No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 127
Đúng là có không ít luật sư vì ngại trực tiếp lo liệu từ A đến Z nên giao phó rất nhiều việc cho thân chủ. Có vẻ cô đã không gặp may.
“Chỉ nghi ngờ thôi thì không thể khởi kiện được. Bằng chứng là quan trọng nhất. Chị đang có những gì rồi?”
“Thực ra… Giám đốc cũng đã mắng tôi một trận rồi. Trong tay tôi chẳng có gì cả.”
Cạch. Yoon Shin gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, im lặng một lúc như thể cũng đã nghe loáng thoáng biết điều đó.
Hoàn cảnh thật đáng tiếc nhưng nếu kiện tụng trong tình thế bất lợi thế này thì khó đảm bảo thắng lợi. Không, xác suất thắng kiện tiệm cận con số không. Yoon Shin xoay màn hình laptop về phía người phụ nữ với thái độ nghiêm túc, đưa tay mở một tệp hình ảnh.
Cô chăm chú nhìn bức ảnh hiện đầy màn hình rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Cái gì đây ạ?”
“Chị biết đấy, tòa án là nơi nói chuyện bằng chứng. Nếu chúng ta thiếu chứng cứ thì có khi còn bị kiện ngược lại.
“Ý cậu là khó chuẩn bị kiện ngay bây giờ đúng không?”
“Vâng, chị muốn ly hôn, chứ đâu muốn tham gia một vụ kiện cầm chắc phần thua. Đây là những thứ mà từ hôm nay thân chủ phải tìm bằng được và mang đến cho tôi. Chị xem qua đi.”
Lúc bấy giờ người phụ nữ mới di chuột xem từng bức ảnh một. Thứ cậu cho cô xem là những bản phác thảo ví dụ mẫu đã được công nhận hiệu lực bằng chứng chắc chắn qua các án lệ của tòa. Những cảnh tượng như đối phương ngoại tình và chồng vào nhà nghỉ, hay cảnh âu yếm trong xe ô tô được liệt kê cụ thể.
Thấy cô đang xem xét cẩn thận, Yoon Shin giải thích thêm.
“Chị thấy cảnh xe đi vào nhà nghỉ này chứ. Phải thấy biển số xe, thấy mặt qua cửa sổ. Nếu phát hiện cảnh hai người họ ở cùng nhau thì phải quay video hoặc chụp ảnh lại.”
Đang chăm chú lắng nghe, cô bỗng như nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
“Chị Yi Gyeong đã dùng những bằng chứng đó để thắng chồng… à không, chồng cũ là Giám đốc Bảo tàng sao? Nghe nói Doguk đã cung cấp cảnh quan hệ trong xe ô tô.”
Đó là bằng chứng Se Heon thu thập được thông qua các nguồn tin cá nhân. Những bằng chứng anh tìm được vô cùng trần trụi, và dĩ nhiên đóng vai trò quyết định trong phiên tòa. Và Yoon Shin thì không giúp đến mức đó.
Chỉ là vị khách này là trường hợp đặc biệt đã nhờ vả cậu thông qua chị gái, và bản thân cậu cũng có việc cần nhờ ngược lại cô nên cậu đã chuẩn bị sẵn môi trường ở một mức độ nào đó.
“Công ty chúng tôi không trực tiếp làm đến mức đó đâu ạ. Có một công ty bảo vệ thân thể mà Giám đốc Do Yi Gyeong thuê. Họ có hỗ trợ cả việc truy tìm hành tung người khác. Nếu chị đồng ý, tôi sẽ liên hệ riêng với bên đó. Có thể sẽ tốn chút phí.”
“Tôi làm, bằng mọi giá tôi sẽ làm. Vậy tôi không cần làm gì thêm nữa sao?”
“Không ạ. Bản thân chị cũng phải tìm những bằng chứng ngoại tình ở những điểm mù như trong nhà hay phòng làm việc. Chúng ta có thể thu thập bằng chứng cho những việc sắp xảy ra, nhưng việc chứng minh quá khứ thì chỉ có thân chủ mới làm được thôi. Vì thế chị cần sao chép thẻ nhớ hộp đen xe của chồng và mang đến đây.”
Người phụ nữ gật đầu như thể hiện ý chí sẽ làm bằng mọi cách.
“Nếu chị tìm được những đoạn hội thoại thể hiện tình cảm giữa họ thì sẽ giúp ích rất nhiều. Ví dụ như biệt danh gọi người tình, những lời đường mật, nói yêu đương, hay muốn ngủ cùng nhau. Những đoạn hội thoại kiểu đó.”
“Ý cậu là email hay tin nhắn điện thoại đúng không. Tôi sẽ thử xem.”
