No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 136
Se Heon dường như rất tức giận vì Yoon Shin bị chồng của thân chủ đối xử như vậy. Việc kẻ đó lại chính là chồng của người mà Se Heon cảm thấy đã cướp mất Yoon Shin suốt một thời gian cũng góp phần làm anh phẫn nộ. Hơn hết, anh muốn trả đũa nhiều hơn nữa, nhưng vì biết đây là tình huống Yoon Shin đã chủ ý tạo ra nên không thể phá hỏng, sự bất mãn dồn nén khiến anh cáu kỉnh.
Ngay khi cậu ngoan ngoãn gật đầu, thì thật đúng lúc cửa thang máy mở ra và nhân viên đội an ninh xuất hiện. Sau khi nhận bàn giao gã đàn ông từ các thư ký, họ lại bước vào chiếc thang máy đang dừng chờ.
Thư ký Tak và các thư ký khác đi theo sau để giải quyết tình hình. Thư ký Tak đại diện báo cáo.
“Trước tiên chúng tôi sẽ cùng xuống giao người này cho cảnh sát và sắp xếp hồ sơ. Tôi cũng sẽ trích xuất video CCTV để nộp làm bằng chứng. Sau đó sẽ bắt đầu xử lý ạ.”
‘Video CCTV?’
Hả. Không được.
Yoon Shin đang mải suy nghĩ xem nên tận dụng tình huống này thế nào, bỗng giật mình vì một từ khóa. Cậu định bắt ngay một thang máy khác để đuổi theo họ, nhưng Mi Hee ra hiệu cho các đối tác khác quay về rồi chắn trước mặt cậu. Kèm theo đó là cái vẫy tay như muốn nói còn việc cần giải quyết trước.
“Những chuyện thế này thì giao cho cảnh sát trước rồi xử lý sau là chuẩn bài nhất, lại còn nhanh nữa. Thế nên cứ giao cho thư ký đi. Còn cậu, phải giải thích tình hình cho tôi nghe chứ nhỉ?”
“Thưa đại diện. Tôi cần phải là người lấy được video đầu tiên ạ.”
“Tại sao không để thư ký làm? Đó là việc của họ mà.”
Yoon Shin có chủ ý nhưng lại không có căn cứ để đưa ra nên rơi vào thế khó. Cậu nhìn sang Se Heon, dùng ánh mắt viết nên những dòng chữ khẩn thiết và gửi đi tín hiệu. Nhưng anh nhìn lại cậu với vẻ vô cùng không hài lòng, rồi lạnh lùng quay đi, sau đó quay lưng như muốn rời khỏi chỗ này.
Ý là việc của cậu thì cậu tự lo sao.
Nhưng lúc này cậu cần sự giúp đỡ của Se Heon hơn bao giờ hết. Vì đây cũng là phần của anh.
Sự nghiệp luật sư của Kang Se Heon có thể nói là đã được xây dựng từ nền móng đến mái nhà tại Doguk. Cậu không muốn để nó bị hủy hoại vì mối quan hệ với mình. Việc lấy video nhất định phải do cậu làm trước tiên. Yoon Shin ném ánh mắt khẩn khoản về phía anh, nắm lấy vạt áo Se Heon dù biết Mi Hee đang quan sát.
“Tiền bối Se Heon.”
“Dám gọi tên luật sư đối tác tùy tiện thế là muốn bị đuổi việc hả?”
Câu nói nghe quen quen ở đâu đó.
“Thèm thuốc, buông ra.”
Anh gạt tay Yoon Shin ra rồi lục túi trong áo vest. Có vẻ như thuốc lá và bật lửa đều có sẵn trong đó, anh lướt qua Yoon Shin một cách phũ phàng, ấn nút gọi thang máy và bước vào.
Nhìn cánh cửa đóng lại, gương mặt Yoon Shin méo xệch như sắp khóc. Mi Hee đã quan sát chuỗi sự việc này, tiến lại vỗ vai cậu. Thật may mắn là con mắt tinh đời của người đàn bà dạn dày sương gió trong giới luật lại sắc sảo và nhanh nhạy hơn người thường.
“Có vẻ cậu lo lắng điều gì đó trong video nhỉ, cậu cứ xuống trước đi.”
“Cảm ơn đại diện ạ.”
Yoon Shin vừa định ấn nút gọi thang máy đi xuống thì Mi Hee nói thêm.
“Luật sư Do, cậu biết là vừa nãy Trưởng phòng Kang không có ý đó mà đúng không? Tính cậu ta vốn thế mà.”
