No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 132
Cách đây rất lâu, khi nhận được lời đề nghị trở thành đối tác của Doguk từ Mi Hee, anh đã dễ dàng quyết định góp vốn không chỉ vì chức vị, mà là vì anh khó có thể chịu đựng được việc phán đoán của mình cứ bị chọc gậy bánh xe ở chỗ này chỗ kia. Nhìn vào kết quả thì Se Heon luôn đúng. Nhưng để đi đến đó, việc phải năm lần bảy lượt thuyết phục cấp trên cảm giác như một cuộc chiến tiêu hao vô cùng vô nghĩa.
Tuy nhiên hiện tại anh không gặp trở ngại lớn nào trong công việc, nên cái chức danh nặng nề đó là không cần thiết. Hơn nữa, nếu trở thành Đồng đại diện, cuộc đời luật sư còn lại của anh sẽ không thể tách rời khỏi Doguk.
Dẫu bất chấp vài điểm bất lợi, thì đúng như lời cô nói, tiền cược ván này rất lớn, và sự thật là nó kích thích khẩu vị của một người luôn tìm thấy sự hấp dẫn trong việc chiến thắng và đạt được thành tựu như anh.
Thấy anh tỏ thái độ mơ hồ, Mi Hee tiếp lời như thể cũng đoán trước anh sẽ đáp lại thế này.
“Cứ suy nghĩ đi. Chỉ cần cậu quyết định trong lòng xong là tôi sẽ xúc tiến ngay. Vậy chuyện của tôi tạm dừng ở đây. Việc cậu cần là gì?”
Là việc của anh, nhưng thực ra là việc của Yoon Shin.
Trong Doguk, cấp trưởng phòng sẽ được luân chuyển định kỳ. Dù mỗi luật sư thường có lĩnh vực sở trường riêng, nhưng khi kinh nghiệm và thâm niên tích lũy đủ, thì trong một phạm vi lớn sẽ có nhiều điểm giao thoa nên việc này không khó khăn gì.
Trưởng phòng Hôn nhân gia đình mới thay đổi 1 năm trước ngay từ đầu đã có vẻ không hợp với Yoon Shin. Người đó không xấu, nhưng giá trị quan của hai người hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, khác với mong muốn của Yoon Shin, người này cũng không phải kiểu người chấp nhận phong cách làm việc từ dưới lên. Anh cảm nhận rõ ràng rằng Yoon Shin đã lấp liếm như nói đùa vì sợ anh sẽ can thiệp.
Se Heon muốn Yoon Shin có thể làm việc vui vẻ hơn một chút, vì điều đó hợp với cậu.
“Vụ thay đổi trưởng phòng Hôn nhân gia đình.”
Mi Hee nghiêng đầu với vẻ mặt không hiểu đầu đuôi.
“Trưởng phòng Hôn nhân gia đình? Làm việc không xuất sắc lắm nhưng cũng đâu đến nỗi tệ. Lý do là gì? Phải hợp lý đấy nhé.”
Se Heon đáp lại ngay lập tức.
“Chúng tôi.”
“… ‘Chúng tôi’ nào cơ?”
“Cái ‘chúng tôi’ đó không vừa ý tôi.”
Đây là một lý do cực kỳ phi lý. Không có ngữ cảnh, dù có cố chấp nhận cũng không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng, vì người nói là Kang Se Heon, nên Mi Hee lại bị thuyết phục một cách kỳ lạ.
“Nghe nói dạo gần đây cậu chặn tin bên phòng PR. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà cô ta bật lại cậu à? Không phải, trong công ty này đâu có ai dám bật lại cậu. Trừ Do Yoon Shin.”
“…”
“À à, Giám đốc Do Yi Gyeong nhờ vả à? Người yêu cậu… à nhầm, nhờ cậu chăm sóc em trai cô ấy cho tốt hả?”
“Chị vui lắm hả?”
“Phải nói là tôi tiếc đứt ruột cho mấy chục năm cuộc đời đã qua vì không biết trên đời có chuyện thú vị thế này.”
Anh đáp lại khá gay gắt như thể đây là chủ đề đã muốn nói từ lâu.
“Nhân tiện nói luôn, mong đại diện Song đừng có tỏ ra là mình biết bí mật gì đó trước mặt Do Yoon Shin. Vốn dĩ trong công ty đã chẳng có ai phe em ấy rồi, sao còn bắt em ấy phải nhìn sắc mặt đại diện nữa.”
“Tại phản ứng của Luật sư Do dễ thương quá nên tôi mới thế.”
“Chị không nghĩ đến vị trí xa vời vợi của bản thân dưới cái nhìn của một nhân viên à?”
