No Moral Novel - Chương 12
Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, Yoon Shin tận gần sáng mới tan ca, nhưng cậu không quay về căn nhà ấm áp của mình, mà kéo lê thân thể nặng trĩu vào quán cà phê 24 giờ ở tầng một của chung cư.
Trước mặt cậu là một ly Americano đắng ngắt đủ để khiến đầu óc tỉnh táo và mấy cái bánh donut gọi thêm cho có lệ. Cậu vừa ăn vừa nghiền ngẫm vụ án pro bono mà Se Heon đích thân trao cho. Suốt hai ngày nay cậu chỉ vùi đầu vào việc phân tích vụ án này. Thế nhưng càng đọc hồ sơ, khóe mắt Yoon Shin lại càng nhuộm thêm u ám.
Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa giám đốc một công ty tầm trung và nữ trưởng phòng. Người phụ nữ đã có gia đình này lấy lý do bị giám đốc nam quấy rối tình dục mà khởi kiện, nhưng vì chứng cứ quá thiếu thốn nên vụ việc kết thúc bằng quyết định không truy tố. Tất cả tài liệu đệ trình đều sơ sài, ngoại trừ lời khai của bị hại. Khi mọi sự khép lại một cách dở dang, lần này chính giám đốc quay ngược lại tố cáo cô ta tội vu khống.
“Hẳn là có dụng ý gì đó. Sao lại giao vụ này cho mình chứ.”
Rõ ràng Kang Se Heon từng nói, sẽ chỉ giao những việc để cậu tự làm theo cách của mình, chỉ cho làm trong phạm vi có thể. Đó không đơn thuần là một bài tập, mà là lời khuyên định hướng toàn bộ phong cách xử lý công việc sau này. Nói thế, hẳn là thật lòng.
Nhưng càng nghiền ngẫm hồ sơ điều tra, Yoon Shin càng thấy nếu cứ giải quyết bằng lối tư duy logic quen thuộc của mình thì không tài nào tìm ra đáp án. Dù đã đọc đi đọc lại mọi tài liệu, kết quả cũng vậy thôi. Bởi lẽ, người đàn ông bị kiện chẳng hề có hành vi đáng bị kết tội.
Huống chi, tội vu khống là một lĩnh vực rất khó chứng minh, vậy mà phía giám đốc lại nhất quyết phản tố. Nghĩa là họ nắm trong tay bằng chứng vững chắc để chứng minh đơn kiện của người phụ nữ kia là “cố ý” và “bịa đặt”. Một khi đi sai nước cờ, thân chủ có thể sẽ bị dồn đến thế yếu và chịu tổn thương nặng nề hơn.
“CCTV, tin nhắn, lời chứng đồng nghiệp, hội thoại qua messenger… sao lại chẳng có lấy một manh mối nào.”
Dĩ nhiên, trong các vụ án tình dục, khác với những loại tội phạm khác, đôi khi chỉ cần lời khai của nạn nhân nếu nó nhất quán và cụ thể, cũng đủ để dẫn đến phán quyết kết tội. Nhưng vụ này lại khác. Tất cả những người liên quan, ngoài bị hại, lời khai đều nhất quán. Đặc biệt, người bị chỉ định là thủ phạm và các nhân chứng lại cùng một giọng.
Đến nước này, ngay cả Yoon Shin cũng thoáng nghĩ có khi chính người phụ nữ đã vô cớ vu oan cho vị giám đốc. Nhưng cậu là người phải tin tưởng lời của cô ta, nên đã cố gạt bỏ ý nghĩ ấy đi. Thế nhưng, cũng chỉ đến vậy. Khi chứng cứ chẳng đủ, thì làm sao chứng minh được lời thân chủ là sự thật? Vẫn không sao thấy nổi lối thoát.
Lúc này, nếu là Kang Se Heon thì sẽ làm thế nào?
Nếu là anh, cậu sẽ cứu thân chủ bằng cách nào?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trong đầu Yoon Shin bỗng hiện ra một giả thuyết khá chắc chắn.
