No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 117
Phập!
Biết rõ đâm sâu thế này thì cậu vừa sướng vừa đau khổ, nhưng anh không thể kìm lại được. Chỉ cọ xát quanh tuyến tiền liệt hay đâm vào hời hợt là không đủ. Gương mặt Se Heon dần nhuốm vẻ cuồng nhiệt khi liên tục thúc mạnh lút cán.
“Ưm, ưm! Ư ưm!”
Mỗi cú thúc của dương vật khiến mông Yoon Shin run lên bần bật. Khoảnh khắc cậu rên rỉ và cắn mạnh ngón tay anh thêm một lần nữa, bực cười là cậu lại bắ ran. Dưới sức nặng của Se Heon, tinh dịch trắng đục trào ra từ đầu dương vật đang bị đè nén, bắn vào trong bao cao su.
Yoon Shin bật ra tiếng rên như tiếng thở dài, chưa kịp tận hưởng dư âm thì anh đã thốc mạnh dương vật lên.
Se Heon càng dồn ép, cơ thể Yoon Shin càng cọ xát mạnh xuống ga giường. Mỗi lần xương chậu anh va vào mông cậu, dương vật đang căng cứng lại đâm nát nội vách nhạy cảm đang co giật. Cây gậy cứng ngắc tự nhiên chạm vào tuyến tiền liệt liên hồi. Cuộc giao hợp hỗn loạn và đen tối lặp đi lặp lại, chuyển động của cả hai ngày càng tăng tốc.
Dù vừa mới bắn nhưng Yoon Shin cảm thấy tê dại đến mức giọng nói cứ tự nhiên vút cao lên. Biết rõ lớp da ngón tay Se Heon đang bị thương nhưng cậu không thể ngừng cắn.
Cuối cùng, người đàn ông đang điên cuồng thúc dương vật nặng trịch vào trong cũng chìm đắm trong khoái lạc và đạt đến cao trào nóng bỏng. Anh ôm chặt lấy Yoon Shin như muốn nghiền nát cậu, sau đó đè nghiến lên toàn thân đang thở hổn hển, hôn nhớp nháp vào tai và thì thầm:
“Anh đã đâm vào trong em rồi, em cũng phải làm anh sướng chứ.”
“Hư ư, hộc, ưm.”
“Anh muốn nghe tiếng em trong lúc bắn.”
Anh gửi đi tín hiệu sắp bắn, rồi rút phắt ngón tay ra khỏi miệng Yoon Shin.
“Em yêu anh, hức.”
Dù nghe bao nhiêu lần, câu nói này vẫn không bao giờ nhàm chán.
Máu rỉ ra từ vết thương do răng cắn trên tay Se Heon. Anh nhìn thấy rõ điều đó nhưng hoàn toàn không bận tâm, chỉ lấy bàn tay ướt đẫm của mình đan vào tay trái Yoon Shin. Tay còn lại giữ lấy gò má ướt đẫm mồ hôi, hôn ngấu nghiến lên môi cậu và bắn vào nơi sâu thẳm bên trong.
Yoon Shin cảm nhận thứ chất lỏng trơn trượt đang tràn vào bên trong mình một cách tục tĩu, rồi gục xuống trước. Se Heon đổ ập lên người cậu như lớp kem phủ kín mặt bánh, hôn lên gò má ửng hồng của Yoon Shin. Trong khi đó, anh vẫn hất nhẹ dương vật bên trong như muốn nghiền nát phần tinh dịch vừa bắn ra.
Yoon Shin mệt lử, chu môi ra như muốn đòi hôn vào đây nữa. Anh không khách sáo, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy.
“Không được quen với kiểu làm tình thô tục này đâu. Sẽ thành ra tìm kiếm kích thích mạnh hơn đấy. Lại còn tốn sức nữa.”
“Thêm một lần nữa để tìm kích thích mạnh hơn nhé?”
Dương vật của anh vẫn đang nằm trong người cậu bỗng giật nhẹ. Yoon Shin hoảng hồn mở to mắt.
