No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 135
Cậu dang hai tay định ôm lấy Se Heon, nhưng anh lại một lần nữa đẩy tay Yoon Shin ra. Giống hệt như lúc ban đầu khi anh vừa để tâm đến cậu nhưng lại cự tuyệt, đầy chông chênh và nguy hiểm.
“Không giống anh chút nào, sao anh lại chịu đựng tận 2 tuần vậy. Thấy anh không nói gì em tưởng anh ổn chứ.”
“Ý em là đáng lẽ anh nên phá hỏng kế hoạch của em vì không chịu nổi à?”
“Vâng, bao nhiêu cũng được. Sao lại không được chứ? Anh là người giỏi nhất thế giới khoản chà đạp và phá hỏng mọi thứ mà.”
Anh bật cười một tiếng.
“Em định tiếp tục xấc xược thế à?”
“Vâng, em sẽ làm tất cả những gì em muốn. Thế nên tiền bối cũng cứ làm bất cứ điều gì anh muốn với em đi. Nếu kế hoạch có sai sót thì em của lúc đó sẽ cáu một tí rồi tìm cách xoay xở thôi. Em cũng có chút khả năng ứng biến mà.”
“…”
“Em làm được, sao tiền bối lại không làm được? Vì Kang Se Heon nhát gan hơn em đấy. Đường đường là luật sư giỏi nhất Hàn Quốc thì đừng có trốn tránh mối quan hệ thực tế rành rành này. Đằng nào em cũng chẳng biết giấu giếm gì nên tiền bối thừa biết em thích anh đến mức nào mà.”
Điều khiến anh bất an không phải vì Kang Se Heon thích Do Yoon Shin nhiều hơn, hay vì trong cuộc sống của Yoon Shin còn nhiều thứ khác để mất. Dù cố không thừa nhận, nhưng có lẽ chính Se Heon mới là người cảm nhận rõ nhất trong thâm tâm, rằng bản thân anh cũng đã vứt bỏ tất cả và trao trọn vẹn cho cậu từ lâu rồi.
Mẹ kiếp. Như để chứng minh Yoon Shin nói đúng, Se Heon nuốt lời chửi thề vào trong rồi thở dài mệt mỏi. Ngay khoảnh khắc anh định phản bác lại chậm hơn một nhịp thì…
Chiếc điện thoại trong túi áo vest của Yoon Shin rung lên bần bật với tần số cao.
Bầu không khí xung quanh hai người vừa dịu xuống một chút lại lập tức căng như dây đàn.
Sau đó, với vẻ mặt chán ngán như muốn nói ‘Lại nữa à’, anh nhả từng chữ như nghiến răng:
“Lại phải co giò chạy theo ngay chứ gì. Nghe đi.”
Yoon Shin từng có ký ức về việc thời gian riêng tư của hai người bị gián đoạn vì nghe điện thoại của người khác lúc rạng sáng, giờ đây chẳng còn lời nào để bào chữa nên cảm thấy vô cùng ái ngại.
Giờ nhìn lại mới thấy, mầm mống của mọi xung đột đều do chính tay cậu gieo rắc từng chút một. Dù rằng bông hoa rực rỡ cuối cùng lại do một mình anh tưới tắm và nuôi lớn mới nở rộ.
“Chúng ta nói xong chuyện của mình đã ạ.”
“Không nói thì hôm nay cũng sẽ nổ ra thôi. Đầu óc anh hiểu lời em nói nhưng nghe cái tiếng rung chết tiệt kia là anh lại điên lên. Có lẽ anh cần thời gian để bình tĩnh lại, lát nữa nói chuyện sau.”
Anh không cho cậu cơ hội níu kéo, thông báo một chiều rồi đi về phía cửa. Se Heon bỏ lại cánh cửa vừa bị mở tung phía sau, sải bước chân dài đi thẳng. Yoon Shin định đuổi theo ngay thì đúng lúc cửa thang máy mở ra, nhiều người bước xuống chắn lối khiến cậu bị kẹt lại tiến thoái lưỡng nan.
