No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 110
Se Heon nhún vai, dùng tay trái nắm lấy vai Yoon Shin. Ngay sau đó anh ra hiệu hãy đi về phía bàn tiệc. Yoon Shin đang run bần bật vì nhịn cười, dường như không thể chịu nổi nữa bèn nắm lấy cổ tay Se Heon, rồi cậu ra sức bắn tín hiệu hãy ra ngoài một lát. May thay, dù không nói lời nào chỉ biểu đạt bằng ánh mắt nhưng anh vẫn nhận ra. Họ chuyển hướng, lẻn ra bên ngoài.
Cả hai đi qua hành lang có luồng không khí ấm áp, đến một phòng khách trống.
Yoon Shin đứng đối diện Se Heon, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, vai cậu run lên.
Anh đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường nhìn bộ dạng đó của cậu rồi bật cười khẩy.
“Vui đến thế cơ à?”
Yoon Shin mãi mới hạ hai tay xuống, không giấu nổi gương mặt đỏ lựng, vừa thở hổn hển vừa đáp:
“Woa, sao em không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ? Lòng tự trọng của anh ta cao ngút trời nên tuyệt đối sẽ không dám đi kể với ai đâu. Chắc chỉ biết sôi máu trong bụng thôi. Hơn nữa ở đây không có cái CCTV nào nên không có chứng cứ, vị trí lúc nãy lại là góc khuất, ngoài em và mấy tay thư ký ra thì chẳng có nhân chứng nào cả.”
“Ưu điểm của chủ nghĩa pháp trị đấy.”
“Thêm nữa, những người ở trong đó sẽ chỉ nhớ là Giám đốc Yoo không được mời tự dưng xuất hiện gây sự với chúng ta thôi. Cảm giác như cục tức 10 năm nay được trút sạch vậy.”
Yoon Shin đang hào hứng tuôn một tràng bỗng khựng lại. Vui thì vui thật, nhưng cậu lo lắng liệu dư chấn chuyện này có ảnh hưởng đến Se Heon không.
“Nhỡ anh ta trả thù sau lưng thì sao ạ? Bị sỉ nhục thế này anh ta không phải người chịu ngồi yên đâu.”
“Nếu có ý định đó thì đã có vô số thời điểm và cơ hội tốt hơn bây giờ nhiều. Phía bên đó biết chúng ta nắm trong tay quá nhiều bài tẩy, nên không phải là không làm, mà là không thể làm. Chị gái em đã đưa cho anh rất nhiều lá bài mà.”
Anh vươn tay chạm vào môi Yoon Shin như thể muốn bảo cậu đừng lo lắng. Trong khoảnh khắc cậu giật mình cứng người lại, Se Heon nhíu mày như muốn hỏi cậu đang nghĩ cái quái gì vậy.
“Không phải cái tay đó.”
“Em xin lỗi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy bẩn rồi.”
Se Heon đang cố tình làm mặt nghiêm cuối cùng cũng phải phì cười. Họ chạm nhẹ lên làn da nhạy cảm của nhau rồi tách ra rất nhanh trong không gian vắng người. Căng thẳng tràn ngập vì sợ có ai đó bất chợt đi vào. Yoon Shin cắn nhẹ môi, tay mân mê chiếc cà vạt của Se Heon mà mình đã tặng.
“Xin lỗi vì để anh phải nghe những lời đó từ anh rể.”
“Anh thấy thú vị mà. Hơn nữa nó còn làm bình phong cho quan hệ của chúng ta, thế lại càng tốt. Ít nhất thì em cũng được an toàn.”
Cậu đã cảm nhận được vài lần rồi, nhưng Se Heon luôn thể hiện sự dịu dàng vào những thời điểm không ngờ tới nhất, bằng những cách thức không thể tưởng tượng nổi. Vì biết đó là dáng vẻ anh chỉ dành cho riêng mình, nên Yoon Shin muốn khắc ghi từng lớp ký ức này vào tâm trí như tạc vào đá.
Yoon Shin nâng cà vạt của Se Heon lên như cách họ thường làm khi bày tỏ sự quan tâm đến nhau. Cậu cuộn nó lên trên, đặt một nụ hôn trân trọng vào phần đuôi to bản.
Ánh nhìn họ trao nhau giữa không trung đan cài vào nhau mang theo hơi ấm dịu dàng.
Lát sau, Se Heon đưa một tay lên mân mê vành tai Yoon Shin.
“Chuyện muốn trói anh lại ấy, có vẻ là một ý tưởng rất hay đấy.”
Yoon Shin chỉ biết mấp máy môi.