“Tôi biết rõ lắm ạ. Ngày nào tôi chả bị mắng.”
Thực sự là cậu biết rõ hơn ai hết.
“Được chứng kiến Se Heon xen vào chuyện thế này quả là kịch hay thật đấy. Hôm nay chắc tin nhắn nội bộ công ty nổ tung mất.”
Cậu hoàn toàn đồng ý với câu nói đó.
Thay vì trả lời bằng lời, Yoon Shin cúi chào rồi tiếp tục im lặng.
Khi Mi Hee cũng đã rời đi, chỉ còn lại một mình ở sảnh, đủ loại suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu.
Yoon Shin ôm chặt chiếc phong bì tài liệu nhỏ đựng nhẫn thay vì giấy tờ vào lòng, nhìn xuống ngón trỏ nơi Se Heon đã thô bạo lột bỏ miếng băng. Lớp thịt non ửng đỏ sưng lên còn to hơn lúc nãy. Gương mặt Yoon Shin nhăn nhúm lại với vẻ đau lòng như đứa trẻ lạc mất mẹ.
Cậu đã định hôm nay sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Vậy mà cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như tạt bùn lên quần áo, khiến mọi thứ trở nên lầy lội mất rồi.
***
Sau khi giải quyết xong xuôi tình hình, Yoon Shin đi thẳng tới văn phòng làm việc của Se Heon. Thế nhưng, chủ nhân căn phòng lại không có ở đó, chỉ có những chồng hồ sơ chất đống đang nằm chờ. Cậu ướm hỏi viên quản lý đang túc trực ở phòng thư ký thì nhận được câu trả lời không chắc chắn lắm, rằng hình như anh đã lên tầng trên.
Nghe câu trả lời ấy, Yoon Shin liền có linh cảm theo bản năng.
Bản thân cậu mỗi khi cần thời gian suy nghĩ thường tìm đến nơi cao nhất của tòa nhà này. Không gian nghỉ ngơi được bố trí riêng ở mỗi tầng của công ty, nên sân thượng hiếm khi có người lui tới. Sự tĩnh lặng đó rất dễ chịu. Cậu từng nói bâng quơ một lần, nếu là Se Heon, chắc chắn anh sẽ nhớ.
Yoon Shin đi thang máy lên tầng cao nhất rồi xoay thử tay nắm cửa.
Két.
Cánh cửa mở ra, cậu bước vào trong và nhìn quanh bốn phía.
‘Có rồi.’
May mắn thay, từ xa cậu đã thấy bóng lưng cao lớn đang gác tay lên lan can hút thuốc. Ngay khi xác nhận chắc chắn đó là người yêu mình, cậu liền khóa trái cửa lại.
“Tiền bối Se Heon.”
Chưa nói đến tiếng động, chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng của cậu, nhưng Se Heon không hề có ý định quay lại. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là tới chỗ anh, nhưng Yoon Shin lại thấy lòng nôn nao vô cớ, cậu nhanh chóng chạy vụt về phía anh. Cậu điều chỉnh nhịp thở hơi gấp, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của Se Heon từ phía sau.
Cứ nghĩ anh sẽ gạt ra như lúc nãy nên cậu định bụng phải ôm thật chặt trước khi bị đẩy lùi, nhưng ngạc nhiên thay, anh lại đứng yên để mặc cậu ôm.
Vài giây trôi qua khi cơ thể hai người áp sát vào nhau. Mỗi khi Se Heon rít một hơi thuốc rồi thở ra, cơ thể săn chắc của anh lại phập phồng lên xuống một cách điềm tĩnh.
Yoon Shin ôm lấy anh, thoải mái dồn trọng lượng lên người đối phương, hai tay đan chặt vào nhau ôm lấy vùng bụng phẳng lì. Cậu nhắm nghiền mắt, ôm chặt như thể muốn giam cầm Se Heon trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Cảm nhận những thớ cơ trên tấm lưng rộng chạm vào má, tư thế này mang lại cảm giác vô cùng an tâm.
Một làn gió nhẹ lướt qua trên đỉnh đầu họ.
Đôi môi đỏ của Yoon Shin từ từ hé mở như đóa hoa nở chậm.
“Anh lên đây từ bao giờ thế?”
Dù cậu hỏi nhỏ nhẹ, Se Heon vẫn không đáp lời.
“Anh không muốn nói chuyện với em à?”
