No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 126
Bất ngờ cái cằm góc cạnh của Se Heon hất nhẹ về phía Yoon Shin. Tự nhiên từ vị trí người quan sát ngôi thứ ba, Yoon Shin bị thăng cấp (mà không hẳn là thăng cấp) lên làm diễn viên phụ của sân khấu kia, khiến cậu đứng hình trong giây lát.
‘Cái tên bạo dâm này.’
Trong lòng Yoon Shin tuôn ra đủ mọi lời chửi rủa có thể thốt ra trong thời gian ngắn về phía anh. Trong lúc đó, cô gái đáp trả.
“Vì anh không nghe điện thoại của em nên rm mới phải kiếm cớ công việc để trực tiếp đến đây chứ. Cùng đi xem một buổi biểu diễn khó khăn đến thế sao?”
“Có câu tôi hay nói với khách hàng thế này… Nếu gọi ba lần mà không thấy gọi lại thì đừng gọi nữa. Vì điều đó có nghĩa là người ta không muốn nghe.”
“Trưởng phòng Kang.”
“Đi xem biểu diễn với người khác đi.”
“Trưởng phòng Kang Se Heon!”
“Đi đường cẩn thận.”
Anh hất cằm ngạo nghễ về phía cửa ra, như muốn nói lối ra ở đằng kia. Cô gái mấp máy môi định trả lời, nhưng nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo từ phòng thư ký, cuối cùng đành dậm chân quay đi.
Tiếng bước chân xa dần, Se Heon cũng đóng sầm cửa lại và đi vào trong như thể không muốn lãng phí thêm thời gian.
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Ngay sau đó là tiếng gõ bàn phím lạch cạch ồn ào vang lên.
Yoon Shin thấy thư ký Tak định quay đi với cái khay trên tay thì gọi lại.
“Thư ký Tak, anh định đổ cái đó đi à?”
“Phải đổ chứ sao. Thật ra trưởng phòng không bảo mang đến, là tự ý chuẩn bị thôi. Tôi mang cho cậu một ly nhé?”
“Vâng, cho tôi đi. Tôi sẽ uống cùng Trưởng phòng.”
“Ơ, bây giờ cậu vào đó liệu không khí có ổn không? Trưởng phòng ghét nhất là chuyện công tư lẫn lộn mà.”
Cậu cũng hoàn toàn đồng ý. Sự bực bội vì bị tiêu tốn thời gian cá nhân vốn đã thiếu hụt so với thời gian làm việc của anh đã được truyền tải rõ ràng qua giọng điệu mỉa mai của Se Heon ban nãy. Thực tế, ngay cả trong những buổi tiệc rượu nhân danh công việc, nếu những cuộc trò chuyện cá nhân hoàn toàn không liên quan đến công việc bắt đầu nổ ra, thì đã không ít lần anh đã bỏ về ngay lập tức.
Yoon Shin thực sự yêu Se Heon, nhưng cậu tin chắc rằng nếu không nhờ năng lực xuất chúng khác người, thì anh đã bị đào thải khỏi ngành từ lâu vì khiếm khuyết tính cách hoặc thiếu kỹ năng xã hội.
Thà rằng cứ để mọi người chú ý thế này cũng tốt.
Biết đâu Kang Se Heon cũng cảm thấy phát điên lên như thế này mỗi ngày chăng.
“Thế nên mới cần thứ gì đó mát lạnh thế này chứ. Chẳng phải tôi thuộc đội mua vui cho Trưởng phòng Kang sao.”
Yoon Shin thành thạo nhận lấy cái khay, rồi gõ cửa phòng anh. Ngay khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vọng ra, cậu liền mở cửa bước vào. Se Heon đang ngồi trên ghế sofa tiếp khách, tay day trán nhắm mắt, như thể không cần nhìn cũng đoán được là cậu nên vẫy tay ra hiệu lại gần.
Yoon Shin đặt khay xuống bàn rồi ngồi đối diện, mí mắt Se Heon từ từ mở lên. Màu mắt lộ ra hôm nay đặc biệt sẫm. Trông anh có vẻ mệt mỏi.
“Hỏi đi. Cho 5 phút.”
“Em chỉ hỏi đúng ba câu thôi. 2 phút là đủ.”
Câu trả lời này có vẻ khá bất ngờ với anh. Gương mặt anh nhìn chằm chằm vào cậu như để phân biệt xem là thật hay đùa tràn đầy vẻ không tin tưởng. Tuy nhiên, cậu thực sự chỉ tò mò về tình huống chứ không hề có chút hiếu kỳ vụn vặt nào. Vì cậu biết sau chuyện hôm nay, Kang Se Heon sẽ không bao giờ gặp cô ta theo cách này nữa.
