No Moral Novel - Chương 11
Bên cạnh tòa nhà chính của hãng luật Doguk có một tòa phụ, được dùng làm văn phòng của hiệp hội pháp nhân trực thuộc. Hiện giờ Yoon Shin đang ở văn phòng đội phúc lợi xã hội của nơi đó.
Hiệp hội này được cấp phép thành lập từ mười năm trước, lại được Bộ Kế hoạch và Tài chính phê duyệt chính thức như một tổ chức từ thiện và phục vụ cộng đồng, chuyên khuyến khích luật sư tham gia hoạt động xã hội. Chủ tịch hội là luật sư đại diện của Doguk, còn hội đồng quản trị bao gồm một số luật sư đối tác, trong đó có cả luật sư Song và Se Heon.
Chỉ có điều, Se Heon hầu như không hề tham gia hoạt động. Mỗi năm anh chỉ quyên góp một khoản tiền cố định, còn việc đặt chân đến tòa phụ này thì suốt nhiều năm làm việc ở công ty thì chưa từng có lấy một lần.
Anh vốn không bao giờ phí thời gian cho những việc như vậy. Vì thế, phần thời gian đáng lẽ thuộc về anh hiện đang do Yoon Shin gánh thay. Có thể xem đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Se Heon trực tiếp giao cho cậu.
Đúng việc hợp với năng lực của mình, vậy mà sao lại có cảm giác bị vắt kiệt chứ.
Yoon Shin khẽ hít thở, hình dung ra gương mặt sắc sảo của anh, rồi lắc đầu xua đi. Cậu đưa tập hồ sơ cho người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện.
Hoạt động này diễn ra một ngày mỗi tháng, nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho các nhóm yếu thế được luật quy định: người cao tuổi, người thu nhập thấp, phụ nữ gián đoạn sự nghiệp… Người dân có thể đăng ký qua điện thoại hoặc internet, rồi tiến hành gặp mặt trực tiếp. Yoon Shin nhìn vào mắt người phụ nữ, nhẹ nhàng giải thích.
“Cô à, cái gọi là ‘người vắng mặt’ tức là rời khỏi nơi cư trú và một thời gian dài không có khả năng quay lại.”
Vấn đề bà nêu khá đơn giản. Bà đã cho một người quen thân vay khoảng 15 triệu won để làm vốn kinh doanh, nhưng người đó như bặt vô âm tín, liên lạc suốt thời gian dài không được. Bà muốn hỏi liệu còn cách nào lấy lại được tiền không. May mắn thay, con nợ vẫn sở hữu một căn hộ thương mại.
Yoon Shin mở văn bản luật liên quan trên màn hình, chỉ cho bà xem.
“Ở đây, trong Điều 22 Bộ luật Dân sự có quy định về việc quản lý tài sản của người vắng mặt. Tức là trong thời gian người đó chưa rõ sống chết, có thể chỉ định một người tạm thời quản lý tài sản. Không chỉ gia đình, mà cả chủ nợ cũng có quyền xin được chỉ định.”
“Thế nếu tôi được làm quản lý, tôi có thể lấy lại tiền cho vay không? Người đó có căn hộ thương mại, một tòa nhà một tầng. Tôi tin vào nó nên mới cho vay, ai ngờ lại mất tăm hơi như thế…”
“Đúng vậy. Dù cô không thể tự ý bán tài sản, nhưng có thể quản lý nó. Hãy nộp đơn xin tòa án chỉ định làm người quản lý. Khi đó cô có thể cho người khác thuê căn hộ ấy và thu tiền thuê hàng tháng.”
Nghe thấy có đường lấy lại vốn, gương mặt người phụ nữ lập tức sáng bừng.
“Vậy hãng luật Doguk có thể giúp không? Cậu làm giúp tôi đi, luật sư trẻ.”
Yoon Shin khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối.
