No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 125
Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người đang thở hổn hển.
Người mở lời trước là Se Heon.
“Chưa kịp cho em mút đã ướt nhẹp rồi.”
Yoon Shin xấu hổ ôm lấy hạ bộ của anh như muốn giấu mặt, rồi cuối cùng ngồi bệt xuống. Se Heon kéo quần lên qua loa, rồi thuận thế đổ ập xuống, ôm lấy Yoon Shin lăn một vòng trên sàn thư phòng.
Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, dư âm của cơn cực khoái vẫn còn vương vất trên gương mặt. Se Heon cúi khuôn mặt nhợt nhạt xuống, hôn như mổ lên môi Yoon Shin. Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra để tận hưởng xúc cảm dịu dàng anh trao tặng, sau đó đáp lại như bị mê hoặc:
“Em muốn xem cái này nữa. Mình làm lại đi anh.”
“Trừ vào điều ước.”
“Dịch vụ hậu mãi miễn phí 1 năm mà.”
“Anh ghét hầu hết các thứ bắt đầu bằng miễn phí.”
“Nghĩ đến việc để bộ gen ưu tú này tuyệt chủng, em cảm thấy như đang mắc tội với Trái Đất vậy.”
Se Heon đang nghe có vẻ nghiêm túc, khẽ nhíu mày ngay khi nghe thấy câu nói chẳng liên quan gì của cậu.
“Uống tinh dịch xong say rồi à?”
“Anh bảo viết cảm nghĩ còn gì.”
Anh tỏ vẻ hết nói nổi thực sự:
“Thôi nói nhảm đi, lại đây, đi tắm nào.”
“Em hết sức rồi. Bế em đi.”
Se Heon bật cười, nhưng cũng không thể bỏ mặc Yoon Shin đang dang hai tay ra đầy mệt mỏi. Anh bế bổng Yoon Shin đang mềm nhũn như sợi bún lên, ôm chặt vào lòng rồi đứng dậy.
Se Heon hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của cậu rồi bước ra khỏi thư phòng.
***
Yoon Shin chăm chú đọc bộ hồ sơ đăng ký của một vụ pro bono, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Câu chuyện của thân chủ đang khẩn khoản cầu cứu vì gánh nặng chi phí điều trị cho người mẹ mắc bệnh Alzheimer quá lớn, có vẻ khá nan giải. Trong trường hợp này, vì không phải là chính người mẹ nên không thể tự ý động vào tài sản, muốn có tư cách quản lý thì việc tận dụng tốt chế độ người giám hộ có vẻ là giải pháp khả thi nhất.
“Bộ luật Dân sự… Bộ luật Dân sự. Nó nằm ở đâu nhỉ.”
Yoon Shin đảo mắt tìm những cuốn sách dày cộp xếp trên kệ rồi đứng dậy. Bất chợt, cậu nhìn thấy thư ký Tak đang mở cửa phòng Se Heon qua khung cửa sổ. Ở cuối ánh nhìn hân hoan của anh ta xuất hiện một người phụ nữ. Cô gái với mái tóc ngắn cắt bằng không tỉa lớp, thong thả bước vào trong theo sự hướng dẫn của thư ký Tak.
‘Khách hàng của Trưởng phòng sao?’
Cô gái khá cao, bộ vest hai mảnh trên người được cắt may tinh tế toát lên vẻ sang trọng. Vì không nhìn thấy mặt nên Yoon Shin tò mò khẽ nghiêng đầu sang trái. Như thể cảm nhận được sự hiếu kỳ từ phía này, cô gái ngoái lại nhìn trong giây lát.
Khoảnh khắc đó, Yoon Shin giật mình.
Dù chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng đó là một mỹ nhân vô cùng nổi bật. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt kết hợp với biểu cảm tràn đầy sức sống trông rất hài hòa. Ấn tượng về cô gái ấy gợi nhớ đến hình ảnh đầy tự tin mà Yoon Shin đã từng nghĩ từ rất lâu trước đây: ‘Nếu là Kang Se Heon thì chắc sẽ hẹn hò với kiểu phụ nữ như thế này.’
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy bận tâm, giả vờ đang chọn sách nhưng vẫn đứng trước kệ quan sát kỹ hơn về phía đó. Cậu đang đứng, còn họ đang ngồi nên góc nhìn hơi chéo. Khuôn mặt Se Heon ngồi đối diện với cô gái hiện lên khá rõ.
Giờ đây chỉ cần nhìn cơ mặt của Se Heon, Yoon Shin cũng đại khái đoán được tâm trạng anh thế nào. Cách anh đối đãi với vị khách rõ ràng không mấy mặn mà. Đương nhiên bầu không khí giữa hai người cũng chẳng lấy gì làm thân thiện. Nhưng trớ trêu thay, chính vì thế mà sự khác biệt giữa nam và nữ lại càng hiện hữu rõ rệt hơn.
