tế ngước lên nhìn. Có vẻ mỏi cổ, anh vừa đưa một tay lên xoa bóp gáy vừa ném cho cậu ánh nhìn như thể “Biết ngay là em mà”. Yoon Shin nhún vai, đóng cửa lại rồi bước vào, đứng sừng sững ở vị trí mà Se Heon có thể nhìn rõ nhất.
“Em ngắm đồ của em mà sao anh lại kéo rèm xuống thế?”
“Không khóa cửa à?”
“Bên ngoài chẳng còn ai đâu. 10 giờ rồi, mình không về sao?”
“Phải về chứ. Trước đó thì, em vào đúng lúc lắm, ngồi xuống đây xem nào.”
Se Heon nói với giọng điệu ẩn ý, vỗ vỗ vào đùi mình. Yoon Shin đặt áo khoác và cặp tài liệu lên ghế sofa tiếp khách rồi bước về phía anh.
“Gian tà là tính cách của anh rồi hả? Một dạng bản năng bẩm sinh?”
Anh nhìn chằm chằm Yoon Shin đang nói những lời trơ trẽn, rồi lắc đầu như thể cạn lời.
“Em sướng thật đấy. Nói nhăng nói cuội gì cũng có người thấy dễ thương.”
Gương mặt Yoon Shin rạng rỡ hẳn lên.
“Trưởng phòng thấy thế ạ?”
“Chị gái em ấy.”
“Gì chứ, đường đường là Trưởng phòng mà lại.”
“Thì đương nhiên là anh rồi. Biết rồi còn hỏi.”
Cùng với câu trả lời, bàn tay cứng cáp của anh nắm lấy cổ tay Yoon Shin. Anh kéo nhẹ về phía mình, Yoon Shin giả vờ không thắng nổi lực kéo mà ngoan ngoãn ngã vào lòng anh. Se Heon đặt Yoon Shin ngồi lên đùi mình, dùng tay chỉ vào từng tài liệu trên bàn. Ánh mắt hai người tự nhiên hướng về chiếc máy tính bảng.
Nội dung thì lần đầu cậu thấy, nhưng logo in mờ dưới đáy tệp PDF thì quen thuộc vô cùng.
“Là tài liệu khảo sát của công ty em giới thiệu trước đây mà. Anh vẫn giao việc cho bên này cơ à.”
Se Heon chỉ vào bản đồ vị trí thực tế bên phải rồi xác nhận.
“Ừ, tỉ mỉ và chắc chắn. Đây là kết quả khảo sát ô nhiễm môi trường quanh khu đất nhà máy đó, em xem thử đi.”
“Sao em phải xem? Trông có vấn đề gì đâu…”
Chưa kịp dứt lời, anh đã bất ngờ nắm lấy cằm Yoon Shin, rồi xoay mặt cậu lại để hôn. Chụt, chụt. Làn da mềm mại chạm vào nhau vài lần. Cảm giác như anh đang cố làm cậu mất tập trung, Yoon Shin khẽ đẩy tay anh ra.
Khi bắt đầu lật từng trang và soi kỹ từng kết quả, cậu mới cảm nhận được những điểm kỳ lạ. Không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng đôi khi có những thứ tồn tại một cách quá bình thường đến mức trở nên kỳ quái. Cảm giác giống như đang nhìn những mô hình món ăn mẫu trưng bày ngoài cửa hàng vậy.
“Chờ chút, các chỉ số đều hội tụ về mức trung bình một cách thái quá. Trông cứ như mẫu vật được tạo ra để trông có vẻ hoàn toàn không có vấn đề gì ấy. Cả biểu đồ này nữa… Cảm giác như đã thấy cái hình dạng này ở đâu đó một lần rồi.”
“Mắt anh cũng thấy thế, cảm giác đã từng thấy này là sao nhỉ? Nó quá hoàn hảo.”
Điều này có nghĩa là doanh nghiệp mà Se Heon yêu cầu khảo sát thực sự tuân thủ pháp luật và quy định rất tốt, hoặc là bản báo cáo kết quả này có vấn đề. Còn quá sớm để kết luận, nhưng xét đến tính cách của vị giám đốc công ty khảo sát vốn là bạn cũ của bố cậu, thì khả năng đầu tiên có vẻ lớn hơn.
“Nếu doanh nghiệp này tuân thủ tốt các vấn đề ô nhiễm môi trường như vậy thì chúng ta gặp bất lợi đúng không?”
“Có thể coi là vậy.”
“Anh cần em giúp không?”
“Anh định tự làm, nhưng còn đống báo cáo khảo sát khác đang chờ duyệt nên không có thời gian để lật tung cả cái này lên ngay bây giờ. Em xem xét kỹ hơn chút nữa, rồi viết bản thảo ý kiến gửi cho anh nhé.”
“Làm không công ạ?”
“Anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn. Đồng hồ, xe, nhà. Gì cũng được.”
Yoon Shin xoay người nắm lấy cổ áo sơ mi của Se Heon và đáp lại ngay tắp lự. Chẳng mất gì mà không thử.
“Mua Kang Se Heon cho em đi.”
“Trừ cái em đã sở hữu ra.”
