No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 108
“Không cần phải vội. Em biết anh sẽ làm tất cả những gì em muốn mà.”
Soạt. Dương vật đang tức giận dựng đứng của anh chạm vào đùi trong gầy gò của cậu. Yoon Shin đỏ mặt, nắm chặt lấy áo Se Heon trong tuyệt vọng. Cậu liếc nhìn xuống, thấy đũng quần căng phồng của anh như sắp nổ tung. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, họ thấu hiểu điều đối phương mong muốn. Se Heon lục túi áo khoác lấy ví, sau đó rút bao cao su ra rồi đưa lên miệng để Yoon Shin ngậm lấy.
Trong khi đôi môi ướt át của cậu giữ lấy vỏ bao, anh kéo tuột quần dài và đồ lót của Yoon Shin xuống tận đùi trong một lần, sau đó ngậm lấy phần đầu của dương vật đang dựng đứng và mút mạnh. Yoon Shin ngửa cổ ra sau, lắc lư hông. Tiếng rên rỉ kìm nén bật ra khiến chiếc bao cao su đang ngậm giữa môi rơi bịch xuống khay đựng giấy nhớ.
“Ư ư, a!”
Lưỡi anh bao bọc lấy quy đầu đỏ hồng của Yoon Shin, rồi nuốt sâu thêm cả phần thân vào trong miệng. Lớp niêm mạc ẩm ướt ôm trọn lấy nó hoàn toàn. Cơ thể gầy gò nằm dưới Se Heon run lên bần bật.
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc anh định thúc sâu vào tận cổ họng để âu yếm thì…
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tiếp đó là giọng nói của trưởng phòng hành chính.
“Luật sư, tôi là trưởng phòng hành chính đây ạ. Tôi có việc gấp cần báo cáo.”
Mặt Yoon Shin cắt không còn giọt máu, miệng mấp máy. Cậu thì thào với âm lượng nhỏ nhất có thể.
“C-cửa không khóa.”
Trong khi đó, tòng phạm là Se Heon lại chẳng hề có chút bối rối, bình thản chỉnh lại trang phục và đáp lời.
“Anh biết.”
“Em tưởng trưởng phòng về rồi chứ.”
“Có vẻ là chưa. Làm sao giờ. Come out nhé? Cũng đến lúc rồi còn gì.”
“Làm sao là làm sao! Anh nói cái gì vô lý thế. Giờ này mà còn đùa được à? Phải bảo chị ấy vào chứ.”
Vừa dứt lời, Yoon Shin trượt người xuống, trốn ngay dưới gầm bàn. Se Heon phối hợp nhịp nhàng, ném chiếc áo khoác của mình che đi phần thân dưới của Yoon Shin rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Khi anh nói vọng ra là có thể vào được rồi, trưởng phòng mới cẩn thận mở cửa. Trên tay cô là bản dịch các tài liệu tiếng Anh mà Se Heon đã chỉ đạo nộp trước sáng mai.
“Các luật sư cộng sự của đội đặc biệt báo là đã dịch xong hết rồi ạ. Tôi nghĩ đưa sớm cho anh thì tốt hơn. Tôi đã gửi mail rồi, còn đây là bản in ạ.”
“À, cái đó. Để đây đi.”
Cộp cộp. Tiếng gót giày thấp ngày càng gần. Giọng nói của trưởng phòng cũng vậy.
“À, phải rồi. Thứ sáu tuần sau nữa có buổi tiệc tối do Giám đốc điều hành Jin Yeon Woo của Taesan chủ trì mà anh sẽ tham dự. Dress code là màu xám. Tôi có nên bảo thư ký Tak chuẩn bị trang phục riêng không ạ?”
“Không cần, tôi có chiếc cà vạt mới được tặng gần đây. Dùng cái đó là được. Tôi biết rồi, cô về đi.”
Trong lúc Yoon Shin nín thở trốn chui trốn lủi, trưởng phòng đặt tập tài liệu dày cộp xuống và dường như quay người bước đi. Cậu nghe thấy tiếng gió như thể cô vừa cúi chào, rồi cửa đóng lại lần nữa.
Yoon Shin sợ bị phát hiện nên dùng hai tay bịt chặt miệng, im lặng một hồi lâu mới dám thở hắt ra nặng nề. Căng thẳng vừa tan biến, cậu tựa má vào đầu gối Se Heon. Anh cúi xuống nhìn thấy cảnh tượng đó thì nhướng mày.
“Không định làm nốt việc đang dở à?”
“Làm cái gì mà làm! Mơ đi.”
Bốp. Yoon Shin đánh vào chân anh một cái, kéo lại quần áo rồi chui ra khỏi gầm bàn. Trong khi cậu đỏ bừng mặt, dùng mu bàn tay xoa má để hạ nhiệt thì Se Heon lại vuốt mặt. Ban đầu tưởng anh dùng bàn tay to lớn che mặt để thư giãn, nhưng nhìn bờ vai đang run lên, cậu mới biết anh đang cười.