“Xin lỗi, hãng chúng tôi không nhận những vụ cá nhân thế này. Nên tôi đã nghĩ xem phải làm thế nào để cô và nhờ một luật sư quen biết. Cô chỉ cần đến đó, nhắc tên tôi, họ sẽ giúp tận tình.”
“Giá mà Doguk nhận thì tốt biết mấy…”
“Sau này sẽ có cơ hội khác.”
Cậu ghi lại địa chỉ và số điện thoại của văn phòng luật từng làm việc trước đây, trao cho bà. Dù lưu luyến, bà vẫn liên tục cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Trong lòng Yoon Shin đan xen cảm giác tiếc nuối vì không thể giúp đến cùng, và niềm an ủi rằng ít nhất mình cũng đã chỉ được hướng đi. Cậu lật tập hồ sơ tiếp theo. Trước khi đến đây, cậu đã đọc kỹ một lượt, giờ xem lại lần nữa để chắc chắn nắm rõ.
“Ly thân… người chồng thất nghiệp lâu năm.”
Cậu mở sẵn điều luật liên quan, rồi nhấc điện thoại nội bộ, báo có thể mời người tiếp theo vào.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Người đàn ông trạc ba mươi bước vào, ngồi xuống ghế đối diện và lễ phép chào, sau đó đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi đã xem sơ qua văn bản anh soạn. Vợ anh đồng ý thỏa thuận ly thân một thời gian nhưng đã quá hạn mà vẫn không về nhà. Hai người ly thân bao lâu rồi?”
“Khoảng tám tháng. Ban đầu chúng tôi chỉ định thử sống riêng ba, bốn tháng thôi.”
“Vậy là dài gấp đôi dự định ban đầu. Hai người có để lại văn bản gì về thỏa thuận đó không?”
Người đàn ông suy nghĩ một hồi, giọng run run.
“Không có… À, có bản ghi âm. Khi ấy chúng tôi còn tranh cãi chuyện ly hôn, nên tôi đề phòng mà ghi lại hết mấy cuộc nói chuyện. Nó chắc vẫn còn trong chiếc điện thoại cũ. Nhưng ghi âm có giá trị pháp lý không?”
“May là ghi âm giữa các đương sự thì vẫn có hiệu lực chứng cứ. Vậy lý do ly thân ban đầu là gì?”
“Tôi bỏ việc để chuyên tâm học, nhưng dù khổ cực bao nhiêu cũng chẳng có kết quả. Mâu thuẫn tích tụ mãi, thế là quyết định tạm thời sống riêng để bình tâm, rồi bắt đầu lại. Giờ tôi đã ổn định, muốn trở về, nhưng vợ tôi lại mất liên lạc. Cả công việc làm thêm cũng nghỉ, số điện thoại cũng đổi rồi.”
“Vậy tức là chưa có thủ tục chính thức, mà cô ấy đã đơn phương rời đi… Ý muốn của anh là gì? Tôi có xem qua đơn, nhưng thấy anh viết khá mơ hồ.”
“Tôi muốn cô ấy quay về nhưng bên nhà vợ lại nói đã ly thân thì coi như kết thúc rồi, còn đề nghị tôi chấp nhận hòa giải ly hôn. Tôi không muốn vậy.”
Nghe đến đó, Yoon Shin lại làm như với người phụ nữ lúc trước: anh kéo văn bản luật lên màn hình cho người đàn ông xem, rồi giải thích.
“Chắc anh cũng từng nghe qua rồi. Vợ chồng có nghĩa vụ phải chung sống. Nếu ngay từ đầu hai người thỏa thuận ly thân trong 4 tháng, mà giờ đã gấp đôi thời gian ấy, thì rõ ràng vợ anh đã không thực hiện nghĩa vụ. Trong nghĩa vụ chung sống này bao gồm cả khía cạnh tinh thần lẫn quan hệ thể xác.”
“Ý cậu là hai người buộc phải sống cùng nhau đúng không?”