Ban đầu thì anh ghét cay ghét đắng, thế mà giờ cũng giỏi nói mấy câu kiểu này rồi. Đó là câu trả lời hoàn hảo nhất trong những gì cậu mong đợi, khiến Yoon Shin cảm thấy dù có phải thức trắng đêm nay cũng sẵn lòng.
Yoon Shin cười khúc khích, thúc cùi chỏ vào ngực anh rồi chuyển dữ liệu từ máy tính bảng sang máy mình. Sau đó cậu định đứng dậy với ý nghĩa dọn dẹp rồi về thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa nhổm người dậy một cách lơ lửng, Se Heon đã giữ chặt hông cậu và ấn mạnh xuống người mình một lần nữa.
Anh ấn mạnh vào vùng đũng quần như thể đang thực hiện động tác giao hợp, khiến phần thân dưới của hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Dương vật cọ xát vài lần như thể đã quen cách va chạm vào nhau đầy nguy hiểm ấy. Cảm giác kích thích tựa như dương vật của anh đang cắm vào giữa hai chân Yoon Shin cứ liên tục dội lên.
Haa, Yoon Shin thở hắt ra một hơi dài, theo bản năng đưa hai tay chống mạnh xuống bàn làm việc. Nhưng có vẻ đó là sai lầm. Đến khi định thần lại, tư thế hai người chồng lên nhau trông y hệt như tư thế quan hệ tình dục. Hơn nữa, trông cứ như cậu đang khao khát sự thâm nhập của anh vậy.
Yoon Shin nuốt nước bọt, hai cánh tay run rẩy.
“C-cái gì thế này?”
Người phía sau không trả lời, mà chỉ im lặng, rồi tựa trán vào lưng Yoon Shin và bật cười. Bình thường Se Heon hiếm khi cười thành tiếng trừ khi cậu tạo cơ hội. Tất nhiên Yoon Shin luôn vui vì điều đó, nhưng trong khoảnh khắc này, thú thật là xấu hổ nhiều hơn.
“Sao anh lại cười, đừng có cười. Em muốn nói cho rõ nhé, là Trưởng phòng bắt đầu trước, em chỉ phản ứng lại vì sợ ngã thôi đấy. Giống như mọi lần vậy.”
“Em mong chờ đến thế cơ à?”
Yoon Shin nhắm tịt mắt lại, tự trách bản thân trong lòng. Tại sao mình không thể nói dối trơ trẽn mà không chớp mắt như Se Heon được chứ, cậu vừa tự vấn vừa khó khăn trả lời.
“Một chút ạ.”
Trái với dự đoán, Se Heon không cười nữa, thay vào đó anh lại ấn chặt hông Yoon Shin xuống người mình hơn nữa như để chứng minh. Đồng thời dán sát vào tấm lưng đang run rẩy của cậu, liếm láp vành tai đỏ lựng của cậu một cách thèm thuồng như dã thú rồi thì thầm.
“Anh muốn mút em rồi.”
Bàn tay anh từ từ trượt xuống dưới hông, xoa nắn đũng quần Yoon Shin một cách điêu luyện. Anh chụm những ngón tay thon dài lại, vuốt dọc theo đường nét của cự vật đang nằm rạp bên trong lớp vải. Hai cánh tay Yoon Shin đang chống trên bàn bỗng buông thõng xuống. Ngay sau đó, cậu gắng gượng xoay người lại đối diện với Se Heon như không chịu nổi nữa.
Họ ôm chặt lấy nhau như thể tuyệt vọng và hôn ngấu nghiến. Se Heon tách đôi môi ẩm ướt, đẩy đầu lưỡi ướt át vào trong, rồi khuấy đảo và kích thích khoang miệng đỏ hồng không chút ngần ngại. Anh mút mạnh như muốn mài mòn những chiếc gai vị giác đang dựng đứng, nước bọt hòa quyện vào nhau tạo nên những âm thanh ướt át đầy dâm dục.
“Hưm, ưm, ư ưm…”
Nhờ cự vật bắt đầu cương cứng từ từ, cơ thể Yoon Shin nảy lên. Se Heon không bỏ lỡ phản ứng này, nhấc bổng eo cậu lên đặt ngồi hẳn lên bàn làm việc. Sau đó anh đẩy cơ thể mảnh khảnh của cậu nằm xuống hoàn toàn. Yoon Shin giãy giụa hai chân.
Như bảo cậu hãy đợi đấy, anh vùi mặt vào đũng quần, dùng miệng ngậm lấy khối trụ đã cương cứng qua lớp vải. Tiếp đó, anh tách hai chân cậu ra, vùi mặt vào giữa háng, liếm láp vùng đáy chậu và xung quanh miệng huyệt qua lớp quần áo. Kích thích không chạm trực tiếp khiến Yoon Shin sốt ruột, chân tay quẫy đạp.
“A, hư a, tiền bối, không phải cái này, cái khác cơ.”
Yoon Shin kéo tay Se Heon đặt lên khóa quần mình. Anh dường như cũng đã mất hết kiên nhẫn, sẵn sàng tháo thắt lưng và kéo khóa xuống. Khi anh đưa lưỡi vào khe hở và liếm lên lớp quần lót, Yoon Shin thở hổn hển.
“A! Ư! Không…!”