No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 128
“Hướng dẫn đầu tư của Ủy ban Giám sát Tài chính, chuẩn bị chưa?”
Nghe anh hỏi, một luật sư cấp cao khác chen vào.
“Chúng tôi đã chuẩn bị bản tóm tắt những phần cần thiết rồi ạ.”
Màn hình máy tính bảng đặt trước mặt Se Heon cũng như tại mỗi chỗ ngồi đồng loạt sáng lên. Ngay khi anh định tập trung nhìn vào đó thì… Qua cửa sổ hành lang, hình ảnh Yoon Shin và một người phụ nữ nào đó đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thân mật lọt vào tầm mắt khi anh vô tình ngước lên.
Se Heon chưa từng thấy cậu e thẹn như thế khi tiếp xúc với khách hàng bao giờ, đây là dáng vẻ lần đầu tiên anh thấy.
Anh nhìn chằm chằm qua cửa sổ, đến khi hai người khuất bóng mới quay lại nhìn máy tính bảng. Ban đầu tưởng như anh vẫn tập trung được, nhưng rồi bất ngờ Rầm, anh đập tay xuống bàn và đứng dậy.
Hàng chục nhân viên đang nín thở chờ phản ứng của anh đều ngước nhìn. Miệng Se Heon từ từ mở ra.
“Tôi không tập trung được. Nghỉ 10 phút.”
“10 phút lận ạ?”
Vị luật sư cấp cao đang thuyết trình ngơ ngác trước hành động kỳ lạ chưa từng có của anh nên ngăn lại. Giọng điệu như thể không tin nổi câu ‘không tập trung được’ lại thốt ra từ miệng Se Heon. Thấy vậy, anh đang đi bỗng dừng lại, đáp lời đầy mỉa mai.
“Đúng là cứ phải có một đứa đầu đất lọt vào thế này. Tôi là người đứng đầu ở đây. Nếu không muốn nghe lệnh thì về nhà mà nghỉ luôn đi. Cần tôi mở cửa cho không?”
“Không ạ. Tôi tưởng tôi có sai sót gì trong lúc báo cáo… nếu có vấn đề gì tôi sẽ sửa ạ.”
Tất nhiên bài báo cáo này đầy rẫy những điểm không ưng ý. Nhưng lúc này vấn đề không phải ở tay luật sư cấp cao kia mà là ở chính Se Heon. Anh nhìn quanh như muốn nói cho tất cả cùng nghe:
“10 phút nữa tôi quay lại, ai thiếu sót gì thì lo mà bổ sung đi.”
Nói rồi anh bỏ mặc những ánh mắt khó hiểu sau lưng và bước ra ngoài.
Se Heon chút do dự đi thẳng về phía thang máy, vừa khéo gặp ngay Yoon Shin đang quay lại sau khi tiễn khách ở góc khuất hành lang. Yoon Shin đang mải nhắn tin điện thoại nên không nhìn thấy Se Heon, định đi thẳng. Anh chặn đường cậu một cách đơn giản, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mũi giày bên dưới là của Se Heon và ngẩng phắt lên.
“Trưởng phòng?”
“Ai thế.”
Yoon Shin liếc nhìn ra sau lưng, não bộ xoay mòng mòng. Chỉ khi nhận ra ở đây chỉ có mỗi mình cậu, cậu mới lờ mờ hiểu được trọng tâm câu hỏi cụt lủn của anh.
“A, anh đang họp thì nhìn thấy ạ? Là thân chủ thôi. Em có nói với anh lần trước rồi mà, người mà chị em nhờ ấy.”
“Nhà thiết kế Kim Jung Ah.”
“Sao anh biết tên… Em còn chưa chuyển giấy ủy quyền cho thư ký Tak mà.”
Yoon Shin hoang mang đáp lại, rồi sực nhớ lại ngày dùng điều ước thứ hai trong thư phòng của anh cách đây không lâu. Khi đó, cậu nhớ Se Heon đã thoáng nhìn thấy một phần tấm danh thiếp rơi ra từ áo khoác của mình.
“Mắt anh là máy ảnh à? Liếc qua cái là nhớ luôn.”
“Lúc đi qua hành lang này hai người đã nói chuyện gì?”
“Thì nói chuyện kiện tụng thôi, còn chuyện gì để nói nữa chứ?”
“Sao anh biết được, thế nên mới hỏi em. Khai ra đi.”