“Chẳng lẽ đây là bài kiểm tra thứ hai?”
Nếu anh ta muốn xem cách mình xử lý công việc trong nội bộ Doguk, thì khớp y như một trò ghép hình. Yoon Shin vội cắm cúi sát mặt vào giấy, gạch chân lia lịa, rồi bỗng cạch một tiếng đặt mạnh bút xuống, cậu mang vẻ mặt rối bời ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Vị trí cậu ngồi là chiếc bàn bar sát khung cửa kính lớn ngoài cùng của quán. Chỉ một ánh mắt vô tình liếc ra ngoài lại khiến thân thể cậu chợt bật dậy khỏi ghế.
Bởi ngay trước mắt, một dáng hình quen thuộc vừa đi ngang qua.
“Ơ… Luật sư Kang?”
Là Se Heon.
Bên ngoài cửa, anh trong trang phục thường ngày, một chiếc áo sweatshirt đen ôm gọn phần thân trên rắn chắc, quần jeans tôn đường thẳng dài miên man của đôi chân. Thêm đôi sneakers trắng sạch sẽ. Tất cả toát ra sự chỉn chu, gọn gàng như chính gu thẩm mỹ của anh. Cứ như thể con rắn vốn khoác lên mình bộ vest nay tạm thời lột bỏ lớp vảy.
Không lâu trước đây, cứ như có chết cũng chẳng bao giờ tình cờ gặp được, vậy mà gần đây lại xuất hiện rất đúng lúc, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Yoon Shin bật dậy, gõ nhẹ vào cửa kính.
Có lẽ cảm thấy động tĩnh, bước chân vững vàng kia bỗng dừng lại, rồi ánh mắt khẽ liếc về phía cậu. Yoon Shin cứ ngỡ đối phương sẽ ra hiệu mời mình ra ngoài, hoặc bản thân sẽ bước vào hay ít nhất cũng sẽ tiến lại gần phía cửa sổ, nhưng có lẽ kỳ vọng của cậu đã quá lớn.
“Luật… luật sư?”
Se Heon chỉ ném cho cậu một cái nhìn thờ ơ, rồi lại tiếp tục đi như thể ngay từ đầu chưa từng thấy lấy một sợi tóc của Yoon Shin. Dù Yoon Shin có gõ gõ lên cửa kính thêm lần nữa, lần này anh ta chẳng buồn dừng lại hay ngoái đầu.
“Đúng là đồ chết tiệt, chẳng có lấy một góc cạnh nào đáng yêu ở con người này hết.”
Yoon Shin nhanh chóng thu dọn tài liệu, đặt ly tách và đĩa bánh vào khay rồi mang ra quầy trả. Sau đó, cậu dốc sức chạy hết tốc lực để không đánh mất dấu. May mắn thay, đi được một đoạn thì thấy bóng lưng Se Heon đang một mình lững thững trong con ngõ tối.
Vừa thở hổn hển, Yoon Shin vừa giảm tốc để sóng bước bên cạnh.
“Hộc, hộc… Trưởng phòng, thời tiết… đẹp ghê. Ha…”
“Dọn dẹp cho gọn gàng rồi mới đi ra? Thời gian xuất hiện nhanh hơn tôi tưởng đấy.”
“Tôi đã cố gắng hết sức để làm thật nhanh.”
“Nhớ giữ thể diện. Làm hỏng hình tượng công ty ngoài kia thì cậu sẽ bị trừ lương.”
Yoon Shin khẽ cười, như muốn nói điều đó thì anh khỏi lo thì đúng lúc ấy, Se Heon vốn chỉ chăm chú nhìn thẳng lại xoay đầu lại. Ánh mắt lướt qua gương mặt đang cười ngây ngô, rồi cau mày như thể không vừa ý chút nào. Trong lúc ấy, Yoon Shin đã lấy lại hơi thở, khẽ liếc bộ dạng khác lạ ngày thường của anh rồi dè dặt cất lời.
