No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 112
Yoon Shin đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích ngón tay, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Thế nhưng Se Heon vừa tiêu tốn năng lượng cùng cậu, lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Trái lại, anh rải những nụ hôn lên khắp người Yoon Shin đang chìm trong dư âm cơn cực khoái. Không chỉ vậy, anh tách hai chân cậu ra, cúi người xuống liếm láp tỉ mỉ làn da ướt át như muốn khắc ghi nhiệt độ cơ thể mình lên toàn bộ vùng hội âm.
“Ư ư, anh làm gì thế?”
Yoon Shin thắc mắc liếc nhìn xuống thì ván đã đóng thuyền. Se Heon dùng ngón tay nới rộng cửa mình, rồi thọc sâu ngón tay vào bên trong khe hở đang mở rộng. Khi anh móc ngón tay như muốn nạo hết tinh dịch bên trong ra, chất lỏng nhỏ tong tỏng xuống đọng lại trên mặt bàn. Yoon Shin bàng hoàng.
“Anh điên à? Ư, a!”
Cậu vắt kiệt chút sức tàn giãy giụa đôi chân nhưng chẳng ăn thua. Se Heon dùng ngón tay dài quấy nhiễu bên trong Yoon Shin. Anh thọc ngón giữa vào tận cùng, cong đầu ngón tay lại ấn mạnh vào một điểm phía sau tuyến tiền liệt. Điểm G bị kích thích khiến dương vật Yoon Shin lại giật nảy lên và cương cứng trở lại.
Vì đã bị Se Heon hành hạ một hồi lâu nên cơ thể chẳng còn chút sức lực. Yoon Shin khó khăn chống khuỷu tay nhổm dậy nhìn anh, Se Heon lại nhoài người lên hôn cậu. Khoảnh khắc thân dưới chạm nhau, cậu nhận ra anh vừa mới bắn ra xong đã hưng phấn trở lại. Yoon Shin bật cười như thể chịu thua, nằm vật xuống bàn ăn, hai chân ngọ nguậy.
“Sao lại cương nữa rồi? Chẳng lẽ chỉ nghĩ đến em thôi cũng cương?”
“Em nhìn anh giống thiếu niên tuổi dậy thì à? Chỉ nghĩ đến người yêu thôi cũng cương.”
“Cương thật kìa.”
Se Heon cắn chặt môi, cau mày vẻ không muốn trả lời nhưng cuối cùng vẫn đáp:
“Thỉnh thoảng.”
“Em thấy không giống thỉnh thoảng đâu. Có khi nào anh tự sướng một mình không? Nhắc mới nhớ, toàn là em cho anh xem, chứ chưa thấy anh tự làm bao giờ.”
“…”
“Anh làm thế thật à? Woa, sao anh có thể giấu chuyện như thế được chứ? Cho em xem với.”
“Giờ thì ngậm miệng lại.”
Anh cọ xát đầu khấc đang cương cứng như đá vào cửa mình, căn chỉnh vị trí như đang lắp bu lông vào đai ốc. Vì vừa mới có “khách” ghé thăm nên khu vực xung quanh vẫn còn phập phồng co bóp như đang thở. Trước khi bóp cò khai hỏa, Se Heon túm lấy tóc Yoon Shin giật về phía mình để phân tán cơn đau cho cậu.
Ngay khoảnh khắc Yoon Shin hé miệng rên rỉ, anh lập tức đẩy mạnh đầu khấc vào sâu bên trong.
“Ư a! Hự!”
Hai thân dưới kết hợp trơn tru hơn lúc nãy nhiều. Không biết là do tinh dịch còn sót lại đóng vai trò bôi trơn, hay do Se Heon đã thô bạo nới rộng vách trong quá mức cần thiết, mà cú thúc vào dễ dàng hơn hẳn.
Thế nhưng khi thứ đó của anh lấp đầy bên trong và bắt đầu chuyển động, cảm giác áp bức vẫn không thể tả nổi. Yoon Shin thở hắt ra như thể oxy xung quanh đã loãng hết. Cậu lắc lư một cách bất lực theo chuyển động của anh như một bào thai, rồi cố vươn tay ôm lấy Se Heon. Khoảnh khắc chạm tay vào xương bả vai gồ lên của anh, sự thật rằng Se Heon đang đắm chìm vào mình khiến cậu sung sướng đến mức buồn nôn.
“Làm với em thích không? Hơn tự sướng chứ?”
“Thích, chết tiệt. Sắp điên rồi đây.”
“Từ từ thôi. Của tiền bối đúng là hung khí mà. To quá.”
“Hung khí đang làm em sướng còn gì.”
“Sướng, ư a! A! A!”
