No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 130
Yoon Shin bị nói trúng tim đen, đành phải đưa ra căn cứ logic để phản bác.
“Ở công ty, ý kiến cấp trên và cấp dưới va chạm nhau là điều lành mạnh mà. Nghĩa là mô hình Bottom-up (từ dưới lên) hoạt động tốt đấy ạ.”
Thay vì trả lời, gò má Se Heon khẽ giật giật, đôi mắt anh nheo lại. Bởi vì cậu đang ủng hộ khái niệm trái ngược hoàn toàn với phong cách làm việc Top-down (từ trên xuống) bất di bất dịch của anh. Nhận thấy điều đó, Yoon Shin cọ cọ người vào anh một cách vụng về như đang làm nũng. Anh bắt gặp ánh mắt cậu liền mở lời:
“Anh giúp thì em sẽ cung cấp cái gì cho anh?”
“Chà, phúc lợi miễn phí vì đại nghĩa chính là một trong những điều em thích nhất đấy…”
“Anh đã bảo anh ghét cái gì bắt đầu bằng chữ ‘miễn phí’ rồi mà. Anh là người theo chủ nghĩa tân tự do.”
“Vậy thì lâu rồi anh làm Pro Bono một lần đi. Oa, bảo sao người ta cứ hay nói quan hệ, quan hệ.”
Dù bật cười bất lực, nhưng anh vẫn như mọi khi, không thể làm ngơ trước mong muốn của người yêu. Se Heon ôm siết lấy cậu chặt hơn để toàn thân cậu dán chặt vào người mình, rồi dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng cậu.
Làn da Yoon Shin chạm vào lớp áo sơ mi hơi xộc xệch. Họ ôm nhau, thưởng thức hơi thở của đối phương trong vài giây. Rồi Se Heon là người bắt đầu trước, anh dựng đầu ngón tay, nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo sơ mi của Yoon Shin. Khi anh mơn trớn đầy nguy hiểm quanh vùng thắt lưng, phần thân dưới của Yoon Shin giật nhẹ vì căng thẳng.
“Hơn 1 giờ rồi đấy, anh không mệt sao?”
“Đã hơn 2 giờ đâu.”
“Nếu là 2 giờ thì anh cũng sẽ nói thế đúng không? Đã hơn 3 giờ đâu.”
“Anh đang muốn dạy cho em biết trên đời này không có gì là miễn phí cả. Em cần sự chỉ đạo và giám sát của anh.”
Se Heon thì thầm đầy gợi tình rồi cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng của Yoon Shin, hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập. Không khí trong phòng thay đồ trong nháy mắt nhuốm màu nồng đượm. Chuyển động ngón tay của Se Heon ngày càng trở nên khêu gợi. Tưởng như đang vuốt dọc sống lưng, nhưng anh lại tiến thêm một bước, lách qua cạp quần để thâm nhập vào bên trong đồ lót của Yoon Shin.
Đầu ngón tay lướt qua khe mông rồi cọ xát như trêu chọc ngay cửa lối vào. Yoon Shin rên rỉ, bám chặt lấy Se Heon như một chú chuột túi. Cậu giật nảy người như đang giãy nảy vì anh cứ vờn quanh miệng huyệt, chạm vào rồi lại như không. Tiếng thở của hai người ngày càng thô ráp.
“Anh định dạy em từ đâu?”
“Em muốn biết từ đâu nào.”
Yoon Shin đang nắm lấy chiếc áo sơ mi căng trên tấm lưng phẳng phiu của Se Heon liền kéo một tay mình ra phía trước. Sau đó, cậu mân mê đôi môi anh như đang day day, rồi đưa đầu ngón tay vào trong miệng anh.
“Hưm, chỗ này ạ.”
Ngón tay lướt qua hàm răng đều tăm tắp rồi tiến sâu hơn, vuốt ve vòm họng và những thớ thịt mềm mại trong mọi ngóc ngách. Se Heon liền dùng đầu lưỡi đuổi theo ngón tay Yoon Shin, làm ướt đẫm lớp da tay bằng dịch vị.