“Nhưng mà… rạng sáng thế này, không lái xe, lại đi bộ… anh định đi đâu vậy?”
“Đi dạo.”
“Hóa ra anh là kiểu người vừa đi vừa nghĩ. Tôi cũng vậy. Nhưng công viên trong khu chung cư thì ở hướng kia cơ mà.”
Khi Yoon Shin chỉ sang con đường vòng bên phải, Se Heon hơi nhướng mày.
“Người sống ở đây từ lâu như tôi chẳng lẽ lại không biết rõ sao?”
Dứt lời, anh cố tình rẽ sang trái. Đó là con đường chạy dọc bên trường tiểu học, trẻ con thì chẳng bao giờ có mặt ở đó vào giờ này, cửa hàng hai bên cũng đều đóng cửa, không khí tĩnh mịch lạ thường. Có vẻ anh thích con đường vắng lặng, âm u về đêm ấy hơn.
Có lẽ vì bầu không khí chùng xuống, hai người đi cạnh nhau một lúc lâu mà chẳng ai mở miệng. Thấy sự im lặng nặng nề bắt đầu khó chịu, Yoon Shin định cất tiếng nhưng bất ngờ là Se Heon lại lên tiếng trước.
“Sao phải đi theo. Có việc thì nói rồi biến đi. Cản trở suy nghĩ của tôi.”
“Chỉ đi cùng anh một chút thôi. Thật ra… tôi có một điều cần thú tội.”
“Hãy nhớ tôi là một luật sư giỏi. Nói năng thì cân nhắc cho kỹ.”
“Hôm qua tôi có lấy một cuốn tiểu thuyết trong giá sách của anh xuống xem, có một điều khiến tôi bận tâm.”
“Cậu điên rồi. Tử hình.”
Nghe anh tuyên án luôn, chẳng buồn hỏi trước sau, Yoon Shin hoảng hốt đưa tay định nắm lấy ống tay áo, nhưng còn chưa chạm vào đã rụt lại theo phản xạ, để rồi đành trút nỗi hoảng loạn thành lời.
“Anh không định hỏi rốt cuộc tôi đã thấy gì sao?”
“Trong phòng tôi, cậu nhìn thấy cái gì cũng chẳng liên quan. Đừng bao giờ làm trò đó nữa.”
“Nhưng cuốn sách ấy…”
“Chẳng liên quan, cậu không hiểu nghĩa là gì à?”
“Ý anh là cấm tôi nhắc đến chuyện này luôn sao?”
“Cũng còn đầu óc đấy.”
Thế nhưng trong lòng Yoon Shin, linh cảm đã dần trở nên chắc chắn. Ít nhất Se Heon quả thực đã mở lại “Great expectations”.
Đáng nói là ngay chỗ cậu từng trích dẫn trong phiên tòa lại có đánh dấu bằng kẹp sách. Dù có thừa nhận hay không thì nó cũng là kết quả tất yếu. Yoon Shin thoáng phân vân, không biết có nên nói hết ra hay không. Song chỉ một câu “đã lấy cuốn tiểu thuyết trong giá sách” cũng đủ để Se Heon đoán ra mối liên hệ, nên cậu đành im lặng.
Ngập ngừng giây lát, Yoon Shin tìm đại một chủ đề khác để lái câu chuyện.
“Anh có bạn gái không?”
Se Heon đáp lại với vẻ vô cùng khó tin, giọng điệu có sự bực bội hiện rõ.
“Có liên quan gì đến cậu?”
“Không có. Nhưng ít nhất chia sẻ được chút chuyện riêng tư kiểu đó thì lúc làm việc mới biết cách quan tâm lẫn nhau…… À, tôi thì không có.”
“Tốt lắm. Tôi vốn ghét nhất chuyện người khác vô cớ hạnh phúc.”
Yoon Shin khẽ cười thầm, như thể đã đoán trước câu trả lời. Thế nhưng lời nói Se Heon thêm vào sau đó lại gợi nhiều ẩn ý lạ lùng.
