No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 122
Tuy chị hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của cậu và không gặng hỏi, nhưng cậu biết với tư cách là người nhà, trong lòng chị rất tò mò. Dù vậy, cậu càng phải giấu chị kỹ hơn. Một người nói dối vụng về như cậu thế nào cũng sẽ lỡ miệng tiết lộ vài điều chân thực, và người chị tinh tường sẽ lờ mờ đoán ra đối phương là Se Heon.
Thấy cậu em trai vừa nãy còn hào hứng kể lể giờ lại im bặt, Yi Gyeong nghiêng đầu thắc mắc, rồi dè dặt hỏi thêm:
“Có khi nào… người đó làm công việc gì mờ ám không? Chị sẽ không sốc đâu, em cứ nói thật đi. Nếu em cảm thấy không phải người đó thì không được, chị có thể giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.”
“Không phải thế đâu. Là đồng nghiệp trong ngành thôi. Là một người tốt.”
Cậu không thêm cụm từ ‘Chỉ tốt với mình em’ vì không có ý định tiết lộ đối tượng đó là Kang Se Heon. Mười mươi là anh sẽ không đồng ý công khai thông tin này, và nếu Se Heon đã thực sự không muốn, Yoon Shin cũng không muốn tham lam vô ích.
Có vẻ chị cũng đoán được đó là một trong những nhóm nghề nghiệp mà Yoon Shin bận rộn có thể gặp gỡ, cô gật đầu.
“Chị đoán ngay mà. Bao nhiêu tuổi rồi? Tại em phòng thủ kỹ quá nên giờ chị mới hỏi được đấy.”
“Không chênh lệch đến mức chị phải ngã ngửa đâu.”
“Đằng gái nhiều tuổi hơn hả? Không giục cưới sao?”
<Để xem nào, tôi thực sự muốn kết hôn với em rồi đấy.>
Yoon Shin ngẫm nghĩ lại câu nói của Se Heon cách đây không lâu, vẻ mặt trở nên khá nghiêm túc.
“Em đang tính thử giục cưới xem sao.”
“Thật á? Trời ơi, tốt quá rồi. Chị tuyệt đối sẽ không làm bà cô bên chồng đâu. Một năm chỉ cần gặp nhau đúng hai lần. Ngày giỗ bố, ngày giỗ mẹ, còn cúng giỗ hay lễ tết gì cũng miễn hết. Hai đứa cứ đi du lịch nước ngoài đi, chi phí chị sẽ lo tất. Vậy là vài năm nữa chị cũng có cháu bế rồi nhỉ?”
Bố mẹ đều đã qua đời, giờ chỉ còn hai chị em. Họ hàng cũng có vài người nhưng hầu như đã cắt đứt liên lạc. Khi bố còn đương chức, sợ họ hàng dựa hơi gây chuyện nên đã xa lánh, sau khi chị kết hôn thì lại sợ làm phiền đến nhà thông gia nên càng tránh né. Trong hoàn cảnh đó, bản thân chị thì ly hôn, em trai Yoon Shin lại chưa vợ, nên mỗi khi đứng trước bài vị bố mẹ chắc chị thấy cô đơn lắm.
Cậu chỉ định nói đùa về chuyện trao nhẫn, ai ngờ chị lại lôi cậu vào bức tranh hiện thực khiến Yoon Shin cứng họng.
Trong tình huống gia đình đang kỳ vọng thế này, càng không thể để lộ người yêu là Se Heon.
Yoon Shin không muốn biến một người luôn tỏa sáng ở bất cứ đâu như anh trở thành người không được chào đón chỉ vì cậu.
“Không phải là làm ngay đâu, cũng phải nghe ý kiến bên đó nữa chứ.”
“Nếu hai đứa bận quá thì chị có thể chuẩn bị thay cho. Studio, váy cưới, trang điểm, tất tần tật. Chị sẽ biến vợ em thành cô dâu xinh đẹp nhất.”
Dù đã thất bại một lần, nhưng dường như chị không hề cảm thấy vỡ mộng về chế độ hôn nhân này. Có lẽ vì trong thâm tâm Yi Gyeong luôn tin rằng dù hôn nhân thất bại, nhưng tình yêu thì không.
