No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 109
Lời nói thăm dò lộ liễu của người đàn ông chứa đựng một ý đồ rõ ràng. Có vẻ như ông ta đang đề nghị chiêu mộ nhân tài.
Tất nhiên, khoảng thời gian 7 năm đã hứa với Mi Hee vẫn chưa trôi qua được một nửa. Nhưng đó là khoảng thời gian được ấn định khi cân nhắc đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Cũng có lúc công ty chao đảo khi công việc của Suhan gần như bị cắt đứt, nhưng hiện tại Doguk đã chỉnh đốn nội bộ và đang nhăm nhe vượt qua cái bóng của những hãng luật lọt top 3 trong ngành. Một mặt trận chống Suhan đã hình thành giữa một số doanh nghiệp, họ giao phó rất nhiều vụ tư vấn cho nơi này, và các luật sư, đứng đầu là Se Heon, đã đáp ứng đủ sự kỳ vọng đó. Có thể coi là trong cái rủi có cái may.
Trong tình huống này, nếu Se Heon đổi ý thì Đại diện Song cũng không thể khăng khăng cố chấp giữ người được. Nhờ thế, Yoon Shin muốn tập trung lắng nghe giọng nói tiếp theo của anh hơn bao giờ hết.
“Lần nào cũng cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi không hành động vì điều kiện vật chất. Hơn nữa, nếu buộc phải trực thuộc một nơi nào đó, tôi thích công ty luật hơn là tập đoàn lớn. Vì có thể làm được nhiều việc đa dạng hơn.”
“Nghe buồn thật đấy. Sao lần nào cậu cũng từ chối thẳng thừng như dao chém thế.”
“Ngài cứ coi tôi là mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng đi. Giống như bây giờ vậy.”
Một cơ hội tốt như thế mà anh lại gạt đi không chút do dự, quả đúng là phong cách của Se Heon. Yoon Shin tự hỏi liệu trong lý do anh từ chối lời đề nghị kia có hình bóng của mình hay không, khóe môi cậu len lén cong lên một nụ cười.
Nếu đúng thì sẽ rất vui, mà không phải cũng chẳng sao. Tình yêu của hai người đâu thể nào cân đo đong đếm để bằng chằn chặn như thước kẻ được. Yoon Shin từng mong mỏi anh sẽ yêu mình nhiều hơn nữa, giờ đây chợt nghĩ rằng dù mình có yêu anh nhiều hơn thì cũng chẳng hề gì.
“Nhân tiện nhắc mới nhớ, nghe nói dạo này cậu bận lắm. Tôi có thể góp chút sức không? Mảng M&A nước ngoài, đặc biệt trong số các luật sư trong nước, tôi chẳng thấy ai vừa mắt cả. Chỉ cần cậu nói được, tôi muốn đích thân ghé qua hãng luật một chuyến.”
“Chỉ vì một dự án mà ông chủ phải đích thân đến tận đó thì không cần thiết đâu ạ. Ngài cứ cử người đại diện đến là được.”
“Gặp Luật sư Kang mà sao lại cử người đại diện đi được. Tôi sẽ đi.”
“Vậy tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp lịch trình.”
“Cậu bớt chút thời gian cho tôi thì tôi cảm ơn lắm. Nhất định nhờ cậu đấy.”
Bộp bộp. Người đàn ông vỗ vai anh như khích lệ, rồi di chuyển sang phòng khác theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Phải đến lúc đó Se Heon mới tiến lại gần chỗ Yoon Shin. Anh đáp lễ những người đang cúi chào mình, liếc nhìn về phía cậu rồi nghiêng người thì thầm như đang hỏi:
“Em đã bắn tin cho hắn biết là nếu xét xử như cứt thì đời hắn cũng nát như cứt luôn rồi hả?”
“Ý anh là Thẩm phán ấy ạ? Vâng, cằm ông ta run bần bật thế này này.”
Vì anh cúi người về phía trước để nghe câu trả lời rõ hơn nên chiếc cà vạt màu xám cậu tặng hơi bay phất phơ. Yoon Shin nắm lấy nó, lảng tránh ánh mắt anh trong khi cảm nhận một sự thôi thúc muốn làm gì đó với đối phương ngay lập tức. Thấy vậy, Se Heon búng tay ‘tách’ một cái ngay trước mắt Yoon Shin, như thể anh ghét việc ánh mắt cậu đi chệch hướng dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
“Sao thế, đi đe dọa người ta xong giờ thấy cắn rứt lương tâm à?”
“Không ạ, em cũng phải có chỗ dựa cỡ đó chứ. Cho đến giờ mọi thứ quá bất công rồi.”
“Vậy sao lại tránh ánh mắt anh?”
Yoon Shin ngập ngừng quan sát xung quanh rồi hạ giọng thấp nhất có thể.
“Tại em muốn dùng cái cà vạt này trói Trưởng phòng lại.”