“Trong số đó, việc cậu hạnh phúc mới là thứ… chướng mắt nhất.”
“Tại sao chứ? Anh đâu có biết rõ về tôi.”
“Chính vì thế. Tôi cũng muốn biết tại sao. Tại sao chỉ riêng với cậu, tôi lại nhạy cảm đến vậy.”
“Dù sao thì việc tôi có thể giúp được anh, cũng là may mắn rồi.”
Bất chợt Se Heon khựng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào Yoon Shin từ vị trí chéo bên cạnh. Không hề có vẻ tức giận như thường lệ cũng chẳng thấy dấu hiệu trách móc. Chỉ là một thoáng tò mò khó gọi tên, khiến Yoon Shin hơi lúng túng.
“Tại sao anh lại nhìn tôi như thế?”
“Là vì cậu vốn là công tử chẳng thiếu thốn gì hay vì gan cậu to? Cậu không thấy sợ tôi à? Sao lại cứ lấn tới. Loại như cậu, tôi gặp lần đầu nên thật sự thấy tò mò.”
“Tôi nghĩ chẳng cái nào đúng cả. Nhưng nếu buộc phải chọn thì chắc là cái đầu tiên. Ảnh hưởng của nó đã tạo ra cái sau.”
Từ bé đến giờ, Yoon Shin chưa từng thiếu thốn gì. Mẹ mất không lâu sau khi cậu sinh ra, đôi khi cậu cũng cảm nhận sự khuyết thiếu ấy, nhưng đó chỉ là phần rất nhỏ trong đời. Ngược lại, nhờ có chị gái nuôi nấng chu đáo nên cậu chẳng phải nếm trải cô đơn. Lại thêm người cha danh giá để luôn kính trọng và phần tài sản mẹ để lại giúp cậu chưa từng biết thế nào là khó khăn.
Tính cách ôn hòa, không mặc cảm khiến quanh cậu lúc nào cũng có nhiều người. Có lẽ nhờ thừa hưởng gien tốt mà cậu thông minh, lại có ngoại hình ưa nhìn. Gần giống nhưng khác với Se Heon, cậu chẳng hề biết mùi vị thất bại là gì. Vì thế mà từ trước tới nay sống chẳng mấy bận tâm ánh mắt người khác. Lý do Yoon Shin luôn sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu, theo đuổi công lý cũng bắt nguồn từ đó.
Và bằng bản năng, cậu hiểu rằng Se Heon nhìn mình như một “anh hùng rởm” khoác lác, chẳng hề ưa nổi.
“Mỗi lần nhìn cậu là tôi thấy cậu quá biết thân biết phận theo cách khó chịu.”
“Dù sao thì tôi vẫn phải nhìn sắc mặt của anh. Tôi muốn biết thêm về anh. Tôi muốn thân thiết hơn nữa.”
“Thân thiết? Để thân thiết với người khác, cậu làm thế này à? Cản đường người ta đi dạo? Ép vào mấy câu tán gẫu?”
Không ngờ tới câu hỏi đó, Yoon Shin càng cân nhắc kỹ rồi mới đáp.
“Không hẳn vậy. Nếu muốn bắt chuyện, chắc tôi sẽ hỏi kiểu anh học trường nào, sống ở đâu, bố mẹ làm nghề gì.”
Nói xong, cậu chờ đợi phản ứng, len lén liếc nhìn anh. Nhưng khác với những lần trước chịu khó đáp lại, lần này Se Heon im lặng, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Yoon Shin nuốt khan, trong đầu lướt nhanh từng lời mình vừa nói, sợ rằng đã lỡ lời, rồi đến lúc nhớ ra Se Heon từ nhỏ đã không có cha mẹ, mới thấy khó xử vô cùng.
“À… cái đó… ý tôi là…”
Nhìn bộ dạng lúng túng ấy, Se Heon dường như đã đọc được cả những ý ngầm phía sau. Thậm chí còn hiểu rằng Yoon Shin có ít nhiều thông tin gián tiếp về tuổi thơ của mình.
