No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 134
“Cái đó… cậu ấy đã cố tình đến sớm để giải quyết hết việc cần làm rồi ạ, cũng ký hết giấy tờ rồi… cậu ấy đi mà không làm ảnh hưởng đến công việc đâu ạ. Luật sư Do vừa báo là đã về đến công ty rồi.”
Thì ra là vì thế nên mới đi sớm.
Bàn tay Se Heon bấu chặt vào vách ngăn bên cạnh khiến gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Căng thẳng tăng vọt theo cấp số nhân như đường huyết tăng cao, cảm giác như anh có thể đập nát hết đồ đạc ở đây ngay lập tức.
Se Heon ghét sự đảo ngược này. Đây là cảm giác anh chưa từng cảm thấy khi bản thân vùi đầu vào công việc và bỏ mặc Yoon Shin suốt một tháng trời không đụng chạm tử tế.
Bồn chồn, nóng nảy, bất an, sốt ruột.
Và một chút nghi ngờ.
Anh thậm chí không hình dung nổi Do Yoon Shin đã chịu đựng những điều này bằng cách nào. Dù anh có hứa hẹn một sự đền bù tương xứng đi chăng nữa, thì làm sao cậu có thể chịu đựng những cảm xúc tiêu cực này mà không hề than vãn lấy một lời.
Là do chênh lệch về mức độ tình cảm sao?
Hay là do phía mình đang trong trạng thái ám ảnh cưỡng chế?
Khả năng có vẻ là ngang nhau.
Se Heon nghiến răng rồi bỏ tay ra khỏi vách ngăn. Ngay khi anh định bước vào phòng làm việc, thư ký Tak đang nắm tay nắm cửa hạ thấp giọng, thì thầm chỉ đủ để Se Heon nghe thấy:
“Vừa có thông báo xe đã qua cổng bãi đậu xe rồi ạ. Cậu ấy sẽ lên ngay thôi.”
Ánh mắt Se Heon nhìn thư ký Tak sắc lẹm. Anh nhìn đối phương bằng ánh mắt dữ dội như gió giật, rồi quay ngoắt người không chút do dự. Bóng lưng Se Heon bước về phía thang máy như không thể chịu đựng thêm một phút một giây nào nữa, thấp thoáng cơn thịnh nộ đang sục sôi từ bên dưới.
Cộp. Cộp.
Chỉ có tiếng đế giày trầm thấp vang vọng trên hành lang nơi anh bước đi phăm phăm. Ngay khi đến khúc quanh dẫn ra sảnh trung tâm, đúng lúc Yoon Shin vừa bước ra khỏi thang máy, tay ôm chặt một phong bì tài liệu nhỏ vào lòng và đi về phía này. Cậu nhìn thấy Se Heon thì lộ vẻ vui mừng, rồi cúi đầu chào lễ phép. Sau đó cậu dừng bước, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Ở cuối hành lang tĩnh lặng, hai người đứng đối diện nhau.
Se Heon nhìn thẳng vào Yoon Shin với ánh mắt không hài lòng. Yoon Shin nghiêng đầu thắc mắc trước ánh nhìn đó. Gần như cùng lúc, đôi môi đẹp đẽ của cả hai hé mở.
“Sao anh lại ra đây thế ạ?”
“Em là cái thằng khốn kiếp nào vậy.”
Se Heon không hề cử động, nhưng Yoon Shin buộc phải giật thót vai.
Giọng nói lạnh lùng, biểu cảm băng giá và thái độ thù địch rõ ràng là đang bất mãn với cậu khiến Yoon Shin bận tâm. Vì cậu hiểu rõ hơn ai hết cảm giác khi anh ngoài mặt thì cự tuyệt nhưng trong lòng lại không ghét bỏ, nên cậu càng để ý hơn. Bây giờ Se Heon đang thực sự nổi giận.
