No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 137
“Sao giờ anh mới nói chuyện đó… Ít nhất cũng phải có lúc nào nói được chuyện quan trọng như thế này chứ!”
Se Heon điềm nhiên đáp:
“Có thật không?”
“Như lúc ở bên nhau chớp nhoáng tối hôm kia chẳng hạn. Hay rạng sáng chủ nhật, khi cả hai cùng tỉnh giấc…”
Ánh mắt anh nhìn cậu đăm chiêu, chứa đựng nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Nếu tính về số lần hay thời hạn, thì việc anh bỏ bê cậu còn nhiều và thường xuyên hơn hẳn. Nhưng ở đây Yoon Shin không thể lôi chuyện đó ra tranh luận. Quy tắc là luôn giải thích tình hình cho nhau hiểu, và dù việc đã quyết rồi nhưng vẫn phải tìm kiếm sự đồng thuận của đối phương, nhưng lần này cậu đã không làm thế.
Bởi vậy mới nói, không được phạm luật.
“…Vậy thì sao ạ?”
“Em không thấy lạ à?”
“Dù là chuyện chấn động trong nghề, nhưng đó là do giới này coi trọng thâm niên và bảo thủ, chứ trong lòng ai cũng sẽ chấp nhận thôi. Em cũng sốc thật, nhưng em hiểu quyết định của Giám đốc Song.”
Hơn ai hết trên thế giới này, Yoon Shin hiểu rõ cảm giác vững chãi khi có một người cương trực và thông minh như Kang Se Heon ở bên cạnh là như thế nào.
“Không phải cái đó.”
“Nếu không thì sao, việc bàn bạc tương lai của bản thân với em vẫn khiến anh thấy ngượng ngùng à?”
Anh trầm ngâm một lát rồi chỉ thừa nhận một nửa mệnh đề đó.
“Cái đó cũng không tự nhiên lắm, nhưng anh quen rồi.”
“Vậy thì…”
“Là chuyện cuộc đời anh cứ liên tục cắm rễ vào đâu đó. Trước đây anh đã làm nhiều chuyện khiến người khác rơi nước mắt, nên anh nghĩ mình không được phép có những thứ như vậy.”
Yoon Shin mím chặt môi thành một đường thẳng. Cậu lờ mờ hiểu anh đang nói đến điều gì.
Cuộc đời anh vốn trôi nổi như không khí, chẳng thể trao trọn lòng mình cho ai hay nơi nào, bỗng từ lúc nào đó cứ muốn cắm sâu vào một nơi để cung cấp dưỡng chất. Và dù anh không nói thêm, nhưng rõ ràng cậu chính là khởi nguồn của sự thay đổi đó.
Suốt thời gian qua đối với Kang Se Heon, cuộc sống là sự chịu đựng, là một quá trình tổng thể của việc chiến đấu, chiến thắng và sống sót. Đó là những trận chiến mà nếu lùi bước là kết thúc, là cuộc chiến tranh mà nếu thua sẽ bị đào thải.
Và rồi một người như anh cũng có thứ để bảo vệ. Có lẽ vì thuận theo cảm giác muốn che chở cho điều gì đó, đồng thời phải đối mặt với nỗi sợ hãi mất mát, nên mấy ngày qua anh mới tìm kiếm cậu nhiều hơn. Khi suy đoán đến đây, cậu lại càng thấy lần này thời điểm của hai người thật sự quá tệ.
Yoon Shin chậm rãi vuốt hai lòng bàn tay từ bờ vai cứng ngắc xuống lồng ngực Se Heon, ánh mắt cậu giao nhau rõ ràng với anh.
“Vốn dĩ cây có rễ sâu mới sống lâu được. Anh biết điều đó mà.”
“Em lớn thật rồi đấy. Lại còn dạy đời cả anh cơ à.”
“Có vẻ tiền bối muốn chấp nhận đề nghị đó.”
“Có lẽ vậy.”
“Anh muốn bàn bạc và quyết định chuyện đó với em nhưng em lại không có mặt?”
“Điều đó thì chắc chắn.”
Thảo nào vẻ mặt anh lại phức tạp đến thế. Rõ ràng là khi viết nên những cột mốc của đời mình, anh cảm thấy cần có cậu ở bên, nhưng chỗ bên cạnh cứ trống hoác khiến anh bồn chồn lo lắng.
Se Heon đang giận, nhưng mâu thuẫn thay, Yoon Shin lại thấy hạnh phúc vì sự thật rằng trên những trăn trở về cuộc đời của Kang Se Heon lại ngập tràn dấu ấn của mình.
“Em cứ tưởng mình sẽ là người cầu hôn trước chứ. Anh chặn đầu cướp bóng thế này là sao?”
“Em nói cái gì thế. Ai làm cái trò đó chứ.”
Yoon Shin tặc lưỡi vẻ hoang mang.
