No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 118
Cậu gật đầu cảm ơn Thư ký trưởng, khẽ liếc nhìn nhân viên đội thư ký rồi cố gắng đi về phía phòng Se Heon một cách tự nhiên nhất có thể. Cậu gõ cửa nhẹ nhàng, từ bên trong vọng ra giọng nói trầm khàn đáp lại “Mời vào”.
Yoon Shin mở cửa, chỉ thò mỗi cái mặt vào qua khe hở, lặng lẽ nhìn chằm chằm Se Heon đang cắm cúi xem tài liệu.
Vài giây trôi qua, đối phương chẳng những không có ý định bước vào mà chỉ cảm nhận được ánh nhìn quan sát im lặng, khiến Se Heon đang tập trung làm việc cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên dòng chữ:
Biết ngay là em mà.
Có vẻ như anh muốn nói rằng, người dám mở cửa phòng làm việc của anh rồi làm lãng phí thời gian theo kiểu này chỉ có mỗi mình cậu. Yoon Shin mặc kệ lời trách móc không lời ấy, chu môi ra như muốn đòi hôn. Se Heon quan sát cậu với vẻ hết nói nổi, rồi ngay lập tức quay lại nhìn xuống bàn làm việc.
Yoon Shin vừa mới bị từ chối bằng tấm rèm cửa từ căn phòng này, bỗng thấy uất ức. Cậu giữ nguyên tư thế đó với tâm thế không chịu thua, nhắm mắt lại đòi hôn thêm chút nữa. Tầm nhìn bị bóng tối che khuất nên không biết chính xác, nhưng cậu tin chắc ít nhất anh cũng đã liếc nhìn về phía mình một lần.
Quả nhiên là vậy.
Cạch, tiếng ném bút nhẹ nhàng vang lên khiến cậu hé mắt ti hí.
Se Heon đang tựa lưng vào ghế, nhìn cậu chằm chằm với dáng vẻ ngạo nghễ.
“Thôi làm trò đi, đóng cửa rồi vào đây.”
Lúc bấy giờ, Yoon Shin mới say sưa trong cảm giác chiến thắng, đóng cửa rồi bước vào trong. Tiếng giày nện xuống sàn cộp cộp, cậu đứng trước mặt Se Heon, nhưng anh vẫn ngồi im, chẳng thèm động dù chỉ một ngón tay như thể đã nhìn thấu tâm can cậu.
“Muốn nói gì. Em biết rồi đấy, tóm tắt vắn tắt nhất có thể.”
“Bảo người ta vào thì anh phải sờ soạng này nọ chứ.”
“Anh cũng khao khát muốn làm thế lắm nhưng không phải ngay bây giờ. Hai tiếng nữa anh sẽ chơi với em. Vào việc chính đi.”
“Anh bận lắm ạ? Em tưởng tuần này đỡ hơn chút rồi chứ.”
“Đại khái là ổn, nhưng trong lúc đó lại nảy sinh việc cần xem gấp.”
Cậu cảm nhận được sự kiên nhẫn tối đa của anh dù bị cậu quấy rầy trong lúc bận rộn. Yoon Shin mới nhận ra mình đã chọn sai thời điểm.
Giờ đây vì khác đội nên cậu không thể biết ngay khi nào anh có việc cần giải quyết gấp hay cần thời gian xử lý, vì thế thi thoảng mới xảy ra những chuyện thế này. Yoon Shin bỗng thấy hơi sốt ruột, liền đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay em sẽ dùng điều ước đầu tiên. Lát nữa mình cùng tan làm nhé.”
Anh khoanh tay trước ngực, khẽ nhíu mày.
“Đây là màn mở đầu cho sự tự nhân bản của điều ước đấy à? Kẻ sắp bị ăn thịt cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ.”
Vì anh đã phá vỡ quy tắc khi thực hiện điều ước đầu tiên, nên điều ước của cậu lại trở về con số ba. Với tư cách là Thần đèn, anh đương nhiên phải hỏi xem liệu cậu có định làm cho chúng cứ thế nhân bản mãi không.
“Không đâu ạ, từ giờ em chỉ dùng đúng ba cái thôi.”
Câu trả lời này khiến Se Heon tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Lách luật khiến cuộc sống tiện lợi hơn nhiều đấy, em biết mà?”