Những lúc thế này không được để mặc Se Heon.
Nhưng cậu lo lắng vì sợ Se Heon sẽ rẽ qua góc hành lang mất hút. Cuối cùng, Yoon Shin len qua đám nhân viên đuổi theo anh. À không, cậu đã định làm thế.
Vừa cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn quanh quất, thì bỗng nhiên một gã đàn ông từ đâu chen qua đám đông, chộp lấy tay Yoon Shin.
“Thằng ranh con này, mày đi đâu.”
“Ư…!”
Chẳng may hắn nắm đúng vào chỗ bị trầy xước đỏ ửng khiến cơn đau nhói truyền đến. Yoon Shin giật mình quay đầu tìm kẻ gây hấn, ánh mắt cậu bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc. Là một gã đàn ông cao lớn, tóc tai bù xù và đeo kính gọng sừng, cũng chính là chồng của thân chủ cậu.
Cuộc gọi đến điện thoại lúc nãy có vẻ không phải của thân chủ, mà là liên lạc từ công ty vệ sĩ để báo rằng gã đàn ông này đang đến đây. Chắc do không thể theo vào tận trong công ty nên họ mới gọi điện.
Nhận thấy điều gì đến cũng đã đến với sự xuất hiện của gã đàn ông này, Yoon Shin cố gắng mở lời bình tĩnh nhất có thể.
“Có chuyện gì mà… Hự!”
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay khẳng khiu của gã đàn ông đã túm chặt lấy cổ áo Yoon Shin.
“Mày là Do Yoon Shin chứ gì, em trai Do Yi Gyeong. Nhìn phát biết ngay. Khỏi cần đến tận phòng, gặp mày ở đây tốt quá.”
Cậu định né theo bản năng, nhưng gã đàn ông đã chiếm ưu thế lại hành động thô bạo nhanh hơn. Yoon Shin bất ngờ bị đẩy lui trong tình trạng hoàn toàn không phòng bị. Nhờ vậy, điều tốt nhất Yoon Shin có thể làm là dùng hai chân giữ thăng bằng trong khi lùi lại phía sau.
“Á, buông ra rồi nói, chuyện.”
“Mày có âm mưu gì với vợ tao hả. Hả? Cái thằng ranh con này.”
Thay vì trả lời, Yoon Shin lại kiểm tra vị trí camera CCTV trên đầu, vẻ mặt thoáng hiện sự bối rối. Gần đây cậu thường xuyên gặp thân chủ và cố tình để thông tin đó lọt đến tai gã chồng. Cậu cũng gặp đứa con năm tuổi một lần. Mục đích là để kích động gã đàn ông thuộc tuýp người bốc đồng và cảm tính này tự chuốc lấy tình huống như hiện tại. Chỉ có điều, địa điểm không ổn chút nào.
Nếu ẩu đả xảy ra ở đây, công ty sẽ thu thập đoạn video ghi lại cả cảnh trước đó làm bằng chứng, mà vừa nãy cậu và Se Heon lại cùng bước ra từ phòng chứa vật tư ở góc kia.
Nếu là cậu thì không sao, nhưng Kang Se Heon không phải là người có thể lui tới những nơi như phòng chứa vật tư.
Điên mất. Phải làm sao đây.
Yoon Shin vốn đã rối bời vì chuyện của Se Heon, giờ lại vừa phải động não vừa phải phòng thủ nên quá sức chịu đựng. Dù hắn có gây hại cho cậu, cậu cũng không thể dùng bạo lực với chồng của thân chủ. Tệ hơn nữa, những nhân viên vừa bước ra khỏi thang máy lúc nãy thay vì giúp đỡ lại chỉ đứng xem sự việc một cách đầy hứng thú.