Tâm trạng xấu đi, cuối cùng Yoon Shin cũng chẳng buồn chọn sách nữa, thôi không dùng lòng bàn tay lướt trên gáy sách và bước ra ngoài. Cậu định hỏi thư ký Tak vài câu nhưng chỗ ngồi trống trơn, chắc là anh ta đi pha trà rồi. Yoon Shin đành tiến lại phía Trưởng thư ký.
“Trưởng phòng ơi, cô gái vừa vào phòng Luật sư Kang là ai thế ạ?”
Chuyện cậu tò mò về tất tần tật mọi thứ lớn nhỏ liên quan đến Se Heon chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Trưởng thư ký đã quá quen với điều đó nên thản nhiên đáp lại.
“Chắc Luật sư Do mới thấy lần đầu nhỉ. Sao, hồi đầu năm có vụ tư vấn giao dịch mua lại cổ phiếu công ty dược phẩm ấy. Cô ấy là con gái cưng của bên đó đấy.”
“Con gái ạ?”
Tuy chỉ hỏi lại ngắn gọn, nhưng trong đó chứa đầy những ngôn ngữ tò mò chưa kịp thốt ra. Nếu vậy thì chỉ có quan hệ với bố mẹ cô ta thôi, chứ cá nhân người đó đâu có việc gì liên quan, tại sao lại tìm đến công ty gặp Se Heon chứ. Trưởng thư ký đã làm việc dưới quyền Se Heon nhiều năm và được huấn luyện kỹ năng đọc vị tâm tư luật sư, lập tức hiểu ngay phản ứng của cậu và đáp lời.
“Không phải con gái thường đâu, hồi đó cũng tham gia dự án đấy. Nghe bảo cô ấy làm quản lý tài chính bên Mỹ rồi chuyển về đây. Vốn dĩ cũng có quen biết với Trưởng phòng Kang từ trước rồi.”
“À… Hóa ra là chỗ quen biết cũ. Chị có biết chính xác là quen biết thế nào không ạ?”
“Thì chắc ngày xưa làm việc rồi tình cờ gặp nhau vài lần thôi chứ gì? Chúng tôi cũng không biết chi tiết đâu. Nhưng mà đúng là thế công của cô gái kia có vẻ hơi bất thường thật.”
“Sao cơ? Cô ấy đề nghị hẹn hò hay gì ạ?”
“Vâng. Nên dạo trước phòng thư ký bàn tán xôn xao về vụ đó đấy.”
Cậu chỉ định đùa kiểu ‘Làm gì có chuyện đó với Kang Se Heon’, ai ngờ câu trả lời nhận được lại là một cú sốc lớn. Mắt Yoon Shin giật giật. Việc giả vờ bình thản thật không dễ chút nào. Vẻ mặt lạnh lùng mà cậu làm rất tốt ở tòa án, giờ đây lại hoàn toàn bất khả thi. Giọng nói tiếp theo của Yoon Shin hơi run.
“Thật ạ? Sao tôi lại mới nghe lần đầu nhỉ?”
“Ôi, hóa ra Luật sư Do không biết à. Chắc là lúc cậu đi hội thảo nhỉ? Tháng 1 ấy.”
“Nếu là tuần thứ hai của tháng 1 thì… vâng.”
“Dù sao thì Trưởng phòng Kang cũng đã từ chối lời đề nghị mang tính cá nhân qua con đường chính thức rồi. Chắc cô ấy cũng xấu hổ lắm. Tưởng không dám đến nữa mà nay lại đến, dũng cảm thật đấy.”
Hoặc là cô ta muốn có được anh đến mức chấp nhận cả sự xấu hổ mà một đối thủ khó nhằn như Kang Se Heon mang lại.
Có lẽ là cả hai.
Vụ tư vấn mua lại cổ phiếu công ty dược phẩm đã qua mấy tháng rồi. Vậy mà trong suốt thời gian đó, Se Heon chẳng hé răng với cậu nửa lời. Tất nhiên vốn dĩ anh cũng không phải kiểu người hay kể lể chi tiết về công việc. Nhưng nếu cô gái kia đã cố gắng tiếp cận anh ngoài công việc, thì đó đâu còn là chuyện công việc đơn thuần nữa, lẽ ra anh phải nói với cậu mới đúng.
Làm sao mà ngay cả phòng thư ký ai cũng biết chuyện này, chỉ mình cậu là không biết chứ.
Yoon Shin cố gắng trấn tĩnh và giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng hỏi lại. Cậu muốn biết rất nhiều thứ ngay lúc này.
“Cụ thể thì thế công bất thường là như thế nào ạ?”
“Cái đó thì làm sao diễn tả bằng lời được. Phụ nữ có cái gọi là giác quan thứ sáu mà. Mấy cô chưa chồng ở phòng thư ký đều đồng tình cả. Vì Trưởng phòng Kang hoàn toàn không có tin đồn yêu đương gì nên cô ấy mới muốn chinh phục đấy. Một người đàn ông như thế mà gục ngã dưới chân mình thì cảm giác kích thích biết bao.”
