No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 113 - Side Story: Not Anymore
Người cha quá cố từng nói thế này. Mấu chốt để phân định thắng bại là: “Ai là kẻ khiến đối phương phải luyến tiếc nhiều hơn.”
“Đến lúc phải về rồi chứ nhỉ.”
Yoon Shin đang ngồi trong văn phòng, một tay chống cằm nhớ lại lời khuyên của bố. Cảm thấy đã đến lúc Se Heon quay lại sau cuộc họp ban điều hành, nên cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, bóng dáng quen thuộc đang ngày một tiến lại gần. Là Kang Se Heon.
Se Heon đang đi cùng hai luật sư cấp cao về phía hành lang văn phòng, hôm nay vẫn giữ nguyên dáng vẻ chỉn chu không một nếp nhăn trong bộ âu phục ba mảnh. Gương mặt tuấn tú của anh khi lắng nghe cấp dưới báo cáo trông khá lạnh lùng.
Nghĩ đến việc người đàn ông ấy là của mình, lòng cậu rộn ràng hẳn lên. Từ chiếc áo sơ mi trắng Se Heon đang mặc, cho đến chiếc cà vạt lụa màu nâu xám có vân sọc mờ kia đều là do chính tay cậu chọn sẵn từ tối qua, và anh đã mặc y nguyên bộ đó đi làm. Nghĩ đến việc không một ai biết được sự thật này, Yoon Shin lại càng thấy phấn khích hơn.
Se Heon ra hiệu cho các luật sư cấp cao tạm dừng báo cáo, rồi chỉ đạo điều gì đó với nhân viên phòng thư ký. Yoon Shin úp cả hai lòng bàn tay lên má, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ấy. Thế nhưng, Se Heon thậm chí chẳng thèm liếc mắt về hướng văn phòng này lấy một cái, điều đó càng khiến cậu sốt ruột hơn.
‘Có nên tung tin đồn xem ai là người đã vắt óc suy nghĩ để chọn chiếc cà vạt kia không nhỉ.’
Yoon Shin tưởng tượng đến cảnh chen môi và lưỡi của mình vào giữa đôi môi đang mấp máy ra lệnh đầy lưu loát kia, vùng bụng dưới của cậu chợt cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Tính chính xác thì hôm nay là tròn một tháng kể từ lần cuối hai người làm tình thực sự. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian đó cũng có những nụ hôn ngọt ngào, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Yoon Shin cảm thấy nếu đi xa hơn sẽ không thể kìm hãm được, nên từ một thời điểm nào đó, cậu đã tự nguyện “hoàn trả” lại mọi hành động thân mật nồng cháy với anh. Cậu làm vậy là vì muốn tốt cho Se Heon, nhưng từ lúc tròn một tuần cho đến tận bây giờ, đó là một chuỗi ngày hối hận chán chường.
Thật ra, cậu cũng có lý do chính đáng. Se Heon cực kỳ bận rộn khi bắt đầu dự án lần này, cường độ công việc cao hơn bất kỳ lúc nào mà Yoon Shin từng chứng kiến trong suốt mấy năm qua. Anh về nhà lúc tờ mờ sáng rồi lại đi khi trời chưa sáng hẳn. Đội Luật doanh nghiệp đang trong tình trạng báo động như đi trên băng mỏng.
Khi công ty Doguk cùng vài công ty luật khác đảm nhận tư vấn cho thương vụ sáp nhập của một doanh nghiệp nước ngoài, Kang Se Heon trở thành người tổng phụ trách toàn bộ dự án. Nhưng trớ trêu thay, chính phủ nước sở tại lại can thiệp một cách không chính thức vào thương vụ này khiến mọi việc trở nên rối rắm. Các chuyên gia M&A đại diện cho hàng loạt công ty luật đều căng như dây đàn và chỉ trông chờ vào phát ngôn của anh.
Người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi việc phải là người giỏi nhất ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào như anh đã phải bay đi bay về nước ngoài và làm việc điên cuồng đúng nghĩa. Vì thế, cậu đã dùng hạ sách này để đảm bảo mình không trở thành vật cản đường.