“Ngoài ra, tốt nhất là chị ghi âm được cảnh chính người chồng thú nhận việc ngoại tình trong lúc nói chuyện. Dù khó khăn nhưng chị hãy cân nhắc cả việc đó nữa.”
“Thực ra theo lời khuyên của Giám đốc, tôi cũng đã bắt đầu lén ghi âm ở nhà rồi.”
Thật không biết nên khóc vì người đưa ra lời khuyên đầy kinh nghiệm đó là chị gái mình, hay nên cười vì dưới góc độ luật sư thì điều đó rất có lợi. Yoon Shin cố nuốt xuống những cảm xúc phức tạp, rồi chuyển chủ đề.
“Chị nói là không có bạo hành thể xác đúng không ạ?”
“Vâng. Nhưng anh ta bạo hành ngôn từ rất nặng nề. Tôi phải khóc lóc xin lỗi thì anh ta mới bỏ qua, vì là bố của con tôi mà.”
Trường hợp này rất phổ biến ở các cặp vợ chồng ly hôn. Chắc hẳn người chồng đã thuyết phục cô hãy nhẫn nhịn vì con cái.
Những lúc thế này là khó khăn nhất. Khi hiện tượng tồn tại nhưng không có ghi chép, và cậu thì lại rất cần những ghi chép đó.
“Có nhân chứng nào nhìn thấy cảnh anh ta quát tháo không? Hoặc là con cái.”
“Không có. Có thể con tôi đã nhìn thấy nhưng nó chưa từng nói về chuyện đó…”
“Nếu đứa bé nhìn thấy thì lời khai của con hoặc bản tường trình sự việc cũng có thể dùng được. Cháu nhà mình mấy tuổi rồi ạ?”
“Sắp vào mẫu giáo rồi ạ. Năm tuổi.”
Quá nhỏ.
Yoon Shin nhớ đến khuôn mặt đứa cháu còn chưa vào lớp một của mình, điềm tĩnh trả lời.
“Tôi sẽ phải gặp cháu bé. Bảo đến công ty thì hơi bất tiện, nên chúng ta hãy gặp nhau ở bên ngoài nhé.”
“Nếu là vì bằng chứng thì tôi có bị chửi bới thêm nữa cũng không sao.”
“Tôi không khuyến khích cách đó lắm.”
“Chồng tôi rất cố chấp, lại còn hay ghen tuông hoang tưởng nữa. Có cái gì chắc chắn thì tốt hơn chứ ạ?”
Nếu là Kang Se Heon, anh sẽ làm gì trong tình huống này?
Đối với các cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tòa án gia đình là một dạng chiến trường. Nếu lao vào mà trong tay không có vũ khí thì khả năng quân ta chịu thương tổn nhiều hơn quân địch là rất lớn. Để ngăn chặn điều đó, Se Heon sẽ sử dụng phương pháp hiệu quả nhất trong số nhiều cách mà anh tìm ra. Và đó chắc chắn là hình thức gần nhất với mệnh đề ‘Thắng chắc’.
Trong khoảnh khắc bị cám dỗ bởi suy nghĩ đó, Yoon Shin chìm vào trầm tư.
Rồi cậu tìm thấy điểm giao thoa giữa cách của anh và cách của mình.
“Theo tôi thấy… vì bằng chứng quá thiếu nên có lẽ chúng ta cần kích động chồng chị một chút. Nếu bắt đầu từ việc chứng minh chứng hoang tưởng ghen tuông thì những cái khác sẽ lần lượt lòi ra thôi. Tuy nhiên không cần thiết để chị phải chịu đựng bạo ngôn thêm nữa. Tôi sẽ tìm cách chuyển hướng mũi dùi ra bên ngoài để thu thập chứng cứ.”
Lúc mới gặp trong phòng này trông cô có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng chẳng biết từ lúc nào sắc mặt người phụ nữ đã tối sầm đi. Có vẻ nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ gặp bất lợi ngược lại đang xâm chiếm khi cuộc trò chuyện kéo dài. Cô bồn chồn mân mê tập hồ sơ Yoon Shin đưa.
Cậu lặng lẽ quan sát dáng vẻ đó, rồi dời mắt đi để bầu không khí trở nên thoải mái nhất có thể. Những lúc thế này, giả vờ không biết còn tốt hơn là tỏ ra biết. Yoon Shin kéo laptop về phía mình, mở màn hình kiểm tra tài liệu thân chủ cung cấp, rồi lại mở lời.
“Chị không làm gì sai cả nên đừng quá lo sợ. Dù chồng chị có biết thì cũng đừng nhụt chí. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cảnh sát trước, rồi gọi ngay cho tôi.”
“Tôi biết rồi.”