“Không còn bao cao su, thời gian cũng… Anh bắn vào trong rồi nên em phải xin nghỉ nửa ngày đấy.”
“Bởi thế mới nói mang hai cái bao cao su thì bõ bèn gì.”
Yoon Shin liếc nhìn người đàn ông phía sau mình như muốn trách móc, rồi khó khăn mở lời:
“Trưởng phòng à, em…”
Cậu có điều muốn nhờ vả, nhưng dùng làm điều ước thì phí quá. Nếu là bình thường thì cứ thế mà yêu cầu thôi, nhưng vì đang vướng vào điều kiện của nhau nên không nói ra được, có chút tiếc nuối. Thấy Yoon Shin ngập ngừng, Se Heon như hiểu thấu suy nghĩ ấy, bèn nhượng bộ một bước.
“Anh sẽ tan làm sớm hôm nay vậy. Cũng phải dạy thiếu gia đây học đếm số nữa chứ.”
Giọng điệu Yoon Shin dịu lại.
“Tắm cho em nữa.”
Se Heon hôn lên má cậu thay cho câu trả lời đồng ý. Yoon Shin không thấy ghét hành động đó chút nào, chỉ thúc nhẹ cùi chỏ vào người anh rồi bật cười.
***Thoạt nhìn, đống hồ sơ có vẻ chất chồng như núi, nhưng thực tế chúng đều tuân theo một trật tự nhất định.
Yoon Shin lần mò quanh khu vực lộn xộn trên bàn làm việc, chuẩn xác tìm ra thứ mình cần rồi đặt tệp giấy dày cộp lên mặt bàn. Cậu chỉnh lại chiếc điện thoại đang kẹp giữa vai và tai rồi đáp lời:
“Ý ông là tính đến tháng này đã tròn ba năm rồi phải không ạ?”
– Vâng, đúng vào thứ Hai tuần trước.
Người đang nói chuyện điện thoại với cậu là một giảng viên nổi tiếng đang dạy tại một trung tâm ngoại ngữ rất nổi tiếng ở Jongno. Ông ta tìm đến vì vợ mình bỏ nhà đi đến nay đã tròn ba năm.
Người này kể rằng một ngày nọ, người vợ bỗng nhiên để lại vỏn vẹn một mảnh giấy nhắn đừng tìm mình nữa rồi cắt đứt liên lạc. Vì sự nổi tiếng của bản thân, ông ta không thể công khai tìm kiếm, cứ thế thời gian trôi qua khá lâu.
Thời đại học, Yoon Shin cũng từng nghe đến tên vị giảng viên này. Ông ta là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Là người có học thức, lại có quá nhiều thứ để mất. Ở vị thế đó, việc lo ngại tin đồn thất thiệt làm giảm giá trị bản thân nên xử lý thụ động, bản thân điều đó thì cậu có thể hiểu được.
Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa, thái độ bàng quan này thật khó chấp nhận. Người mất tích không phải bạn bè hay đồng nghiệp đơn thuần, mà là người bạn đời đã hẹn ước trăm năm. Chắc chắn có vô số cách tìm kiếm bí mật, nhưng việc bỏ mặc không tìm kiếm trong suốt thời gian dài như vậy ắt hẳn là có ý đồ.
Lời nói tiếp theo của người đàn ông đã chứng minh sự thật đó.
– Tôi nghe nói luật quy định là 3 năm. Nếu vợ chồng không rõ tung tích trên 3 năm thì có thể khởi kiện ly hôn. Vì thế tôi mới liên hệ với Luật sư Do có tiếng trong lĩnh vực này.
Tuy không tự phụ là hiểu rõ mọi hỉ nộ ái ố của kiếp nhân sinh, nhưng việc tiếp xúc với đủ loại khách hàng mỗi ngày cũng giúp Yoon Shin rèn luyện được “cơ bắp” phán đoán của riêng mình.
