No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 131
Các vụ kiện ly hôn luôn có mùa cao điểm. Nói cách khác, có thể dự đoán đại khái luật sư sẽ phải làm bao nhiêu việc và vào lúc nào. Nhưng việc lịch trình của Yoon Shin trở nên không thể nắm bắt thế này là lần đầu tiên. Cậu liên tục tan làm đúng giờ suốt mấy ngày liền, và đi đến một nơi nào đó không phải là nhà.
Tuy không bằng Se Heon, nhưng Yoon Shin cũng là người sống vùi đầu vào công việc. Cậu coi việc tăng ca như cơm bữa. Cuối tuần dù cấp trên không bắt thì cậu cũng thường tự nguyện hy sinh ngày nghỉ. Hiếm hoi lắm mới có lúc về sớm, nhưng ngay cả khi đó thì cậu cũng thường hoàn thành xong định mức công việc trong ngày rồi mới về, vậy mà gần đây có vẻ không phải vậy, đèn thư phòng ở nhà đêm nào cũng sáng đến tận khuya.
Se Heon hoàn toàn không hiểu nổi tình hình hiện tại.
Nếu phải tìm một điểm thay đổi, thì đó là từ cái ngày cậu nhận cuộc gọi của thân chủ trong phòng thay đồ vào lúc rạng sáng hôm nọ.
Hôm đó, mãi đến khi anh tắm xong đi ra, Yoon Shin vẫn chưa quay lại. Đến lúc anh đang thoa nước hoa hồng lên mặt thì cậu mới xuất hiện, nói rằng có lẽ phải đi đâu đó một lát, hình như có vấn đề gia đình của thân chủ. Se Heon biết tính tham công tiếc việc của Do Yoon Shin nên lúc đó đã cho qua.
Nhưng càng ngày anh càng thấy thế này là không được. Việc bỏ mặc anh không một lời giải thích thế này thật khó chấp nhận. Nếu định để Se Heon một mình thì ít nhất cũng phải giải thích lý do. Họ là cặp đôi rất thấu hiểu cho thời gian bận rộn của nhau. Nếu là vấn đề liên quan đến công việc, Se Heon gần như chấp nhận 100%. Vậy mà Yoon Shin lại chẳng buồn cố gắng để anh hiểu.
Anh kiểm tra lại tin nhắn điện thoại, nó khác hẳn với những tin nhắn cậu thường gửi trước đây. Không phải là kiểu giải thích cặn kẽ: tại sao, đi đâu, làm gì, bao giờ về như ngày trước, giờ chỉ là sự liệt kê lập trường đơn thuần.
“Phải dạy lại quy tắc 5W1H* từ đầu mới được.”
(5W1H là phương pháp phân tích và giải quyết vấn đề bằng cách đặt 6 câu hỏi cơ bản bắt nguồn từ tiếng Anh: What (Cái gì?), Why (Tại sao?), When (Khi nào?), Where (Ở đâu?), Who (Ai?), và How (Như thế nào?).
Se Heon đặt điện thoại xuống mạnh như ném, rồi cầm lấy điện thoại nội bộ. Vừa ấn nút, giọng nói quen thuộc vang lên.
– Vâng, thưa Luật sư. Tôi là thư ký Tak đây ạ.
“Do Yoon Shin lại đi đâu rồi.”
– Cậu ấy đi công tác gặp khách hàng rồi ạ. À, là đến xưởng thủ công mỹ nghệ của vợ nhà văn ấy ạ.
Lại nữa.
Thấy anh im lặng, thư ký Tak tinh ý nói thêm.
– Nếu Luật sư có chỉ thị gì cho Luật sư Do thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ liên lạc lại ạ.
Nếu cậu đang làm chuyện gì mờ ám thì đáng lẽ phải giấu nhẹm hành tung đi mới đúng. Đằng này Yoon Shin lại công khai lộ trình của mình rất minh bạch với phòng thư ký. Cảm giác như cậu muốn thông tin này bị rò rỉ đi đâu đó, khả năng cao là đến tai chồng của thân chủ. Cậu từng nói bằng chứng không đủ, và cũng bảo đang học tập anh để lên chiến lược theo cách riêng cơ mà.
Vấn đề là ở chỗ, tại sao cậu lại không nói chi tiết cho anh biết chứ.
