No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 120
“Mình lên tầng trên đi.”
“Ở đây xong hết chưa?”
“Vâng, hết dầu gội rồi. Phải mua cái đó với sữa nữa.”
Khi lên thang cuốn, Se Heon một tay giữ xe, tay kia kéo tay Yoon Shin lại. Có vài người đi xuống ở làn đối diện nhưng anh lại càng táo bạo nắm chặt tay nhau hơn. Yoon Shin lo lắng giật nhẹ mu bàn tay. Thấy vậy, anh tỉnh bơ đan mười ngón tay vào siết chặt hơn nữa. Yoon Shin quay mặt vào tường, hai má nóng bừng.
Sang đến khu trưng bày các sản phẩm chăm sóc cơ thể, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, khác hẳn tầng dưới. Yoon Shin tỉ mỉ ngửi thử mùi các loại dầu gội. Cậu đưa cho Se Heon ngửi cùng, hai tay cầm hai chai có mức giá hợp lý nhất.
“Cái chai tím này em hay dùng này.”
Cho anh ngửi xong, cậu giơ chai màu xanh da trời ở tay kia lên.
“Lần này em định mua cái này. Anh thấy sao? Tiền bối cũng dùng nên em tham khảo ý kiến chút.”
Se Heon ghé mũi ngửi mùi dầu gội thứ hai xong vẫn không trả lời, mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Yoon Shin nghiêng đầu thắc mắc.
“Vì không phải thương hiệu đắt tiền anh hay dùng hả? Để ở nhà em nên anh thỏa hiệp chút đi.”
Thế là người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng bỗng vươn tay nắm lấy một lọn tóc của Yoon Shin. Trong lúc anh nghiêng đầu ngửi tóc cậu, cơ thể hai người sát lại gần nhau. Yoon Shin liếc nhanh xem có ai đi qua không, nhân lúc anh đang tập trung vào mùi hương của mình, cậu hôn chụt lên cái cổ cao của anh rồi hỏi:
“Sao tự nhiên lại thế ạ?”
Anh vẫn không nói gì, chỉ với tay ra phía sau lưng Yoon Shin. Sau đó anh mở nắp chai màu be đưa lên mũi cậu. Đó là loại dầu gội có mùi thanh khiết và sạch sẽ nhất trong số những loại cậu vừa ngửi thử lúc nãy.
Se Heon lấy cả hai chai tím và xanh khỏi tay cậu đặt lại lên kệ, rồi bỏ chai anh vừa chọn vào xe đẩy, kèm theo một câu nói:
“Em hợp với mùi này hơn.”
Bất giác trong đầu Yoon Shin hiện lên danh sách mua sắm mình đã viết.
Định so sánh giá nhưng Trưởng phòng đổi sang loại khác bảo mùi này thơm hơn.
Nụ cười còn thơm hơn cả mùi dầu gội nở trên môi cậu khi ngẫm lại điều đó, rồi nụ cười ấy dần tắt lịm như hoa tàn. Se Heon không hiểu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này, hỏi bằng giọng hơi khàn:
“Sao thế, lại họp bàn concept à?”
“Không ạ. Thích quá. Thật sự, thích quá đi mất.”
“Nói cho mà biết, cái đó hợp thật đấy.”
“Từ giờ em sẽ chỉ dùng loại dầu gội này thôi.”
Vì anh quá đỗi dịu dàng, nhưng lại chỉ dịu dàng với mỗi mình em. Chỉ mình em biết điều đó.
Điều ấy quá, quá, quá tuyệt vời.
Cảm xúc vỡ òa ấy ngược lại khiến lòng cậu xao động.
Cậu muốn sở hữu anh dưới một hình thức hợp pháp và rõ ràng hơn. Ước gì tất cả mọi người đều biết Kang Se Heon là của cậu, là người ân cần với cậu như thế này. Không phải lén lút hôn nhau sau khi dòng người đi qua, mà là muốn nắm tay đi dạo, thi thoảng ôm chặt lấy eo nhau dù có bị người ta dòm ngó.