Biểu cảm của anh trở nên vô cùng kỳ diệu. Ngay lúc Yoon Shin cảm thấy xấu hổ định quay đi thì bất chợt giật mình. Cậu nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc qua cánh cửa ra vào. Có lẽ cảm thấy sự kỳ lạ, anh cũng quay đầu nhìn theo hướng mắt của Yoon Shin.
Người đàn ông đang bắt tay với mọi người ở phía lối ra là Giám đốc Yoo của Suhan Holdings. Rõ ràng trước khi đến đây cậu đã kiểm tra, tên hắn ta không có trong danh sách khách mời. Bởi hắn ta gây thù chuốc oán khắp nơi, nên quan hệ với tập đoàn Taesan cũng chẳng êm đẹp gì. Có lẽ người này chấp nhận thân phận kẻ không mời mà đến, cố sống cố chết vác mặt tới đây chỉ để chọc tức Se Heon.
Se Heon dường như cũng có cùng suy đoán, siết chặt cánh vai đang hới cứng lại Yoon Shin, như một cách xoa dịu. Trong lúc đó, Giám đốc Yoo dường như đã phát hiện ra hai người nên sải bước đi thẳng về phía bàn này. Hắn ý thức được sự hiện diện của Yoon Shin, nên cố tình thực hiện những hành động đầy vẻ cường điệu rồi chào Se Heon.
“Chẳng phải Luật sư Kang Se Heon của Doguk đây sao. À, là bạn trai của vợ cũ tôi nên… cái này phải gọi là anh em cọc chèo à? Quan hệ như chúng ta thì xưng hô thế nào cho phải nhỉ.”
Lời mỉa mai vừa cất lên, không gian ồn ào xung quanh lập tức im bặt.
Đã là những nhân vật xuất chúng trong các tầng lớp xã hội được mời đến đây thì không thể nào không biết Se Heon và Giám đốc Yoo đang đứng ở thế đối đầu như thế nào. Dù không nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh đang dỏng tai nghe ngót cuộc đối thoại bên này. Yoon Shin khẽ nắm lấy vạt áo Se Heon, định ra hiệu hãy tránh đi, nhưng anh đã mở miệng nhanh hơn nửa nhịp khiến ý định đó thất bại.
“Anh cứ gọi chức danh của tôi là Luật sư Kang, hoặc Trưởng phòng Kang là được. Đến cái này mà cũng không biết phải đi hỏi… Nếu đầu óc thực sự không tự hoạt động được thì sao anh không gọi người đến chơi poker đi, sẽ giúp kích thích não bộ lắm đấy.”
Se Heon vừa cười vừa châm chọc. Giám đốc Yoo cảm nhận được sự khinh miệt rõ ràng khắc sâu trong từng câu chữ thốt ra chậm rãi, không giấu nổi sự khó chịu tột độ nên mím chặt môi. Rồi ngay sau đó, hắn trút cơn thịnh nộ lên cả Yoon Shin và Se Heon đang đứng cạnh nhau.
“Một thằng thì giống tốt một chút, được cho ngồi cùng chiếu bạc mà cứ tưởng mình sinh ra đã là thành viên của giới thượng lưu, đúng là đồ chó đẻ. Còn một thằng nữa thì… lại mang dòng máu của con đàn bà tao ghê tởm nhất. Kinh tởm thật.”
Xúc phạm cậu thì có thể chịu đựng được, nhưng lăng mạ cả Se Heon vô tội thì cậu không thể nhịn.
Yoon Shin đang cố kìm nén bỗng bùng nổ.
“Anh biết là lời này cấu thành tội lăng mạ chứ, anh lại muốn lên trang nhất báo tin tức nữa sao?”
“Tại nghe đồn Luật sư Kang đang cặp kè rất mặn nồng với vợ. Nên tôi hơi bực mình chút… Có vấn đề gì lớn không? Em vợ.”
“Ly hôn từ đời nào rồi mà còn em vợ cái gì. Với lại cái tin đồn đó có ai là không biết do ai tung ra chứ?”
“Luật sư Do Yoon Shin, nhiều người đang nhìn đấy.”
Se Heon bất ngờ chen vào cuộc đối thoại gây tổn thương lẫn nhau của hai người để can ngăn Yoon Shin. Nhưng anh không nhìn về phía cậu, chỉ đăm đăm nhìn Giám đốc Yoo với vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Không thể nào đoán được tâm trạng của anh lúc này.
Yoon Shin ngẫm lại lời nhắc nhở của anh rồi nhìn quanh bốn phía. Giữa không gian tĩnh mịch, khi cậu đảo mắt nhìn quanh, mọi người mới làm như không có chuyện gì, tụ tập tốp năm tốp ba bắt đầu trò chuyện trở lại. Vẫn cảm nhận được họ đang chú ý về phía này, nhưng còn đỡ hơn sự im lặng bao trùm như vừa nãy.