Một lát sau, Yoon Shin rút ngón trỏ và ngón giữa đang đùa nghịch trong miệng anh ra, nghiêng mặt nói:
“Ha, tiền bối, em muốn hôn. Mở miệng ra đi.”
“Đưa lưỡi vào, anh mút cho.”
Yoon Shin nghe theo chỉ thị, ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi đỏ hồng ướt át ra định chèn vào giữa hai môi, thì Se Heon khẽ ngăn lại.
“Phải đưa ngón tay vào trước, rồi mới đưa lưỡi lên trên chứ.”
Yoon Shin lại làm theo lời anh, đút lại ngón tay vào bên trái miệng Se Heon, đồng thời nhét một nửa lưỡi mình vào chính giữa. Ngay lập tức, cảm giác tê dại khi móng tay và lưỡi cùng bị mút chặt bên trong khoang miệng Se Heon truyền đến. Chỉ là một biến thể của kiểu hôn thường ngày, nhưng lạ thay bụng dưới cậu nhanh chóng cứng lại, toàn thân run rẩy và làn da bắt đầu nóng bừng lên.
Những thớ thịt ướt át va chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần trong khoảng không sâu thẳm. Nhưng vì đầu ngón tay Yoon Shin chen vào giữa nên sự tiếp xúc không trọn vẹn khiến người ta càng thêm khao khát.
“Hưm, hức, ưm…”
Cảm giác như sắp tan chảy khiến toàn thân Yoon Shin mềm nhũn, cậu cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa nên rút ngón tay ra. Ngay sau đó, cậu chủ động hôn thật sâu và tiếp tục cởi nốt áo sơ mi của Se Heon.
Yoon Shin khó khăn lắm mới cởi hết cúc để chiếc áo rơi xuống sàn, vuốt ve cánh tay rắn chắc đang duỗi dài của anh theo một đường cong. Rồi cậu sờ soạng lồng ngực phẳng phiu như đi ngược chiều từ bụng trở lên. Làn da đàn hồi và những thớ cơ li ti đang giật giật ở thân trên ma sát vào lòng bàn tay, dường như đang run rẩy không ngừng.
Sự vuốt ve vụng về khiến Se Heon cũng nhanh chóng hưng phấn. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi mạnh đến mức yết hầu nhọn hoắt chuyển động dữ dội, rồi thô bạo cởi tung hàng cúc áo của Yoon Shin. Anh luồn tay vào khe hở áo sơ mi đang phanh ra một nửa, véo lấy đầu ngực đang dựng đứng của cậu.
“Ư…!”
Yoon Shin đang sờ soạng Se Heon phải đầu hàng trước kích thích từ bàn tay lão luyện chạm vào cơ thể mình, cậu xoắn chân và cọ phần thân dưới vào người anh. Khối lượng dày dặn đang cương cứng rõ rệt truyền sang khiến mắt cậu mờ đi.
“Ưm, thích quá.”
“Vậy sao? Thích bao nhiêu.”
“Nhiều đến mức tiền bối không tưởng tượng nổi đâu. Vào sâu hơn nữa đi anh.”
Se Heon nghiến răng, ngón tay day nghiến đầu ngực Yoon Shin một cách thô bạo, đồng thời thọc sâu lưỡi mình vào khoang miệng thẳm sâu của cậu.
“Ưm, ức!”
Sau đó thì chẳng biết ai trước ai sau, họ cùng đặt tay lên khóa quần của đối phương. Cứ thế kéo tuột khóa kéo xuống trong chớp mắt, và chạm vào tính khí đang dựng đứng của nhau qua lớp đồ lót như muốn bao trọn lấy.
Ngay khoảnh khắc họ lôi hai dương vật ra ngoài và định áp chúng vào nhau một cách tự nhiên thì…
Rè. Rè.