Khi tình yêu nảy nở giữa hai người, việc nghĩ đến một tương lai bên nhau dài lâu là hệ quả tất yếu. Yoon Shin cũng luôn nghĩ đến những hình thức như đính hôn hay kết hôn. Chỉ là, một mặt cậu cũng nhận thức rõ đó là điều không bao giờ thành hiện thực.
Nên từ trước đến nay cậu chỉ coi đó là một chủ đề vui vẻ để tưởng tượng, giúp củng cố tình cảm đôi bên. Thế nhưng, đột nhiên cảm giác không thể chịu đựng nổi nếu không sở hữu hoàn toàn Kang Se Heon cứ dâng lên từ sâu thẳm bên trong.
Yoon Shin nuốt khan, kéo Se Heon đi, cố gắng xóa bỏ biểu cảm trên mặt rồi chuyển sang quầy chế phẩm sữa.
“Em muốn thỉnh thoảng đi chợ cùng tiền bối thế này.”
Nghe câu nói bất chợt ấy, anh dừng tay chọn bơ trước tủ lạnh trưng bày. Có vẻ làm thử rồi thấy cũng không tệ lắm nên anh gật đầu.
“Thì làm đi.”
“Còn tiền bối? Anh không muốn làm gì cùng em sao? Việc gì em cũng làm được mà sao anh ít nói ra thế?”
Dù cậu muốn làm gì thì Se Heon cũng chẳng đời nào từ chối. Miệng nói từ chối nhưng chắc chắn không phải là không thích thật, và cho dù có là thế đi nữa thì cậu biết anh cũng sẽ nhường nhịn vào những khoảnh khắc quan trọng.
Như hôm nay, ngay lúc này đây.
Cậu cũng có thể chiều anh bất cứ điều gì, nhưng tại sao anh lại hiếm khi thổ lộ. Cảm giác như đó là khoảng cách 1 centimet mà Kang Se Heon lén lút giữ lại. Cậu muốn phá vỡ nó.
Nhận thấy trạng thái của Yoon Shin hơi lạ, Se Heon đặt món đồ đang cầm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Trong đầu em có quá nhiều suy nghĩ đấy.”
“Nghe câu đó từ tiền bối thấy buồn cười thật.”
“Em đã và đang làm tất cả những điều anh muốn rồi. Và…”
Anh nhìn sâu vào mắt Yoon Shin qua chiếc xe đẩy, rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ lên gò má đang ửng hồng. Đầu ngón tay ấm áp ấy chứa đựng trọn vẹn thứ tình cảm dồn nén không thể diễn tả bằng lời.
“Để xem nào, anh thực sự muốn kết hôn với em rồi đấy.”
Se Heon đáp lại đúng những lời cậu khao khát muốn nghe như thể đã nhìn thấu hệ thống tư duy của cậu. Và tất nhiên, Yoon Shin nghe được câu nói đó thì đông cứng từ vai xuống tận mắt cá chân.
Kang Se Heon yêu cậu tràn đầy trong từng khoảnh khắc, luôn cho cậu thấy điều đó mọi lúc mọi nơi, nhưng được nghe bằng ngôn từ trực tiếp lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Thật sự thích đến mức rùng mình.
Vui quá nên đâm ra lại lảng sang chuyện đùa, chẳng hiểu tại sao lại thế.
Có lẽ vì nó giống như ảo ảnh chăng?
“Anh từng bảo hoài nghi về chế độ đó mà.”
“Thì đấy. Không được đến đây thường xuyên nữa. Hai tháng một lần là tối đa.”
Cạch. Anh vơ đại bơ, phô mai cheddar và cả sữa ném vào xe, rồi kéo cổ tay Yoon Shin. Sau đó anh bắt cậu tự cầm lái xe đẩy, còn mình đẩy từ phía sau lưng cậu. Hai người lại bước đi một cách tự nhiên.