Nhân cơ hội đó, Se Heon bước tới một bước về phía Giám đốc Yoo. Anh dồn người đàn ông vào góc khuất sau cây cột với thái độ đầy ẩn ý như thể có chuyện muốn nói. Người đàn ông lùi lại cho đến khi lưng chạm tường, trừng mắt nhìn Se Heon.
“Gì? Có gì muốn nói thì đứng đó mà nói.”
“Tôi không có hứng thú mấy với Giám đốc Do Yi Gyeong, nhưng lại rất hứng thú với kẻ có cả tiền tài lẫn quyền lực như anh đấy.”
“Cái gì?”
Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai Giám đốc Yoo đang ngơ ngác.
“Anh không có ý định cặp kè với tôi sao? Tuy hơi buồn nôn một chút nhưng tôi sẽ nhắm mắt làm bừa mà đâm cho anh một cái.”
Có vẻ như Giám đốc Yoo chưa từng tưởng tượng sẽ phải nghe những lời thô tục nhường này ở một nơi sang trọng thế này, nên mở to mắt như thể mình vừa nghe nhầm. Rồi hắn quay đầu đi như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh. Nhưng phía trước đã bị Se Heon chặn lại, phía sau thì có Yoon Shin và các thư ký của chính hắn vây quanh, nên tầm nhìn phút chốc bị che khuất.
Ngay từ đầu Se Heon đã tính toán hết các góc độ này hay chưa thì chỉ có mình anh biết. Dù thế nào thì từ vị trí Yoon Shin đang đứng, cậu nhìn thấy rất chính xác chuyển động tay của Se Heon.
Anh vươn tay về phía trước háng người đàn ông, chộp mạnh lấy hạ bộ của gã.
“Hự…!”
Đợi cho các thư ký muộn màng lao tới cản thì đã quá trễ. Giám đốc Yoo hoảng hốt tột độ, miệng há hốc, Se Heon liền vặn tay thêm chút nữa, bóp chặt lấy thứ đó. Không những thế, anh còn nắn bóp vài cái như thể đang ước lượng kích thước, hoặc như đang vuốt ve.
Yoon Shin cắn chặt môi dưới, thu trọn cảnh tượng nực cười này vào tầm mắt. Cậu đang rất khổ sở vì tiếng cười chực trào ra. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng Se Heon, nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm giác như nhìn thấy được biểu cảm ghê tởm một cách vi diệu mà anh đang trưng ra.
“Hự, cái thằng điên này! Có buông ra không!”
Giám đốc Yoo đang chết sững vì kinh ngạc bỗng bừng tỉnh, vặn vẹo thân trên, rồi hắn to tiếng đẩy mạnh Se Heon ra. Bị đối xử thế này bởi một người đàn ông khác chắc chắn là lần đầu tiên trong đời hắn, vì thế trông có vẻ hơi hoảng loạn. Cảm giác bàng hoàng tột độ của gã đàn ông được truyền tải nguyên vẹn qua phản ứng chậm chạp.
Khi các thư ký đang lúng túng không biết làm gì vây quanh làm lá chắn, lúc bấy giờ Se Heon mới giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng rồi chậm rãi lùi lại. Đồng thời, anh nói bóng gió bằng giọng trầm thấp để âm thanh không vang xa.
“Anh định ra ngoài kia mở họp báo à? Rằng một thằng đàn ông đã sờ ‘con cu’ của tôi. Đối phương là bạn trai của vợ cũ tôi.”
“Cái thằng điên này. Mày muốn bị chôn sống hả? Chuyện này chỉ cần công khai thì mày và cả Doguk…!”
“Có chứng cứ không?”
“Ở trong này…!”
Dù có nhìn lên trần nhà cũng chẳng có cái camera nào. Bên trong này là nhà khách được tập đoàn Taesan quản lý an ninh nghiêm ngặt, nói cách khác là khu vực bảo mật tuyệt đối. Se Heon bồi thêm thay cho Giám đốc Yoo đang mím chặt môi thành một đường thẳng:
“Đừng lo lắng quá, tôi không hẹn hò với vợ cũ của quý ngài đâu. Cứ liên lạc bất cứ lúc nào nhé. Giống tốt như tôi mà dùng để phối giống thì cũng được đấy chứ.”
Anh tiếp lời với gương mặt bình thản đến mức trông có vẻ ngây thơ một cách trơ trẽn, rồi nhìn thẳng vào Giám đốc Yoo. Có vẻ nhận ra mình đã hoàn toàn bị Se Heon chơi một vố, mặt người đàn ông đỏ gay rồi tím tái, cứ thế lao ra khỏi phòng. Các thư ký sợ xanh mặt vội vàng đuổi theo sát nút. Ánh mắt của hai người chứng kiến cảnh tượng đó chạm nhau tóe lửa giữa không trung.