No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 114
Anh nheo mắt nhìn xuống Yoon Shin, rồi xem đồng hồ đeo tay. Có vẻ như thấy vẫn còn chút thời gian, anh đi trước về hướng ngược lại với văn phòng. Yoon Shin định đuổi theo anh thì thì thầm với Thư ký Tak:
“Đúng một tiếng thôi ạ. Tôi sẽ vắng mặt nên nếu có ai tìm Trưởng phòng thì…”
“Cái đó cậu đừng lo. Mà có chuyện gì thế? Điều ước là cái gì nữa.”
“Tại dự án này mà anh ấy nợ tôi một món lớn. Giờ tôi đòi lại thôi.”
“Biết rồi, dù sao thì cũng đi nhanh về nhé.”
Yoon Shin cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước theo sau Se Heon. Ngay khi đến góc hành lang khuất tầm nhìn của mọi người, cậu chộp lấy cổ tay anh khi anh đang định đi về phía thang máy. Anh liếc nhìn lại chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu kéo vào cầu thang thoát hiểm, Se Heon cũng ngoan ngoãn để bị lôi đi.
Giữa hai người không có lời nào.
Yoon Shin kéo anh lên tầng trên, mở toang cửa phòng nghỉ trưa. Một không gian trống rỗng chào đón hai người.
Cậu đóng cửa lại và khóa trái bên trong, rồi đẩy lưng Se Heon ép sát vào tường. Anh như thể đã đoán trước được phần nào, co gối chèn vào giữa hai chân Yoon Shin đang đứng trước mặt mình, sau đó nhẹ nhàng nâng đùi lên, cọ xát vào hạ bộ cậu.
“Muốn cái gì. Phải nói thì mới biết được chứ.”
“Từ giờ trong một tiếng đồng hồ chỗ này sẽ trống. Ưm, sau đó sẽ có người đến dọn dẹp. A…”
Yoon Shin đang dùng hai tay bám lấy bờ vai cứng rắn của Se Heon, cúi gằm mặt rên rỉ đáp lại những cử động ngày càng trần trụi của anh. Khi cậu ép sát cơ thể mình vào anh và chủ động cọ đầu lên yết hầu của anh, Se Heon dùng bàn tay to lớn ôm lấy lưng cậu, hôn lên khắp mái đầu như mưa rào.
“Chúng ta, một tiếng có đủ không?”
Chụt, chụt. Mỗi lần đôi môi chạm nhẹ rồi rời khỏi mái tóc thơm tho, cơ đùi săn chắc của anh cũng chuyển động theo. Se Heon kích thích vào những chỗ hiểm hóc rồi chạm mấp mé vào tầng sinh môn. Rốt cuộc Yoon Shin hoàn toàn gục ngã trước anh.
“Tiền bối, a… Em không chịu nổi nữa.”
Se Heon như chỉ chờ có thế, cọ xát hạ bộ của cả hai vào nhau một cách trắng trợn.
Dương vật của anh hằn lên qua lớp quần áo. Yoon Shin vừa lắc đầu vừa rên rỉ, rồi ngay sau đó, cậu dùng lòng bàn tay vuốt ve khắp cơ thể săn chắc của Se Heon như đang massage. Chỉ cần tưởng tượng đến cơ thể trần trụi của anh ẩn sau lớp quần áo chỉnh tề kia là cậu cảm thấy không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Anh xoay người Yoon Shin đang thở hổn hển lại, đảo ngược vị trí của hai người trong nháy mắt. Yoon Shin đối mặt với bức tường trắng, hai tay chống lên mặt tường lạnh lẽo. Khoảnh khắc đó, Se Heon ấn mạnh tính khí đã bắt đầu cương cứng của mình lên mông cậu như muốn đóng cọc xuyên qua lớp quần áo.
“Hự, ư…”
“Đây là điều ước của em sao? Không phải thống nhất đất nước, không phải vinh hoa phú quý, mà là con c*c của anh?”
“Tiền bối ghét… ghét làm ở chỗ bẩn thỉu mà. Chỗ người khác từng nằm… Hư ư.”
“Chi bằng dùng vào việc gì mang tính xây dựng hơn đi.”
Anh dùng quy đầu trêu chọc rồi ấn mạnh vào như thể muốn nói ‘Thật sự không cân nhắc lại sao?’, khiến hơi thở gấp gáp trào ra từ miệng Yoon Shin. Nỗi khổ sở vì dục vọng như muốn xuyên thủng bụng dưới trào lên. Cậu chẳng thấy có nơi sử dụng nào mang tính xây dựng hơn cái này cả. Ngoài việc đưa tay ra sau lưng, ôm lấy eo anh kéo sát lại để cơ thể hai người dính chặt hơn thì cậu chẳng thể phản ứng gì khác.
“Của tiền bối cương rồi.”
“Tại không được ngủ liên tục nên thế đấy.”
“Mệt thì nó phải xìu xuống chứ sao lại cương. Giờ em không bị lừa nữa đâu.”