“Đấy là lý do chúng ta chẳng thể nào thân thiết. Lo mà làm việc cho đàng hoàng đi.”
Thực ra, khi nãy Yoon Shin đã thử khơi chuyện riêng tư bằng câu hỏi có bạn gái hay chưa, nhưng thất bại. Đây là phương án thay thế, bởi cậu biết cả hai từng học cùng trường, giờ lại sống chung một khu, và cha mình từng có mối liên hệ với anh. Cậu mong từ lời đáp ấy, Se Heon sẽ tự nhiên nhắc tới tên người thầy, rồi câu chuyện sẽ mở rộng hơn.
Nhưng nghĩ lại, cũng có thể đó là sai lầm. Yoon Shin lập tức thừa nhận.
“Xin lỗi. Chỉ là… cha tôi là một trong số ít những đề tài chung giữa hai ta. Tôi chỉ muốn có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn thôi.”
Bước chân Se Heon vốn đang rộng dần bỗng khựng lại. Đương nhiên Yoon Shin cũng khựng theo.
Nơi họ đứng là một góc ngõ vắng, không có lấy một ngọn đèn đường.
Se Heon dường như thích ép người khác vào chân tường, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chỉ cần anh bước thêm một bước, Yoon Shin đã bị dồn chặt về phía bức tường lạnh lẽo. Thân thể gầy gò lùi lại theo bản năng, phát ra tiếng “thịch” khi lưng chạm tường. Ngay giây đó, bóng dáng Se Heon đã phủ lên trước mặt cậu.
Rồi, giống như đã từng trước đây, Se Heon nắm chặt cằm Yoon Shin, khẽ nghiêng đầu mình. Trong màn tối, ánh mắt anh soi mói, cứ như muốn quan sát đối phương cho bằng hết, lướt kỹ khắp gương mặt mịn màng. Cổ họng Yoon Shin khẽ động, yết hầu trồi lên xuống, sự lúng túng hiện rõ.
Môi đỏ của Se Heon dần hé mở, trông hết sức… mập mờ.
“Ý cậu là, cậu vừa bám lấy một điểm chung nào đó giữa chúng ta, rồi vin vào nó để bám riết tôi?”
Không hẳn sai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng.
“Anh không có cách nói uyển chuyển nào khác sao? Người khác nghe thấy thì sẽ thấy hơi kỳ lạ đấy.”
Trong khi trả lời, Yoon Shin lại bất giác nghĩ đến một thắc mắc đã lặp đi lặp lại trong đầu mình dạo này. Anh chẳng hề cho tín hiệu rõ ràng gì, vậy mà suy nghĩ của cậu cứ trôi về hướng đó, cậu đã muốn một lần hỏi cho ra lẽ.
Vài tháng trước, Yoon Shin nào ngờ sẽ có ngày dám hỏi câu kiểu này. Hai gò má cậu đỏ bùng, cậu lén dùng mu bàn tay chạm thử rồi mở miệng:
“Se Heon… có phải anh có hứng thú với tôi không?”
Se Heon hết sức ngạc nhiên, bật cười khẩy.
“Người đuổi theo, bám riết lấy kẻ khác là cậu cơ mà.”
Yoon Shin nghiêng đầu, im lặng thừa nhận lời anh chẳng có kẽ hở. Đúng là người giả vờ không thấy, quay đi, chính là Se Heon. Người níu kéo, làm phiền, đi theo đến tận giờ thế này lại là cậu. Bản thân cậu cũng không hẳn thích con người này, nhưng kỳ lạ thay cứ muốn bước theo.
“Nhưng chính anh mới là người tạo nên tình huống này, tôi chỉ từng thấy kiểu thế này trong phim thôi.”
“Vậy ra, đứng thế này cũng đồng nghĩa với giấy triệu tập lệnh hứng thú chắc? Tôi ghét nhất nợ nần. Đụng vào cậu rồi để tập đoàn Suhan gửi đến tôi một tờ hóa đơn khổng lồ chắc? Tôi chẳng hề có hứng.”
