No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 133
Yoon Shin cầm vô lăng, để lại thân chủ phía sau và bắt đầu lái xe chậm rãi qua con ngõ chật kín những ngôi nhà.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên, kiểm tra màn hình thì là Se Heon.
Nghĩ đến việc sắp có thể trao nhẫn cho anh, Yoon Shin vui vẻ bắt máy với giọng tươi sáng.
“Vâng, tiền bối.”
– Em ở đâu.
“À, em đi gặp thân chủ ạ.”
– Lại nữa?
Không hiểu sao giọng đối phương có vẻ trầm hơn bình thường, cảm giác như vừa chìm sâu xuống giữa đáy biển rồi trồi lên vậy. Suốt một thời gian dài không được dành thời gian tử tế bên nhau, cậu nhận ra sự bất mãn của anh đang tích tụ dần. Thú thật là chính cậu cũng bắt đầu thấy khó xử rồi. Yoon Shin nóng lòng muốn gặp Se Heon, nên vô thức đạp ga nhanh hơn một chút.
“Em vừa mới ra xong. Anh đang ở nhà ạ?”
– Ừ, đang ở nhà đây. Anh đi đón em nhé?
“Không cần đâu ạ, em đang trong xe rồi. Em sẽ về ngay đây.”
– Yoon Shin à.
“Dạ?”
Một sự im lặng bị kìm nén nặng nề kéo dài, tựa như một người có rất nhiều điều muốn nói. Cảm giác như anh muốn truyền đạt một câu chuyện quan trọng nào đó, nhưng khi gọi tên cậu một cách nghiêm túc xong, Se Heon lại chẳng nói gì thêm. Ngay khi cậu định hỏi thêm thì anh lại mở lời.
– Không có gì. Về nhanh đi, nhớ em.
Những lời tỏ tình của anh, nghe lúc nào cũng thật ngọt ngào êm tai.
Cậu vô thức nín thở một nhịp, rồi mới khó khăn đáp lại.
“Em cũng yêu anh. Em sẽ phi về ngay đây.”
Yoon Shin nghe thấy tiếng Se Heon cười ha một cái như thể thấy cậu dễ thương. Bình thường anh rất ít khi cười, nên mỗi lần Se Heon như thế này, cậu cảm thấy như có được cả thế giới.
Yoon Shin chỉnh lại tay lái, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
***
Bước vào phòng ngủ, bước chân Yoon Shin rón rén vô cùng cẩn trọng như một chú mèo hoang.
Cậu tiến lại gần chiếc giường nơi Se Heon đang ngủ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Dù muốn chạm vào anh gần hơn nữa, nhưng cậu sợ làm động đậy chăn gối sẽ đánh thức người đang say giấc nên đành chịu.
Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt với cậu. Yoon Shin cảm thấy mình cần phải ngắm nhìn người đàn ông này trước như thế này, thì mới có thể dũng cảm bắt đầu một ngày mới suôn sẻ.
Yoon Shin điềm tĩnh thở ra, tỉ mỉ quan sát Se Heon đang chìm trong giấc ngủ. Vì trời còn chưa rạng sáng nên cậu phải nhờ vào ánh trăng để nhìn, nhưng may thay, ở khoảng cách gần thế này vẫn đủ để thấy được những thay đổi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh.
‘Ngủ ngon thật.’
Câu nói Se Heon từng nói bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.
<Làm gì là làm gì. Thì xem em mơ giấc mơ nào, ngủ có bị trằn trọc không hay là ngủ ngon. Cứ lặng lẽ ngắm nhìn thế thôi.>
Khi nghe câu đó, cậu thực sự rất hạnh phúc. Nhưng cậu không biết chính xác cảm giác đó là như thế nào, vì cậu chưa từng làm thế bao giờ. Và giờ đây, Yoon Shin đã hiểu rất rõ tại sao ngày đó Kang Se Heon lại nói những lời như vậy.
Khoảng thời gian không làm gì cả này quý giá biết bao. Vào cái ngày nhận thức được sự thật đó cách đây vài năm, cậu đã đau đớn nhận ra mình đã sa chân vào vũng lầy không thể thoát ra được. Điều thú vị là, dù là lúc đó hay bây giờ, cậu hoàn toàn không có ý định thoát ra.
‘Tạo hóa đã thức trắng đêm để nặn ra anh ấy hay sao.’
Yoon Shin di chuyển ánh mắt dọc theo đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, rồi từ từ kéo cái nhìn xuống thấp hơn. Lướt qua yết hầu nhô lên rõ rệt trên chiếc cổ dài, xuống sâu hơn chút nữa, bờ vai rắn chắc của anh hiện ra. Ở đó có rẫy những vết thương, có vết mới, cũng có vết đã cũ và lành lại nhiều. Tất cả đều là những huân chương do chính tay cậu cào cấu trong lúc chịu đựng khoái cảm. Phần lưng, nơi cậu bám víu và cào xước mỗi khi làm tình, chắc chắn còn tệ hơn thế này.