Yoon Shin cũng vậy, cậu cảm thấy muốn nắm giữ Se Heon. Không phải kiểu giao kèo 7 năm ngớ ngẩn do Giám đốc Song xúi giục ban đầu, mà cậu muốn được ở bên anh lâu hơn, dài hơn thế nữa. Dù ngày nào cũng chứng kiến vô số cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng mâu thuẫn thay, cậu vẫn muốn làm điều đó. Tình yêu quả là một cảm xúc diệu kỳ.
Yoon Shin nhếch môi cười, cảm thấy không nên kéo dài chủ đề này nữa nên đánh trống lảng.
“Nếu cần giúp đỡ em sẽ nói. Mà, hôm nay chị gọi em đến có việc gì thế?”
Lần này thì chắc chắn là Yoon Shin đã kéo chị trở lại thế giới thực. Gương mặt đang hân hoan với những ý nghĩ vui vẻ của Yi Gyeong hơi tối lại, nghĩa là chị gọi cậu đến không hoàn toàn chỉ vì chuyện vui.
“À, đúng rồi. Thật ra chị muốn giới thiệu cho em một người. Chị biết là mình hơi bao đồng, nhưng hoàn cảnh cô ấy giống chị quá nên chị không đành lòng đứng nhìn.”
“Vì chuyện kiện tụng ạ?”
“Ừ. Sao nhỉ, hồi trước chị có kể rồi đấy? Một nhân viên ở phòng tranh của chị nghỉ việc để kết hôn ấy.”
“Cái cô kết hôn với nhà văn cực kỳ nổi tiếng đó ạ. Cô ấy muốn ly hôn sao? Em đọc báo thấy bảo đang sống hạnh phúc mà.”
“Những gì nhìn thấy đâu phải là tất cả. Chồng cô ấy không cho đi đâu, mở cho một cái xưởng nhỏ rồi bắt ru rú trong đó. Có vẻ anh ta bị chứng hoang tưởng ghen tuông nặng lắm. Em thấy cái này không?”
Cô chỉ vào đôi bông tai hình tròn đang đeo trên tai.
“Cô ấy tự làm tặng chị đấy. Cô ấy bảo giết thời gian bằng mấy việc lặt vặt này. Ông chồng là người quá nổi tiếng với công chúng nên cô ấy sợ không dám tự mình làm gì cả. Hôm nọ cô ấy liên lạc với chị khóc lóc hỏi phải làm sao… Em có thể nhận vụ này không? Hay là do chính sách của công ty em nên không được?”
Chị lấy danh thiếp từ ngăn kéo bàn đặt trước mặt Yoon Shin. Đúng lúc đó, cô giúp việc bưng trà từ phòng ăn đi ra. Trong lúc Yi Gyeong nhận lấy và rót trà ra tách, Yoon Shin chăm chú đọc tấm danh thiếp.
Rồi ánh mắt cậu móc chặt vào vài dòng chữ mờ nhạt ghi phần kinh nghiệm ở mặt sau.
<Chuyên gia định giá trang sức và Giám định đá quý Quốc gia Hoa Kỳ>
<Nhà thiết kế trang sức>
“Không, chị liên lạc đúng lúc lắm. Ngược lại, đây là trường hợp mà Trưởng phòng sẽ rất thích. Trước mắt để em gặp thử xem sao.”
Yoon Shin vừa đáp, bàn tay thanh lịch vừa nâng tách trà thơm ngát mùi chanh lên.
***
Trong thang máy, gương mặt trắng trẻo của cậu thoáng nét đăm chiêu. Yoon Shin dựa lưng vào vách, cậu lấy tấm danh thiếp nhận từ chị gái ra.
Vậy là có thể trực tiếp chế tác đồ kim loại tại xưởng sao.
Ý định muốn tặng nhẫn đôi tự làm đã nhen nhóm trong cậu từ lâu. Vì đó là cách nhanh nhất và dễ nhất để đóng dấu chủ quyền rõ ràng rằng Kang Se Heon là của mình. Chỉ là do anh từ chối nên mới thất bại thôi.
Thực ra mà nói, mối quan hệ với Se Heon tồn tại một ngưỡng cửa rõ ràng. Đó là giới hạn của hiện thực.