Yoon Shin bình tĩnh gật đầu.
“Đúng vậy. Và trong trường hợp này, bên vợ không thực hiện nghĩa vụ, còn anh thì vẫn giữ. Nếu anh không có ý định ly hôn, thì anh làm rất đúng. Giả sử sau này bất đắc dĩ phải ra tòa, thì anh đã có chứng cứ chứng minh mình muốn giữ gia đình. Như vậy, phía vợ sẽ khó thắng kiện.”
“Thật vậy sao?”
“Có điều, tôi vẫn khuyên nên nói chuyện trước. Nếu anh viện luật để ép vợ về nhà, thì khả năng cao cô ấy sẽ phản ứng gay gắt hơn. Hầu như mười trường hợp thì cả mười quan hệ vợ chồng đều xấu đi. Thay vì đến văn phòng luật, tôi gợi ý thử đến trung tâm tư vấn hôn nhân trước. Khu anh đang sống cũng có vài nơi khá tốt.”
Cậu đang cố giải thích chân thành, để tránh làm người đàn ông thấy tổn thương thì… bất chợt có tiếng gõ cửa gấp gáp. Một luật sư quen mặt ló vào, là một luật sư thuộc nhóm Se Heon, tình cờ cũng có việc ở đây.
Yoon Shin ra hiệu cho khách hàng đợi một chút, nhưng trong lúc đó, luật sư đã lên tiếng.
“Luật sư Do, Trưởng phòng Kang đang tìm cậu gấp. Phải về trụ sở chính ngay. Anh ấy cho đúng 10 phút thôi.”
“Người này là khách cuối cùng rồi. Nói với anh ấy tôi sẽ kết thúc ngay và qua sau.”
“Không phải tôi muốn xen vào, nhưng ý kiến đó không ổn đâu. Anh ấy gọi thì tốt nhất là đi ngay, sau đó còn có cuộc họp nhóm nữa.”
“Cuộc họp? Tôi chưa hề nghe nói.”
“Không phải toàn bộ. Là vụ doanh nghiệp thương mại, một số luật sư chuyên ngành đã được phân vào.”
Từ tòa phụ về lại tòa chính mất chín phút đi bộ. Thêm thời gian quay lại báo cáo, thêm cả lúc đi thang máy… nếu không chạy hết tốc lực thì khó lòng kịp.
“Vậy… phiền anh giúp tôi xử lý nốt nhé? Người này ly thân quá hạn, vợ không về nhà, hiện chỉ liên lạc được với bên ngoại. Nhưng anh ấy không có ý định ly hôn.”
Cậu chỉ nhanh vào màn hình, tóm tắt vài câu. Người cộng sự nhiều kinh nghiệm liếc qua là hiểu, khẽ gật đầu. Chẳng phải vì muốn giúp mà vì chính mình cũng nhận lệnh từ Se Heon nên phải gánh. Dẫu vậy, Yoon Shin vẫn thấy biết ơn. Cậu quay sang khách hàng, mặt đầy áy náy.
“Vị này cũng là luật sư trong hãng chúng tôi, lại nhiều kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Anh ấy sẽ giúp anh chu toàn. Thành thật xin lỗi, tôi phải đi trước.”
May mắn thay, khách hàng đồng ý ngay. Yoon Shin cúi đầu chào cả hai lần nữa, rồi nhanh chóng bước ra. Cậu vừa chạy vừa liếc đồng hồ.
“Mười phút… kịp không đây.”
Chân cậu ngày càng gấp, hơi thở dồn nén trong cổ họng.
Phòng họp lớn tầng 7 ồn ào náo nhiệt.
Các luật sư trong nhóm đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc họp liên quan đến vụ kiện thương mại doanh nghiệp.