Yoon Shin không nói trực tiếp chủ nhân của chiếc nhẫn là ai, nhưng cậu đã nói chuyện về người sẽ đeo nhẫn đôi cùng mình. Vì thực sự mù tịt về khoản thủ công này nọ, nên cậu nghĩ phải kể về tính cách người đó cho nhà thiết kế thì mới được gợi ý kiểu dáng phù hợp.
Cơ bản là thích thiết kế đơn giản, gọn gàng, ngồi làm việc trước bàn rất nhiều, và cũng thường xuyên gặp gỡ những nhân vật khó tính. Khi ghi chép chủ yếu dùng bút máy thân to, việc gõ bàn phím cũng thường xuyên. Điểm quyết định là có vẻ ghét mùi thuốc lá ám vào tay nên rửa tay rất thường xuyên. Nói những chuyện đại loại như thế khiến cậu thấy rất vui vẻ trong chốc lát.
Nhưng cậu không biết phải truyền đạt lại chuyện này với Se Heon thế nào, nên lấp liếm qua loa là thượng sách.
“Thì, chuyện kiện tụng.”
“Không, em nói chuyện khác.”
Đôi khi anh cứ như ma vậy.
Gương mặt Se Heon nhìn xuống Yoon Shin đang bối rối hoàn toàn vô cảm. Anh nhả từng từ bằng giọng điệu đều đều, không hề tỏ ra bực bội, mỉa mai hay bất kỳ trạng thái cảm xúc nào.
“Anh nói dối thường xuyên như việc anh mỉa mai người khác vậy. Đồng thời anh cũng coi việc người khác nói dối là chuyện đương nhiên, thậm chí luôn lên kế hoạch giương đông kích tây để gây nhiễu loạn.”
“Em biết.”
“Nhưng em làm thế thì anh không chịu được. Em không được có gì giấu anh. Đừng làm thế.”
“…”
“Nếu còn lấp liếm nữa là anh giận đấy. Hỏi lại lần nữa, em đã nói chuyện gì.”
Yoon Shin cắn nhẹ môi, thận trọng nắm lấy vạt áo Se Heon.
“Anh biết em nói dối dở tệ mà.”
“Em biết thì tôi không biết chắc?”
“Để sau này em nói được không? Em sẽ kể hết. Bây giờ nếu anh cứ hỏi mãi thì em bắt buộc phải nói dối đấy. Tại sao phải làm thế thì sau này em cũng sẽ giải thích tất cả.”
Có vẻ như anh đã đọc được lời thỉnh cầu tha thiết trong đôi mắt trong veo ấy nên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Yoon Shin, rồi sau tiếng thở dài ngắn ngủi, cuối cùng anh vò rối tóc cậu.
“Được rồi, đi đi.”
Yoon Shin cúi đầu chào lễ phép rồi lướt qua Se Heon. Mới đi được vài bước cậu đã tiếc nuối rồi quay đầu nhìn lại. Bất kể lúc nào, người yêu tuyệt vời của cậu vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ.
Thấy anh vẫn đứng đó nhìn mình, Yoon Shin cảm thấy không thể bước tiếp được nữa liền quay lại, đứng sững trước mặt Se Heon, nhìn quanh thăm dò. Sau đó, lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu kéo cà vạt của anh và hôn lên phần đuôi cà vạt.
“Anh đang họp mà ra đây đúng không. Anh có mấy phút?”
Se Heon như thể đã biết trước sẽ thế này, một tay vuốt má Yoon Shin, tay kia xem đồng hồ đeo tay.
“5 phút.”
“Đủ rồi, lại đây với em.”
Yoon Shin nắm chặt bàn tay cứng cáp của anh, kéo nhanh về phía phòng chứa đồ bên phải thang máy như đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Cậu đẩy Se Heon lọt thỏm vào căn phòng chứa đầy giấy A4 và dụng cụ, rồi ngó ra ngoài xem có ai nhìn thấy không.
Sau đó đóng sầm cửa lại từ bên trong.
Yoon Shin dồn Se Heon vào chiếc bàn phủ lớp bụi mờ, ôm chầm lấy cổ anh. Anh thành thục ôm lấy eo Yoon Shin, cố định và làm điểm tựa cho cậu.
Họ lập tức áp mặt vào nhau, môi kề môi. Hai người chồng da thịt lên nhau như chiếc bánh sandwich nhiều tầng lớp, mút mát, rồi Yoon Shin chủ động giấu lưỡi mình vào giữa đôi môi mềm mại của anh.