Anh vẫn im lặng như cũ. Nhưng cậu biết thừa, dù mắt Se Heon đang nhìn những tòa nhà chọc trời phía trước, nhưng tâm trí anh thực chất chỉ dồn vào người đang lải nhải sau lưng mình. Yoon Shin dụi mặt vào tấm lưng rộng lướn của anh, bình thản nói tiếp. Giọng nói trở nên rõ ràng hơn.
“Bản gốc CCTV em đã đến phòng điều khiển trực tiếp lấy rồi. Phần đầu có lẽ phải cắt bỏ trước khi giao nộp nên em đã bảo sẽ gửi sau. Lời làm chứng của tiền bối rất cần thiết, nhưng chắc anh không giúp… đâu nhỉ?”
Bờ vai Se Heon khẽ chuyển động như một con sóng thấp khi anh thở hắt ra một hơi dài.
Trong tình huống cấp bách ban nãy thì anh hành động theo bản năng, nhưng giờ mọi chuyện đã êm xuôi, có vẻ anh chẳng muốn giúp đến mức đó. Cậu cũng chẳng mong đợi gì.
“Dù sao thì em cũng định để vị đó ở lại đồn cảnh sát khoảng nửa ngày.”
Se Heon nghe như gió thoảng qua tai, chỉ thở hắt ra một hơi mạnh rồi dập tắt điếu thuốc. Sau đó, anh rút thêm một điếu từ bao thuốc đặt trên lan can, châm lửa và ngậm vào miệng. Trong lúc anh hút điếu thuốc mới, Yoon Shin tạm ngừng câu chuyện, rồi định mở miệng báo cáo tiếp xem sự việc ban nãy sẽ tiến triển thế nào. Nhưng đột nhiên Se Heon gỡ đôi tay đang đan chặt của cậu ra khiến kế hoạch thất bại.
Cảm giác ấm ức dâng lên. Thế là cậu cố tình luồn hai tay trở lại qua khe hở giữa hai cánh tay và thân trên của anh như muốn trêu tức, sau đó lắc lắc tay như đang vẫy chào ngay trước mắt anh. Thế là lần này Se Heon lại gạt tay cậu ra.
“Oa… anh quá đáng thật đấy, hả?”
Cậu định nói một câu với con người cứ liên tục hắt hủi mình dù đã làm đến mức này, thì bất ngờ Se Heon kéo mạnh hai cánh tay mảnh khảnh của Yoon Shin. Ngay sau đó, anh ép Yoon Shin vào khe hở rất hẹp giữa lan can và cơ thể mình, khiến gương mặt hai người đối diện nhau ở cự ly rất gần.
Yoon Shin bị khói thuốc phả thẳng vào mặt, đập nhẹ vào vai Se Heon.
“Cay mắt quá.”
Thấy vậy, anh nghiêng mặt hôn chụt một cái, rồi lại ngậm đầu lọc vào miệng.
“Em làm cũng được chứ?”
“…”
“Nói gì đi chứ, em muốn nghe giọng anh.”
Thay vì trả lời, Se Heon chìa một bên má ra. Yoon Shin hôn chụt lên gò má ngay trước mắt mình, rồi ôm chầm lấy anh.
Cậu ép sát cơ thể vốn đã dính chặt của hai người thêm chút nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, Yoon Shin ngoan ngoãn chờ anh là người đầu tiên mở lời, và cuối cùng, âm thanh cậu mong chờ cũng vang lên bên tai.
“Yoon Shin à.”
“A, nghe tiếng anh thích thật đấy. Vâng, anh nói gì cũng được.”
“Anh nhận được đề nghị vị trí đồng đại diện.”
Ngay lập tức, Yoon Shin ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt Se Heon. Anh lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu như lúc nãy, lặp lại hành động đó vài lần như muốn khắc sâu mùi thuốc lá nồng nàn lên người cậu, rồi dập tắt điếu thuốc dài lên lan can.
Cậu ngẩn người nhìn anh rồi hỏi lại.
“Khi nào ạ? Giám đốc Song đề nghị sao? Điều kiện thế nào? Chẳng phải là cực kỳ phá cách sao ạ?”
“Mấy ngày rồi. Đúng là đề nghị của tiền bối Mi Hee, chỉ mới nói miệng, chưa có điều kiện cụ thể, và khá là phá cách. Nếu việc này được xúc tiến, giới luật sư sẽ ồn ào một thời gian xem liệu anh có đủ tư cách hay không.”