Dù mối quan hệ này có tiếp diễn mãi về sau, họ cũng không thể mời người quen đến dự đám cưới, cũng không thể đăng ký kết hôn. Cuộc sống hiện tại, đi đi về về giữa nhà của nhau là phương án tốt nhất. Một cuộc sống mà đôi khi tư tưởng và tính cách quá khác biệt khiến họ cãi vã nhưng vẫn thấu hiểu vì yêu nhau, một cuộc sống mà đôi khi thấy bất tiện vì sự riêng tư không được đảm bảo nhưng lại không thể ngủ được nếu thiếu đối phương.
Sau này cuộc đời cậu chắc cũng chẳng có biến động gì lớn.
Và nói cách khác, điều đó có nghĩa là nếu đột nhiên họ chia tay, cuộc đời cậu cũng sẽ chẳng có sự thay đổi nào long trời lở đất.
Sẽ chẳng có ai hỏi bất kỳ ai trong hai người rằng: “Hai người chia tay rồi à?”.
Cậu không thích việc yêu nhau đến thế mà không để lại dấu vết gì.
“Vấn đề là làm thế nào để khiến anh ấy đeo nhẫn đây.”
Trong lúc đang mải suy nghĩ, cửa thang máy mở ra với tiếng ‘Ting’. Yoon Shin nhét tấm danh thiếp dày dặn vào túi áo khoác, quả quyết bước ra ngoài.
Bước vào nhà Se Heon, bên trong yên tĩnh. Cậu nhớ lại anh nói có chồng thư ý kiến cần xem, bèn đi về phía thư phòng, quả nhiên đèn bên trong đang sáng.
Cốc cốc. Yoon Shin gõ cửa rồi mở hé ra trước cả khi nghe tiếng trả lời. Se Heon đang lật giấy chậm rãi ngẩng đầu lên xem giờ rồi nhìn về phía cậu.
“Do Yoon Shin, thảnh thơi nhỉ. Cuối tuần anh mới được nghỉ sau tròn 5 tuần cày cuốc, thế mà em vẫn có thời gian đi gặp chị gái cơ đấy.”
Yoon Shin cười khẽ, lao nhanh về phía Se Heon. Cậu đứng đó, ôm chầm lấy anh đang ngồi trên chiếc ghế êm ái. Anh cũng vòng tay ôm lấy eo người yêu vừa chạy đến mang theo mùi gió lạnh, ân cần bao bọc lấy cậu.
Yoon Shin vùi mũi vào tóc anh hôn hít chụt chụt một hồi, rồi đột ngột nâng hai tay giữ lấy má Se Heon. Sau đó cậu co gối, ngồi quỳ lên đùi anh, vội vã hôn khắp mặt anh. Se Heon đón nhận một cách quen thuộc, tay cởi áo khoác của Yoon Shin ra.
Tấm danh thiếp màu ngà từ túi áo khoác rơi xuống đất, hơi lộ ra ngoài. Se Heon liếc nhìn những dòng chữ nhỏ li ti trên đó trong giây lát. Yoon Shin như thể không chịu nổi ngay cả sự xao nhãng ấy, lại kéo khuôn mặt tuấn tú của anh về phía mình.
“Anh nhìn đi đâu đấy, đừng có mà lơ đễnh.”
“Anh đang đọc dở, bị đứt mạch rồi. Đi tắm đi, hoặc ra ngoài đợi.”
“Người thảnh thơi là Kang Se Heon anh đấy. Em không có. Mở miệng ra.”
Se Heon dùng đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ môi dưới, nheo mắt cười như thể thấy sự khiêu khích này thú vị vô cùng, rồi anh ngửa cằm, hé miệng ra.
Yoon Shin nôn nóng đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng anh. Khối thịt mềm mại thọc sâu vào, quấn lấy lưỡi Se Heon. Cậu nghiêng mặt, ấn sâu vào như muốn nuốt trọn đến tận gốc lưỡi, anh cũng đáp lại bằng cách quấn quýt đầy nhiệt tình. Yoon Shin rên rỉ.
“Ưm, ư…”
Cảm giác ướt át kích thích khoái cảm của cả hai. Đầu gối Yoon Shin nóng bừng, run rẩy. Xương đầu gối cậu chạm vào vật nam tính đang nằm nghiêng của Se Heon. Cảm nhận được điều đó, cậu càng đưa lưỡi vào sâu hơn đến mức má hóp lại, Se Heon đáp lại bằng cách đưa hai tay vuốt ve cơ thể cậu.