Kang Se Heon khi vùi đầu vào công việc trông cực kỳ quyến rũ. Yoon Shin thích một Se Heon như thế.
Chỉ là.
‘Muốn làm tình với tiền bối quá…’
Cậu thèm muốn đến mức không thể chịu nổi, muốn được nghe tiếng thở dốc thô bạo của Se Heon rót vào tai mình khi anh hưng phấn và nuốt chửng lấy cậu. Dù vậy, cậu vẫn không đòi hỏi hay nhõng nhẽo điều gì, ngoan ngoãn chờ đợi cho đến ngày hôm nay – ngày cuối cùng của dự án. Có lẽ thấy cậu đáng khen nên Se Heon đã đưa ra một điều kiện, coi như đền bù cho việc bắt cậu “phòng không gối chiếc” suốt một tháng qua. Anh hứa sẽ thực hiện ba điều ước của cậu mà không phàn nàn bất cứ lời nào.
Do chênh lệch múi giờ với nước sở tại, cậu biết rằng tình huống cấp bách nhất đã kết thúc từ sáng sớm. Những việc vặt vãnh là phận sự của cấp dưới, việc Se Heon cần làm dường như chỉ còn là sắp xếp lại lập trường, nên chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi.
Hôm nay là ngày dỡ bỏ lệnh cách ly. Kể từ mốc thời gian này, Kang Se Heon sẽ không còn là của công việc hay công ty luật nữa, mà là của cậu. Yoon Shin định sẽ sử dụng điều ước này một cách thật thận trọng.
Trước đó, cậu chỉ muốn được chạm mắt với anh nên cứ nhìn chằm chằm ra ngoài không biết mệt, nhưng thay vì Se Heon, Thư ký Tak vừa nghe chỉ thị xong và quay người lại đã nhìn về phía này. Yoon Shin giật mình, vội vàng cúi đầu cắm mặt vào đống tài liệu. Bất chấp nỗ lực đó, tiếng gõ cửa vẫn vang lên từ bên ngoài.
Cốc cốc.
“Tôi không ổn chút nào đâu, đừng có vào.”
Nhưng thật tàn nhẫn, cánh cửa vẫn hé mở một cách thận trọng. Thư ký Tak thò đầu vào. Yoon Shin cười gượng gạo rồi nói tiếp:
“Thư ký Tak, tôi đã bảo là tôi không ổn mà…”
“Gớm, chỗ thân thiết với nhau cả. Tôi biết cậu đang đợi kết quả dự án mà. Giờ chỉ cần báo chí nước ngoài lên bài là xong. Mọi người đang túc trực để xem cái đó đấy. Sắp có tin tức thời gian thực rồi, cậu kiểm tra thử xem.”
“Tại sao lại nói với tôi cái đó…”
Mình lộ liễu thế sao?
“Không muốn tôi nói thật à? Mấy hôm trước cậu cứ hỏi xem bao giờ dự án mới kết thúc còn gì.”
“Trưởng phòng Kang cũng biết tôi quan tâm đến việc của đội Luật doanh nghiệp sao?”
Thư ký Tak làm vẻ mặt tinh quái như thể sao giờ này cậu còn hỏi mấy câu thừa thãi đó.
“Có cái gì mà sếp không biết chứ. Không phải cậu muốn quay lại đội Luật doanh nghiệp sao? Đúng lúc Luật sư Kang đang ở bên ngoài, thắng lớn nên tâm trạng chắc không tệ đâu, cậu ra thể hiện chút đi.”
Tuy thật lòng cảm ơn ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng thực ra thứ mà Yoon Shin muốn vòi vĩnh Kang Se Heon lúc này không phải là chuyện đó. Nó là một hành vi nào đó kín đáo hơn, riêng tư hơn, và mang tính xác thịt hơn.
Không biết là may hay rủi nhờ sự nhiệt tình của Thư ký Tak, mà ánh mắt của Se Heon đang định cho lui các luật sư cấp cao để vào văn phòng riêng cuối cùng cũng hướng về phía này.