‘Xưởng thủ công…’.
Chắc chắn Yoon Shin là có mưu tính khác. Khi xâu chuỗi thái độ gần đây của Yoon Shin, những lời cậu đã nói, và tình huống hiện tại, kết luận được đưa ra không mấy khó khăn. Thêm vào đó, phía bên kia lại là một nhà thiết kế trang sức, độ tin cậy của suy đoán này càng tăng cao.
Tuy nhiên, dù biết là vậy nhưng Se Heon vẫn không thể kiên nhẫn nổi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu dùng khoảng thời gian buổi chiều quý giá khó lắm mới dứt ra được để ở riêng với người phụ nữ đó và tiêu tốn năng lượng, anh lại thấy bồn chồn đến phát điên. Cảm giác chán ghét bản thân quen thuộc cộng hưởng với sự trống trải trong tâm lý do sự vắng mặt của Do Yoon Shin mang lại khiến tâm trạng anh rối bời và hỗn loạn.
<Em biết trong cuộc đời khô khan của Trưởng phòng chỉ có mình em thôi.>
Nhưng trong cuộc đời phong phú của Do Yoon Shin thì đâu chỉ có mỗi mình anh.
Đối với anh, tình yêu giống như một cái giếng, dù có nỗ lực đổ bao nhiêu nước vào cũng không thể nào đầy. Dù biết đối phương đang dốc hết tình yêu sôi sục trong cả cơ thể chỉ dành cho riêng mình, nhưng đôi khi anh vẫn thấy khát, và đôi lúc lại thấy ngạt thở.
Liệu Do Yoon Shin có thực sự chịu đựng được anh đến cùng không? Ý là, mãi mãi về sau này.
Se Heon cúi xuống nhìn bàn tay trái trống trải chưa từng được đeo bất cứ thứ gì lên ngón áp út của mình, một vị đắng chát lan tỏa trong miệng.
“Tức là cậu ấy đã công khai với phòng thư ký rồi.”
– Vâng, nhưng mà lỡ phía bên người chồng lại vin vào đó gây chuyện thì chẳng phải cậu ấy sẽ phải nghe những lời không hay một cách oan uổng sao? Tôi không biết cậu ấy định làm thế nào nữa. Tôi có nên đưa ra lời khuyên không ạ?
Se Heon im lặng lắng nghe rồi vuốt mặt. Ngay sau đó, anh đáp lại lời thư ký Tak bằng giọng nói trầm đục như bị xước.
“Do Yoon Shin là luật sư nhỏ tuổi hơn nên cậu thấy buồn cười lắm hả?”
– Dạ? Sao Luật sư lại nói thế ạ. Là tôi lo lắng nên mới nói vậy thôi. Chúng tôi thân nhau đến thế nào cơ mà.
Do Yoon Shin, em có lắm cái ‘chúng tôi’ chết tiệt thật đấy, sướng nhé.
Se Heon cắn chặt môi dưới, lạnh lùng đáp trả.
“Kết quả mà cậu nhìn vào hành động phiến diện của cậu ấy rồi mất 3 phút để nghĩ ra thì Do Yoon Shin cũng chỉ cần 3 giây là nghĩ tới rồi. Lời khuyên thì hãy dành cho những kẻ không làm được điều đó ấy.”
Đến lúc này thư ký Tak mới nhận ra trọng tâm lời nói của anh. Anh ta nhớ đến khả năng Yoon Shin hiện tại đang cố tình làm như vậy.
– À… Cũng phải. Luật sư Do thường dùng phương pháp tấn công trực diện nên tôi cứ ngờ ngợ. Cậu ấy thành cao thủ rồi nhỉ. Là tôi suy nghĩ thiển cận quá.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần là suy nghĩ thì phải nghĩ cho sâu… Thôi được rồi. Nếu tiền bối Mi Hee chưa tan làm thì bảo cô ấy tôi muốn gặp một lát. Tôi sẽ qua văn phòng.”
– Tôi biết rồi. Còn gì nữa không ạ?
“Thuốc lá.”
– Sáng nay tôi mới đưa mà giờ Luật sư đã hút hết rồi sao? Anh hút vừa phải thôi chứ.
“Nếu định càm ràm thì cúp máy đi.”