“Không phải vì em là người có lương tâm… mà là nghĩ kỹ thì thấy tiền bối đã nhường nhịn em quá nhiều trong mọi khoảnh khắc rồi. Chắc anh ngốc thật đấy. Em biết chứ, nhưng thi thoảng lại quên mất. Bây giờ 1 giây với anh cũng quý giá nhưng anh vẫn đang nhịn đúng không?”
“Đang nhịn đây.”
“Em xin lỗi.”
“Em nghĩ tại sao anh lại nhịn?”
“Cái đó thì… vì anh yêu em quá nhiều?”
“…”
“Anh im lặng vào lúc này không giúp ích gì mấy cho cuộc đời anh đâu nhé.”
“Đương nhiên là vì thế rồi, dù anh có ngốc đến đâu thì cũng đừng quên điều đó.”
Có vẻ anh rất muốn Yoon Shin hiểu rằng thái độ hờ hững hiện tại không phải vì anh thấy phiền phức hay rắc rối.
Từng câu, từng chữ ấy của Se Heon khiến tâm trạng cậu nhảy nhót tưng bừng. Tuy biên độ dao động cảm xúc của cậu không quá lớn, nhưng Kang Se Heon lại dễ dàng làm được điều đó. Đôi khi chẳng cần lời nói trực tiếp. Ngay cả những lời vòng vo, hay sự đồng ý thụ động mượn lời của cậu, thì Yoon Shin đều biết rõ đó là lời thú nhận được nói ra với tâm trạng khó khăn của một người chưa từng yêu ai. Vì vậy, đối với Yoon Shin, mọi cách thể hiện của Se Heon đều trân quý.
Cậu bật cười khúc khích, tâm trạng vui như muốn bay lên.
“Em yêu anh nhiều hơn đấy. Thôi em không làm phiền nữa, đi đây. Anh làm việc tiếp đi nhé, lát nữa gặp.”
Yoon Shin sợ rằng vì tiếc nuối mà cứ nấn ná thêm 1 giây, rồi lại 1 giây nữa, nên vội vàng quay lưng lại với Se Heon. Thế nhưng, anh lại gọi giật cậu lại.
“Yoon Shin à.”
“Anh cần gì sao ạ? Tiện đường ra ngoài em sẽ nhắn với Thư ký trưởng.”
“Em mới là người quên gì đó chứ?”
Thấy cậu có vẻ ngơ ngác, Se Heon trực tiếp đưa ra gợi ý. Anh lười biếng hất nhẹ cằm, rồi dùng ngón trỏ thon dài gõ gõ nhẹ lên môi mình.
A!
Yoon Shin lao nhanh về phía Se Heon như thể nhận ra điều quan trọng muộn màng. Cậu áp hai tay lên đôi má trắng trẻo của anh, hôn chụt một cái như đóng dấu chủ quyền rồi buông ra. Chưa hết, cậu còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi Se Heon đang ở rất gần, rồi cúi đầu chào lễ phép.
Yoon Shin xoay người đi thẳng ra ngoài trong nháy mắt như thể hiện ý định sẽ không làm phiền nữa, để lại Se Heon trong phòng làm việc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.
Cạch. Cửa vừa đóng lại, cây bút trên những ngón tay thon dài của người định cầm bút viết tiếp bỗng rơi xuống. Se Heon nhìn xuống nó đầy vẻ hư vô, rồi bực bội vuốt mặt.
Yoon Shin đã đi khỏi rồi, nhưng trước mắt anh vẫn hiện lên khuôn mặt trong trẻo nhắm nghiền mắt khi thò đầu qua khe cửa hẹp ấy. Cảm giác khát khô khiến cổ họng anh ngứa ngáy dâng trào. Se Heon theo bản năng đưa ngón tay khẽ quệt lên đôi môi vừa được Yoon Shin chạm vào, rồi ngậm lấy nó giữa hai làn môi.
Và ngay khoảnh khắc định đưa đầu ngón tay vào sâu hơn, anh khựng lại.
“Điên mất rồi.”
Se Heon lắc đầu, cảm thấy bản thân mình hết cứu thật rồi.
***
Yoon Shin đã đắn đo, cân nhắc, rồi lại đắn đo rất kỹ.