“Cậu tiếc cậu ấy đến mức phát điên rồi hả? Muốn bảo vệ đến mức không biết phải làm sao cơ à? Lạ lẫm ghê.”
“Chuyện đó cũng liên quan đến chị sao?”
Mi Hee liếc xéo Se Heon với vẻ ghét bỏ rồi gật đầu như đã hiểu, nhưng cuộc đối thoại vẫn chỉ xoay quanh chủ đề đó như vệ tinh.
“Thế nào, vậy cậu định làm gì cho Yoon Shin của cậu lần này?”
“Yoon Shin nào cơ? Nói hươu nói vượn tốn sức thật đấy. Tôi bắt đầu thấy bực rồi đấy, vừa phải thôi.”
Mi Hee chẳng mảy may bận tâm đến lời đáp trả cay nghiệt, chỉ cười tủm tỉm hỏi tiếp.
“Giáng chức nhé?”
Trong lòng thì muốn thế nhưng Se Heon là người biết rõ ranh giới công tư phân minh. Trưởng phòng Hôn nhân gia đình hiện tại không gây thiệt hại gì cho công ty nên làm thế là không thỏa đáng. Trước hết là bản thân người bị kỷ luật sẽ không phục, và nhìn vào mắt các nhân viên khác cũng không hay, sẽ làm giảm nhuệ khí. Quan trọng hơn hết, rõ ràng là Yoon Shin cũng không muốn kết cục như vậy. Nếu thế thì thay vì dùng roi vọt, cho củ cà rốt sẽ khôn ngoan hơn.
“Đã bảo làm việc không tệ thì chuyển sang phòng Tài chính đang hái ra tiền ấy. Nghe bảo bên đó đang bận mà. Ở đó toàn những kẻ thâm niên đầy mình nên cấp trưởng phòng vào cũng không vấn đề gì đâu. Nếu cô ta là kiểu người có tham vọng thì sẽ hài lòng thôi. Còn ghế trưởng phòng trống thì thăng chức cho phó phòng Hôn nhân gia đình là được.”
“Phó phòng? Sao tự dưng lại bảo thăng chức cho cậu ta. Cũng đâu phải mùa nhân sự.”
“Vừa ý tôi.”
Một biểu cảm kỳ quặc hiện lên trên gương mặt Mi Hee như thể vừa nghe chuyện hoang đường. Vẻ mặt không thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng Se Heon. Thực tế, phó phòng Hôn nhân gia đình chưa từng làm việc dưới quyền anh nên hoàn toàn không có tiếp xúc gì.
Nhờ vậy mà cô có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng cô đã học được một cách sâu sắc qua thời gian rằng: chừng nào sự việc còn dính dáng dù chỉ một chút đến Yoon Shin, Se Heon sẽ không bao giờ giải thích rõ ràng.
“Chà… Cậu vốn ít khi nhờ vả hay xin xỏ gì. Chắc cậu làm thế cũng có lý do nhỉ? Biết rồi, những lúc thế này phải ghi điểm chứ. Tôi sẽ nói chuyện lại, cậu vất vả rồi.”
Hai người cùng đứng dậy và di chuyển về hướng của mình. Ngay khi Mi Hee rời khỏi văn phòng, Se Heon quay trở lại ngồi trước bàn làm việc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy bóng tối đang chầm chậm buông.
Nhớ lại lời đề nghị cô để lại, tự dưng anh cảm thấy Yoon Shin cần phải ở bên cạnh mình lúc này. Từ bao giờ không biết, mỗi khi định ra hướng đi cho cuộc đời, Se Heon lại nghĩ đến Yoon Shin. Một người vốn có thói quen ngầm là làm mọi thứ một mình như anh, giờ đây đã quen với việc cùng nhau chụm đầu suy nghĩ, trăn trở và quyết định.
Anh muốn nghe suy nghĩ của cậu về vấn đề này.
Thế nhưng, Yoon Shin mà hễ ngẩng đầu lên là sẽ thấy trong tầm mắt, lại chẳng thấy đâu, thú thực là anh đang rất cáu.
‘Đồng đại diện sao…’
Anh dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt nhẹ ngón áp út tay trái như thể đang đeo nhẫn vào đó, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía màn hình.
***
Cùng lúc đó.
Yoon Shin đang nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền quay lại. Jung Ah, vừa là thân chủ vừa là đối tác, xuất hiện với mẫu vật trên tay. Yoon Shin chỉnh lại tư thế ngồi, thu vào tầm mắt hai mô hình chiếc nhẫn trên tay cô. Vẫn chỉ là dạng nhẫn tròn màu trắng thô sơ.
“Hình dáng sẽ ra thế này ạ?”