Tuy nhiên, Yoon Shin suy nghĩ mãi xem mình có làm gì sai không nhưng cũng khó mà tìm ra. Những việc gấp hay cần làm đúng giờ cậu đều đã hoàn thành gọn ghẽ trước khi đi. Nếu có phần nào thiếu sót hay chưa ổn, thì bây giờ giải quyết là được.
Không hiểu đầu đuôi ra sao, cậu muốn tìm câu trả lời từ anh trước.
“Sao tiền bối lại giận thế?”
Cùng với câu hỏi, Yoon Shin mân mê chiếc phong bì tài liệu nhỏ trong lòng một cách nâng niu như báu vật. Trên đầu ngón tay đang cử động có dán một miếng băng cá nhân. Miếng băng màu trắng có in hình các nhân vật Toy Story chạy nhảy.
Nhìn thấy cái đó, Se Heon giật mạnh cổ tay Yoon Shin một cái. Sau đó anh dồn Yoon Shin vào tường, ép sát cơ thể hai người vào nhau.
Bộp.
Lưng Yoon Shin va vào mặt tường cứng khiến cậu phải nhăn mặt vì đau. Đau là một chuyện, tâm trạng của Se Heon tồi tệ cũng là một chuyện, nhưng điều khiến cậu thấy nguy hiểm hơn là đây là công ty của họ.
Chỗ này khác với khu nhà ở nhân viên nơi mọi người đều giữ ý. Chỉ trong vài phút đã có hàng chục nhân viên đi lại, ngay bây giờ nếu có người bước ra từ thang máy kia thì cũng chẳng có gì lạ. Ý thức được điều đó, cậu xoay cánh tay định rút bàn tay đang bị Se Heon nắm chặt ra.
“Nếu có chuyện cần nói thì mình đến chỗ nào yên tĩnh đi ạ.”
“Trả lời câu hỏi của anh trước đi. Em là cái thằng khốn kiếp nào hả.”
“Em không hiểu ý đồ câu hỏi của anh.”
“Cái này là cái trò chướng mắt gì đây?”
“Á…!”
Ngón trỏ bị anh kéo lên một cách thô bạo đang quấn băng cá nhân. Thấy vậy, Yoon Shin chỉ biết chớp chớp đôi mắt to tròn. Đây là vết thương do cậu bị bỏng khi chạm tay vào thanh bạch kim nung nóng đang để nguội lúc đến xưởng lấy nhẫn. Để giải thích chi tiết thì tốn chút thời gian, cậu đang lựa lời thì đúng lúc nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra.
Yoon Shin hoảng hốt, dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh Se Heon ra. Hai người vừa mới tách ra thì vài luật sư đi ngang qua phía sau. Họ cúi chào Se Heon lễ phép nhưng anh còn bận dán mắt vào Yoon Shin nên chẳng thèm ngó ngàng tới.
Kang Se Heon lúc này giống hệt như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Cảm giác bất an như nó có thể phun trào bất cứ lúc nào. Mới rạng sáng hôm qua còn chưa có dấu hiệu gì thế này mà sao đột ngột quá. Thấy tình hình không ổn, Yoon Shin kéo Se Heon vào phòng chứa vật tư nơi họ đã từng hôn nhau vào tuần trước nữa.
“Tạm thời vào đây đã ạ.”
Cậu kiểm tra thấy bên trong không có ai, nhốt cả Se Heon và mình vào, rồi khóa trái cửa lại.
Ở nơi hai người từng trao nhau nụ hôn nóng bỏng và xác nhận tình cảm, giờ đây lại đang tranh cãi với Se Heon vì một mâu thuẫn không rõ nguyên do, nỗi tủi thân bỗng trào dâng. Yoon Shin cố nén lại để giữ bình tĩnh, im lặng thêm một lúc lâu. Nhưng điều đó dường như càng kích động cơn giận của Se Heon.
“Em định không trả lời đến cùng chứ gì.”