Yoon Shin quan sát thái độ của Se Heon, đẩy một ly thủy tinh về phía anh ý bảo uống đi, rồi ướm hỏi.
“Số 1. Trước giờ có nhiều chuyện thế này không ạ? Nếu hôm nay em không nhìn thấy thì chắc em sẽ chẳng bao giờ biết.”
“Chẳng phải chúng ta đã ngầm thỏa thuận là không hỏi về chuyện quá khứ sao? Chỉ hỏi những gì em chứng kiến thôi. Tiếp theo.”
Anh vừa trả lời vừa uống một ngụm cà phê mát lạnh, sau đó ném ánh nhìn về phía cậu bảo hỏi tiếp đi. Với Yoon Shin thì chẳng có lý do gì để không hỏi cả.
“Vậy số 2. Anh chắc chắn là đã từ chối rồi chứ?”
“Sau này với tất cả mọi người anh cũng sẽ làm thế, với một thái độ rõ ràng mà em sẽ không bao giờ phải nhầm lẫn. Tiếp theo.”
“Người mà Trưởng phòng yêu sau này vẫn là em chứ?”
Anh khẽ thở hắt ra, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu với thái độ khá nghiêm túc và trả lời.
“Vì là em nên anh mới đang giải thích để giữ gìn sự an ninh và hòa bình của gia đình đấy.”
“Tốt lắm, 100 điểm. Anh uống nốt đi.”
“Không ghen à? Em từng bảo khi thích ai đó mà nảy sinh sự tin tưởng chắc chắn vào đối phương là chuyện lạ lắm mà. Chính miệng em nói đấy.”
“Ghen chứ, ghen nổ mắt ấy chứ. Nhưng em biết trong cuộc đời khô khan của Trưởng phòng chỉ có mỗi mình em thôi. Khi nào thực sự cần tức giận em sẽ tức. Lúc đó hẵng cãi nhau.”
Viện cớ, biện minh, giải thích.
Đó là ba điều anh tuyệt đối không làm, vì anh không phạm sai lầm. Một Se Heon như thế lại bảo cậu hỏi trước đi vì anh đã sẵn sàng giải thích. Với câu hỏi mang tính giả định ‘sau này’ đầy mơ hồ và không chắc chắn của cậu, anh đã sẵn lòng đưa ra câu trả lời khẳng định.
Dù lòng người là thứ không thể đảm bảo khi nào sẽ thay đổi, và dù anh là người luôn tính toán mọi khả năng để cân nhắc công việc, nhưng lựa chọn của anh cho tương lai vẫn là cậu.
Sẽ không tồn tại câu trả lời nào hoàn hảo hơn thế.
“Anh đã trao quá nhiều niềm tin rồi.”
“Tự làm tự chịu thôi ạ.”
Anh không buồn phủ nhận, chỉ bạt cười. Trong đôi mắt nhìn Yoon Shin chứa chan tình yêu không thể giấu kín.
Thế nhưng, Yoon Shin sau khi nói xong phần mình, lại đứng dậy cúi đầu chào anh như người lạ thay vì đáp lại ánh mắt ấy. Se Heon ngước mắt nhìn lên với vẻ không hiểu nổi.
Trừ khi có những vụ việc nhỏ nhặt thế này xảy ra, việc Yoon Shin vào phòng này dành thời gian cho anh đã trở thành chuyện hơi lạ lẫm. Biết rõ điều đó nên anh không hiểu tại sao cậu mới vào chưa đầy vài phút đã định quay đi ngay.
“Cứ thế đi luôn à? Em vào đây chưa được 3 phút đâu đấy.”
“Nhận lương hàng trăm triệu nên em đây hoàn toàn không rảnh rỗi chút nào đâu ạ. Em bận rộn hơn Trưởng phòng nghĩ nhiều. Em làm việc chăm chỉ lắm đấy nhé.”
“Dỗi rồi, đáng yêu thật.”
“Anh cứ tiếp tục kiểm điểm đi, tan làm rồi tính tiếp.”
Rèm cửa vẫn chưa kéo xuống nên họ không thể chạm vào da thịt nhau. Yoon Shin quay lưng về phía cửa sổ, chu môi làm động tác hôn gió vào không trung. Sau đó cậu quay người bước ra khỏi phòng.
Cậu gật đầu chào nhân viên phòng thư ký rồi bước về phòng mình, lấy tấm danh thiếp cất kỹ trong ngăn kéo ra.
Có lẽ chuyện hôm nay chỉ là do bị bắt quả tang ngay trước mắt cậu nên mới lộ, chứ Se Heon chắc chắn sẽ chẳng buồn giải thích về những lần tiếp cận khác nhắm vào anh sau này đâu. Vì đằng nào anh cũng sẽ tự giải quyết ổn thỏa, và anh biết Yoon Shin tin tưởng vào sự sắc bén đó của mình.