Một công ty đầu tư chuyên về quỹ tư nhân đã khởi kiện đòi bồi thường vì đối tác trong hợp đồng consortium không thực hiện nghĩa vụ hoán đổi cổ phần. Vụ việc vốn thuộc nhóm tố tụng, nhưng nhờ mối quen biết, luật sư Song Mi Hee đã đích thân nhờ vả, nên vụ án rốt cuộc rơi vào tay Se Heon.
Yoon Shin từ tòa phụ trở lại, thở hổn hển đứng trước cửa phòng họp. Không thấy Se Heon trong văn phòng, cậu đoán chắc anh đang ở đây nhưng đưa mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng. Cậu định vỗ vai một senior để hỏi, nhưng lại rụt tay, mọi người bận rộn như ở chiến trường. Không khí căng thẳng nhưng đồng thời cũng đầy sức sống.
“Bảng cân đối này chỉnh font lại ngay! Cậu làm ăn kiểu gì, đọc không nổi thế này! Bản của chúng ta thì để đó, bản cho phó giám đốc Kang thì in lại. Không biết anh ấy mà thấy khó đọc thì ném thẳng đi à? Cho cậu 4 phút, chạy đi!”
“Bản tổng hợp Luật Doanh nghiệp đâu! Ai phụ trách?”
“Tôi, tôi làm xong rồi! Phần briefing cũng tôi sẽ báo cáo. Với lại, ai kiến nghị xin thêm vài nhân viên mới đi. Đống việc vặt này chẳng lẽ chúng ta phải làm hết sao?”
“Án lệ! Ai lo án lệ!”
“Đang in! Thư ký Tak sẽ mang lên ngay!”
Yoon Shin lặng lẽ nhìn họ làm việc, lòng thoáng xao động. Không gian này khác hẳn hôm cậu đứng ra tóm tắt một vụ án. Từ lúc gia nhập hãng luật, cậu luôn có cảm giác này: cùng là luật sư, cùng có chứng chỉ, nhưng thế giới mà họ đứng dường như khác hẳn với mình.
Cậu từng nghĩ các hãng luật lớn là nơi luật sư ăn no mặc ấm, nơi cắm rễ một phần quyền lực tư pháp Hàn Quốc, khô khan lạnh lẽo không tình người. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại cho thấy một nhịp điệu sôi nổi, tràn đầy sinh khí, khác xa tưởng tượng.
Có nên giúp họ không? Nhưng nếu xen vào mà chưa được Se Heon cho phép thì sao? Mà dù có thể giúp, mình đâu nắm rõ vụ kiện này, biết bắt đầu từ đâu? Liệu mình có thật sự có chỗ đứng ở đây?
Trong lúc còn đang quẩn quanh suy nghĩ, Yoon Shin gần như vô thức bước vào, định bụng ít ra cũng phụ giúp phát tài liệu.
Đúng lúc ấy, từ phía sau có ai đó bất ngờ nắm chặt lấy bờ vai gầy của Yoon Shin. Qua lớp vải áo vẫn truyền đến hơi ấm mềm mại của da thịt. Cậu suýt bật ra tiếng kêu kinh ngạc, vội quay đầu lại thì thấy Se Heon đang đứng đó. Ngay phía sau anh, quản lý văn phòng hớt hải đưa cho anh một phong bì hồ sơ. Se Heon nhận lấy, rồi khẽ xua tay ra hiệu bảo lui đi. Người kia cúi đầu chào, lặng lẽ rời khỏi chỗ.
“Luật sư Kang? Anh vừa đi đâu vậy? Tôi đến văn phòng mà chẳng thấy anh.”
“Thế còn cậu tính vào đó làm gì.”
“Tôi thấy các luật sư bận quá, nên….”
“Cậu có biết vụ kiện này trị giá bao nhiêu không? Cậu còn chưa đủ tư cách chen vào. Mà tôi cho cậu mười phút. Cậu muộn rồi, có biết không?”
Yoon Shin chột dạ, cúi đầu thú nhận.