Thực ra Se Heon thường sẽ đáp ứng hầu hết các yêu cầu của cậu. Tuy nhiên, vẫn tồn tại chắc chắn vài điều mà ngay cả anh cũng tuyệt đối không làm.
Ví dụ như việc công khai mối quan hệ của hai người với chị gái cậu, hay việc gộp nhà của cả hai lại làm một vì đi lại phức tạp, hoặc là đeo nhẫn đôi một cách tử tế. Cậu định nhân cơ hội này giải quyết vài điều trong thế giới bí ẩn ấy mà có lẽ anh cũng không quá khó khăn để thực hiện.
Trong lúc đang suy nghĩ, địa điểm này bất chợt hiện ra trong đầu.
Cậu nghĩ, chính là nó.
Và thế là hiện tại, họ đã có mặt tại bãi đậu xe của một siêu thị lớn dạng nhà kho, cách khu nhà ở công vụ một quãng đường khá dài.
Se Heon ngồi ở ghế lái liếc nhìn ra ngoài kính chắn gió, rồi siết chặt vô lăng với vẻ không thể tin nổi. Ngay sau đó, anh tuyên bố bác bỏ đúng như dự đoán.
“Không được.”
Tất nhiên cậu biết thừa sẽ thế này.
Yoon Shin vừa tháo dây an toàn vừa đáp lại thản nhiên.
“Đó là điều ước mà, giờ này anh còn nói thế là sao. Em đã chọn cái nhẹ nhàng lắm rồi đấy.”
“Chẳng nhẹ nhàng tí nào. Với anh thì cái này là phim kinh dị máu me đấy, em không biết à?”
“Mấy cái khác anh đều chiều em, nhưng cái việc cỏn con này anh lại bảo không được nên em càng muốn làm. Luật sư à, anh suốt ngày khuyên khách hàng phải làm tốt cái này cái kia, sao chính mình lại không làm?”
“Cái đó với cái này giống… Hai thằng đàn ông to xác đẩy xe hàng đi mua nhu yếu phẩm trông tởm chết đi được. Vốn dĩ anh chưa từng đến siêu thị lớn bao giờ, chọn cái khác đi.”
Cậu hỏi dò, cảm giác như câu trả lời nằm ngay trong lời nói của anh.
“Bất kể ý muốn của em là gì, trong đầu Trưởng phòng đã có sẵn đáp án rồi đúng không?”
“Vừa hay anh đang nhắm được một món bất động sản này. Nếu anh mua trước bằng tên người khác, rồi chuyển nhượng lại bằng một cái tên khác nữa thì có vẻ ổn đấy. Anh nói trước để em đỡ làm ầm lên là hợp pháp hay phi pháp, thuế má thì Cục Thuế bảo nộp bao nhiêu anh sẽ nộp bấy nhiêu.”
Món hàng đang nhắm tới?
Yoon Shin nghe thấy từ đó mắt liền sáng rực. Kỳ vọng dâng cao, liệu có phải ý anh là dọn ra khỏi nhà công vụ để sống chung với cậu không. Nhà công vụ gần công ty, tiện quản lý thật đấy, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng là lúc nào cũng phải giữ gìn ý tứ.
Se Heon chỉ nhìn biểu cảm thôi cũng biết thừa cậu đang nghĩ gì, bèn giải thích thêm.
“Là để đầu tư sinh lời thôi. Tự kiếm chút tiền đi.”
Yoon Shin hiện tại cũng kiếm được rất nhiều so với mặt bằng chung cùng trang lứa. Tất nhiên không thể so sánh với Se Heon, nhưng anh làm vậy không phải chỉ vì sự chênh lệch thu nhập đơn thuần.
Dạo trước chị gái đã đổi chiếc xe thứ hai cho cậu. Vì xe cũ đi cũng khá lâu, lại trùng dịp sinh nhật nên chị tặng luôn thể. Từ lúc đó anh đã tỏ vẻ không vừa ý, có vẻ anh đã suy tính đến tận nước này.
Anh ghét việc chị gái gây ảnh hưởng vật lý lên Yoon Shin, người hiện tại đã “thuộc về anh”.
“Không phải mấy cái đó, ý em là anh hãy quyết tâm sống chung với em đi.”
“Chuyện đó chẳng phải đang làm một nửa rồi sao.”