Có lẽ người đàn ông này đã tính đến chuyện ly hôn ngay từ khi vợ bỏ đi. Đồng thời, nguyên nhân khiến người vợ bỏ nhà ra đi rất có thể cũng xuất phát từ vấn đề của chính ông ta.
Thế nhưng, việc chỉ nhận những vụ án mà thân chủ hoàn toàn trong sạch là một sự xa xỉ khó tưởng tượng, ít nhất là ở Doguk. Yoon Shin dù trong lòng không mấy thoải mái nhưng vẫn khoanh tròn lên góc trên tài liệu, đánh dấu việc chấp nhận thụ lý.
“Đúng vậy, luật quy định là 3 năm. Điều 840, khoản 5 Bộ luật Dân sự ạ.”
– Liệu nếu mất liên lạc lâu hơn thế thì hôn nhân có tự hủy hay có điều luật nào như vậy không?
“Trừ khi vợ ông qua đời, còn không thì Hiến pháp không có quy định đó đâu ạ. Vì ông đã cam kết theo chế độ do nhà nước quy định, nên muốn vô hiệu hóa nó thì bắt buộc phải khởi kiện.”
– Vạn nhất không xác định được nơi ở nhưng biết là vẫn còn sống, thì lúc đó phải làm thế nào?
Bàn tay đang lật giấy của Yoon Shin khựng lại, bởi cậu nhìn thấy Se Heon vừa họp xong đang đi về phía văn phòng ở phía đối diện.
Thư ký Tak mở cửa cho anh. Dựa vào cuộc hội thoại vẫn đang tiếp diễn, có vẻ thư ký đang báo cáo vắn tắt về những liên lạc hoặc vấn đề quan trọng trong lúc anh vắng mặt. Nghe xong, Se Heon chỉ thị thêm điều gì đó, cử thư ký Tak đi đâu đấy rồi mới bước vào phòng.
Yoon Shin hơi nhổm người dậy vì muốn nhìn anh kỹ hơn. Cậu ngồi ghé lên cạnh bàn, chỉ mong Se Heon hướng mắt về phía này, và rồi ánh mắt cậu chạm phải anh vừa lúc quay lại. Ánh nhìn sắc bén ghim chặt lấy cậu một cách rõ ràng.
Yoon Shin rạng rỡ mặt mày vẫy vẫy tay, thế nhưng anh lại lạnh lùng kéo rèm xuống.
Tiếng xoạch phũ phàng như vọng tới tận đây.
‘Cái nết của anh đúng là trước sau như một mà.’
Vấn đề là ở chỗ, chính cậu lại thấy cái sự bạc bẽo, chẳng nể nang cả người yêu ấy của anh đáng yêu đến phát điên.
‘Thích Kang Se Heon chết mất, khỉ thật.’
Yoon Shin thầm cằn nhằn trong bụng rồi bình tĩnh mở lời trở lại.
“Ý ông là, dù không biết vợ đang ở đâu, nhưng nếu chứng minh được bà ấy vẫn còn sống đúng không ạ? Ừm, trường hợp đó không thuộc diện lý do ly hôn này. Khi đó ông phải khởi kiện với lý do ‘cố ý bỏ rơi’.”
– Xin hãy khẳng định chắc chắn giúp tôi. Tức là theo ý kiến của Luật sư Do Yoon Shin, trường hợp của tôi có thể khởi kiện mà không cần có vợ tôi sao? Vì không rõ nơi ở của cô ấy mà.
Khoảnh khắc nghe ông ta nhắc đến tên mình và yêu cầu xác nhận rõ ràng, cậu đã nhận ra, người đàn ông này dường như đang ghi âm cuộc gọi. Mười mươi là để phòng hờ nếu giữa chừng có vấn đề gì xảy ra, ông ta sẽ tìm cách đổ lỗi cho trách nhiệm của luật sư. Hoặc là để đào sẵn đường lui nếu nơi ở của người vợ bị lộ trong quá trình chuẩn bị kiện tụng.
Thú thật, cậu cũng chẳng phải mới gặp kiểu khách hàng này lần một lần hai, nên bản thân cũng đã có nội công thâm hậu.