Se Heon không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, thay vào đó anh dẫn Yoon Shin về phía giường không chút do dự.
Phịch. Se Heon ngã người ra sau trước, tiếp đó đặt Yoon Shin ngồi lên đùi mình.
Gần như cùng lúc, Yoon Shin vội vàng cởi áo gile của anh ra trước. Khi cậu hôn lên phần dưới của chiếc cà vạt nâu xám vừa lộ ra và lắc lư hông, Se Heon đang nằm vừa tháo khóa quần của Yoon Shin ngước nhìn lên, chau mày nhăn nhó.
Dù đang tỏ ra bình thản, nhưng thật ra Yoon Shin cảm nhận được hết qua điểm tiếp xúc, qua biểu cảm hướng về mình, và qua ánh mắt đã trở nên đen tối kia rằng Se Heon cũng đang nôn nóng chẳng kém gì cậu, thậm chí còn hơn thế.
Yoon Shin vắt kiệt chút kiên nhẫn còn sót lại từ thời còn bú mẹ. Cố tình dùng những động tác tay chậm rãi để cởi cúc áo sơ mi của anh như trêu ngươi. Khi cởi đến cúc thứ ba, cậu chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc, chỉnh lại tư thế rồi cúi rạp người về phía trước. Sau đó, trong khi phần thân dưới vẫn đang chạm nhau, cậu liếm lên gò má láng mịn và đường xương hàm sắc sảo của Se Heon. Một tiếng than nghẹn ngào bật ra từ đôi môi đỏ của anh.
“Hà, chết tiệt.”
Yoon Shin tận hưởng phản ứng đang dao động dữ dội theo thời gian thực này, cậu dùng đầu lưỡi nhọn lướt qua vành tai, rồi liếm láp đầy gợi tình quanh lỗ tai anh. Ngay lập tức, cậu cảm nhận rõ mồn một cơ bụng săn chắc của anh đang giật nảy lên. Cảm giác gậy thịt đã cương một nửa kia của anh trở nên cứng rắn hơn nữa mang lại sự tê dại sánh ngang với lúc anh bắn vào bên trong cậu.
Phù, Yoon Shin phả hơi thở nóng hổi vào tai anh rồi thì thầm:
“Thế này là hết rồi ạ? Một tháng rồi đấy, anh làm cho nó cứng hơn nữa xem nào.”
“Đừng có khích. Làm thế rồi xem em có hối hận không?”
“Em đã hối hận xanh ruột vì đã bảo là sẽ không vòi vĩnh cho đến khi xong việc rồi đây. A… Em nứng quá.”
“Mẹ kiếp.”
Se Heon bị kích thích bởi sự khiêu khích vụng về đó, anh định nhổm người dậy để đảo ngược vị trí ngay lập tức. Nhìn thấu điều đó, Yoon Shin giữ chặt vai anh, sau đó thẳng người dậy nhìn vào mắt anh và cảnh cáo nghiêm khắc:
“Đừng cử động tay. Đừng chạm vào em.”
Câu nói đó khiến trán anh nhăn lại, khuyến mãi thêm một nụ cười khẩy trước màn “lật kèo” bất ngờ này.
“Thằng nhóc này đang nói cái quái gì vậy.”
“Anh không nghe thấy à? Thế để em nói lại nhé. Đừng có chạm vào em.”
“Ở đây vẫn là trong công ty đấy. Anh là cấp trên của em. Không hối hận chứ?”
“Có là gì thì anh cũng đâu phải Trưởng nhóm của bọn em.”
Công việc của cậu nằm trong tầm ảnh hưởng của Luật sư đối tác là Se Heon, nhưng việc của anh thì lại không nằm trong phạm vi của một người mới đeo quân hàm Luật sư cấp cao lên vai như cậu. Nhân cơ hội này, cậu bóng gió thổ lộ nỗi tủi thân mỗi khi thấm thía điều đó, khiến Se Heon cũng có vẻ tức tối không hợp với phong thái thường ngày.
“Bọn em?”
Hai tay siết chặt lấy hông cậu ngay trước mắt, anh kéo giật Yoon Shin xuống trên cự vật của mình.
Bộp!
“Ư!”
Yoon Shin bật ra tiếng rên đầy nồng nàn, thở hổn hển trên người anh. Nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn cản một Se Heon đang trở nên hung bạo vì cơn đói khát cảm xúc.
“Luật sư thì dùng đại từ nhân xưng cho đàng hoàng vào. Đến cái này cũng cần anh dạy sao?”
“Hư ư, hức! Tiền bối! Khoan, khoan đã…”
“Chúng ta”
Mặc kệ Yoon Shin đang choáng váng rên rỉ, anh chẳng bận tâm, dường như không có chút ý định nào là sẽ ban phát lòng từ bi. Se Heon càng cố chấp và thô bạo hơn, ấn ngược Yoon Shin xuống người mình thêm lần nữa.
Phập!
“A…!”
“Mẹ kiếp, chúng ta?”