Mỗi lần tinh hoàn của Se Heon chạm vào da thịt, hay mông cậu cọ xát vào đùi săn chắc của anh, dương vật lại đóng sâu vào đến mức tiếng rên rỉ như trào ngược từ cổ họng thoát ra. Vì Se Heon lao vào như mất trí nên cơ thể Yoon Shin cứ bị xô lệch đi. Cậu cố chịu đựng, rồi thấy không thể nào chịu nổi nữa bèn túm chặt lấy gáy anh.
Gương mặt đỏ bừng của Yoon Shin cố gắng nhìn thẳng vào Se Heon rõ nhất có thể. Cậu mở to mắt, liếm môi truyền đạt ý muốn qua biểu cảm. Ơn trời là anh nhắm chặt mắt rồi mở ra, dần dần giảm tốc độ để bắt nhịp với chuyển động của nhau. Chuyển động piston vẫn kịch liệt, nhưng nhờ tốc độ ra vào đều đặn hơn nên cơ thể trần trụi của Yoon Shin mới giữ được thăng bằng.
Anh vươn tay lên lồng ngực trơn láng, véo nhẹ đầu ngực đang dựng đứng, tay kia xoa nắn dương vật đang lắc lư của Yoon Shin. Trong khi đó vẫn không ngừng thúc hông dữ dội. Mỗi lần dương vật của anh ra vào, vách thịt lại co thắt chặt chẽ. Dương vật nổi đầy gân guốc rút ra một nửa ma sát với không khí rồi lại đóng vào mạnh như đỡ một cú bóng nhanh.
Tiếng ma sát ướt át bạch bạch cùng tiếng thở dốc của hai người lấp đầy phòng ăn rộng lớn.
“A, sắp ra rồi. Em sắp ra rồi, nói thích em đi.”
Nghĩ lại thì, lời yêu thương lúc nào cũng là cậu nói, nhưng Yoon Shin không hề đòi hỏi. Cậu hiểu lòng anh, và hiểu anh vốn vụng về trong việc bày tỏ. Nhưng cậu vẫn thường hay nói thích anh, vậy mà hôm nay Se Heon lại không đáp lời.
“Hửm? Tiền bối.”
Yoon Shin đã đến giới hạn, nài nỉ thêm chút nữa đầy khẩn thiết, nhưng anh vẫn im lặng. Trái lại, anh còn thúc lên xuống thô bạo hơn, tiếp tục cuộc giao hợp mãnh liệt. Yoon Shin bị quăng quật như cành cây trước gió, cuối cùng khi Se Heon nhấn mạnh vào sâu bên trong thì cũng là lúc cậu bắn ra.
“A hự! A! Yêu anh.”
“Ư, mẹ kiếp!”
“Em yêu anh…”
Mồ hôi nhỏ tong tỏng từ vầng trán trơn bóng đang nhăn lại của anh. Đồng thời, cậu cảm nhận được chất lỏng ấm nóng từ từ lan ra trong hậu huyệt khi anh xuất tinh. Se Heon vốn nghĩ sẽ còn lâu nữa mới ra, nên Yoon Shin ngạc nhiên vừa điều chỉnh hơi thở vừa nhìn anh chằm chằm. Se Heon với gương mặt ửng đỏ nhìn lại cậu một lúc, rồi rút dương vật ra.
Thân dưới bỗng chốc trống rỗng khiến Yoon Shin cựa quậy người. Thấy vậy, anh lau bớt tinh dịch chảy ra giữa hai đùi cậu, rồi bế bổng lên. Se Heon nằm vật ra sàn nhà lênh láng sô cô la, đặt Yoon Shin nằm lên người mình như thể anh là tấm chăn đệm.
Yoon Shin tì cằm lên cằm anh, cựa quậy người như một đứa trẻ. Cậu nhích người lên một chút để chạm mắt với Se Heon.
“Trưởng phòng.”
“Gọi tên đi.”
“Tiền bối Se Heon, em muốn đi tắm. Người toàn mùi sô cô la với mùi tinh dịch nồng nặc rồi.”
Thay cho câu trả lời, anh siết chặt vòng tay ôm eo Yoon Shin. Bầu không khí gợi tình vẫn bao trùm giữa hai người. Chỉ là Yoon Shin cảm nhận được anh đang muốn tận hưởng chút dư vị thư thả này cùng cậu. Cậu nhạy bén nhận ra điều đó, áp má nóng hổi vào ngực anh để cho Se Heon thêm chút thời gian. Nhịp tim đập nhanh của anh truyền sang cậu.
“Tim anh đập nhanh thật đấy, có phải tại em không?”
“Tại ăn sô cô la đấy.”