Cậu biết là mình bị ghét nhưng không ngờ lại đến mức này.
Thấy tình hình không ổn, Yoon Shin nhắm chặt mắt rồi mở ra. Ngay khoảnh khắc cậu định mở miệng gọi to tên thư ký Tak.
Bàn tay đang túm cổ áo cậu bị ai đó can thiệp và cưỡng ép gỡ ra.
“Cái gì nữa đây!”
Giọng gã đàn ông gào lên hướng về phía vị cứu tinh đối diện. Yoon Shin vừa kịp điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp cũng cúi đầu khó nhọc về phía đó để cảm ơn.
“Hộc, cảm ơn…”
Nhưng đôi chân dài được bao bọc trong lớp vải thượng hạng và mũi giày kia trông quen quá. Cuối cùng khi ngẩng mặt lên nhìn đối phương, cậu hoảng hốt vì vẻ ngoài quá đỗi quen thuộc ngay trước mắt.
“Trưởng phòng?”
“Ngoài anh ra em còn gây thù chuốc oán với ai nữa à?”
Nhân vật chìa tay ra cứu giúp chính là Se Heon, người vừa quay lại. Có vẻ anh dừng bước và quay lại vì vụ ồn ào.
Đi như thể không thèm ngoái lại, rồi y như rằng đi chưa được bao xa lại quay đầu nhìn.
Yoon Shin cảm thấy nghẹn ngào. Để che giấu cảm xúc đó, cậu nhìn quanh và thấy số ánh mắt dõi theo đã tăng lên gấp bội.
Se Heon với ánh mắt vô cùng khó chịu, liếc nhìn Yoon Shin đang liên tục lảng tránh ánh mắt mình một cái, rồi nhìn gã tiểu thuyết gia đang bối rối. Ngay sau đó, anh tóm gọn cổ tay gã đàn ông đang nắm chặt tay lại, rồi bẻ quặt tay hắn ra sau lưng một cách nhẹ nhàng thành hình chữ X để khống chế phần thân trên. Sau đó ép hắn vào tường.
Mặt trước cơ thể va vào tường khiến gã đàn ông rên rỉ đau đớn.
“Hự, á, mày là thằng nào! Không phải việc của mày, đừng có xía vào!”
Se Heon liếc nhìn sau gáy gã đàn ông rồi khẽ nhíu mày.
“Mới mẻ đấy.”
“Mày nói cái gì thế, thằng chó này! Không buông tao ra à?”
“Vì đây là lần đầu tiên trong cái công ty này có kẻ dám sủa vào mặt tôi là ‘không phải việc của mày đừng có xía vào’ đấy. Để xem mặt mũi thế nào nào, quay đầu sang đây.”
Mặc kệ sự chống cự giãy giụa của hắn, anh dùng một tay bóp mạnh cằm gã đàn ông, thô bạo xoay mặt hắn sang một bên để nhìn rõ mặt mũi. Sau đó, Se Heon tặc lưỡi như thể chán nản, vẻ mặt kiểu ‘Quả nhiên là vậy’. Có vẻ anh nhận ra ngay vì hắn là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng với công chúng.
“Luật sư Do Yoon Shin, đây là kịch bản đánh ghen à?”
Ngay trong tình huống đó, anh vẫn nhìn thấu được mạch lạc câu chuyện và đang trải sẵn đường để cậu có thể tận dụng tình huống hiện tại trước tòa. Ở đây có bằng chứng, có nhân chứng, có đủ cả.
“Xin lỗi anh, nhưng không phải đâu ạ. Em đang chuẩn bị kiện theo yêu cầu của vợ người này.”
“Xin lỗi nhưng không phải đánh ghen… Mấy người đứng đực mặt ra đấy xem cái gì, không gọi đội an ninh à? Cậu kia.”
Anh hất cằm về phía luật sư đứng gần nhất, cậu luật sư tập sự bị chỉ định giật mình hoảng hốt rồi mới muộn màng gọi điện đi đâu đó.