Ngay sau đó, anh giật phăng miếng băng đang quấn tròn trên ngón tay Yoon Shin. Miếng băng mỏng dính chặt vào da bị xé ra, để lộ lớp da bị bong tróc và phần thịt đỏ hỏn bên trong, một cảnh tượng khá rợn người đập vào mắt họ. Se Heon nhíu mày.
“Cái này sao lại tróc hết ra thế này. Chắc ai đó đã mút cho em à?”
Yoon Shin bị lôi đi xềnh xệch đã hoang mang rồi, lại còn bị dồn ép bằng những lời lẽ này khiến cậu thực sự cạn lời.
“Trừ tên biến thái như tiền bối ra thì ai lại đi mút tay em đến mức bong cả da thế này hả?”
“Anh đã cảnh cáo rõ ràng rồi cơ mà. Nếu em dám đi làm tình bậy bạ ở bên ngoài thì em không được chết tử tế đâu. Tưởng anh nói đùa hả?”
“Làm tình? Ha…!”
Yoon Shin bật cười thảng thốt vì quá mức ngỡ ngàng trước câu nói đó. Cậu giận đến mức đuôi mắt run lên, gò má cũng co giật. Yoon Shin thường ngày hiền lành nhưng không phải kiểu người im lặng trước sự bất công.
“Có vẻ anh làm việc nhiều quá nên điên rồi, đừng có túm lấy em mà làm loạn nữa, hay là anh đi an dưỡng ở đâu đó nghỉ ngơi chút đi. Cần em đi cùng không?”
Dù cậu đã mỉa mai hết mức nhưng dường như chẳng gây chút sát thương nào cho Se Heon. Anh thản nhiên phớt lờ và chỉ phun ra những lời mình muốn nói.
“Trước giờ em chưa từng làm anh nghi ngờ dù chỉ một lần, thậm chí không bao giờ tưởng tượng nổi em sẽ đi làm chuyện xằng bậy ở đâu đó. Tại sao ư? Vì em không biết nói dối, cũng chẳng biết giấu giếm. Trước khi anh kịp hỏi thì em đã tuôn ra như cái máy bán hàng tự động rồi. Mấy giờ làm gì. Gặp ai. Có việc gì! Ở đó em có suy nghĩ muốn lên giường với anh hay không! Thậm chí là có hay không!”
“Ai nghe thấy bây giờ! Anh bị sao thế hả, hôm nay thực sự là…!”
Tuy là đang trong phòng chứa đồ nhưng to tiếng hơn nữa thì rất nguy hiểm. Cậu lo ngại nhiều tình huống xảy ra, nên nắm lấy vạt áo anh. Nhưng Se Heon vẫn trơ ra như đá.
“Điều đó có nghĩa là Do Yoon Shin em là một thằng dễ dãi và dễ đoán đấy. Vậy thì em phải tiếp tục dễ dãi và dễ đoán với anh chứ. Sao lại làm phức tạp hóa vấn đề lên.”
“Rốt cuộc ý chính là gì vậy? Em không hiểu tại sao tự dưng tiền bối lại thế này. Ít nhất em cũng muốn biết mình đã làm sai cái gì rồi mới cãi nhau chứ.”
“Vì em mà anh sắp điên rồi đây! Anh cảm thấy mình có chỗ nào đó không bình thường. Em nói tin anh, nhưng anh lại không thể tin em. Tại sao cái việc cỏn con em làm được, mà anh lại không làm được chứ?”
Trong khoảnh khắc, gương mặt Yoon Shin đanh lại. Đầu tiên là vì bối rối. Cậu ngẫm lại xem mình có làm gì gây hiểu lầm không, nhưng không có. Tuy nhiên, có một điều khiến cậu lấn cấn.
Chẳng biết có hiểu cho cõi lòng đang dao động phức tạp của cậu hay không, mà Se Heon với cảm xúc kích động không phù hợp chút nào, sắc bén bồi thêm:
“Sự vắng mặt của em làm anh bất an, khó chịu. Tại sao anh phải cảm thấy cái cảm xúc chó chết này vì một việc thậm chí còn chưa xảy ra.”