“Cái anh vừa làm chính là cầu hôn đấy ạ? Anh cứ đi hỏi 100 người ngoài đường xem, cả 100 người đều sẽ đồng ý với em. Trong tương lai của anh có em mà, thế nên mới cần thu thập ý kiến của em.”
Tuy nhiên, đương sự chính là anh lại nheo mắt sắc lẹm như thể không đồng tình.
“’Em lớn thật rồi’, ‘có lẽ vậy’, ‘điều đó thì chắc chắn’, trong mấy câu này có câu nào như thế hả.”
Mấy năm đồng cam cộng khổ với anh, giờ đây cậu cũng đã thành thạo trong việc đối phó với một Kang Se Heon chuyên dồn ép người khác đến cùng rồi lại lùi một bước khi cậu định vươn tay ra.
“Biến thái. Máu S. Kẻ hèn nhát.”
“Luật sư Do Yoon Shin, giờ muốn gây sự với anh à?”
“Sao tự nhiên anh lại nói thế? ‘Biến thái’, ‘Máu S’, ‘Kẻ hèn nhát’. Trong mấy từ đó làm gì có từ nào như thế. Anh đang tự nhận mình là thế đấy à?”
Se Heon bật cười khi bị trả lại nguyên văn câu nói và dính đòn phản công. Rồi anh cọ sống mũi cao thẳng của mình lên sống mũi Yoon Shin.
Yêu nhau lâu, hiểu rõ nhau chính là thể hiện ở những chỗ này. Đầu của hai người nghiêng qua trái phải tìm tư thế hôn quen thuộc nhất. Lớp da mỏng manh và nhạy cảm cọ xát vào nhau nhẹ nhàng như bông gòn bao nhiêu lần.
Se Heon lần lượt ngậm lấy môi dưới rồi môi trên của Yoon Shin vào giữa môi mình mà day day, tay anh đưa ra phía sau. Anh ôm lấy gáy Yoon Shin như ôm ấp báu vật trong lòng và trút xuống những nụ hôn lên cả những lọn tóc đang bay lộn xộn trong gió.
Yoon Shin đứng ngoan ngoãn tận hưởng xúc cảm mềm mại anh mang lại, rồi đẩy nhẹ bắp tay ấy ra. Cậu muốn nhìn mặt Se Heon. Có vẻ anh cũng nghĩ thế nên nhìn chằm chằm vào mắt cậu như kiểu hôn bằng mắt của loài mèo, ánh mắt hai người hòa làm một.
“Chẳng phải anh bảo từ giờ muốn em ở bên cạnh anh sao. Đừng lo, em sẽ bám dính lấy anh.”
“Anh sẽ bận rộn hơn bây giờ, và có thể sẽ trở thành kẻ xấu xa hơn.”
Chắc là vậy rồi. Nếu chấp nhận đề nghị của Mi Hee, thù từ đó trở đi trong cuộc đời anh sẽ có thêm thứ phải bảo vệ ngoài Do Yoon Shin. Tất nhiên, vì là công ty luật nên anh không thể thao túng cả công ty như ban giám đốc của doanh nghiệp thường, nhưng tính biểu tượng của cái danh “đại diện cho tất cả luật sư” rõ ràng sẽ khiến Se Heon trở nên phòng thủ hơn, và đồng thời cũng hiếu chiến hơn.
“Sẽ càng không thể công khai em ra bên ngoài hơn cả bây giờ.”
Đó là điều cậu đã giác ngộ ngay từ khoảnh khắc chọn anh.
“Em biết rõ những gì anh không thể làm cho em rồi, nên giờ anh hãy nói những gì anh có thể làm đi.”
Se Heon nhìn sâu vào lòng trắng đôi mắt cậu như đang cân nhắc thận trọng, rồi sau một hồi suy tính, anh đáp ngắn gọn.
“Anh sẽ không hối hận vì đã tìm ra em.”
Giọng nói trầm thấp vương vấn bên tai hai người như một giai điệu.
Anh nói thêm một cách rõ ràng hơn.
“Anh cũng sẽ không để em phải hối hận vì đã chọn anh.”
Bầu không khí bao trùm lấy hai người lắng xuống, ẩm ướt như biển đêm tĩnh mịch.
Cậu biết anh có những khía cạnh lãng mạn bất ngờ, nhưng không ngờ anh lại chứng minh điều đó vào khoảnh khắc này, theo hình thức này.
Mí mắt đang căng cứng của Yoon Shin khẽ rung động, rồi đôi con ngươi trong veo run rẩy nhìn thẳng vào Se Heon. Ánh mắt hai người chồng lên nhau như thể ngay cả cái bóng của họ cũng chạm vào nhau.
Yoon Shin mấp máy môi, hoàn toàn không phòng bị trước Se Heon. Cậu bị cuốn vào một sự thôi thúc thụ động, rằng không muốn bước ra khỏi cái vòng tròn mà anh đã thiết lập dù chỉ một bước. Cậu muốn nói gì đó, nhưng ý chí không thể thốt thành lời. Se Heon như hiểu rõ điều đó, giục giã bằng giọng nói khàn khàn.