Bước từng bước về phía quầy ngũ cốc nhưng tâm trí Yoon Shin ngập tràn hình bóng Kang Se Heon. Trước giờ toàn là cậu mở lời về chuyện này như một câu đùa, đây là lần đầu tiên Se Heon tự nguyện nói ra. Một sự kiện mang tính lịch sử.
Liệu mình có thể ràng buộc người này thêm chút nữa không?
Bằng một hình thức vật lý nào đó.
Tất nhiên sống ở Hàn Quốc thì đàn ông với nhau khó mà xác định quan hệ to tát được. Nên cậu từng đề nghị đeo nhẫn đôi như một sự ràng buộc tối thiểu. Khi đó, ký ức về việc anh từ chối thẳng thừng vì bất tiện vẫn còn hiện rõ mồn một.
Cậu biết nếu một ngày nọ anh tự dưng đeo nhẫn xuất hiện thì không chỉ trong công ty mà cả giới luật sẽ đồn đại ầm ĩ, nào là cuối cùng cũng cưới chị cậu, hay là kiếm được nhà tài trợ mới, nên cậu không dám đòi hỏi. Rõ ràng điều đó sẽ đảo lộn hết cả lên.
Nhưng nếu anh cũng muốn, thì chuyện lại khác chứ?
“Trưởng, à không, tiền bối Se Heon.”
Yoon Shin dừng lại trước quầy thực phẩm ăn liền như mì gói và udon, mở lời với vẻ nghiêm túc. Se Heon nhìn cậu vẻ không quan tâm lắm, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Yoon Shin hít sâu, định nói ra suy nghĩ thì giật mình nhìn thấy mấy ly mì tôm phía sau đầu anh.
Địa điểm này quá mức thiếu lãng mạn để nói chuyện đó.
“Nói đi.”
“…Dạ? À, mì, mì gói ấy, anh ăn bao giờ chưa?”
Anh ném cho cậu ánh mắt như thể hỏi cái câu ngớ ngẩn gì thế này, rồi đáp tỉnh bơ.
“Từng ăn rồi, và không có ý định ăn lại. Muốn ăn thì mua phần của em thôi.”
Yoon Shin chán nản cảm thấy xấu hổ ‘Không phải cái này’, rồi đột ngột ngẩng đầu lên.
“Sao lại thế? Sản phẩm tiện lợi của nền văn minh thế này mà… Anh Kang Se Heon đang bỏ lỡ niềm vui lớn của cuộc đời đấy.”
“Anh là người bài trừ đồ ăn liền. Mấy cái này là phát minh chứng minh cho sự lười biếng của con người.”
“Anh thế này là em khó xử đấy.”
“Khó xử cái gì, có gì đơn giản hơn cái này đâu?”
“Kén ăn cũng đáng yêu, làm em muốn trêu chọc anh.”
Anh nhíu mày vẻ khó hiểu.
“Cái này cũng gọi là kén ăn à? Về mặt học thuật ấy?”
“Thôi được rồi, trưởng phòng thi thoảng cũng cần phải lười biếng chút đi.”
Yoon Shin ném bịch mì gói vớ được vào xe đẩy, nhún vai đầy thách thức. Se Heon có vẻ đã từ bỏ việc can thiệp vào trò chơi đồ hàng này.
“Được thôi, chơi cho vui vào. Nếu em không biết từ ‘hậu quả’ viết thế nào thì đành dùng cơ thể mà học vậy.”
Và rồi, ngay khoảnh khắc đôi vợ chồng già đi mua sắm lướt qua tạo thành điểm mù trong tích tắc, anh dồn Yoon Shin vào kệ hàng, hôn lên trán cậu. Ngay sau đó, anh kéo xe đi thẳng với vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Yoon Shin nhìn theo bóng lưng cao ráo của anh, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc nhẫn đang nằm cô độc trên ngón áp út tay trái của mình. Cậu cười thầm rồi vội vã đuổi theo anh.
Miki
Cẩn thận tiểu đường 😇