“Muộn bốn phút rồi ạ. Tôi thật sự đã chạy hết sức, nhưng thể lực có hạn….”
Đôi mày sắc sảo của anh hơi nhíu lại. Nhưng có lẽ vì chính anh cũng vừa vắng mặt một lúc, nên chuyện Yoon Shin chậm trễ phần nào được bỏ qua.
“Đi theo tôi.”
Se Heon rút tay khỏi vai cậu, khẽ ngoắc ngón tay. Yoon Shin lặng nhìn bóng lưng anh đi trước, rồi vô thức đưa bàn tay lên chạm vào vai mình, chỗ đó vẫn còn vương lại hơi ấm tay anh để lại. Nhận ra mình đang làm trò gì, cậu vội vàng bước nhanh theo sau.
Vào đến phòng làm việc, Se Heon ném phong bì hồ sơ lên bàn, rồi ngồi vắt vẻo lên cạnh bàn, chăm chú nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy còn vương chút hơi thở hỗn loạn vừa rồi của Yoon Shin.
“Luật sư bốn năm.”
“Vâng, thưa anh.”
“Cậu còn định đi lang thang đến đâu nữa. Không biết chỗ của mình à? Để tôi phải đi tìm cậu sao.”
“À… tôi qua tòa phụ một chút. Hôm nay là thứ Sáu tuần thứ tư, lịch tư vấn pháp lý miễn phí định kỳ rơi đúng vào hôm nay.”
Anh không đáp, chỉ khoanh tay, dán chặt ánh mắt lạnh lẽo vào cậu. Cái nhìn dai dẳng khiến Yoon Shin khó chịu, cậu bèn liếc sang cửa sổ hành lang. Thoáng nhận ra một chi tiết: bình thường rèm cửa luôn kéo xuống, hôm nay lại được vén lên cao hết cỡ. Nhận thức đó khiến cậu bối rối, vội quay lại nhìn anh. Vẫn là ánh mắt kia, không hề thay đổi.
Yoon Shin cuống quýt chữa lời.
“Tôi sẽ luôn giữ vị trí của mình.”
“Bỏ ra ba lần thời gian một cuộc làm tình chỉ để đi làm chuyện đó, rồi gọi là ‘ghé qua tòa phụ’? Thừa biết cậu chẳng dừng lại ở tư vấn sơ bộ, không ai trong hội luật sư ấy làm việc chăm chỉ như cậu đâu.”
“Anh… nhìn thấy rồi ạ?”
“Tôi nhìn được chắc? Suốt cả ngày tôi vẫn ở trong tòa chính.”
Ý anh rõ ràng: hành động của cậu vốn đã quá dễ đoán.
“Tôi chỉ nghĩ, làm thì nên làm cho đàng hoàng. Người ta đều khó khăn cả. Với lại, giấy tờ cuối cùng cũng ghi dưới tên anh, em nghĩ làm tử tế thì tốt hơn.”
“Cảm động thật đấy, sắp khóc rồi. Vậy thì lần sau cậu thức cả đêm rồi sáng mai đến làm nhé.”
“Không đâu. Tôi sẽ phân chia thời gian hợp lý.”
Se Heon lắc đầu, coi như bỏ qua. Anh buông tay, rồi vươn ra sau, cầm lấy phong bì hồ sơ khi nãy đặt xuống, quẳng về phía Yoon Shin. Cậu giật mình bắt lấy, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
“Đây là gì ạ?”
“Vụ án của cậu.”
“Thật… thật sự giao cho tôi sao?”
Niềm tin, thứ vốn chỉ có thể dệt nên qua thời gian và tích lũy, đang bắt đầu được xe sợi đầu tiên. Không phải tự nhiên mà có, nhưng hôm nay Se Heon đã đặt cuộn chỉ đầu lên khung cửi.
Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng Yoon Shin thấy hài lòng đến lạ. Gương mặt trắng trẻo rạng rỡ, hai gò má ửng đỏ lên, minh chứng cho niềm vui khó giấu.