Yoon Shin khẽ liếm môi dưới đã trở nên khô khốc, giả vờ miễn cưỡng đứng dậy. Thấy vậy, Se Heon gác một tay lên vách ngăn, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cậu đi ra.
Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, anh hất cằm như muốn hỏi có chuyện gì.
“Nói đi.”
“Chuyện là… Chúc mừng anh. Anh lại thắng rồi.”
Se Heon lẳng lặng nghe, sau đó khẽ nhíu mày.
“Rốt cuộc thì não em bao giờ mới chịu hoạt động hả?”
Yoon Shin tức nghẹn, lườm anh như muốn bắn ra tia laser từ mắt. Thấy vậy, anh khẽ nhướng một bên lông mày như thể dùng hành động để nói ‘Ở đâu ra cái thói láo xược thế hả’. Thấy vậy, Yoon Shin hít sâu một hơi rồi đáp trả:
“Chính anh đã dạy là trước khi kết quả trở nên chắc chắn thì đừng có tự chúc mừng gì cả mà.”
“Nhớ được điều đó thì chứng tỏ não vẫn còn nằm đâu đó trong đầu đấy.”
Ánh mắt Se Heon hôm nay có vẻ gì đó rất dính dớp, lướt qua gương mặt trắng trẻo của cậu khi đáp lời. Khác hẳn với một Se Heon bình thường luôn khắt khe và lạnh lùng với Yoon Shin, nhất là khi ở trong công ty và có người khác nhìn vào. Đó là vì anh đang ở trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm do nhiều vấn đề.
Lý do bao gồm cả vụ sáp nhập quy mô khổng lồ đang đảm nhận, nhưng cơn khát đối với người mà anh đã bỏ bê trong suốt thời gian vùi đầu vào công việc đó cũng rõ ràng không kém. Những lúc tan làm vào rạng sáng, anh thường ôm chặt lấy cậu đang ngủ say vào lòng, luống cuống không biết phải làm sao vì quá muốn ôm ấp. Không ít lần Yoon Shin đã tỉnh giấc giữa chừng vì những hành động đó.
Nhưng cậu không thể cho anh biết mình đã tỉnh, vì biết anh chỉ chợp mắt được một, hai tiếng là phải đi ngay.
Giờ đây, Yoon Shin muốn cho Se Heon biết rõ rằng cậu cũng đang khao khát đến mức muốn chạm vào từng thớ cơ đang giật nhẹ của anh.
“Anh còn bận nhiều không?”
“Việc gấp thì xong rồi, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi. Nếu định nói chuyện dài dòng thì vào văn phòng.”
Thấy anh định cố tỏ ra lạnh lùng quay đi, Yoon Shin vội vàng đáp:
“Không ạ, ngay tại đây thôi. Thưa Trưởng phòng, em sẽ dùng điều ước đầu tiên ngay bây giờ.”
Các nhân viên đội thư ký đang giả vờ không nghe nhưng thực chất đều dỏng tai lên nghe ngóng bỗng giật mình. Có lẽ vì từ “điều ước” nghe thật quá xa lạ đối với một người như Se Heon, dù là Yoon Shin nói ra đi chăng nữa.
Cậu biết là sau lưng người ta sẽ xì xào xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn muốn ngay lúc này. Yoon Shin đang rất gấp gáp. Se Heon dường như cũng không phải hoàn toàn không hiểu sức nóng này, anh nhìn chằm chằm về phía cậu rồi hỏi lại như để xác nhận rõ ràng.
“Bây giờ?”
“Vâng, cũng không phải yêu cầu gì khó khăn đâu ạ.”
“Nói thử xem.”
Yoon Shin liếc nhìn ánh mắt đầy vẻ tò mò thích thú của Thư ký Tak và các nhân viên, rồi bước lại gần Se Heon. Sau đó, cậu hạ giọng đáp như thể đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng.
“Trước tiên không phải ở văn phòng, chúng ta chuyển sang chỗ nào yên tĩnh chút đi ạ.”