Yoon Shin cảm nhận được thứ cứng ngắc của anh đâm mạnh vào tầng sinh môn, chân run lẩy bẩy. Một phần vì mong chờ cảm giác trực tiếp hơn thế này, nhưng phần lớn là do đã quá lâu mới tiếp xúc với anh nên chỉ một kích thích nhỏ cũng khiến cậu dễ dàng hưng phấn. Yoon Shin cảm thấy đồ lót nhanh chóng ướt đẫm bởi dịch hưng phấn thì nhanh chóng cụp đuôi, khó khăn lắm mới nắm lấy cổ áo sơ mi đã bung cúc của anh.
“Em, em sai rồi…”
Ngay sau đó, cậu dùng đôi tay run rẩy ôm lấy cổ anh và hơi nhổm người dậy. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Se Heon, dục vọng khẩn thiết muốn đâm sâu dương vật vào bên trong ngay lập tức sôi sục trong đó. Yoon Shin vừa liếm môi bằng đầu lưỡi vừa trao đổi ánh mắt như đang hôn lên đôi mắt ấy, nói thêm một câu cực kỳ dứt khoát:
“Dù vậy cũng đừng chạm vào em.”
Câu nói này có vẻ Se Heon hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Được thôi, làm đi. Trên cái giường bẩn thỉu trong phòng ngủ này, ga giường, gối người khác từng dùng. Anh chịu đựng hết cho em, được chưa?”
“Chắc anh không biết chứ não em hoạt động tốt lắm đấy. Điều ước giá trị bao nhiêu mà lại dùng đơn giản thế được. Trong lúc anh đâm vào em thì cấm không được làm gì cả, cứ nằm yên đấy thôi. Đó là điều ước của em.”
“Làm cái gì? Không, không làm cái gì cơ?”
“Anh bảo dùng vào việc có tính xây dựng còn gì.”
Trong thoáng chốc, vẻ mặt vô cùng sững sờ lướt qua gương mặt điển trai của anh. Kiểu như dọn sẵn mâm bát cho ăn một, thì lại đòi ăn hai, thật hết chỗ nói.
Nhưng anh là Kang Se Heon. Trong lúc cảm thấy hoang đường, thì anh vẫn tận dụng khoảng thời gian dư dả đó để nhanh chóng xoay chuyển đầu óc. Ngay sau đó, như thể đã nắm bắt được ý đồ của đối phương, anh dùng mu bàn tay đẩy yết hầu của Yoon Shin đang định liếm cổ mình ra, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa.
“Quy tắc là anh không được chạm vào cậu. Vậy nếu anh chạm vào em thì quay về vạch xuất phát đúng không?”
Lời anh nói chính là đáp án.
Nếu người phá vỡ quy tắc là Kang Se Heon, thì cậu có thể sử dụng lại nguyên vẹn ba điều ước. Mà lỡ như anh không phá vỡ quy tắc thì cũng chẳng sao. Một Se Heon luôn né tránh những nơi khó duy trì sự sạch sẽ, cuối cùng lại không nhịn nổi mà chịch cậu ở cái nơi bẩn thỉu này, chứng kiến cảnh đó thì cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều thỏa mãn rồi.
Yoon Shin bị nhìn thấu ngay mưu hèn kế bẩn, thành thật đáp:
“Anh sẽ chấp nhận chứ?”
“Nếu anh không nhịn được mà cứ lao vào thì em có thể dùng điều ước đó vô hạn còn gì.”
Thật ra vì lương tâm cắn rứt nên cậu chưa tính đến phương án gian manh đến mức đó.
“…Em chưa nghĩ xa đến thế, gian xảo thế này bảo sao bị chửi khắp nơi.”
“Là sáng suốt hiểu lý lẽ. Thế nên mới thành công đấy.”
“Vậy anh có chấp nhận hay không.”
Dù là Kang Se Heon luôn hạ gục đối thủ một cách đầy chiến lược, thì thi thoảng vẫn tồn tại những tình huống biết rõ mười mươi mà vẫn phải chịu trận. Chừng nào biến số độc lập mang tên Do Yoon Shin còn tồn tại trong thế giới của anh, và chừng nào anh còn khao khát cậu, thì quy luật này sẽ còn lặp lại.
Yoon Shin hiểu rõ điều đó nên bắt đầu di chuyển mông, cọ xát tầng sinh môn lên dương vật đang dựng đứng của anh. Ngay lập tức, Se Heon ngửa đầu ra chiếc gối chẳng biết đã bị đầu của những ai nằm lên, thở hắt ra một hơi sâu. Việc một người ưa sạch sẽ như anh chịu đựng không gian này, cả hai đều đã nhận thức được rằng anh đã thua rồi.
“Bố em từng nói, mấu chốt phân định thắng bại là ‘Ai là kẻ khiến đối phương luyến tiếc nhiều hơn’. Suốt một tháng qua em đã thấy tiếc nuối lắm rồi, biết không? Nên giờ đừng bắt em cô đơn nữa.”
Rõ ràng là ngày nào cậu cũng thua anh. Nhưng điều quan trọng ở đây là, Kang Se Heon cũng thua cậu mỗi ngày.