Yoon Shin nheo mắt cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điệu vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, đa nghĩa.
“Vâng, vì việc gửi đơn kiện và bắt buộc tham gia phiên tòa rất khó khăn, nên chúng ta chỉ cần chứng minh việc không rõ tung tích trong suốt 3 năm là được. Khi đó tòa án sẽ tống đạt đơn kiện bằng cách niêm yết công khai, và tiến hành cái gọi là xét xử vắng mặt mà không cần người vợ đến dự.”
Việc không rõ tung tích là bằng chứng cho thấy người vợ không trung thực với mối quan hệ, nên đó là lý do ly hôn khá trọng yếu. Dù người vợ có xuất hiện trở lại và khiếu nại kết quả vụ kiện thì cuộc hôn nhân đó cũng không thể khôi phục. Chính vì thế, phía người ở lại cần phải chứng minh một cách chặt chẽ rằng việc xác nhận sinh tử là rất khó khăn.
– Vậy tôi cần làm gì? Tôi đã in sẵn mấy thứ như lịch sử dùng thẻ rồi.
Vị khách hàng này có vẻ đã chuẩn bị bằng chứng đâu ra đấy một cách kỹ lưỡng.
“Phòng thư ký của công ty chúng tôi sẽ gửi danh mục cho ông trong ngày hôm nay. Ông hãy sắp xếp những thông tin có thể cung cấp cho chúng tôi trong số đó và phản hồi lại vào tuần sau nhé. Sau khi kiểm tra nội dung, tôi sẽ liên lạc lại. Lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt chính thức tại văn phòng.”
– Nhờ cậy luật sư cả đấy.
“Vâng, chào ông.”
Kết thúc cuộc gọi, Yoon Shin nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen, khẽ nuốt tiếng thở dài.
Thỉnh thoảng cậu lại phải làm những việc lấn cấn thế này. Không hẳn là có lý do gì để từ chối thụ lý, cũng không hẳn khách hàng là người xấu xa đặc biệt. Tuy nhiên, mỗi lần nhận những vụ án mà dư vị để lại cứ lờ lợ thế này, tâm trạng cậu lại thấy là lạ.
Yoon Shin lắc đầu xua đi suy nghĩ, sau đó cầm tập hồ sơ vừa khoanh tròn lúc nãy rồi đứng dậy.
Cậu vừa bước ra cửa hướng về phía phòng thư ký, Thư ký trưởng thấy vậy liền định đứng lên như muốn hỏi cậu cần gì.
“A, chị không cần đứng lên đâu ạ.”
Yoon Shin trực tiếp đi đến trước vách ngăn, ra hiệu bảo cô cứ ngồi rồi đưa tập hồ sơ.
“Vị này ạ, gửi giúp tôi hướng dẫn hợp tác thông tin cho ông ấy nhé. Khi nào có phản hồi thì báo tôi biết.”
“Vợ không rõ tung tích… Ơ kìa, cậu định làm vụ này trước sao? Tôi đã đưa lên cho cậu mấy vụ mà chắc chắn luật sư sẽ quan tâm rồi mà. Mấy vụ bạo hành gia đình với mấy trường hợp cần giúp đỡ gấp ấy. Cậu không làm hả?”
“Trưởng nhóm bảo người này cực kỳ nổi tiếng nên bảo làm vụ này trước. Tôi sẽ làm từ từ vậy.”
“À à, Trưởng nhóm Gia đình. Không biết có phải ngài ấy chỉ quan tâm đến mỗi danh tiếng không nữa. Sao dạo này Luật sư Do toàn phải nhận mấy vụ kiểu này thế nhỉ.”
“Đúng là vậy thật.”
“Dù sao thì tôi biết rồi ạ.”
Giờ đây phòng thư ký đã hiểu rõ xu hướng của Yoon Shin nên cũng tự lọc hồ sơ rồi mới đưa, nhưng nếu lệnh trực tiếp từ trên xuống thì việc những vụ đó bị đẩy lùi lại là lẽ đương nhiên.