“Thế còn việc anh cứ nắm cằm tôi, soi xét từng đường nét thì sao?”
“Chỉ là… khi nhìn cậu, tự dưng lại muốn quan sát hết chỗ này chỗ kia. Thế thôi.”
Chính điều đó mới lạ thường. Giữa hai người vốn chẳng mấy thiện cảm, thỉnh thoảng lại nảy ra thứ bầu không khí nóng ran khó gọi tên. Quả thực kỳ quặc.
Song có vẻ ngay cả bản thân Se Heon cũng chẳng tìm thấy nguyên nhân, nên Yoon Shin đành thôi không hỏi nữa. Không khí rạng sáng như có chút ấm lên, cậu chọn cách khép lại cho êm.
“Được rồi, tôi không hiểu lầm đâu, tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi.”
Se Heon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt gay gắt rọi thẳng xuống khiến Yoon Shin vốn đang cố trấn tĩnh, lại căng thẳng thêm lần nữa.
Chính những khoảnh khắc thế này, người đàn ông vốn dửng dưng với tất cả, vậy mà chỉ riêng cách cư xử với cậu lại khác biệt. Đã hai tháng kể từ khi vào hãng luật, cậu vẫn âm thầm theo dõi, nhưng Se Heon chưa từng đối xử thế này với ai khác. Thế nên mới khiến cậu căng thẳng, mới khiến cậu bối rối. Tất cả đều là tại anh.
Thừa nhận rằng anh nhạy cảm đặc biệt với cậu, nhưng đồng thời khẳng định chẳng hề có hứng thú gì, vậy thì Yoon Shin chỉ biết chấp nhận thế thôi. Thực ra, câu trả lời là “không” cũng khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn.
“À, luật sư Kang.”
Anh không đáp, thay vào đó ung dung lùi lại vài bước như gạt bóng tối khỏi mặt, rồi lại thong thả sải đôi chân dài. Căng thẳng được tháo xuống, Yoon Shin vội bước theo. Hai người tiếp tục sóng bước trong con hẻm tối, khoảng cách so với khi nãy đã xa hơn đôi chút.
“À này, về vụ ủy thác anh giao hôm nay, đây có phải là bài kiểm tra lần thứ hai không?”
“Gần giống. Cậu chưa từng nhận vụ án tình dục nào, đúng không.”
“Vâng, lần đầu tiên.”
“Nhận cậu vào đội nhưng trước khi dùng, tôi cũng cần biết cậu tận dụng được chỗ nào, cần bố trí ở đâu. Cứ giải quyết theo cách cậu muốn. Tôi sẽ nhìn xem cậu chú ý chi tiết gì nhất, tiếp xúc thân chủ thế nào, lập kế hoạch ra sao. Đơn giản, chỉ để xem cái nền tảng cơ bản của cậu.”
“Vậy… tôi có thể hỏi ý kiến anh một chút không? Hơn hết, tôi cũng muốn biết cách anh làm việc.”
Se Heon liếc sang cậu bằng ánh mắt khó tin, như thể thấy lời vừa rồi thật đáng cười.
“Cậu có biết tôi lấy bao nhiêu phí tư vấn cho mỗi mười phút không? Thanh toán trước đi rồi hỏi.”
Tính khí vừa tệ vừa bủn xỉn, Yoon Shin nheo mắt nhìn anh nghĩ thầm, rồi cúi ánh nhìn xuống. Khi ánh mắt lướt theo sống mũi thẳng tắp và bờ môi phía dưới, cậu lại chợt nghĩ, nếu anh thật sự ghét cuộc đối thoại này, hẳn đã quay lưng bỏ đi từ lâu rồi. Bởi anh vốn là người ở vị thế hoàn toàn có thể làm vậy.
Lấy thêm can đảm, Yoon Shin dè dặt mở lời:
“Xem hồ sơ vụ án rồi… chứng cứ rõ ràng không đủ. Hơn nữa, lời khai của những người liên quan cũng khớp nhau. Tôi học được rằng trong vụ án tình dục, bằng chứng và nhân chứng là quan trọng nhất. Bị cáo dường như đã bám sát nguyên tắc đó để tự vệ.”