Yoon Shin ngồi ghé lên bàn đối diện với anh, cắn chặt môi dưới. Một lúc sau, Se Heon từ từ hạ tay xuống, chống cằm nhìn lên cậu chằm chằm, khóe miệng cong lên nhẵn nhụi vẫn còn vương vấn nét vui vẻ chưa kịp giấu đi.
Có lẽ nhờ trận cười hiếm hoi và sảng khoái của anh mà bầu không khí dục vọng nóng bỏng lúc nãy đã chuyển thành sự ấm áp, thấu hiểu lẫn nhau.
“Giờ mà anh còn cười được à? Tim em suýt rớt ra ngoài đấy. Sao anh có thể bình thản như vậy được chứ?”
“Em cứ trải qua đủ sóng gió cuộc đời là thành thế này thôi.”
“Em có trải qua đủ ‘lên voi xuống chó’ hay chiến tranh giữa các vì sao cũng không thành thế này được đâu. Ư, em không muốn ở đây nữa, về nhà đây.”
“Phải đưa thiếu gia về dinh ngay thôi.”
Se Heon đứng dậy hoàn toàn làm thay đổi góc nhìn nghiêng của hai người. Anh cúi xuống hôn lên má Yoon Shin rồi đưa tay ra. Cậu nắm lấy tay anh bước xuống khỏi bàn, nhặt chiếc áo khoác của Se Heon rơi dưới đất lên, phủi bụi và ngó nghiêng tình hình bên ngoài. Thấy bóng lưng trưởng phòng hành chính đang rời đi, có vẻ giờ cô mới thực sự tan làm.
Trong lúc đó, anh cũng thu dọn qua loa và cầm lấy cặp tài liệu.
Trước khi khóa cửa đi ra ngoài, Yoon Shin chợt nhớ ra điều gì đó nên nắm lấy tay Se Heon. Họ đứng trước cửa nhìn nhau một lúc. Khoảnh khắc Se Heon ôm lấy cậu, Yoon Shin tự nhiên nhắm mắt lại và hôn lên tai anh. Hai người đứng đối mặt, đôi môi chạm nhẹ vào nhau như lông vũ lướt qua rồi tách ra.
Sau một hồi im lặng, Yoon Shin là người mở lời trước.
“Sự kiện thứ sáu tuần sau nữa ấy, liệu có kết thúc muộn không anh?”
“Sao thế.”
“Hôm sau là ngày đó mà. 31 tháng 12.”
“Tuần đó em có lịch tranh tụng mà. Đã bảo em không cần bận tâm rồi.”
“Đi cùng nhau đi. Năm nay nhân tiện mình ngủ lại một đêm gần đó nhé? Cùng đi thăm người ấy nữa.”
Vì Yoon Shin kiên quyết yêu cầu, và rõ ràng Se Heon cũng muốn điều đó, nên vào ngày cuối cùng của mỗi năm, hai người đều cùng nhau ghé qua nhà tro cốt thân thiện với thiên nhiên đó.
Anh nói rằng đến đó để tổng kết một năm và chuẩn bị tâm thế cho năm mới, nhưng Yoon Shin giờ đây không muốn Se Heon làm thế nữa.
Từ giờ trở đi, cậu muốn anh chỉ dùng duy nhất mình cậu để sắp xếp lại cõi lòng. Nếu có cảm thấy tội lỗi hay tự trách, cậu muốn anh hãy nhìn cậu mà nguôi ngoai; nếu trực giác mách bảo không được đi xa hơn nữa, cậu muốn anh hãy nghĩ đến cậu mà dừng lại. Những gì khó khăn hãy trút bỏ lên cậu, những gì tốt đẹp hãy chỉ chia sẻ cùng cậu.
Về vấn đề trái tim, Yoon Shin mong mọi thứ của anh đều thuộc về mình. Vì cậu đã làm như vậy rồi.
Đâu phải chỉ mình anh mới có tính độc chiếm.
“Hoa đắt tiền năm nay em cũng sẽ mua.”
Dù không nghe được câu trả lời, nhưng Yoon Shin đã hoàn toàn mãn nguyện, bởi vì trong đôi mắt Se Heon đang vuốt ve má cậu chứa đựng cả vũ trụ mà anh có thể tạo ra.
Cuối cùng anh vẫn không nói gì, nhưng Yoon Shin ngoan ngoãn đáp lại.
“Em cũng yêu anh.”
Se Heon cười khẽ, dùng ngón cái mân mê dưới mắt Yoon Shin.
Sau đó, anh dùng hai tay ôm trọn lấy đôi má mềm mại của cậu và áp môi mình vào.
***
Các vị khách lần lượt đến dự tiệc tại hội trường Jugak, nhà khách cao cấp của tập đoàn Taesan. Những nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị, tài chính và pháp lý có mối liên hệ mật thiết với Taesan, cùng những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông bất kể phe cánh tả hay hữu, đều tiến vào phòng tiệc được trang hoàng theo phong cách cổ điển và tìm chỗ cho riêng mình. Yoon Shin đi theo Se Heon, cũng là một trong số đó.