Đầu lưỡi dễ dàng tiến vào, quấn quýt nhiệt tình với lưỡi Se Heon. Hai khối thịt ướt át tìm đến vị trí quen thuộc và khớp vào nhau. Yoon Shin khuấy đảo khắp khoang miệng anh như đang bơi lội, rồi tách môi ra thở dốc. Sau đó cậu lại hôn tới tấp lên khắp mặt anh như muốn tận dụng triệt để 5 phút này.
Chụt, chụt. Mỗi khi đôi môi mềm mại chạm lên làn da căng mịn lại phát ra những âm thanh ma sát đầy gợi cảm. Se Heon đưa tay đang ôm eo Yoon Shin lên giữ lấy gáy, hôn lên thái dương cậu như để đáp lễ. Đồng thời anh đưa tay trái lên xem giờ.
“Qua 4 phút rồi.”
Yoon Shin thầm oán trách bản thân 4 phút trước đã mạnh miệng bảo là đủ, nép chặt hơn vào lòng Se Heon. Thấy thế, Se Heon lạnh lùng dùng ngón tay đẩy trán cậu ra, đứng thẳng người dậy chỉnh đốn trang phục. Yoon Shin ngồi lên chiếc bàn mà anh vừa dựa vào, nhìn với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Oa, đứng trước công việc anh tuyệt tình thật đấy. Nhiều lúc thật là…”
Yoon Shin đang nói dở thì mím chặt môi lại.
“Nói cho hết câu đi chứ.”
“Em xin phép giữ mồm giữ miệng một cách khôn ngoan ạ.”
“Em có cái tật nói toẹt ra hết rồi lại giả vờ như chưa nói gì ấy nhỉ.”
Quả nhiên anh nhìn thấu tâm can cậu như lòng bàn tay nhưng vẫn cứ giữ cái thói quen bắt bẻ khó chịu ấy.
Mỗi lần như thế, thay vì đáp trả, cậu lại càng muốn thì thầm cho anh nghe thêm nhiều lời yêu thương mà Se Heon đang mong đợi.
“Anh ở lại thêm chút nữa rồi đi không được ạ? Chỉ 1 phút thôi.”
“Em có biết tổng thu nhập của những người trong phòng họp kia, bao gồm cả anh, trong 1 phút là bao nhiêu không? Anh đã ngu ngốc chạy theo em ra đây và ném đi vài ngàn đô rồi đấy. 3 phút nữa em hẵng ra.”
Se Heon chỉnh trang xong xuôi quần áo xộc xệch, cọ môi lên trán Yoon Shin rồi quay đi. Hôn thì có hôn đấy nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi một cách phũ phàng. Yoon Shin nhìn bóng lưng vững chãi đang xa dần, muốn làm anh dao động nên buột miệng tỏ tình.
“Em yêu anh, dù thi thoảng anh như đồ chó ấy.”
Se Heon đang định xoay nắm cửa thì khựng lại, tay như bị trượt đi. Anh nhìn xuống mu bàn tay mình, nheo mắt đầy vẻ kỳ lạ, chìm vào suy tư trong giây lát rồi không nói gì cả. Thấy thế, Yoon Shin châm chọc thêm vào như chọc lét anh.
“Kiếm nhiều tiền về nhé, mình ơi.”
Se Heon thở dài một hơi không rõ ý nghĩa, rồi bất ngờ đáp lại thế này.
“…Ừ.”
Cạch. Cánh cửa đóng lại không chút do dự.
Chỉ có điều, khác với những lần trước đây luôn tỏ phản ứng chẳng mấy mặn mà mỗi khi cậu thử đổi cách xưng hô, lần này anh đã đáp lại rõ ràng.
Vừa nãy là sao thế?
Ừ á?
Ừưư á?
Dù ghét những thứ sến súa đến mức nổi da gà nhưng anh vẫn cố gắng chiều theo cậu, tấm lòng ấy thật đáng khen. Se Heon cứ làm bộ không phải nhưng vẫn bận lòng khi để cậu ở lại đây một mình. Yoon Shin làm động tác ngoáy hai tai liên tục như để kiểm tra xem mình có nghe nhầm không, rồi mặt cậu đỏ bừng lên.
Kang Se Heon vụng về nhưng dịu dàng quá đỗi, khiến cậu thích đến mức chẳng biết phải làm sao.
Yoon Shin sợ rằng mình sẽ vô thức hét to tên ba chữ Kang Se Heon lên, nên vội vàng lấy hai tay che kín mặt, rồi vùng vẫy trong im lặng hết mức có thể.
Miki
Đáng yêu quá 😝