***
Đến ngày tranh luận cuối cùng, thân chủ vốn vắng mặt suốt thời gian qua đã xuất hiện tại tòa. Tưởng chừng quá trình ly hôn sẽ kết thúc bằng hòa giải, nhưng khi nó chuyển sang kiện tụng, cô có vẻ khó khăn để chống đỡ quá trình đó. Tuy nhiên đến phút cuối cùng dường như đã lấy hết can đảm.
Gần cuối phiên tòa, đại diện bên bị đơn định phản biện thêm điều gì đó, nhưng vị thẩm phán ngồi phía trên đã lắc đầu.
“Cho dù yêu cầu bồi thường thiệt hại của vụ việc đó được công nhận là có tội, thì cũng không liên quan đến việc ly hôn. Hội đồng xét xử khó có thể chấp nhận ý kiến của phía bị đơn. Đơn yêu cầu bổ sung sẽ bị bác bỏ. Chúng tôi sẽ tuyên án cuối cùng vào kỳ sau. Ấn định vào 2 giờ chiều ngày 30 tháng 3.”
Thẩm phán thông báo lịch trình tiếp theo xong thì đứng dậy rời đi trước.
Yoon Shin chạm mắt với thân chủ và mỉm cười, cô cố tỏ ra kiên cường nhưng rồi cuối cùng cũng òa khóc nức nở.
“Sao chị lại khóc. Tuy không thể lạc quan 100%, nhưng như chị thấy phiên tòa hôm nay đấy, có lợi cho chúng ta. Những gì chúng ta chứng minh, phía bên kia gần như không thể phản bác được.”
“Cảm ơn Luật sư. Ơn huệ này làm sao tôi trả hết được. Cậu đã tận tâm như việc của chính mình vậy.”
“Làm thế là công việc của tôi mà. À, ngày tuyên án chị không cần trực tiếp đến đâu. Bản án sẽ được tống đạt. Trước đó tôi sẽ liên lạc lại. Hôm nay chị về nhà nghỉ ngơi đi ạ, trông chị mệt mỏi lắm rồi.”
“Vâng, hãy liên lạc với tôi nhé.”
Chẳng biết từ lúc nào, người chồng đã mắng nhiếc đại diện bên bị rồi chuồn khỏi tòa án trước, những người dự khán cũng dần dần rời đi. Thân chủ cúi chào Yoon Shin vài lần rồi nắm tay cô con gái nhỏ rời khỏi phòng xử án.
Trong căn phòng trở nên vắng vẻ chỉ còn lại Yoon Shin. Không, còn có cả Se Heon đang ngồi ở hàng ghế dự khán nữa. Anh chậm rãi tiến về phía Yoon Shin đang thu dọn đồ đạc. Ánh mắt cậu tự nhiên dán chặt vào anh.
Mỗi khi anh tiến lại gần từ một khoảng cách nhất định, cậu luôn cảm thấy một cảm giác tương tự.
Chiều cao nhỉnh hơn cậu, đôi chân dài, cơ thể cân đối mảnh mai nhưng săn chắc, bộ vest cao cấp bao bọc bên ngoài, và cả ấn tượng sắc sảo. Tất cả mọi thứ bao quanh Se Heon đều chứng minh rằng người cậu đang hẹn hò là một ‘người đàn ông’ hoàn hảo không còn gì để chê. Thế nhưng từ đầu đến giờ, thật kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy chút cảm giác sai lệch nào.
Đã vài lần Yoon Shin tự hỏi nếu là người khác liệu mình có thế này không. Nhưng cứ tưởng tượng đến việc rơi vào lưới tình với một người không phải là anh, cậu lại chẳng thể hình dung nổi, nên lúc nào cũng thất bại trước khi đi vào vấn đề chính. Vì thế Yoon Shin thỉnh thoảng vẫn nghĩ rằng mình chưa thực sự hiểu rõ bản dạng giới của bản thân.
Trong lúc cậu đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ như người chết đuối, thì anh đã tiến đến chỗ nguyên đơn, vén nhẹ mái tóc Yoon Shin ra sau tai rồi mở lời.
“Em đang mải nghĩ gì thế.”
Yoon Shin sực tỉnh, đáp lại bằng thái độ rất nghiêm túc.
“Em đang nghĩ xem liệu mình có phải là gay không.”
“Vẻ mặt có vẻ chưa có kết luận nhỉ?”
“Vâng, với người đàn ông khác không phải tiền bối thì… em không tài nào tưởng tượng ra được việc sẽ làm gì.”
“Cụ thể là.”
“Tất cả ạ. Bản thân chuyện yêu đương, hay chuyện làm tình chẳng hạn. Tất cả.”