“Tiền bối, bây giờ anh… chẳng lẽ.”
“Thế nên sao lại bỏ mặc anh mà không giải thích gì hả. Em với anh quen nhau bao nhiêu năm rồi. Không biết là anh không chịu nổi mấy cái kiểu này nhất à? Em tưởng em đến cái xưởng đó hí ha hí hửng với cô gái kia làm ba cái thứ nhẫn như vậy, thì cái thằng như anh đây phải ru rú trong phòng ngủ đợi em về rồi dập đầu cảm tạ nhận lấy chắc? Hả?”
Yoon Shin đang im lặng lắng nghe bỗng khựng lại, đôi vai chậm chạp run lên. Tất nhiên cậu không nghĩ là anh sẽ không biết việc cậu đang tự tay làm nhẫn. Hành tung của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nhưng vì biết anh đang giả vờ không biết, nên cậu không ngờ anh lại nói toẹt ra theo cách ngớ ngẩn thế này.
Cậu không biết phải trả lời từ đâu, cũng không biết liệu đó có phải câu trả lời đúng hay không. Yoon Shin chỉ biết chớp mắt một cách gượng ngạo. Mới lúc nãy khi quay lại công ty, cậu còn tràn ngập hạnh phúc, vẽ ra viễn cảnh tình yêu của hai người càng thêm bền chặt. Vậy mà chỉ trong vòng 10 phút, cậu tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này.
Dù vậy, Yoon Shin vẫn không buông tay đang nắm lấy áo Se Heon. Thấy thế, anh nhìn chằm chằm xuống bàn tay cậu rồi gạt phăng ra một cách phũ phàng. Hành động đó gây tổn thương cho cả anh lẫn Yoon Shin.
Yoon Shin do dự một chút rồi thận trọng tiến lại gần Se Heon hơn. Vì vừa bị từ chối một lần nên cậu không dám ôm chầm lấy anh ngay, chỉ thu hẹp khoảng cách rồi cố gắng bình tĩnh mở lời:
“Em không làm bất cứ chuyện gì gây hiểu lầm cả. Thời gian ở cùng nhau cũng chẳng bao nhiêu. Ngoài những lúc cần trao đổi thông tin thì luôn tách ra. Em chỉ định bắt nhiều con thỏ cùng một lúc thôi. Em cứ nghĩ tiền bối sẽ biết hết như mọi khi.”
Lý do cậu cố gắng thuyết phục thay vì nổi giận cùng anh là bởi cảm xúc của anh hiện rõ mồn một như có thể chạm vào được. Se Heon dường như đang sợ hãi sự mất mát, một cảm giác thật lạ lẫm với anh.
Khả năng lớn là do vai trò của hai người đã thay đổi mà không hề báo trước. Trong mối quan hệ của họ, người chờ đợi thường là Yoon Shin. Se Heon bận rộn hơn nhiều. Lẽ dĩ nhiên anh là người điều chỉnh khoảng cách, suy xét mọi vấn đề rồi đưa ra quyết định. Đồng thời, anh cũng là người cho đi, và có lẽ sau này vẫn sẽ như vậy.
Trong khi nắm hoàn toàn quyền kiểm soát mối quan hệ này, anh miễn cưỡng thừa nhận rằng tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra vì Yoon Shin luôn cảm thấy an tâm trong vòng tay anh và chưa từng dao động.
Khiến tình huống này bùng phát thì cậu cũng có một phần trách nhiệm. Đáng lẽ cậu không bao giờ được quên rằng anh là người mà trong cuộc đời chỉ có mỗi mình cậu, và phải nhớ rằng anh là một người vụng về, dù biết rõ mọi chuyện nhưng vì lo âu nên mới muốn kiểm soát tất cả trong lòng bàn tay. Chỉ vì quá nôn nóng mà cậu đã cố tình trì hoãn việc đó lại.