No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 119
“Thế mới nói nó khác với ở nhà công vụ mà. Không, cái gì mà ghê tởm, cởi sạch sành sanh làm tình còn được, cái này thì có gì mà ghét dữ vậy. Thôi, đi siêu thị đi, đó là điều ước của em. Miễn thương lượng.”
“Do…”
“Đàm phán thất bại. Xuống xe.”
Ngay khoảnh khắc anh vừa mới nhả ra được mỗi cái họ trong ba chữ tên cậu, Yoon Shin đã cắt ngang lời anh cái rụp. Sau đó cậu mở cửa xuống xe trước như thể không cho phép bất kỳ sự lay chuyển nào nữa. Se Heon ngồi ở ghế lái đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng xuống xe.
Yoon Shin rút một chiếc xe đẩy đang xếp chồng lên nhau ở góc bãi đậu xe ngầm ra, vẫy tay gọi anh. Se Heon tiến lại gần với vẻ lấn cấn thấy rõ, anh vuốt cằm với biểu cảm đầy rẫy sự phức tạp.
“Nếu em định biến anh thành bà nội trợ thì tìm cách khác đi nhé.”
“Đừng lo, vì anh hợp làm luật sư hơn nhiều.”
“Vậy cách để em buông tha anh, để anh thuê nhân lực thay thế làm việc nhà thì sao?”
Dì giúp việc mà Kang Se Heon thuê chỉ mua sản phẩm của những thương hiệu nhất định tại các siêu thị thực phẩm cao cấp và trung tâm thương mại lân cận. Ngoài việc chỉ định thương hiệu ra, vị chủ chi nhiều tiền và có khiếu gia tăng tài sản cực đỉnh này không có bất kỳ yêu cầu nào khác.
Nếu anh ghét những mặt hàng công nghiệp bán ở siêu thị dạng nhà kho thế này, thì cậu còn hiểu được, nhưng sự thật chẳng phải vậy. Yoon Shin mua đồ ở siêu thị nhỏ hay cửa hàng tiện lợi về đưa cho anh, anh vẫn dùng mà không hề phàn nàn.
Nói cách khác, người đàn ông này không hề có chút quan tâm hay thú vui nào đối với những đồ gia dụng vốn là nền tảng của cuộc sống.
“Nhân dịp này anh thử làm mấy việc xem sao.”
“Em bất mãn vì có người yêu quá thành đạt về mặt xã hội à? Không phải là sướng quá hóa rồ đấy chứ?”
“Anh nghĩ tại sao lại có câu ‘cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán’? Từ xưa đã thế rồi, đâu phải mỗi mình em. Cầm lấy cái này đi.”
Yoon Shin chìa tay cầm xe đẩy về phía Se Heon. Anh nhìn xuống chiếc xe đẩy chắc đã qua tay vô số người lạ với vẻ ghê tởm, rồi cuối cùng đành phải bắt đầu di chuyển như thể chịu thua.
“Đủ trò thật đấy… Tránh ra.”
Cuối cùng anh cũng cầm lấy nó và đi trước. Yoon Shin lon ton chạy theo bên cạnh Se Heon, cười thầm rồi ướm hỏi:
“Sao anh ghét thế? Anh có ký ức không vui ở siêu thị à? Anh bảo chưa đến bao giờ mà.”
“Anh thấy khó chịu với cái bầu không khí bình yên kiểu này.”
Câu trả lời nghe vừa rất giống anh, lại vừa có chút bất ngờ.
“Vì bản thân thì bận rộn mà mọi người trông cứ thong thả quá hả anh?”
“Hơn cả thế, anh sợ mình cũng sẽ biết đến cái cảm giác trăn trở xem ngày mai ăn gì, dầu gội trong phòng tắm đã hết chưa, loại nước tẩy rửa nào sạch hơn, giấy vệ sinh còn mấy hộp. Mấy cái đó nó quá…”
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên Se Heon không nói hết câu. Nhưng Yoon Shin dường như hiểu được những lời ẩn sau câu nói dở dang ấy. Có vẻ anh cảm thấy đây không phải là nơi dành cho một người đã sống như thể gồng mình chống chọi qua từng ngày như anh.
“Nếu những thứ này là hạnh phúc, thì chẳng hóa ra cả đời anh đã sống trong bất hạnh hay sao.”