Yoon Shin đang bộc bạch thành thật bỗng im bặt. Biểu cảm của Se Heon lặng lẽ nhìn cậu trông rất phức tạp. Chẳng hiểu sao một bên mặt đang cứng lại của anh dường như đang giật giật. Đó đúng là phản ứng của một người từng nói chỉ cần tưởng tượng mình thích ai đó thôi cũng thấy buồn nôn. Dựa vào giọng nói trả lời có phần trầm hơn mọi khi, có vẻ tâm trạng anh đang rất tệ.
“Em đã tưởng tượng những chuyện đó sao.”
“Kết luận là ‘không tưởng tượng được’ mà. Chắc anh không nghe thấy rồi.”
“Nhưng em đã thử.”
“Vốn dĩ tính đặc thù không được thiết lập, em chỉ thử thăm dò xem có khả năng với giới tính đó không thôi, nhưng mà không được.”
Có lẽ nhận ra đó là sự bộc phát của những trăn trở khá cao siêu, cơn giận dữ từ Se Heon lắng xuống.
“Tại sao em lại phải suy nghĩ về chuyện đó?”
“Thực ra mỗi lần nhìn thấy tiền bối, em lại chợt nhận ra người yêu mình là một người vô cùng tuyệt vời, đầy sức hút, nhưng cũng là đàn ông giống em.”
“Vấn đề là vị trí trên giường à?”
“Cái đó thỉnh thoảng cũng hơi rối, nhưng em đang nói về phần cảm xúc nhiều hơn. Ví dụ như, bản dạng giới? Không phải theo phạm trù thích người đồng giới hay thích người khác giới, mà chỉ đơn giản là em tò mò thôi. Em là gì nhỉ.”
Cậu cứ tưởng đó là một nỗi trăn trở phức tạp lắm, nhưng không ngờ Se Heon lại trả lời rất đơn giản.
“Nếu em hỏi anh có tuyệt vời, có sức hút không, thì anh cũng vậy. Và em là đàn ông.”
“…”
“Em là Do Yoon Shin. Với anh, không phải giới tính của em, mà việc em là Do Yoon Shin mới quan trọng.”
Cậu ngước nhìn Se Heon chằm chằm, tự hỏi liệu anh có đang định nói những lời an ủi sáo rỗng hay đại loại thế không. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng anh đang nói thật lòng. Trong mắt Se Heon, cậu có vẻ là một con người khá ổn. Có lẽ là đủ để một người chưa từng trao gửi trái tim cho ai như anh phải rơi vào lưới tình. Yoon Shin mấp máy môi rồi bật cười dịu dàng.
“Thật ạ?”
“Em nghĩ nếu anh là phụ nữ thì em có thích anh không?”
“Có ạ.”
Yoon Shin đáp lại ngay lập tức, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vừa tìm ra đáp án cho một bài toán khó đã lâu. Không phải là số đông bất định, mà chỉ cần tính toán với duy nhất Se Heon là được. Yoon Shin bị thu hút bởi một Kang Se Heon kiêu ngạo, thông minh, cô đơn và quan trọng hơn cả là yêu thương cậu. Dù anh là đàn ông, là phụ nữ, hay bất kỳ giới tính nào khác đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đắm chìm vào anh mà thôi.
“Chắc là em không có cái gọi là bản dạng giới đâu. Em chỉ đơn giản là thích người mình rung động thôi, và người đó sẽ là tiền bối.”
Tất nhiên, nếu một trong hai người mang giới tính khác, có lẽ họ đã tiến gần hơn một chút đến cuộc sống bình thường mà người đời vẫn nói: kết hôn, sinh con, và nhìn ngắm những đứa trẻ trưởng thành. Thế nhưng, Yoon Shin vốn dĩ vẫn luôn mơ hồ vẽ ra viễn cảnh đó, lại ngạc nhiên nhận ra rằng, hiện tại thế này đã là quá đủ rồi.
Kang Se Heon là biến số lớn nhất mà cậu đã chọn, là sự chệch hướng tuyệt vời nhất, và là sự lựa chọn tốt nhất.
“Một kết luận khá ổn đấy.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
Yoon Shin liếc nhìn về phía cửa xem có nhân viên tòa án nào đi vào không, rồi kiễng gót chân lên. Tranh thủ lúc chỉ có hai người, cậu hôn ‘chụt’ một cái lên môi Se Heon như mọi khi rồi thu dọn nốt túi xách. Tài liệu mang theo nhiều chất đống như núi, Se Heon bèn cầm lấy giúp cậu rồi chỉ tay ra cửa. Hai người chậm rãi bước ra, hướng về phía hầm để xe.