Cạch. Kết thúc cuộc gọi, Se Heon mân mê chiếc điện thoại một lúc. Làm ơn, đừng để anh phải tự tay điều tra hành tung của em. Se Heon đấu tranh giữa ham muốn kiểm soát mãnh liệt và niềm tin vào tình yêu của Do Yoon Shin, dồn nén sự kiên nhẫn phi thường xuống cổ họng và cuối cùng đặt điện thoại xuống.
Ngay khi anh định tập trung lại vào công việc thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
“Vào đi.”
Se Heon vừa đưa tay ra phía trước ý bảo đưa thuốc lá vừa nhìn thẳng, thì thấy Mi Hee đang đứng đó. Trên tay cô cầm một phong bì tài liệu mỏng. Có vẻ cô cũng vừa khéo có việc cần tìm anh.
“Sao thế, định đập tay ăn mừng à?”
“Thư ký Tak không báo lại là tôi bảo tôi sẽ tự qua à?”
“Đúng lúc tôi đang định sang chỗ cậu. Cậu định bắt tôi đứng mãi thế này à?”
Se Heon ấn ngón tay lên hốc mắt mệt mỏi rồi chỉ về phía ghế sofa tiếp khách. Trong lúc cô đi tới đó ngồi, anh cũng rời khỏi chỗ và đi về phía đối diện.
Sự im lặng quen thuộc bao trùm giữa hai người. Người mở lời trước là Mi Hee.
“Thư ký Tak trông có vẻ luống cuống lắm, bị cậu mắng à? Tại sao?”
“Bảo cậu ta bớt lo chuyện của nhóm người khác đi.”
“Thư ký Tak làm việc tốt nên ít khi bị cậu mắng, thấy cảnh này cũng thú vị phết.”
“Bớt nói nhảm đi. Tiền bối cũng có việc cần tìm tôi à?”
“À, ừ, để tôi nói trước nhé. Cậu xem xét cái này giúp tôi.”
Anh mở phong bì cô đưa, bên trong có một bộ tài liệu. Trong khi Se Heon lấy ra và bắt đầu điềm tĩnh đọc, Mi Hee tiếp tục giải thích.
“Tôi là đại diện của công ty, mà không hiểu sao cứ phải được cậu xác nhận mới thấy yên tâm. Mất mặt quá nên cũng chẳng dám nói với ai…”
Nội dung là bản tóm tắt sơ lược về một vụ tranh chấp tài chính mà nhóm Tài chính đang xử lý. Mặt sau đính kèm kế hoạch thành lập đội TF (Task Force) cho dự án. Đó là danh sách những nhân lực chuyên môn được chọn từ các lĩnh vực như tranh tụng, giao dịch quốc tế, tất nhiên là cả các chuyên gia giao dịch tài chính.
Đôi mắt Se Heon lướt qua tờ giấy ghi hồ sơ năng lực với vẻ thận trọng.
“Ủy viên cố vấn Bộ Tư pháp… Có vẻ Chính phủ đang muốn gây khó dễ nên cái danh này là cần thiết. Không có ủy viên của Ủy ban Giám sát Tài chính và Tổng cục Hải quan. Sao lại không đưa vào?”
“Trong số các luật sư nhóm Tài chính không có nhân lực nào phù hợp để dùng cả. Quý này ai cũng bận rộn hết.”
“Nói cái gì vậy, phải sắp xếp cho đủ đội hình chứ. Toàn là xuất thân từ Viện kiểm sát như thế này, định khiêu chiến à?”
“Quả nhiên cậu cũng thấy thế à?”
“Cái danh sách này là rác rưởi. Ai lập thế?”
“Tôi.”
“Lập lại đi.”
Anh gộp tập tài liệu và phong bì lại rồi ném nhẹ lên bàn, Mi Hee cầm lấy chúng. Biểu cảm của cô thoải mái hơn hẳn, như thể đã biết trước anh sẽ bác bỏ ngay khi nhìn thấy.
“Mang vụ về rồi chia cho từng người, giờ chẳng còn ai dùng được nên mới thế. Cậu tưởng tôi muốn thế này chắc.”
“Vắt kiệt ra, đó là năng lực của người đại diện đấy.”
“Hay là Se Heon này, cậu kiêm luôn cả việc của nhóm Tài chính được không?”
“Tuyển thêm người nhanh hơn nhiều. Đừng nhờ tôi, đi mà nhờ trưởng phòng tuyển dụng ấy.”