“…”
“Thế nên anh mới ghét nhìn người khác hạnh phúc một cách vô ích đấy.”
Nếu không phải là ghét bỏ hay kiêng dè, mà chỉ là lạ lẫm và không thoải mái, nếu chỉ là sợ phải biết đến cảm giác đó, thì từ giờ mình chỉ cần dạy anh từng chút một là được.
Yoon Shin hối hận vì lẽ ra nên nằng nặc đòi đi cùng sớm hơn, khẽ mân mê ngón tay Se Heon.
Hiện tại đã rất muộn, gần đến giờ đóng cửa nên xung quanh khá yên tĩnh. Yoon Shin nhìn quanh một hồi, nhân lúc ở góc khuất trước khi lên thang cuốn liền nghiêng đầu hôn chụt lên má Se Heon.
“Voltaire từng nói thế này. Ông ấy sẽ trở nên hạnh phúc. Tại sao ư? Vì nó tốt cho sức khỏe. Gay go rồi, Kang Se Heon. Giờ anh sẽ khỏe mạnh hơn đấy. Vốn dĩ thể lực đã như quái vật rồi…”
Se Heon nhìn Yoon Shin với vẻ như muốn nói ‘Em đang nói cái quái gì thế’, rồi bật cười và nghiêng nốt bên má còn lại ra ý bảo hôn tiếp đi. Yoon Shin ngó nghiêng xung quanh rồi hôn lên đó, thấy thế, anh liền hôn lên môi cậu như để chốt hạ.
Có vẻ anh cũng không hoàn toàn không biết những mong ước nhỏ nhoi ẩn chứa trong câu nói “Chúng mình cùng đi mua sắm nhé”.
Cậu đã luôn muốn làm điều này.
Yoon Shin vẫn chưa kìm được đôi má ửng hồng vì phấn khích, rút điện thoại ra rồi bước lên thang cuốn trước. Đối mặt với Se Heon đang theo sau, cậu mở màn hình giơ ra cho anh xem.
“Tiền bối, nhìn này. Đây là những thứ hôm nay mình phải mua. Những món hiện tại nhà mình không có.”
Anh đọc những dòng chữ khá chăm chú. Trong đó viết:
Nhất định phải kiểm tra hạn sử dụng sữa, xem kỹ thành phần nước có ga cho Trưởng phòng uống, bơ và phô mai cheddar chọn loại ít calo nhất, ngũ cốc phải loại có granola.
Cứ tưởng anh đọc đến đó vẫn suôn sẻ, ai dè đột nhiên anh nhíu mày. Thấy phản ứng đó, Yoon Shin đoán được anh đang đọc đến đâu, bèn nắm lấy xe đẩy ở phía đối diện cười gượng gạo.
“Liệu có khả thi không ạ?”
Thay vì trả lời câu hỏi, anh đọc to cái danh sách mà Yoon Shin tự viết bằng giọng điệu cứng nhắc.
“Nếu em mua rượu thì Trưởng phòng phải ngăn lại.”
“…Không được sao ạ?”
“Nếu Trưởng phòng chọn hoa quả thì em chê bai là không tươi.”
“Khoản này em tự tin lắm.”
“Định so sánh giá loại dầu gội 1 tặng 1 nhưng Trưởng phòng đổi sang loại khác bảo mùi này thơm hơn. Lúc mua gạo vì nặng nên sẽ xách hộ… Không đọc nổi nữa.”
Se Heon trả lại điện thoại cho Yoon Shin như thể không chịu nổi nữa, rồi dùng xe đẩy ủn vào bụng phẳng lì của cậu. Yoon Shin bị đẩy lùi về phía sau, loạng choạng như búp bê khớp nối, vừa vặn thoát khỏi thang cuốn rồi lườm anh.
“Anh không thấy mình đang tận dụng triệt để việc em là đàn ông quá sao?”
“Thế sao em lại lùi lại làm gì, phải trụ vững chứ. Ngã đấy, lại đây.”
Vừa mới đẩy người ta xong, thấy Yoon Shin lùi lại hơi loạng choạng, anh liền đưa tay ra ngay tắp lự. Cậu lặng lẽ nhìn bàn tay đẹp đẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng ấy, làm bộ miễn cưỡng nắm lấy rồi đứng sóng vai bên cạnh Se Heon. Thật tình, tim cậu lại đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Không ngờ có ngày lại được nghe câu nói dỗ trẻ con “Ngã đấy, lại đây” từ miệng của cái người tên Kang Se Heon này.