Ánh mắt Se Heon lặng lẽ dõi theo Yoon Shin như đang đứng ngẩn ngơ giữa lằn ranh của mộng tưởng và hiện thực. Cơ mặt anh khẽ giật, rồi đôi môi mím chặt lấy bờ dưới, hiếm hoi lộ ra vẻ bị dồn về thế yếu trong tâm lý.
Yoon Shin vẫn không hay biết gì, rút tập giấy trong phong bì ra, lướt nhanh qua nội dung vụ việc. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Lần đầu tiên, chính Se Heon là người tránh đi trước.
“Thưa anh?”
“Pro bono. Cậu xử lý đi.”
“Thật sự… giao cho em sao?”
“Trước đây cũng đã làm vài vụ rồi. Hiện trên tay còn hai vụ. Có gì mới mẻ đâu.”
“Nhưng đó chỉ là mấy vụ công ty phân công luân phiên. Còn lần này là chính anh trực tiếp giao. Tôi sẽ không làm hỏng và nhất định dốc hết sức.”
Anh chau mày, nhưng rồi như chợt sực nhớ ra điều gì, lại mở miệng.
“Nhân tiện, hai vụ pro bono kia trả về đội cũ đi. Từ nay chỉ nghe lệnh tôi. Cái gì tôi đưa thì làm, ngoài ra thì không. Cậu là người của tôi. Không có tôi gật đầu thì không ai được điều cậu đi.”
Nói dứt lời, anh đứng thẳng dậy, lạnh lùng lướt qua Yoon Shin, người vẫn ngẩng đầu nhìn anh chẳng khác nào chú chim non ngóng chờ. Cảm giác cuộc đối thoại bị chặt ngang khiến Yoon Shin luống cuống. Bản năng khiến cậu bất giác đưa tay ra, nắm lấy cánh tay anh. Lòng bàn tay chạm lên cổ tay rắn chắc nổi gân. Ngay khoảnh khắc ấy, Se Heon giật mạnh đầu nhìn lại.
Ánh mắt anh ta dừng xuống nơi bị nắm giữ, đầy vẻ khó chịu.
Yoon Shin giật mình, vội vàng thả tay, cúi đầu.
“Xin lỗi. Anh đã từng nói không được chạm vào.”
Se Heon khẽ xoa chỗ ấy bằng bàn tay còn lại, như muốn xóa đi dấu vết, rồi dửng dưng hỏi:
“Có gì muốn hỏi à? Tôi phải vào họp. Ba mươi giây, hỏi đi.”
“À… luật sư Kang.”
“Còn hai mươi lăm.”
“Chưa đến năm giây đâu ạ.”
“Mười.”
Lời anh dồn dập cắt xuống, làm ý định trong đầu Yoon Shin rối loạn, chẳng còn nghĩ nổi gì. Môi cậu mấp máy, rồi khẽ mở ra. Khi ngẩng lên, nhận ra ánh mắt sắc bén của Se Heon đang dán vào mình, mà kỳ lạ là như thể không nhìn thẳng vào mắt, mà chạm ngay vào môi.
Ảo giác sao.
Nhưng không, có vẻ không phải.
“Cái….”
Không phải ảo giác.
“Hết giờ.”
“Nhưng chưa đến ba mươi giây mà….”
“Câu hỏi đấy à? Vừa mới hết rồi.”
Anh khẽ hất cằm về phía đồng hồ, rồi thẳng chân sải bước rời khỏi phòng.
Cạch. Cánh cửa khép lại.
Trong khoảnh khắc, chủ nhân biến mất, chỉ còn vị khách ở lại. Yoon Shin cố gắng xâu chuỗi suy nghĩ. Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, khát vọng muốn quan sát thêm, nhiều hơn nữa, cái thế giới bên trong anh ta.