“Nếu việc nhóm Tài chính không ổn, thì vị trí Đồng đại diện thế nào?”
Nghe câu này, Se Heon khựng lại. Anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm đầy lạnh lùng. Mi Hee nhún vai khi bắt gặp ánh mắt anh. Dựa vào phản ứng đó, có vẻ như anh không nghe nhầm.
Mặc dù nói công lao của Se Heon trong việc tạo nên Doguk ngày nay là rất lớn, nhưng về căn bản, công ty luật này là mảnh đất mà cha của Mi Hee đã cần mẫn vun trồng. Cân nhắc tất cả các tình huống bao gồm cả vị thế và quy mô của công ty, thì dù đối tượng chiêu mộ có là Kang Se Heon đi chăng nữa, đây vẫn là một đề nghị vô cùng phá cách. Cô nói thêm với giọng điệu nhẹ nhàng như đang thuyết phục.
“Dù đi đến buổi gặp mặt nào, đại diện là tôi nhưng người ta toàn nhắc đến cậu. Buồn cười là tôi chẳng thấy bị tổn thương lòng tự trọng gì cả, vì đó toàn là sự thật. Nếu đã thế này thì trao cho cậu một chức danh, đứng trên lập trường của tôi cũng có lợi hơn nhiều.”
Se Heon vốn là người tự đánh giá bản thân rất tốt, nên anh không buồn phủ nhận điều đó.
Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết đây không phải lời đề nghị bâng quơ. Có những điều cảm nhận được vì họ đã biết nhau quá lâu. Khác với khi còn ở dưới cái bóng của cha, tình hình hiện tại với trách nhiệm nặng nề có vẻ khá quá sức với Mi Hee. Thực tế, cô dựa dẫm vào sự lựa chọn và quyết định của Se Heon nhiều hơn trước. Lời đề nghị này chắc chắn xuất phát từ sự mở rộng đó.
“Ngồi gõ máy tính thử thì thấy 7 năm ngắn quá. Cảm giác cứ như đang đếm ngược từng năm vào dịp cuối năm vậy.”
“Cảm ơn lời đề nghị nhưng đột ngột quá.”
Cô gật đầu như thể đã biết rõ.
“Tôi biết, cậu ghét bị ràng buộc, cũng ghét những con cá đã nằm trong rọ. Nhưng dù sao cỡ như Doguk thì… không quan tâm cũng đáng để nắm giữ chứ nhỉ? Công ty đứng thứ 2 trong ngành của chúng ta đấy. Việc giành lại vị trí số 1 cũng sắp thôi.”
“Tiền bối không ngại việc chia miếng bánh cho tôi à?”
“Chỉ cần cậu không đâm sau lưng tôi thì bánh trái không quan trọng. Người có năng lực thì phải được hưởng nhiều chứ.”
“Chị tin tôi sao? Biết đâu tôi nhậm chức xong sẽ làm lung lay cái Doguk mà chị coi như mạng sống thì sao.”
“Tin 100% thì không thể rồi, giống như cậu đối với tôi vậy. Nhưng mà Se Heon à, giờ tôi cũng biết điểm yếu của cậu rồi. Nếu cậu đánh vào Doguk, tôi sẽ không đánh cậu mà đánh vào cái đó. Dẫm đạp lên một mình cậu ta đối với tôi chẳng là chuyện gì khó cả.”
Anh bị tấn công bất ngờ thì tỏ ra vô cùng khó chịu và ném cho cô cái nhìn lạnh lẽo. Cô là một trong số cực ít người biết về mối quan hệ giữa Se Heon và Yoon Shin. Dù chưa một lần chính miệng anh xác nhận, nhưng thông qua chuỗi các sự việc, cả hai đều ngầm hiểu rằng đối phương đã đoán ra.
Mi Hee nói thêm như muốn bảo anh không cần xù lông lên thế.
“Ý tôi là chúng ta hãy cộng sinh. Làm đại diện cho công ty quy mô cỡ này thì cậu còn quá trẻ, đám ông già bảo thủ sẽ có chút phản đối, nhưng ai cũng biết cậu là luật sư tài giỏi cỡ nào nên không vấn đề gì đâu. Dùng các chỉ số thực tế để thuyết phục thì họ sẽ đồng ý thôi.”