Yêu đương với Se Heon thích là vì thế này đây. Cứ tưởng đã hiểu hết về anh thì anh lại cho thấy một dáng vẻ khác, và ngầm cho biết rằng sự đặc biệt đó chỉ dành riêng cho mình cậu.
Những người đi ngang qua liếc nhìn hai người đang đi song song, không biết là nhận ra họ hay chỉ đơn thuần bị thu hút bởi ngoại hình xuất chúng của Se Heon. Anh phớt lờ điều đó, một tay giữ chặt vai Yoon Shin, tay kia đẩy xe bước đi.
Còn khuyến mãi thêm lời thì thầm bên tai cậu đang căng thẳng:
“Concept là gì đây, vợ chồng son à?”
Yoon Shin ngoan ngoãn thú nhận như mọi khi.
“Đương nhiên rồi ạ. Nhưng mà người ta nhìn kìa. Đã cố tình đi xa thế này rồi, họ nhận ra Trưởng phòng sao?”
“Biết sao được. A, bên này có rau củ với hoa quả này.”
Yoon Shin tránh những ánh mắt soi mói, đi sang quầy hoa quả, nhặt vài túi cherry đóng gói sẵn bỏ vào xe. Bất chợt cậu quay sang nhìn Se Heon, thấy anh đang quan sát dáng vẻ chọn đồ có phần cẩn trọng của cậu.
Tủ lạnh ở nhà đã có cô giúp việc tự động lấp đầy định kỳ nên thực ra Yoon Shin cũng chẳng mấy khi phải bận tâm. Vì thế cậu chỉ đoán đại khái chứ không biết rõ thế nào là quả ngon. Thấy cậu giả bộ thành thạo soi xét trái cây, Se Heon liền ra hiệu như đã nhìn thấu tim đen.
“Do Yoon Shin, em không biết chọn hoa quả đúng không.”
“Cái này tươi ngon mà.”
“Chắc chưa?”
“Tươi… thì không biết nhưng chắc là ngon.”
Anh khẽ thở dài, nhìn cậu giơ túi táo đỏ chót nhưng hơi dập lên, sau đó vươn tay lấy túi táo có phần đáy vàng, cuống trũng sâu. Không chỉ vậy, anh còn nắn thử độ cứng rồi đổi lấy túi Yoon Shin vừa chọn bỏ vào xe.
“Nếu định viết kịch bản phim truyền hình thì khảo sát tư liệu là điều cơ bản đấy?”
Cậu ấm ức cầm lại túi của mình rồi cất giọng phản bác:
“Nhỡ cái em chọn mới là lựa chọn đúng đắn thì sao. Anh đang phạm sai lầm lớn đấy.”
“Anh không phạm sai lầm. Bỏ xuống.”
“Vâng…”
Se Heon lắc đầu như thể chuyện viển vông, rồi di chuyển sang quầy rau củ. Yoon Shin ngượng ngùng bỏ túi táo xuống rồi bám theo. Nghĩ lại thì tuy vị thế A-B có đảo lộn, nhưng kết quả là vẫn tuân thủ đúng định hướng danh sách mua sắm cậu viết. Tâm trạng Yoon Shin hưng phấn, dựa nhẹ vào người anh như khoác tay làm nũng, khiến anh bật cười.
Hai người chọn rau làm salad, lấy thêm vài chai sốt. Những thứ Se Heon chọn đều là vị Yoon Shin thường ăn, những thứ Yoon Shin chọn thì ngược lại. Thật thú vị khi cả hai đều nắm rõ sở thích của nhau. Cậu cũng thấy vui vì cảm nhận được Se Heon quan tâm đến mình nhiều thế nào.
Càng đi mua sắm càng thấy bất ngờ là Yoon Shin lại vụng về, còn Se Heon lại thành thạo.
Trong khi Yoon Shin lên mạng tìm đọc review về thương hiệu lạ lẫm, thì Se Heon trực tiếp so sánh thành phần dinh dưỡng. Cứ thế chọn ngũ cốc, thịt, đồ đông lạnh, xe đẩy chẳng mấy chốc đã đầy ắp.