No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 121
Yi Gyeong ra tận cửa đón Yoon Shin. Từ phía sau chị, đứa cháu cao ngang thắt lưng Yoon Shin bất ngờ lao ra, ôm chầm lấy cậu. Yoon Shin đặt những túi mua sắm lỉnh kỉnh trên hai tay xuống đất, bế bổng đứa trẻ đang sà vào lòng mình lên rồi xoay một vòng tại chỗ.
Nỗi nhớ nhung không phải lúc nào cũng chỉ toàn là tiếc nuối và xót xa. Bởi đôi khi, sự tái ngộ lại mang đến niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả mong đợi.
Như để chứng minh điều đó, trên gương mặt tuấn tú của cậu tràn ngập vẻ rạng rỡ và phấn khích khi được gặp lại cháu sau bao ngày xa cách.
“Mỗi lần gặp là lại thấy lớn hơn này. Không nhớ cậu à?”
Đứa trẻ ngoan ngoãn lắc đầu rồi ôm chặt lấy cổ Yoon Shin hơn. Đây là đứa cháu út từng nhìn thấy mái tóc dài ra của Yoon Shin mà tháo chiếc kẹp tóc hình búp bê to đùng của mình tặng cho cậu. Yoon Shin ôm đứa bé một cách vững vàng hơn, xách túi đồ đi theo sau chị gái đang tiến vào phòng khách.
Vừa đi, Yi Gyeong vừa dùng ánh mắt khá khắt khe soi xem em trai đã mua những gì. Yoon Shin nghiêng đầu về phía chị rồi ướm hỏi:
“Sao có mỗi một nhóc tì thế này ạ?”
“Yeon Jae hả? Nó đi học thêm rồi. Yeon Jin à, hôn cậu một cái rồi về phòng chơi nào.”
Đứa cháu thứ hai đang đu trên người cậu liền tách ra, sau đó, con bé chu miệng định hôn lên môi Yoon Shin như thói quen thi thoảng vẫn làm. Yoon Shin nhìn cháu với ánh mắt ngập tràn yêu thương vì sự đáng yêu đó, nhưng rồi cậu chìa má trái ra, ra hiệu bảo hôn vào đây.
“Hôm nay vào đây nhé.”
Chụt. Sau khi Yeon Jin hôn xong, cậu thả con bé xuống, đứa trẻ liền bám lấy tay mẹ. Có vẻ con bé muốn tự mình kiểm tra những món quà cậu mua cho. Yi Gyeong đánh giá sơ qua thấy đúng là những món đồ phù hợp cho trẻ con, chị lấy vài hộp trong túi mua sắm đưa cho con rồi ra hiệu cho người giúp việc trong nhà.
“Cô giúp tôi sắp xếp quà với nhé, rồi mang trà cho Yoon Shin nữa. Em muốn uống gì?”
Nghe chị hỏi, Yoon Shin quay sang trả lời người giúp việc.
“Cho cháu trà chanh ạ. Loại mà chị cháu tự ngâm ấy. Hôm nọ chị ấy vừa gửi ảnh khoe cháu xong.”
Người giúp việc cúi đầu lịch sự rồi dắt Yeon Jin đi về phía phòng.
Yi Gyeong dẫn Yoon Shin sang phía bên phải phòng ăn. Đó là phòng khách đa năng có cửa kính sát đất nhìn thẳng ra sông Hàn. Biểu cảm và thái độ của chị trông rất vui vẻ khi được gặp lại người thân sau một thời gian dài.
“Chị mà không gọi trước thì không bao giờ em chịu liên lạc nhỉ? Chắc quên mặt nhau luôn quá.”
“Chị biết em bận mà. Chị thế nào rồi? Cả bọn trẻ nữa.”
Tầm nhìn thoáng đãng thu trọn sông Hàn nhuộm màu hoàng hôn, mặt nước lấp lánh rực rỡ như được dát đầy đá quý. Yoon Shin lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh ấy một chút rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện cửa sổ, chị gái cũng ngồi xuống đối diện cậu và đáp lời.
“Hồi đầu thì không sao nhưng dạo này bọn trẻ bắt đầu tìm bố. Nhất là Yeon Jae, hình như ở trường bạn bè trêu chọc hỏi sao lại sống riêng với bố, vì anh ta thi thoảng vẫn xuất hiện trên bản tin mà. Những lúc như thế chị vẫn chưa biết phải nói sao. Có lẽ chị nên nghe lời khuyên của Trưởng phòng Kang mà ra nước ngoài sống chăng.”
Đứa lớn đang học tiểu học ở trường gần nhà, đứa thứ hai cũng dự định nhập học vào năm sau.
Dù tài chính của chị thừa sức làm nhiều điều hơn thế, nhưng có thể thấy chị đã trăn trở rất nhiều để nuôi dạy con cái bình thường nhất có thể. Và có lẽ, giờ đây chị đang có chút hối hận về lựa chọn đó.
Ngay cả khi tình yêu từng lấp đầy thế giới tan biến hết, bị bỏ lại một mình trong hiện thực sắc lạnh như mảnh kính vỡ, chị gái cậu vẫn rất mạnh mẽ như thể có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Thấy một người như thế lại cư xử như tội nhân trước những đứa con thơ khiến lòng cậu đau nhói.
