No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 129
Bíp.
Se Heon ấn nút tròn trên chiếc chìa khóa thông minh rồi bước về phía sảnh bãi đậu xe. Anh kiểm tra màn hình điện thoại như một thói quen. Đã quá một giờ sáng được một lúc lâu.
Vì cuộc họp với khách hàng kéo dài ngoài dự kiến nên giờ về nhà của anh bị lệch so với Yoon Shin, người vốn tan làm chuẩn xác từng phút. Anh đã để lại tin nhắn báo rằng mình sắp đến nơi, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
Thông thường, khi không thấy nói năng gì thì y như rằng cậu đã về nhà mình rồi, nghĩ vậy nên anh định đi về hướng tòa A. Nhưng đúng lúc đó, cửa thang máy phía tòa C mở ra. Cùng với tiếng vù vù trầm đục, người xuất hiện không ai khác chính là Yoon Shin.
“Do Yoon Shin?”
Yoon Shin cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cậu rảo bước nhanh về phía Se Heon.
“Oa, chậm một chút nữa thôi là lỡ mất nhau rồi. Chắc do trời về sáng nên anh về nhanh hơn em tưởng đấy.”
“Sao em lại đi ra từ đó? Về nhà rồi à?”
“Vâng, em có chút việc cần kiểm tra. Anh mệt lắm đúng không.”
Anh gật đầu rồi đưa tay vuốt ve má cậu. Yoon Shin liền giành lấy chiếc cặp táp của Se Heon như muốn cướp lấy, rồi khoác tay anh. Chưa thấy đủ, cậu còn ôm chầm lấy thắt lưng anh từ bên cạnh.
Do đặc thù khu nhà ở của công ty luật, dù số lượng căn hộ nhiều nhưng không khí giữa các cư dân thường rất ý tứ và giữ kẽ. Vì vậy, càng là không gian chung thì càng vắng người vào đêm muộn. Sảnh chờ này hiện tại cũng vậy. Nhưng không phải vì thế mà có thể hoàn toàn an tâm, không biết chừng sẽ có ai đó bất thình lình xuất hiện từ đâu đó.
Cả hai hiểu rõ điều này nên bình thường đều giữ ý tứ chừng mực, tận hưởng cảm giác hồi hộp như thể sắp bị phát hiện đến nơi. Thế nhưng hôm nay có gì đó khang khác. Từ Yoon Shin toát lên một bầu không khí mù quáng, dường như chẳng muốn rời xa anh nửa bước.
Bản năng Se Heon nhận ra sự khác biệt đó. Anh đứng trước thang máy tòa A, kéo Yoon Shin đứng sát vào mình như thể muốn bao bọc lấy cậu. Anh chạm thẻ từ vào đầu đọc, cỗ máy đang nằm chờ sẵn dưới hầm lập tức mở cửa.
Hai người tự nhiên bước vào trong.
Se Heon chăm chú nhìn hình ảnh Yoon Shin phản chiếu trên cửa thang máy, rồi nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, ướm hỏi:
“Nghe nói em đi công tác ngoài mà.”
“Vâng, em tan làm sớm. Em đi gặp thân chủ.”
Vừa trả lời, cậu vừa định rúc sâu hơn vào người Se Heon thì đột nhiên thang máy ngừng chuyển động.
Yoon Shin nhanh nhẹn tách khỏi người anh, ngay lập tức cửa hai cánh mở ra. Bên ngoài là một người đàn ông đang cầm thuốc lá và bật lửa. Se Heon rà soát lại dữ liệu trong đầu, anh nhớ ra đó là một chuyên gia thuế kỳ cựu vừa được chiêu mộ về công ty thuế Doguk cách đây không lâu. Có vẻ ông ta đang định lên khu vườn công cộng ở tầng trên để hút thuốc.
Người đàn ông nhận ra Se Heon trước và lên tiếng chào. Anh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Nếu là nhân viên trong công ty, những người lờ mờ biết hai người có quan hệ thân thiết thì không nói làm gì, nhưng với “gương mặt mới” này, việc anh và cậu cùng xuất hiện ở tòa A có vẻ sẽ trông rất kỳ lạ. Trong lòng Yoon Shin cảm thấy khó xử, vội vàng cúi đầu chào xã giao vị chuyên gia thuế, bàn tay đang cầm chiếc cặp táp vô thức siết chặt lại. Se Heon quan sát bộ dạng đó từ đầu đến cuối, rồi đưa ngón tay búng nhẹ vào trán Yoon Shin một cái cốp.