Có ai tưởng tượng được rằng bên dưới những chiếc cúc áo luôn được cài tỉ mỉ đến tận cổ và lớp áo sơ mi phẳng phiu kia, lại đầy rẫy những dấu vết trần tục thế này cơ chứ.
Yoon Shin muốn bôi thuốc cho anh, nhưng Se Heon sẽ tỉnh giấc ngay lập tức nếu có thứ gì chạm vào người mà không phải là da thịt của Do Yoon Shin đang nằm bên cạnh. Không chỉ vậy, anh còn phản ứng vô cùng nhạy cảm với tiếng đóng mở cửa dù là khẽ khàng nhất, tiếng rung điện thoại ở mức thấp nhất, tiếng bước chân loáng thoáng của dì giúp việc từ cuối hành lang hay tiếng chuông báo bé xíu từ màn hình điều khiển gọi đến từ phòng quản lý.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ do anh là người khó tính. Vì thỉnh thoảng cũng có những người nhạy cảm hơn mức trung bình. Và Kang Se Heon thì hợp với tính cách đó hơn bất kỳ ai.
Nhưng sống cùng rồi cậu mới nhận ra, không đơn thuần là do thính ngủ, mà là vì ngay từ đầu anh đã không thể ngủ sâu. Se Heon luôn trong trạng thái căng thẳng, hoặc có lẽ ngay cả không gian riêng tư nhất cũng không khiến anh thấy thoải mái. Dù là lý do nào thì cũng đều đau lòng.
Một điều đáng ngạc nhiên là nếu cậu ôm anh ngủ cùng, anh vẫn có thể ngủ ngoan, cầm cự được đến sáng mà không thức giấc. Vì thế nếu có thể, Yoon Shin luôn cố gắng dậy muộn hơn Se Heon dù chỉ một phút. Việc dạo gần đây liên tục không làm được điều đó khiến cậu thấy áy náy.
‘Chỉ bận nốt hôm nay thôi.’
Lý do cậu cố tình đi làm từ tờ mờ sáng là để tranh thủ buổi trưa đến xưởng thủ công của thân chủ ở Ilsan. Không được để ảnh hưởng đến công việc nên cậu phải dùng giờ cá nhân của mình.
Đêm qua Yoon Shin nhận được tin chiếc nhẫn do chính mình thiết kế đã hoàn thành. Cậu đã đợi ngày này mãi.
Không được diễn giải hành động này đơn thuần theo khái niệm đeo nhẫn đôi như những cặp tình nhân khác. Đối phương của cậu là Kang Se Heon. Cuộc tình này là hành vi Kang Se Heon trói buộc Do Yoon Shin trên mọi phương diện, nhưng ngược lại, vẫn có những phần anh chưa cho phép cậu bước vào. Do đó, việc này chính là đánh sập hoàn toàn tòa thành vốn “dễ thủ khó công” ấy.
Yoon Shin đang ngồi xổm một cách không thoải mái liền thu hẹp hai đầu gối lại. Đủ mọi suy nghĩ lấp đầy tâm trí.
Anh có lẽ chưa từng có một giấc ngủ bình yên trong suốt quá trình trưởng thành, giờ đây đang ngủ ngoan ngoãn với dáng vẻ không phòng bị khiến cậu thấy thương cảm. Một phần cuộc sống an yên mà anh đang tận hưởng trong không gian riêng tư đã cho phép cậu xâm nhập này, sao mà đáng quý và đáng yêu đến thế. Yoon Shin ước gì từng khoảnh khắc của anh, dù là nỗi sợ hãi hay niềm hạnh phúc, đều thuộc về cậu không sót một chút nào.
Kang Se Heon đang mơ giấc mơ gì nhỉ.
Tại sao cứ nhìn anh là cậu lại thấy như muốn khóc thế này.
“Anh có mơ thấy em không?”
Vì không kìm nén được cảm xúc nên cậu thì thầm hỏi, đúng lúc đó Se Heon cựa mình xoay người sang một bên, rồi anh nhíu mày như thể đang gặp ác mộng.
Ơ hay, cái người này.
Việc anh chỉnh lại tư thế trong cơn mơ và quay về phía cậu thì tốt thật đấy. Hàng mi dày, làn da trắng sạch sẽ, hốc mắt sâu hay sống mũi cao thẳng tắp đều hiện ra rõ mồn một. Gương mặt với những mảng đổ bóng khi nằm nghiêng đẹp đến nao lòng. Chỉ có điều, cái ấn đường nhíu chặt lại như thể đang khó chịu kia thật chướng mắt.
Giá mà anh bớt cái tài phá hỏng bầu không khí đi thì tốt biết mấy.
Yoon Shin cảm thấy ấm ức, nên rất, rất cẩn thận vươn tay ra. Cậu dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên chỗ đang nhíu lại như muốn dùng bàn ủi là phẳng nó ra. Sợ dùng lực mạnh sẽ làm anh thức giấc nên cậu chỉ làm vụng về vài cái, may thay ấn đường anh từ từ giãn ra, biểu cảm cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
Yoon Shin bật cười phì một tiếng, cậu lại đặt hai tay lên đầu gối, tì cằm lên đó và nhìn thẳng vào anh.