Yoon Shin cắn môi trong vô thức. Không biết Trưởng thư ký diễn giải phản ứng im lặng dây chuyền này thế nào, mà cô lén nghiêng vai qua vách ngăn về phía cậu, hạ giọng thì thầm:
“Có tin đồn là Trưởng phòng Kang đã xiêu lòng rồi đấy. Nghe bảo hai người thi thoảng có gặp nhau, không biết có thật không nhỉ? Luật sư Do có biết gì không?”
Đôi vai đang căng cứng vì bực bội pha lẫn tủi thân của Yoon Shin từ từ thả lỏng.
Điều đó là không thể nào.
Việc anh không nói cho cậu biết có người thích mình thật đáng trách, nhưng cậu không nghi ngờ Se Heon.
Vốn dĩ hầu hết phụ nữ gặp anh đều có thiện cảm với Kang Se Heon. Nếu tự an ủi rằng việc báo cáo từng người một cũng phiền phức thì có thể chấp nhận được. Chỉ có điều xấu hổ là, bản thân cậu thì có ai tán tỉnh đều kể hết với anh vì muốn anh ghen, nhưng ngẫm lại thì Kang Se Heon chưa từng làm thế dù chỉ một lần.
Người đàn ông này theo một nghĩa nào đó, đúng là trước sau như một thật.
“Luật sư Do, cậu làm gì ở đây thế?”
Đang chìm trong những suy nghĩ phức tạp thì bất chợt nghe tiếng gọi. Yoon Shin quay đầu lại nhìn, thư ký Tak đã đến gần khu vực thư ký từ lúc nào, trên tay cầm một khay gỗ. Chất lỏng trong hai chiếc ly thủy tinh, đoán chừng là Americano đá, sóng sánh như những con sóng nhỏ.
“Tại có vị khách mà tôi không biết đến gặp Trưởng phòng.”
Chỉ cần câu trả lời của Yoon Shin và vẻ mặt hào hứng của Trưởng thư ký cũng đủ để hình dung sơ qua tình hình, thư ký Tak tặc lưỡi rồi bước về phía phòng làm việc của Se Heon.
“Trưởng thư ký à, chị vẫn chưa hiểu Trưởng phòng Kang sao? anh ấy hoàn toàn không có hứng thú giữa con người với con người đâu. Nếu có thì đã để ý kỹ lắm rồi, và còn hành cho ra bã ấy chứ. Đây, có một ví dụ điển hình đây này.”
Anh ta hất mắt về phía Yoon Shin rồi gõ cửa. Thấy vậy, Yoon Shin cũng quay sang nhìn Trưởng thư ký và gật đầu xác nhận lời nói đó.
Vài nhân viên phòng thư ký biết rõ chuyện Yoon Shin thi thoảng vẫn bị Se Heon mắng cho té tát đến phát khóc mỗi khi xin lời khuyên về công việc ở <Viện nghiên cứu vấn đề ly hôn> liền bật cười.
Trong lúc đó, thư ký Tak với vẻ mặt hơi khó hiểu gõ cửa thêm lần nữa, bên trong có vẻ không có phản hồi. Tự nhiên ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cánh cửa. Ánh mắt Yoon Shin cũng vậy.
Cậu cảm thấy bất an nên nhìn qua cửa kính. Trong tầm mắt cậu, Se Heon bật dậy khỏi ghế.
Anh sải bước ra mở toang cửa từ bên trong, rồi chỉ tay ra ngoài. Dù không trực tiếp nói ra bằng lời, nhưng đó là mệnh lệnh đuổi khách dứt khoát mà ai cũng có thể nhận ra ý đồ.
Cô gái vẫn đang ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy. Chẳng mấy chốc, cô ta bước ra khỏi không gian đó mà chẳng buồn che giấu vẻ mặt khó chịu.
Đôi nam nữ đứng đối mặt nhau ở ngưỡng cửa. Thú thực, theo suy nghĩ của Yoon Shin thì ngoại hình của họ rất xứng đôi. Cậu chống cằm lên vách ngăn, quan sát cảnh tượng đó với tâm thế như đang xem một bộ phim điện ảnh có sự tham gia của những diễn viên có ngoại hình đẹp.
Tất nhiên, nếu anh không cư xử dứt khoát hơn trước mắt cậu, thì cậu định sẽ cho anh phòng không gối chiếc khoảng mười ngày.
Cuối cùng, Se Heon cũng mở đôi môi đỏ của mình, giọng nói trầm khàn của anh nghe rất tuyệt.
“Tôi là người rất bận rộn. Đừng bao giờ yêu cầu gặp riêng vì những việc vặt vãnh thế này nữa. Chúng tôi thuê những người như thế kia là để xử lý những việc như hôm nay đấy. Mấy đứa nhận lương hàng trăm triệu mà rảnh rỗi ấy.”