Hai tháng trước, lần đầu cậu đứng đợi trong căn phòng này, căng thẳng đến mức chẳng dám nhìn kỹ. Giờ, một lần nữa lặp lại hoàn cảnh tương tự, ký ức về cuốn “Great expectations” nằm trên bàn hắn hôm ấy bất chợt ùa về. Cậu bất giác muốn biết: liệu anh có thật sự đọc nó vì mình không?
Làm sao đây…
Cậu len lén liếc ra ngoài, qua ô cửa kính nhìn về phòng thư ký. Một sự im lặng bao trùm, vì bận chuẩn bị cho cuộc họp, thư ký Tak, quản lý văn phòng, cả nhân viên phụ trợ đều vắng mặt.
Cảm giác như nhận được sự cho phép ngầm, Yoon Shin ôm chặt tập hồ sơ trong ngực, rón rén tiến lại gần bàn làm việc của Se Heon. Nhưng trên đó, chỉ có hai chiếc laptop và mấy cuốn sổ án lệ. Cuốn sách kia đã biến mất.
Đúng rồi, bận rộn thế này, hai tháng là quá đủ để đọc xong.
Quay người lại trong cảm giác hụt hẫng, ánh mắt Yoon Shin chợt bắt gặp một gáy sách trên kệ, là cuốn Great expectations.
Như bị thôi miên, cậu tiến đến, rút tập cuốn sách ra, lật mở. Se Heon hẳn là kiểu người đọc sách sạch sẽ, bên trong chẳng có lấy một gạch chân, cũng không dán nhãn hay đánh dấu gì. Yoon Shin nuốt khẽ tiếng thở dài, chuẩn bị cất lại vào chỗ cũ.
Bất ngờ một chiếc kẹp sách mảnh dài, mạ vàng rơi ra từ phía trong. Cậu kéo nó lên, lật đúng trang được đánh dấu và câu chữ quen thuộc đập vào mắt: Con người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy rẫy những vì sao lấp lánh, nhưng lại không tìm được lấy một bàn tay giúp đỡ hay một chút lòng thương xót, cứ thế mà chết cóng giữa trời, đó sẽ là một bi kịch khủng khiếp đến nhường nào.
Đúng là đoạn cậu từng dẫn trong phiên tòa.
Mặt Yoon Shin nóng bừng, cậu đưa mu bàn tay lên chạm gò má, rồi vội vàng nhét lại cuốn sách, như thể bỏ chạy, lao thẳng ra khỏi phòng làm việc. Sang đến văn phòng của mình đối diện, cậu đóng chặt cửa, kéo tấm rèm cửa sổ mà từ khi vào đây chưa bao giờ hạ xuống.
Chỉ khi toàn bộ thế giới bên ngoài bị chặn đứng, cậu mới thở dốc, dựa lưng vào tường.
Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng nghĩ vậy cũng khó, bởi mọi thứ quanh tình huống này lại ăn khớp đến lạ.
Dẫu sao thì cũng chỉ là một tác phẩm văn học kinh điển, chẳng cần gán ghép ý nghĩa lớn lao. Nhưng việc chính Se Heon, người ngày ngày bị đè nặng công việc, chẳng có lấy một kẽ hở cho riêng mình, lại bỏ thời gian để đánh dấu đoạn ấy… đã khiến lòng Yoon Shin chộn rộn khó hiểu.
Cậu khẽ mím chặt môi, hình ảnh vừa rồi lập tức hiện về: ánh mắt Se Heon như dừng lại trên môi anh.
“Tại sao….”
Sao lại có cảm giác ngượng ngập, như vừa bị lộ một bí mật sâu kín?
Khoảnh khắc hai người chạm nhau chỉ là ở cổ tay, vậy mà trong lòng lại bùng lên cảm giác chẳng khác nào vừa trao một nụ hôn.
Yoon Shin khẽ nuốt nước bọt, thở dài, mang theo chút lúng túng xen lẫn bất lực.