“Vâng, đã gia công cơ bản rồi ạ, cuối cùng sẽ điều chỉnh kích cỡ ở đây. Phần này sẽ được mài nhẵn để ra hình dạng giống như bản thiết kế. Cậu muốn tiến hành như thế này chứ?”
Một trong hai bản thiết kế là chiếc nhẫn trắng tinh xảo với những đường cong mềm mại và hơi góc cạnh một chút ở phần cuối, thiết kế rất đơn giản. Cậu từng nghĩ đến việc đính kim cương bên ngoài, nhưng xét đến việc Se Heon sẽ đeo thường xuyên thì bề ngoài không có chi tiết thừa sẽ tốt hơn. Vì vậy, cậu để chừa một khoảng trống bên trong và đính một viên kim cương nhỏ.
Cái còn lại là của cậu. Chất liệu giống nhau nhưng nếu hình dáng y hệt thì có vẻ không hay lắm nên cậu cố tình làm khác đi một chút. Trên mặt bên của chiếc nhẫn trắng giống của Se Heon, cậu cho đính những viên kim cương nhỏ li ti. Và khi hai chiếc nhẫn này chồng lên nhau, chúng sẽ khít lại thành một khối. Ở vị trí khuất bên trong, tên của hai người được khắc lên.
“Cậu vẫn chưa biết kích cỡ tay của người yêu đúng không?”
“Vâng, khi em cuộn ngón tay lại thế này… khoảng chừng này?”
Thấy Yoon Shin cuộn ngón cái và ngón trỏ thành hình tròn, Jung Ah cô bật cười.
“Tôi sẽ ước lượng và làm rộng ra một chút nhé. Nhỏ thì không nới được nhưng rộng thì có thể thu hẹp lại.”
“Vậy phiền chị chế tác viên kim cương bên trong lớn hơn so với kim cương ở mặt bên này nhé. Mất bao lâu ạ?”
“Thực ra vì tôi tự tay gia công hết một mình… không phải làm cái vèo là xong được, nhưng trong tuần sau có thể đưa cho cậu. Tôi sẽ liên lạc sớm nhất có thể.”
Riêng việc thiết kế đã tốn mất mấy ngày tròn. Sau đó lại mất thêm một ngày nữa để đặt viên kim cương có kích thước phù hợp.
Ấn tượng mạnh mẽ nhất của Se Heon đối với cậu, sau lần gặp đầu tiên ở nhà tang lễ, chính là cuộc tái ngộ tại khu nhà ở nhân viên.
Bàn tay tuyệt đẹp với những móng tay được cắt tỉa gọn gàng mà cậu nhìn thấy khi đó vẫn còn in đậm trước mắt. Những ngón tay thon dài và hình ảnh những đường gân nổi trên mu bàn tay cộng hưởng lại, khiến cậu cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.
Chính vì thế mà cậu cứ đắn đo mãi, cái này có vẻ hợp, cái kia cũng có vẻ hợp. Thậm chí suốt tuần trước, cậu đã ở lại một mình trong không gian trống vắng khi chủ xưởng đi vắng, vò đầu bứt tai ngắm nghía những chiếc nhẫn khác để vẽ ra bản phác thảo. Mãi ba hôm trước Yoon Shin mới gửi được bản hoàn chỉnh.
“Vậy tôi chờ tin chị, cảm ơn ạ. À, với lại bên công ty vệ sĩ cũng vừa liên lạc đấy ạ.”
“Thật sao?”
“Vâng, lần trước khi chị gọi cho tôi lúc sáng sớm, chị đã ghi âm và quay lại video rất tốt. Chỉ cần thu thập thêm vài bằng chứng nữa cùng với cái đó là được. Tôi định sẽ chuẩn bị khởi kiện chính thức.”
“May quá… Nhưng mà chồng tôi có vẻ đã biết chắc chắn việc luật sư thường xuyên qua lại nơi này. Liệu có ổn không ạ?”
“Muốn khẳng định là nghi ngờ mắc chứng hoang tưởng ghen tuông thì cần bằng chứng, nhưng hiện tại chúng ta chưa có gì cả.”
“Nhưng lỡ anh ta không tìm đến đó thì sao. Nếu anh ta xả cơn giận theo cách khác thì…”
Đối với những người có vấn đề về tâm thần, thường có những khuôn mẫu hành vi được quy chuẩn hóa. Đặc biệt khi nhận vụ này, cậu đã tổng hợp các dạng thức của những người bạn đời mắc chứng hoang tưởng hoặc ghen tuông bệnh hoạn, và hầu như dự đoán đều đúng.
“Chị đừng lo quá. Chúng ta thuê công ty vệ sĩ là để phòng ngừa tình huống vạn nhất mà. Vậy tôi xin phép đi trước.”
Cô gật đầu tiễn Yoon Shin. Cậu cúi chào lần nữa rồi lên xe.