“Bao giờ anh mới chịu thành thật nói hết đây? Thỉnh thoảng anh cũng hay nói mấy câu sến súa lắm mà.”
Se Heon cười nhẹ, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Yoon Shin, rồi hôn lên đó. Yoon Shin tận hưởng sự vuốt ve của Se Heon, sau đó nhìn ra ngoài cửa phòng ăn đang mở. Khung cửa sổ ở hành lang dẫn ra phòng khách lọt vào tầm mắt. Đang lơ đễnh nhìn, bỗng cậu cảm thấy một sự khác lạ kỳ diệu, chớp chớp mắt liên tục, rồi cậu nhổm người dậy.
“Tiền bối, bên ngoài tuyết rơi kìa.”
Vừa cúi xuống nhìn Se Heon trong tư thế không thoải mái, ánh mắt hai người chạm nhau ngay lập tức. Có vẻ như từ đầu đến giờ, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào mỗi mình cậu.
“Tiền bối?”
Anh im lặng khá lâu, biểu cảm tối sầm lại một cách tinh tế. Yoon Shin tự dưng thấy bất an bèn nghiêng đầu, định nói thêm gì đó thì một giọng nói trầm khàn, kìm nén từ từ cất lên.
“Đây là câu mà anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ nói.”
“Sao anh dọa em thế, đáng sợ quá.”
“Yoon Shin à.”
“Anh định đá em đấy à? Chuyện đó chúng ta đã thống nhất là anh không làm được rồi mà.”
“Anh yêu em.”
Người ta bảo nếu quá bất ngờ thì sẽ không phản ứng được gì cả, và cậu bây giờ chính xác là như vậy. Yoon Shin không nói nên lời, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn. Không biết phải định giá lời tỏ tình nặng trịch này thế nào, hay liệu điều đó có thực sự khả thi hay không.
Lông mi của Yoon Shin bắt đầu run rẩy, sau đó đến gò má co giật. Hai má cậu đỏ bừng lên, hơi thở phút chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Dù là một phần cơ thể mình nhưng cậu không thể kiểm soát nổi. Giọng nói đáp lại run rẩy pha chút hờn dỗi không thật lòng, sự rung động trong giọng nói dao động dữ dội.
“Sao tự dưng lại nói lúc này chứ. Quần áo còn chưa mặc, phải nói lúc ăn mặc chỉnh tề một chút chứ.”
“Anh thích dáng vẻ này nhất.”
Anh dùng tay lau đi khoé mắt đang đỏ lên, rồi ôm lấy gáy Yoon Shin. Cứ thế Se Heon từ từ kéo cậu xuống, dùng môi cọ xát quanh mắt cậu.
“Cảm ơn em, vì đã khiến một kẻ như anh cũng có thể biết thích một người.”
Có lẽ người luôn sẵn sàng để yêu một ai đó, thực ra không phải là cậu, mà là Se Heon. Cậu muốn nói lời cảm ơn anh, vì đã cho cậu cơ hội kéo anh, người mạnh mẽ hơn bất cứ ai nhưng thực chất lại nhút nhát hơn bất cứ ai ra khỏi chiếc lồng giam.
Nhưng vì không biết phải sắp xếp và diễn tả những cảm xúc dâng trào này thế nào cho ngắn gọn nên Yoon Shin chỉ biết nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi lại.
“Hôm… hôm nay là sinh nhật em sao?”
“Là Valentine mà, anh chưa chuẩn bị hoa được. Em có ưng ý không?”
“Bông hoa này đắt quá.”
Cậu chưa từng đoán trước mình sẽ nhận được món quà lãng mạn nhường này. Cảm giác tê dại và lồng ngực căng tràn hạnh phúc hơn bất cứ lời nói nào từng nghe. Cảm giác như có được cả thế giới vậy. Có lẽ sẽ chẳng còn lời tỏ tình nào hơn thế này nữa.
Khác với Se Heon, Yoon Shin thường xuyên nói yêu anh. Bất cứ khi nào muốn thể hiện, cậu đều thổ lộ với anh. Vì vậy, bây giờ cậu muốn bày tỏ lòng mình một cách bình thản nhất có thể, để tặng cho Se Heon sự an lòng. Giống như những gì cậu đã cảm nhận được trong mọi khoảnh khắc bên anh.
Yoon Shin quệt mu bàn tay lên gò má ửng hồng, rồi sà vào lòng Se Heon ôm chầm lấy anh.
Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần gầy gò.
Đó là một đêm xa xăm nào, khi tuyết rơi dày ngoài cửa sổ, phủ trắng cả thế gian.
Side Story 1: Not Guilty – Kết thúc