Hàm ý rằng nếu có vấn đề gì xảy ra thì anh hoàn toàn có thể giải quyết được, nên đừng lo lắng vô ích. Nhờ vậy, bờ vai vừa nãy còn căng cứng vì căng thẳng của cậu dần dần thả lỏng. Chỉ bằng một cử chỉ tay, anh đã khiến cậu cảm thấy an lòng hơn bất kỳ sự bảo vệ nào của ai khác.
“Thế, thân chủ bảo sao.”
“Dạ? À… Là người được chị gái giới thiệu mà em vừa đi gặp về ấy ạ. Ngay từ đầu đã hơi trắc trở nhưng em nghĩ sẽ giải quyết êm đẹp thôi. Em cũng đang học tập trưởng phòng, tự lên chiến lược theo cách của riêng mình.”
Trong lúc hai người trao đổi vài câu ngắn gọn, chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng nhà Se Heon. Họ cùng nhau bước ra, vào nhà, bước qua hành lang rộng rãi để tiến vào bên trong, Se Heon quan sát biểu cảm và cử chỉ của Yoon Shin với thái độ như đang nghiên cứu học thuật.
Đến phòng thay đồ, anh cởi áo vest ra rồi hỏi lại.
“Em đang có chuyện muốn nói với anh à?”
Yoon Shin đón lấy chiếc áo khoác, đặt nó lên kệ trưng bày cùng với cặp táp. Sau đó, cậu tỉ mỉ dõi theo từng động tác của Se Heon: tháo khuy măng sét, cởi áo gile, rồi nới lỏng cà vạt. Cuối cùng, cậu gạt tay anh đang định cởi cúc áo trên cùng ra, rồi tự mình cởi cúc áo cho anh. Se Heon ngoan ngoãn đón nhận thiện ý ấy, hỏi lại lần nữa:
“Là không muốn nói, hay là muốn nói đây. Xác định rõ hướng đi xem nào.”
“Em đang tính toán, rằng việc em nói chuyện này với tiền bối là hèn hạ đến mức nào. Liệu em có thể tự mình giải quyết được không. Và liệu cách này có thực sự là tối ưu hay chưa.”
“Em gây họa ở công ty à? Cần giúp đỡ để dọn dẹp hậu quả sao?”
Yoon Shin thong thả trả lời trong khi cởi đến chiếc cúc thứ hai.
“Luật sư làm việc giỏi như em thì có chuyện gì để mà gây họa chứ.”
Thế nhưng, biểu cảm của Se Heon lại trở nên ngờ vực hơn bất cứ câu trả lời nào khác.
“Lúc anh hỏi thì nói đi. Nói sớm một phút một giây thì càng dễ xử lý.”
“Đã bảo là không phải chuyện đó thật mà.”
“Nếu em không nói được, để anh nói thay nhé?”
Yoon Shin đang cầm chiếc cúc áo thứ ba chợt khựng lại. Khoảnh khắc này nếu Yoon Shin nhìn vào mắt Se Heon thì sợ sẽ bị lộ hết mọi chuyện, nên cậu chỉ dán mắt vào khoảng xương quai xanh của anh. Thấy vậy, anh trực tiếp nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt hai người phải giao nhau rồi bồi thêm:
“Chính tay anh đã dạy dỗ rồi mới thả em đi, giờ anh lại phải nghe chuyện kiểu như trưởng phòng Hôn nhân gia đình đang đày đọa em sao?”
Cậu cũng đoán là Kang Se Heon có thể đã biết rồi. Vốn dĩ anh tiếp nhận tin đồn trong công ty rất nhanh, nhưng trước hết là vì đây là vấn đề của Do Yoon Shin – chủ đề mà anh quan tâm hơn bất cứ điều gì.
Yoon Shin ngừng cởi cúc áo, ngả người dựa hẳn vào lòng Se Heon. Cậu dụi má vào bờ vai rắn chắc của anh và điều chỉnh nhịp thở.
Cuối cùng đành phải mở miệng như thể chịu thua.
“Em biết là thành viên trong nhóm thì phải tuân theo cách làm của trưởng nhóm, nhưng nếu cách đó sai thì sao? Trưởng phòng bảo vụ của em là miếng mồi ngon cho báo chí nên cứ muốn tung tin cho tòa soạn.”