“Nếu chị đồng ý cung cấp thông tin từ những tài liệu này, tôi sẽ chuyển cho bên công ty thám tử để xác định lịch trình di chuyển của chồng. Trong này, những mục tôi yêu cầu chị viết đều đã điền đầy đủ cả rồi…”
Những thứ cậu yêu cầu chuẩn bị bao gồm hình thức phân chia việc nhà, mức độ phân chia chăm sóc con cái, việc phụng dưỡng bố mẹ ruột, thu nhập hàng tháng, v.v. Những thông tin này cần thiết để xác định tỷ lệ dựa trên các án lệ của tòa án, từ đó tính toán chính xác số tiền cấp dưỡng hoặc phân chia tài sản.
Thấy cô hiểu ý đồ yêu cầu của mình và sắp xếp lại một cách thành thật, tỉ mỉ, cậu cũng thấy yên tâm phần nào vì ý chí của cô rất rõ ràng.
“Trong lúc bên công ty thám tử xác định hành tung, tôi sẽ kiểm tra đa chiều về phần phân chia tài sản và tiền cấp dưỡng.”
“Lịch trình cứ theo sự thuận tiện của luật sư ạ. Mà này, chuyện cậu nói trong cuộc gọi lần trước là gì thế? Cậu bảo cậu cũng nhất định cần sự giúp đỡ của tôi, bảo tôi đừng ngại mà cứ tìm đến. Nhờ câu nói đó mà tôi mới có dũng khí đến đây đấy.”
Yoon Shin định im lặng vì cảm thấy đây không phải chủ đề thích hợp để nói tại đây, nhưng thân chủ đã mở lời trước nên cậu không thể không viết tiếp câu chuyện. Yoon Shin đỏ mặt ngượng ngùng, tay vô thức vuốt cằm, đáp lời.
“Ừm. Thật ra là tôi muốn tự thiết kế nhẫn. Nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về mảng đó… Mà may quá chị lại làm thiết kế trang sức.”
“Đúng rồi. Tôi làm cả bông tai, nhẫn, thiệp mời nữa. Có phải là nhẫn cưới…?”
“Không ạ, nhẫn đôi thôi.”
“À…”
“Luật sư chuyên ly hôn mà nói mấy lời này nghe hơi buồn cười nhỉ.”
Yoon Shin mân mê bàn tay trái đã đeo nhẫn, môi mấp máy vẻ ngượng nghịu. Thấy vậy, cô bật cười một tiếng, làm bầu không khí đang hơi căng thẳng dịu lại.
“Đâu có, ngược lại càng thấy tin tưởng hơn ấy chứ.”
“Tôi muốn thiết kế của hai người khác nhau. Sẽ mất khoảng bao lâu ạ?”
“Tùy thuộc vào vật liệu sử dụng và thiết kế thế nào mà thời gian sẽ khác nhau một trời một vực. Bạc là nhanh và đơn giản nhất nhưng chắc cậu không định làm nhẫn đôi bằng bạc đâu nhỉ.”
“Vâng, loại nào bền lâu ấy ạ. À, với cả chị giữ bí mật với chị tôi được không?”
“Đương nhiên rồi. Luật sư giữ bí mật cho tôi thì tôi cũng phải giữ bí mật cho cậu chứ.”
Hai người vừa có chung một bí mật nhìn nhau rồi cùng bật cười.
***
Tại phòng họp, trước mặt Se Heon đang ngồi ở vị trí chủ tọa, một luật sư cấp cao thuộc đội Luật doanh nghiệp đang báo cáo đầy say sưa nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng tột độ. Dù không gian rộng lớn nhưng bên trong chật kín các luật sư trưởng nhóm, các luật sư thâm niên và cả những luật sư cộng sự khác.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lấp đầy không gian tranh tối tranh sáng một cách dịu nhẹ.
“Vì đây là tình huống mua lại chung công ty mục tiêu theo hình thức liên danh, nên cần có điều khoản thu hồi vốn đầu tư.”
Se Heon đang khoanh tay nghe báo cáo bỗng lên tiếng.
“Bỏ qua mấy chuyện ai cũng biết đi, vừa nãy Đội A bảo niêm yết lên sàn là phương án tốt nhất. Ý kiến Đội B thế nào?”
“Theo lý thuyết chung thì niêm yết lên thị trường chứng khoán cũng ổn, nhưng đội chúng tôi đánh giá rằng bên mua cảm thấy phương án đó không ổn định, nên không cân nhắc.”
“Vậy phải có phương án thay thế chứ.”
“Trong dự án này, bên mua tỏ ra thụ động hơn dự kiến. Chúng tôi cho rằng việc cảm thấy thương vụ ổn định là rất quan trọng. Đội chúng tôi định đề xuất quyền chọn bán. Bên này có năng lực tài chính để mua lại cổ phần nên phương án này khả thi nhất. Khách hàng cũng có phản ứng tích cực.”