“Đúng. Nhiều người cùng nói một lời, chỉ riêng thân chủ cậu nói khác.”
“Vâng. Mọi thứ đều hoàn toàn bất lợi cho chúng ta. Đến mức nhìn vào, người ta sẽ nghĩ luật sư nhận đơn kiện này chỉ vì tiền, chẳng khác nào kẻ vô lại. Thành thật thì tôi cũng phân vân không biết có khả thi không. Giờ mà thỏa thuận, ít nhất còn giảm được rủi ro.”
Việc không khởi tố đồng nghĩa công tố viên chẳng tìm ra lý do để truy tố. Tức là cơ quan điều tra không chứng minh nổi hành vi quấy rối. Thế nhưng, dù đã đến nước này, thân chủ của cậu vẫn một mực kêu oan.
“Có bằng chứng nào, dù chỉ một nhưng đủ đáng tin không?”
“Ừm… tạm thời thì bên trưởng phòng vẫn nhất quán khẳng định mình bị quấy rối. Và mỗi lần đi công tác cùng nhau, cô ấy đều có ghi chép khám ở khoa tâm thần. Cô ấy còn chủ động nộp hồ sơ y tế. Nhưng vấn đề là, chỉ là nội dung tư vấn thôi hoàn toàn có thể bị lật ngược để cho rằng cô ta cố ý tạo chứng cứ giả nhằm bịa chuyện hãm hại sếp mình.”
Se Heon thở ra một tiếng, như tán đồng.
“Vậy nên không chỉ cơ quan điều tra, mà cả luật sư từng đại diện cho cô ta cũng không tin lời cô ấy.”
“Chỉ một mình nạn nhân nói khác, mà lại không có gì chứng minh rõ ràng. Hoàn toàn chẳng có gì.”
“Cậu tin hết giấy tờ công vụ à? Cậu tin vào kết luận của cơ quan hành chính hơn lời thân chủ mình, đúng không.”
“Nhưng đã có điều tra rồi… nếu điều đó sai, thì luật sư còn làm được gì nữa chứ. Anh cũng biết mà.”
“Không. Đôi khi, luật sư còn có thể làm nhiều hơn cả công tố và cảnh sát.”
Yoon Shin khựng bước, chăm chú nhìn anh. Ngạc nhiên thay, Se Heon cũng dừng lại. Anh nghiêng người dựa vào tường một tòa nhà, đứng với dáng vẻ bất cần mà chờ phần tiếp theo. Trong ánh mắt cả hai đều đang toát ra sự nghiêm túc của người làm nghề. Lúc này Yoon Shin mới hiểu ra, vụ án này được đưa cho mình không chỉ để bảo vệ khỏi cáo buộc vu khống.
“Ý anh là… muốn tôi lật ngược bàn cờ này? Trong khi bất lợi rõ rành rành thế này sao.”
“Chính là thế. Nếu cậu thắng được, con đường trong hãng luật này sẽ đỡ gập ghềnh hơn 0.1%.”
“Tôi cũng muốn tin thân chủ mình chứ nhưng tòa án chỉ nhìn vào chứng cứ. Rõ ràng ai cũng nghĩ cô ấy bịa đặt để bám lấy. Chính tôi cũng muốn tìm ra điều gì đó… nhưng chẳng thấy.”
Xã hội có những quy ước ngầm, những ngoại lệ về đạo lý, nhưng trong pháp đình, mọi thứ đều phải dựa trên chứng cứ. Cô ấy chỉ đang khẳng định, chứ không chứng minh được. Trong khi đó, phía giám đốc phản tố tội vu khống, chắc chắn nắm trong tay bằng chứng cho thấy đối phương ôm hận hoặc cố ý bịa đặt.
Yoon Shin mím môi, ánh mắt lạc đi trong suy nghĩ.