“Em cũng phải nói yêu anh đi chứ. Bình thường vẫn hay nói mà.”
“Tại em không tưởng tượng được anh sẽ trả lời như thế. Vì anh là người lúc nào cũng hỏi ‘muốn mua gì’. Dạo này tiền bối hay đạt 100 điểm quá nhỉ.”
“Còn em thì cứ láo xược chấm điểm anh suốt.”
Khi thấy anh trở lại là Se Heon của thường ngày, Yoon Shin mới thả lỏng rồi mỉm cười dịu dàng.
Yoon Shin áp môi mình lên môi Se Heon. Thay vì quấn lưỡi nồng nàn, họ chỉ chạm nhẹ da thịt một lúc rồi lén tách ra. Sau đó, cậu lấy ra một chiếc phong bì nhỏ đã bị gấp nếp trong túi áo, mở miệng phong bì và dốc thứ bên trong ra lòng bàn tay, hai chiếc nhẫn màu bạch kim rơi xuống làn da mềm mại.
Thực ra Yoon Shin không muốn tặng theo cách này. Cậu đã đau đầu tìm cách nào đó long trọng hơn, thậm chí đã đặt chỗ tại một nhà hàng có thể ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp. Vì không thể tổ chức lễ cưới thật sự, nên cậu muốn lấy khung cảnh tuyệt vời nhất mà cả hai cùng nhớ làm nền.
Nhưng khi đứng ở đây rồi, cái sân thượng hoang vu như sa mạc của công ty nơi cậu gặp anh lại có vẻ là lựa chọn không tồi. Cãi nhau một trận tơi bời rồi leo lên đây, vừa bắt Se Heon hứa hẹn vừa trao nhẫn, cảm giác sự kiện này hợp với hai người hơn nhiều.
“Là nhẫn đôi đấy, từ giờ anh phải đeo mỗi ngày. Chỉ khó chịu lúc đầu thôi, rồi sẽ quen ngay ấy mà.”
“Chỉ vì cái này… Rốt cuộc cái nhẫn đôi ấy chứng minh điều gì mà em bỏ mặc anh suốt 2 tuần để kỳ công làm nó hả? Mua đại cái nào đó bán sẵn không được sao?”
<Sự thật là em thuộc về anh.>
Câu nói mà Se Heon từng nói khi đeo nhẫn cho cậu ngày nào, giờ cậu đã có thể vui sướng trả lại cho anh.
“Sự thật là chúng ta thuộc về nhau ạ. Từ giờ anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu.”
Se Heon chăm chú nhìn Yoon Shin rồi cười dịu dàng, khóe môi cong lên thật đẹp.
“Từ ‘chúng ta’ đó anh ưng đấy.”
Ngay sau đó, Se Heon vươn tay ra. Cứ tưởng sẽ phải giằng co rồi lôi cả điều ước cuối cùng ra, nhưng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế này khiến tâm trạng cậu thật lạ.
Anh như muốn tự tay đeo cho cậu trước, chọn chiếc nhẫn có chu vi nhỏ hơn trong hai cái, rồi lùi lại một chút, nắm lấy tay trái của Yoon Shin. Se Heon hôn lên chiếc nhẫn đơn giản mà mình đã tặng mấy năm trước một cách lịch thiệp, rồi tháo nó ra và kẹp vào giữa hai môi Yoon Shin.
Trong lúc cậu ngoan ngoãn ngậm lấy nó, anh kiểm tra tên viết tắt của mình khắc ở mặt trong chiếc nhẫn rồi cau mày.
Sau đó, Se Heon đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài của cậu. Chiếc nhẫn Platinum cao cấp với bề mặt trơn bóng vừa khít. Yoon Shin cười tít mắt nhìn xuống tay mình, rồi cất chiếc nhẫn đang ngậm trong miệng vào túi như để bảo vệ.
Cứ tưởng Se Heon sẽ phá đám bằng câu nói kiểu “Chỉ cần hiểu lòng nhau là được, đeo nhẫn đôi làm gì cho nổi da gà”, nhưng việc anh không làm thế đã là một điều kỳ diệu. Anh đang cố gắng hết sức cho khoảnh khắc này.
Cậu cười nhẹ nhìn anh, thì bất chợt Se Heon hỏi.
“Trên cái của anh cũng khắc tên viết tắt à?”
“Đương nhiên là khắc rồi, cái đó quan trọng nhất mà. Ý là nếu ra ngoài anh làm chuyện thừa thãi thì không chỉ mình em phải úp mặt vào tường đâu. Anh cẩn thận đấy.”
Anh nhún vai như muốn bảo “tùy ý em”, rồi chìa tay ra. May mắn là hôm nay anh rất hợp tác với mấy trò sến súa này.
Miki
Dễ thưn chết được.