Trong lúc ấy, gã đàn ông đang bị khóa chặt cử động khẽ cựa quậy định lợi dụng sơ hở của Se Heon. Cảm nhận được điều đó qua lòng bàn tay, Se Heon dùng bàn tay đang rảnh túm lấy tóc hắn giật ngược ra sau, ấn yết hầu hắn ép chặt vào tường. Tất yếu, gã đàn ông bật ra tiếng rên đau đớn.
“Buông tao ra, hự, ưm…”
“Người sử dụng bạo lực trước với luật sư Do Yoon Shin thuộc Công ty luật Doguk là quý ông đây, do đó tôi xin thông báo hành động của tôi hoàn toàn là hành vi phòng vệ chính đáng để bảo vệ nhân viên.”
Sắc mặt của người vừa khống chế hoàn toàn đối phương trắng bệch. Dù đang nói với gã đàn ông bằng giọng điệu cứng nhắc và đều đều, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của anh lại hướng về phía Yoon Shin. Anh đang chỉ trích cậu một cách rõ ràng và minh bạch. Trong lúc đó, đám đông đứng xem càng đông hơn, đến cả đại diện Song cũng đã có mặt. Cảnh tượng hỗn loạn như địa ngục.
Không biết nghe tin từ đâu mà các nhân viên thư ký của Se Heon làm việc ở văn phòng xa nhất cũng xuất hiện chậm hơn một nhịp. Thư ký Tak là người đầu tiên rẽ đám đông lao tới.
“Trưởng phòng Kang! Luật sư Do! Hai người có sao không? Ơ kìa, người này… không phải là nhà văn đó sao?”
“Đội an ninh không kiểm soát ra vào cho tử tế được à?”
“Vì là nhà văn nổi tiếng nên chắc họ tưởng là khách hàng của chúng ta. Tôi sẽ ra lệnh chấn chỉnh ngay lập tức. Người này cứ để tôi lo. Xin hãy giao cho tôi ạ.”
“Làm sao mà trong khi đối tác đang thế này lại chỉ có mỗi thư ký Tak là đứng ra đòi trực tiếp xử lý thế hả. Trước khi tôi khớp mặt với tên tuổi từng người một để xử lý thì cút hết đi.”
Phần lớn nhân viên đang xem tình huống này như xem kịch vội vàng cúi chào lễ phép Se Heon cùng các lãnh đạo cấp cao rồi rút lui nhanh như thủy triều rút. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba nhân vật trung tâm, các thư ký của Se Heon, Mi Hee và vài luật sư đối tác cùng cấp với Se Heon.
Khi thư ký Tak thay anh kiểm soát gã đàn ông, cảm thấy sự trấn áp bớt áp lực hơn nên hắn bắt đầu vùng vẫy quyết liệt hơn để thoát ra.
“Buông tao ra! Tao sẽ kiện tất cả bọn mày!”
Se Heon ngước nhìn bảng tên tiếng Hàn có chữ ‘Doguk’ với vẻ vô cùng ngán ngẩm, rồi anh thở hắt ra một hơi sâu và chửi thầm:
“…Mẹ kiếp, đủ thứ chuyện.”
Không biết có nghe thấy tiếng chửi thề hay không mà sự chống cự của gã đàn ông càng dữ dội. Thấy vậy, Yoon Shin định vào can thiệp cùng, nhưng Se Heon đã giật mạnh cổ tay cậu lại.
“Đừng có làm anh bực mình thêm nữa.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Hầu hết mọi người đều hiểu là đừng kích động gã đàn ông thêm nữa, nhưng Yoon Shin biết câu đó là Se Heon đang nói về chính mình. Ánh mắt anh dán chặt vào phần cổ áo nhàu nhĩ nơi bàn tay gã đàn ông vừa chạm vào đã chứng minh điều đó.