“Bọn trẻ không có ác ý đâu, chắc là nghe lại lời bố mẹ chúng nói thôi.”
“Chị cũng nghĩ thế, chắc nghe người lớn nói rồi bắt chước. Không biết có nên tham gia họp phụ huynh không nữa.”
“Chị mà xuất hiện thì lời ra tiếng vào còn nhiều hơn đấy.”
“Quả nhiên là thế nhỉ?”
“Để em tìm trường khác nhé? Chỗ nào có môi trường học tập tốt hơn chút. Hay là trường tiểu học ngày xưa chị em mình học?”
“Vẫn chưa đến mức đó đâu. Nếu thực sự cần em giúp chị sẽ nói. Mà chuyện đó gác sang một bên…”
Gương mặt chị gái bỗng trở nên tươi tỉnh khi đổi chủ đề. Đó là vẻ mặt hiếm thấy ở một người ít biểu lộ cảm xúc như chị. Yi Gyeong có vẻ thích thú với tình huống này ngay cả khi chưa mở lời.
Thấy Yoon Shin tò mò nhìn mình, Yi Gyeong nghiêng người về phía trước, hỏi đầy ẩn ý:
“Tại sao hôn môi lại không được?”
Nghe câu hỏi ấy, Yoon Shin đáp lại bình thản như thể đã đoán trước chị sẽ hỏi.
“Không được gì chứ, được mà. Chẳng qua là em muốn được hôn vào má thôi.”
“Nói dối. Em vừa hôn người ấy xong chứ gì.”
Bờ vai Yoon Shin cứng lại, vành tai đỏ bừng lên, vì chị gái nói trúng tim đen.
Từ nhà công vụ đến nhà chị gái mất khoảng 20 phút lái xe. Tức là ít nhất chừng ấy thời gian đã trôi qua kể từ khi môi kề môi với Se Heon. Vậy mà cậu vẫn ghét việc có thứ gì khác chạm vào nơi anh đã chạm tới. Cho dù đó là đứa cháu mà cậu yêu thương ngang ngửa với tình cảm dành cho chị gái, thì cũng không có ngoại lệ.
Mình đang dần giống Kang Se Heon sao?
“Chị hỏi mấy cái đó mà không thấy ngượng à? Em không nghĩ chị lại thế đấy.”
“Đó là phương pháp Trưởng phòng Kang Se Heon hay dùng đúng không? Nếu nội dung không có lỗi thì tấn công người phát ngôn. Chị đây đã chiến đấu với cánh truyền thông bao nhiêu năm rồi. Không có tác dụng với chị đâu.”
Khả năng phán đoán tình huống của chị quá chính xác khiến cậu chẳng tìm được lời nào để phản bác.
Thấy Yoon Shin mím chặt môi thành một đường thẳng, cô cười dịu dàng rồi hỏi thêm.
“Bạn gái em cũng dễ thương thật đấy. Ghen với cả cháu à?”
Không chỉ với cháu, mà với cả chị gái cậu, với những khách hàng cậu tiếp xúc, với đồng nghiệp chào hỏi khi đi ngang qua, thậm chí anh ghen với bất cứ thứ gì cậu chạm tay vào. Se Heon từng nói nếu cứ trói buộc như thế thì ngột ngạt lắm, nhưng thực tế Yoon Shin lại chẳng thấy vậy chút nào.
“Em thích thế lắm.”
“Dù vậy thì em cũng đừng có phấn khích quá. Em mải yêu đương nên hơi lơ là với gia đình đấy. Biết không?”
Yêu đương với anh có một nhược điểm chí mạng, đó là cậu cảm thấy bức bối vì không thể thổ lộ với bất kỳ ai rằng mình đang thích anh. Khoảnh khắc bị chị gái chọc đúng chỗ ngứa, những lời nói cứ thế tuôn ra như đê vỡ.
“Em biết, nhưng em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Người ấy cứ tỉnh bơ chối bay chối biến mọi thứ, nhưng lại nhất quyết không giấu giếm chuyện ghen tuông. Chắc là ghét thật đấy.”
“…”
“Nghĩ đến việc một người vốn quen bắt người khác chờ đợi lại đang chờ đợi mình, em chẳng còn tâm trí đâu mà dành cho việc khác, chỉ muốn nhanh nhanh đến gặp người ta thôi…”
Nghe đến đó, Yi Gyeong bày ra vẻ mặt vi diệu không biết nên khóc hay nên cười. Chị ngớ người ra một lúc, cuối cùng bật cười đáp:
“Xem ra đến lúc em kết hôn rồi đấy.”
“Kết hôn thì sẽ bớt đi sao?”
“Ai biết được. Nhân tiện nhắc đến, chị gặp mặt người đó một chút không được à? Hai đứa là đặc vụ tình báo hay sao? Yêu nhau mấy năm trời mà cứ giấu giấu giếm giếm. Cứ lén lút thế nên hai người mới càng thắm thiết hơn đấy.”
Vì cậu chỉ nói là đang yêu đương một cách thận trọng và giấu nhẹm mọi thông tin cụ thể, nên phản ứng này của chị là đương nhiên.
Người yêu làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, trông thế nào, cậu chưa từng hé răng nửa lời. Để không bị tóm đuôi, Yoon Shin dồn hết tâm sức vào việc nói chung chung và chỉ cung cấp thông tin có chọn lọc.