Dù vậy, ghét thì vẫn là ghét.
<Vì Trưởng phòng Kang hoàn toàn không có tin đồn yêu đương gì nên cô ta mới muốn chinh phục đấy.>
Gương mặt Yoon Shin trở nên nghiêm trọng khi ngẫm lại lời Trưởng thư ký nói. Đằng nào cậu cũng đang định tạo ra tin đồn đó cho anh, thì lần này lại thêm cái cớ hợp lý này nữa, cảm giác như cả vũ trụ đang hùa vào ủng hộ cậu vậy.
Yoon Shin muốn xác định rõ ràng rằng anh đã có chủ, dù chỉ sớm hơn một ngày cũng được.
‘Nhưng mà phải biết kích cỡ ngón tay của tiền bối đã… Nếu sờ sờ nắn nắn hay đo lộ liễu thì anh ấy biết ngay.’
Sau một hồi suy tư, Yoon Shin cầm điện thoại lên, gọi vào số ghi trên danh thiếp. Giọng nói thận trọng và có phần hơi sợ sệt của đối phương nhanh chóng vang lên bên tai.
– Vâng, xin mời nói.
“Tôi là Luật sư Do Yoon Shin của Công ty Luật Doguk. Tôi nhận được danh thiếp từ Giám đốc Do Yi Gyeong của Phòng tranh <Sansa> nên liên lạc với cô. Bây giờ cô có tiện nghe máy không ạ?”
Yoon Shin đặt danh thiếp xuống, gồi ngay ngắn trước laptop để vừa gọi vừa ghi chú.
***
Trong phòng tiếp khách được điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ để ổn định tâm lý cho người đến tư vấn, vị khách của Yoon Shin đã đến và đang chờ. Cậu cầm theo laptop và vài tập hồ sơ từ phòng làm việc, di chuyển đến đó.
Sau khi cậu gõ cửa rồi bước vào, người phụ nữ đội mũ sụp xuống che mặt tầm giữa 30 tuổi cúi đầu chào lễ phép. Nhìn dáng vẻ này, Yoon Shin thấy hình ảnh chị gái mình từng tìm về nhà cậu ngày nào chồng chéo lên đó. Cậu định hồi tưởng lại khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, nhưng cảm giác lúc đó sao mà mờ nhạt. Thấy nó như chuyện của ngày xưa rất xa, có vẻ giờ đây cả cậu và chị gái đều đã ổn rồi.
“Chị đợi lâu rồi đúng không, mừng chị đã đến.”
Cậu đưa danh thiếp rồi ngồi xuống đối diện, người phụ nữ cởi mũ ra chào thêm lần nữa.
“Tôi được Giám đốc giới thiệu đến đây. Cậu là em trai cô ấy nhỉ, Luật sư Do.”
“Vâng. Giọng chị nghe tốt hơn hẳn so với lần đầu gọi điện hôm kia đấy ạ.”
“Nghe Doguk nói sẽ giúp đỡ nên tôi thấy nhẹ lòng hơn chút. Thật sự cảm ơn cậu.”
Yoon Shin đẩy hồ sơ về phía cô với vẻ nhẹ nhõm, rồi bắt đầu hỏi chuyện một cách điềm tĩnh.
“Lúc đến đây xe chị…”
“Tôi đã làm theo lời luật sư dặn, cho xe đi hướng khác rồi bắt taxi giữa đường. Chắc xe tôi đang di chuyển về phía xưởng rồi. Chồng tôi chắc sẽ nghĩ tôi đang ở đó.”
Vừa trả lời, cô vừa kéo đống giấy tờ về phía mình, rồi lấy ra một thiết bị lưu trữ như thể đang trao đổi vật phẩm. Cô đưa vật thể nhỏ bằng ngón tay cho Yoon Shin rồi nói thêm.
“Tôi cũng đã chép hết những thứ cậu dặn chuẩn bị lúc đến đây rồi. Cậu kiểm tra xem.”
Tuy mới chỉ là bắt đầu nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng người này sẽ là một thân chủ rất mẫu mực. Yoon Shin kết nối USB với laptop rồi lướt nhanh qua nội dung. Sau một hồi xem xét, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương và bắt đầu vào đề chính.
“Tôi cũng đã nghe qua câu chuyện rồi. Chị nghi ngờ chồng ngoại tình đúng không ạ?”
“Vâng, nói là nghi ngờ nhưng tôi thấy chắc chắn đấy. Vì thế tôi đã đến vài văn phòng luật sư nhỏ. Nhưng họ cứ bắt tôi viết nội dung gì đó… bảo tôi tóm tắt ý kiến mà tôi chẳng có gì để viết cả ngoài việc chồng có vẻ ngoại tình, bạo ngôn nặng nề. Thế nên tôi thôi.”