Cứ chăm chú ngắm nhìn như đang thám hiểm thế này, khóe miệng cậu tự nhiên cong lên.
“Khi tiền bối ngủ say, em sẽ bảo vệ anh. Nên anh cứ ngủ ngon nhé.”
Lần này Se Heon không nhíu mày nữa.
Yoon Shin nghiêng đầu sang trái, lại sang phải, quan sát gương mặt điển trai ấy một hồi lâu, kiểm tra giờ rồi đứng dậy.
Cậu sợ tiếng đóng cửa sẽ làm anh tỉnh giấc nên để hé một khe hở rất nhỏ. Qua khe hở hẹp đó, bóng lưng Yoon Shin dần dần xa khuất.
Bíp.
Tiếng khóa cửa đóng lại nghe loáng thoáng từ nơi xa xăm như vọng lại. Đôi mắt Se Heon tự động mở ra, chớp chớp một cách chậm rãi. Trong ánh mắt ấy hoàn toàn không có chút dấu hiệu ngái ngủ lờ đờ nào. Trái lại, nó tỉnh táo và sáng rõ.
Thực ra, anh đã thức từ lúc Yoon Shin rời khỏi vòng tay anh để dậy đi rửa mặt. Giờ đây, việc ôm chặt lấy cơ thể đang ngủ say của Yoon Shin vào mỗi sáng rồi mới bắt đầu ngày mới đã trở thành thói quen, nên khi cảm giác da thịt mềm mại ấy biến mất, anh lập tức tỉnh ngay.
Se Heon ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi thân trên. Trên cơ thể bán khỏa thân của anh chằng chịt những vết cào do móng tay để lại. Anh vuốt mặt, ánh mắt hướng về chỗ trống bên cạnh.
Thỉnh thoảng Do Yoon Shin chỉ biết một mà không biết hai.
<Khi tiền bối ngủ say, em sẽ bảo vệ anh.>
“Lẽ ra phải dính chặt lấy bên cạnh mới đúng chứ.”
Bàn tay anh ném phăng cái gối êm ái xuống gầm giường, lẫn lộn giữa sự cáu kỉnh và tiếc nuối.
“Chết tiệt, bộ em định nung chảy băng ở Nam Cực để làm nhẫn mang về hay sao?”
Đã hai tuần rồi, rốt cuộc là làm cái trò gì vậy.
Do Yoon Shin vốn nằm trong tầm kiểm soát và phạm vi của anh, đã lén tạo ra một cánh cửa thông ra bên ngoài và đi đi về về không nói lời nào suốt hai tuần nay. Không biết cậu định thử thách anh đến bao giờ. Với một người thiếu kiên nhẫn như anh thì đây là giới hạn tối đa rồi. Se Heon đang cố chịu đựng vì không muốn phá hỏng cảm giác hồi hộp và háo hức của Yoon Shin, nhưng anh cảm thấy mình sắp chạm đến ngưỡng chịu đựng rồi.
Chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào thôi là sẽ phát nổ ngay.
Cuối cùng, Se Heon thức dậy với tâm trạng bị phá hỏng dữ dội ngay từ màn dạo đầu, rồi đi vào phòng tắm.
***
Bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt Se Heon hốc hác thấy rõ.
Đương nhiên, bầu không khí trong phòng thư ký trở nên căng thẳng như trước cơn bão.
Tất cả nhân viên phòng thư ký đều biết anh sở hữu thể lực kinh khủng đến mức dù có thức trắng vài đêm cũng chẳng hề hấn gì. Vì vậy, nhận thấy hôm nay tình trạng của Se Heon tuột dốc một cách bất thường, họ đã chủ động cảnh báo trước về trạng thái của anh cho các thành viên đội dự án trước buổi họp.
May mắn thay, việc đi trước một bước tung ra thẻ cảnh cáo có vẻ đã giúp ích. Gương mặt của các nhân viên nối đuôi nhau rời phòng họp sau Se Heon tràn đầy vẻ nhẹ nhõm.
Se Heon bỏ lại các nhân viên phía sau, đi về phía phòng làm việc, thư ký Tak đang vô cùng căng thẳng vội vã vượt lên trước. Anh ta mở cửa phòng và đứng đợi, nhưng anh đang định bước vào trong thì bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy văn phòng trống trơn của Yoon Shin. Trong đôi mắt dữ dằn hiện lên những dòng chữ này:
Thế này là thế nào đây hả.
Thấy Se Heon im lặng nhìn chằm chằm vào không gian tắt đèn tối om, thư ký Tak ướm hỏi:
“Luật sư cần gì sao ạ? Nếu ngài nói với tôi…”
“Do Yoon Shin lại đi đâu rồi. Đừng bảo lại là chỗ đó nữa nhé?”
“Hôm nay cậu ấy bảo tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi ạ.”
Giọng điệu trả lời lạnh lùng của Se Heon hôm nay đặc biệt cay nghiệt.
“À à, giờ không phải tan làm mới đi mà đi ngay trong giờ làm việc. Công khai luôn nhỉ.”