Việc xử lý vụ án theo thứ tự độ nổi tiếng của thân chủ thì cậu có thể chịu được. Dù có thể hơi thiệt thòi cho những người kém nổi tiếng hơn, nhưng rốt cuộc với cậu, họ đều là thân chủ giống nhau. Nhưng việc lợi dụng điều đó để trục lợi thêm ngoài việc giải quyết vụ án thì rõ ràng là bất công.
“Tức là muốn bảo vệ danh tính thân chủ, nhưng lại lợi dụng sự nổi tiếng của phía người chồng chứ gì?”
“Đúng ạ.”
“Chắc là để quảng bá cho Viện nghiên cứu vấn đề ly hôn. Sắp đến mùa cần chạy chỉ tiêu rồi, ai cũng làm việc kiểu đó cả thôi. Nếu em bảo cái đó là sai thì anh không bênh em được đâu.”
“Nhưng công ty luật trực tiếp làm thế là không được. Hiện tại bằng chứng quá ít, nếu làm ầm ĩ lên ngay từ bây giờ thì chẳng có lợi gì cho thân chủ của chúng ta cả. Phó phòng cũng cùng ý kiến với em.”
“Trình độ phó phòng Hôn nhân gia đình cũng chỉ ngang tầm em thôi. Anh sẽ tham khảo việc này khi đánh giá nhân sự.”
Yoon Shin chọc ngón tay vào cơ bụng săn chắc của anh, bình tĩnh thuyết phục.
“Không chỉ đơn giản là bảo vệ thân chủ, mà mục đích cuối cùng là thắng kiện cơ mà.”
Giải thích xong, Yoon Shin chỉ khẽ tách gương mặt ra, rồi bất ngờ cắn mạnh vào cằm Se Heon đang ở ngay gần. Sau đó, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh bằng ánh mắt kiên định và thành thật nhờ vả:
“Em hoàn toàn không thuyết phục được trưởng phòng, phó phòng cũng đã giương cờ trắng rồi. Tiền bối giúp em một chút không được sao? Khi không chắc mình đúng, em cũng cân nhắc nhiều khả năng khác. Nhưng vụ này thực sự không phải vậy. Em đúng.”
Đây là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi chuyển sang phòng Hôn nhân gia đình, Yoon Shin mới mở lời nhờ vả.
Yoon Shin có lẽ đã lớn lên trong sự bao bọc của người cha sinh con muộn và người chị gái hơn nhiều tuổi, thỉnh thoảng lại có những hành động dễ thương trong đời sống riêng tư mà Se Heon không thể ngờ tới.
Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, trong lĩnh vực công việc cậu lại hoàn toàn không hề ỷ lại. Cậu quen với việc tự mình giải quyết và dọn dẹp mọi thứ hơn nhiều, hầu như không bao giờ than thở hay nhõng nhẽo rằng mệt mỏi. Yoon Shin rất tận hưởng công việc.
Điều đó có thể là do thói quen làm việc ngay từ đầu đã thế, nhưng cũng là nhờ lòng tự trọng cao và tính hiếu thắng của cậu.
Một Yoon Shin như vậy có vẻ cũng nhận thấy cách thức thông thường sẽ không hiệu quả. Việc cậu định dùng đến “thủ đoạn” mang tên Kang Se Heon thay vì chính thức khiếu nại với nhóm đã chứng minh điều đó. Se Heon thích một Yoon Shin chỉ đi nước cờ chính đạo, chỉ đi trên con đường ngay thẳng, nhưng anh cũng thực lòng không ghét việc cậu phải nhẫn nhịn lòng tự trọng bị tổn thương trong quá trình đó, nhẫn nhịn mãi, để rồi cuối cùng cực chẳng đã mới phải dùng đến công cụ là anh.
Se Heon chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc trở thành công cụ của ai đó lại trở nên thú vị thế này.
Anh dựa lưng vào tủ trưng bày, vòng hai tay ôm lấy lưng Yoon Shin rồi đáp:
“Nói cụ thể xem anh phải giúp gì. Nghe xong anh sẽ quyết định.”
“Vụ này em muốn giải quyết theo cách của em. Anh chỉ cần chặn việc đưa tin lên báo thôi.”
“Anh có thể thay luôn trưởng phòng cho vừa ý em mà. Có đường dễ hơn sao lại đi đường vòng.”
“Trưởng phòng không phải người xấu. Là một cấp trên hợp lý, chỉ là thỉnh thoảng giá trị quan xung đột với em thôi.”
“Chà, cái sự xung đột đó hơi bị thường xuyên đấy.”