Thực lòng mà nói, Yoon Shin cảm thấy khá bất tiện trong những buổi tiệc xã giao nhằm thắt chặt quan hệ kiểu này. Bởi lẽ nếu họ cho mình một thông tin, thì mình cũng phải đáp lễ bằng một thứ gì đó có giá trị tương đương, nhưng cậu lại chẳng có gì nhiều trong tay. Hơn nữa, kể từ sau khi chị gái ly hôn, cậu luôn né tránh việc gặp gỡ những người làm truyền thông, nên dù Se Heon có tạo cơ hội, cậu cũng hiếm khi tham dự tiệc tùng.
Nhưng lần này thì khác. Nghe tin thẩm phán phụ trách vụ kiện ly hôn đang diễn ra cũng tham dự, cậu đã cố tình sắp xếp thời gian để đi theo. Đại diện bên bị đơn là bạn học cùng khóa với ông ta, còn cậu thì chẳng có chút quan hệ nào, đang cảm thấy bất công thì dịp này quả là đúng lúc.
Nếu đã không có mẫu số chung, thì ít nhất cũng phải nắm được điểm yếu. Cho dù không nhất thiết phải sử dụng mà cứ âm thầm chôn chặt, thì đối phương biết cậu đang nắm giữ con bài tẩy đó cũng tự khắc phải dè chừng. Đây là điều nguy hiểm nhất cậu học được từ Se Heon, nhưng cũng là chiêu thức hữu dụng nhất.
“Gặp được cả ngài ở nơi thế này.”
Yoon Shin đảo mắt nhìn quanh, rồi tiến lại gần vị thẩm phán đang yên vị ở bàn tròn chào hỏi mọi người. Dù sự kiện này được tổ chức bí mật đến đâu, thì việc quan chức tòa án xuất hiện ở chốn này cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Vừa thấy Yoon Shin tỏ ra quen biết, gương mặt của vị thẩm phán đó thoáng sượng lại.
“Không ngờ lại gặp Luật sư Do ở đây, cậu đi theo Luật sư Kang sao?”
“Vâng, nhưng tôi nghĩ câu đó phải là tôi nói mới đúng. Không ngờ lại được gặp Thẩm phán ở một nơi thế này… Chuyện này mà đồn về tòa án thì chắc không hay đâu nhỉ?”
“Cậu đang gây sự đấy à? Thẩm phán cũng là con người. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến phiên tòa đâu đấy.”
“Bên nào chịu ảnh hưởng xấu hơn, dài ngắn thế nào chắc phải đo thử mới biết được chứ ạ. Như ngài cũng biết đấy, tôi cùng lắm chỉ là thua kiện, nhưng Thẩm phán ngài thì…”
“Này, Luật sư Do.”
“Thôi thì chủ tọa chỉ cần phán quyết công bằng là được mà. Đến dự tiệc rồi biết trước cổ phiếu công ty nào sẽ tăng trần chưa từng có trong quý tới thì có sao đâu ạ.”
Khi cậu ném ra một thông điệp mang tính đe dọa ngầm với gương mặt mỉm cười, vị thẩm phán định nổi đóa vội liếc nhìn xung quanh rồi cười đáp lại một cách gượng gạo. Có vẻ như ông ta cảm thấy bị xúc phạm bởi một luật sư trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, mắt thường cũng có thể thấy cơ hàm ông ta đang run lên khe khẽ.
Có nhiều người đang nhìn, nếu kích động thêm nữa ở đây e là sẽ phản tác dụng. Cậu nghĩ đánh tiếng đến mức này rồi rút lui là vừa đẹp, bèn khẽ gật đầu chào rồi quay trở lại phòng tiệc nơi Se Heon đang đứng.
Ở đó, anh đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên có ấn tượng già dặn. Đó là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn mà ngay cả cậu cũng biết mặt. Yoon Shin cẩn trọng chọn một vị trí ở chiếc bàn phía sau lưng Se Heon rồi đứng đó. Vì ở khoảng cách gần nên cậu nghe khá rõ nội dung cuộc trò chuyện.
“Với những người làm kinh doanh như tôi, cộng sinh với luật sư là định mệnh rồi. Nếu nhân tài như Trưởng phòng Kang chịu về quản lý đội ngũ pháp lý cho chúng tôi thì tốt biết mấy. Cậu đâu phải là cái bình chỉ để chứa ở một công ty luật như Doguk.”
“Chà. Như ngài cũng biết, Doguk là một hãng luật rất tốt.”
“Nhưng không phải là số 1. Cậu đã phải túm tóc lôi nó vực dậy đến mức này, coi như cũng đã làm hết sức rồi. Tôi đời nào lại để Luật sư Kang của chúng ta chịu thiệt thòi túi tiền chứ? Tôi có thể đãi ngộ cậu mọi thứ, bao gồm cả phúc lợi ngang hàng với giám đốc các công ty con. Hơn nữa, tôi sẽ lập team theo quy mô và nhân lực cậu mong muốn, làm việc cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.”