Điện thoại trong túi quần Yoon Shin rung lên. Hộc, hộc, Yoon Shin đang rên rỉ ngắt quãng bỗng tỏ ra vô cùng đau khổ, dụi dụi người vào Se Heon, rồi bóp chặt lấy bắp tay nổi đầy gân của anh và thẳng lưng dậy như muốn chọc tức đối phương.
Se Heon vẫn đang dựa vào tủ trưng bày lộ vẻ mặt không hài lòng, hai bàn tay to lớn vẫn đặt hờ trên hông Yoon Shin.
“Công ty à?”
Giờ này mà liên lạc thì khả năng đó là lớn nhất.
“Chắc là… Ơ? Không phải ạ.”
Nhưng không phải. Yoon Shin kiểm tra màn hình rồi lắc đầu giải thích:
“Thân chủ của em, Kim Jung Ah. Em đã dặn có chuyện gì nguy hiểm thì cứ gọi em bất cứ lúc nào. Chị ấy không phải người thiếu ý tứ đến mức gọi vào giờ này, chắc là có chuyện gì rồi.”
Đến nước này thì Se Heon cũng bắt đầu thấy hơi bực bội.
“Lại là cô ta à?”
Mấy hôm trước thấy hai người vừa đi vừa cười ở hành lang, rồi vừa nãy cậu lấy cớ vụ án của cô ta để nhờ vả, anh đều đã bỏ qua. Nhưng khi sự việc gai mắt này lặp lại vào cái giờ khuya khoắt thế này, cơn cáu kỉnh dường như trỗi dậy.
“Anh cứ tắm đi, em sẽ theo sau ngay.”
Yoon Shin cọ môi mình vào môi Se Heon như một dấu hiệu xin lỗi rồi quay đi. Se Heon chỉnh lại tư thế, cởi nốt quần áo rồi lấy chiếc áo choàng tắm dày khoác tạm lên người, đi về phía cửa phụ thông với phòng ngủ.
Cạch. Ngay khi Yoon Shin áp điện thoại lên tai thì nghe tiếng cửa đóng lại.
“Vâng, tôi là Do Yoon Shin đây.”
Cậu luyến tiếc ngoái nhìn cánh cửa đã đóng chặt che khuất bóng dáng Se Heon, rồi cũng vừa chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.
***
Cạch. Cạch.
Se Heon đang viết bản ý kiến với đôi lông mày hơi nhíu lại. Vẻ khó chịu hiện lên trên gương mặt điển trai như thể có điều gì đó không vừa ý.
Anh gõ phím được một lúc thì theo bản năng đưa tay tìm thuốc lá, nhưng chợt nhớ ra điếu cuối cùng cũng đã hết từ lúc nãy, liền vung tay ném cái vỏ bao rỗng qua bên kia bàn.
Se Heon dựa lưng sát vào ghế, ngửa đầu ra sau, kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thượt. Bàn tay đang day trán dùng sức khiến gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Se Heon xoay cái cổ đang kêu răng rắc sang trái sang phải để vận động cơ bắp, rồi kiểm tra đồng hồ. Đã 6 giờ rưỡi, Yoon Shin đúng lúc đó tin nhắn đến, anh nhìn vào điện thoại.
Se Heon đọc đi đọc lại dòng tin ngắn ngủi, đôi mày nhăn tít lại hết cỡ.
[Hôm nay em cũng về trước đây. Gặp anh ở nhà vào buổi đêm nhé. – Do Yoon Shin]
“Về trước?”
Anh lập tức kéo rèm sáo lên kiểm tra phòng đối diện. Đèn đã tắt, có vẻ Yoon Shin đã thu dọn đồ đạc và rời đi rồi.
Dạo gần đây Yoon Shin liên tục như vậy. Nói tóm lại, cậu đã bỏ mặc Se Heon suốt hơn một tuần nay.