No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 138
Yoon Shin quan sát bàn tay anh một chút. Bàn tay với các đốt xương rõ ràng trông sạch sẽ đến mức đáng ngưỡng mộ. Cậu mân mê những móng tay được cắt tỉa gọn gàng như mỗi khi nắm tay anh, rồi đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út với thái độ vô cùng thận trọng.
May quá, chiếc nhẫn được đeo vào trót lọt. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc cậu đẩy chiếc nhẫn vào hết cỡ như kéo khóa rồi buông tay ra. Phần đuôi nhẫn xoay vèo một cái. Trong chớp mắt, phần nhô nhọn đã quay sang ấn vào mặt bên ngón áp út của Se Heon.
Gương mặt đang chăm chú nhìn xuống của Yoon Shin cứng đờ. Ngược lại, khóe miệng Se Heon khi nhìn cảnh đó lại giật giật. Và rồi cuối cùng anh ôm chặt lấy Yoon Shin, hôn tới tấp lên vành tai cậu, bật cười thành tiếng. Yoon Shin ngượng ngùng thanh minh:
“Cái nhỏ thì không nới được nhưng cái to thì thu nhỏ được mà… Rõ ràng lúc ngủ em đã đo rồi. Nhưng đo bằng tay thì sao mà chuẩn được chứ.”
“Trong đầu em không có khái niệm dùng thước dây à?”
“Thế thì anh tỉnh giấc mất.”
“…Lúc tiền bối ngủ em sẽ bảo vệ cho.”
Yoon Shin đang cựa quậy người bỗng dưng dừng bặt mọi động tác, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt. Câu nói sến rện vừa thốt ra từ miệng anh, chính là câu cậu đã thì thầm với Se Heon vào rạng sáng nay khi tưởng anh đang ngủ.
Tức là, lúc đó anh đã thức.
Nếu anh đã tỉnh lúc cậu nói câu đó, nghĩa là anh cũng cảm nhận được hết ánh nhìn chằm chằm quan sát mặt mình của người ngồi bên cạnh. Mặt Yoon Shin đỏ bừng như phản chiếu ánh hoàng hôn.
Thảo nào người ta bảo không nên viết thư vào ban đêm.
“Em tưởng anh ngủ, hóa ra không phải à?”
“Em sột soạt thế sao mà không tỉnh được. Và hình như em không biết nên anh nói cho mà nghe, em dậy là anh cũng dậy theo vô điều kiện. Kiểu gì anh cũng tỉnh nên em cứ cử động thoải mái đi.”
“Cũng có lúc… anh không tỉnh mà?”
“Chưa bao giờ, chỉ là anh nhắm mắt nằm im để em ôm thôi.”
“Tại sao ạ?”
“Vì tưởng anh ngủ nên em hay làm mấy trò dễ thương lắm.”
Cậu cố nhớ lại kinh nghiệm suốt mấy năm qua, nhưng nhiều quá không thống kê nổi. Có lúc cậu nghịch hàng lông mi rậm rạp khi anh nhắm mắt, cũng nhiều lần cọ má mình vào má anh. Cũng không ít lần cậu dùng đầu ngón tay chạm vào nơi tư mật đang cương cứng vào buổi sáng để trêu chọc, hay ngửi mùi dầu gội trên tóc anh, hoặc hôn lên những đầu ngón tay cắt ngắn.
Mặt Yoon Shin đỏ lựng.
“Sao anh có thể suốt mấy năm trời không nói một lần nào hả? Con người có thể độc ác thế sao?”
Nghĩ đến việc anh đã cảm nhận được tất cả những hành động của mình, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức. Nhưng Se Heon đang chặn cậu lại như trói buộc nên không thể thoát được.
Yoon Shin vừa xấu hổ lại vừa hơi tủi thân. Cứ tưởng mình là ngoại lệ đối với sự nhạy cảm của anh nên cậu thấy vui, hóa ra không phải.
“Em cứ tưởng tiền bối là tên biến thái chỉ tiếp nhận xúc giác và âm thanh từ cơ thể em nên mới thích… Hóa ra tiếng động hay tiếng ồn em gây ra cũng không phải ngoại lệ.”
Anh đang vui vẻ trêu chọc Yoon Shin bỗng dưng nhíu mày thật sâu.
“Em tưởng anh là động vật biến nhiệt chắc? Em thỉnh thoảng đúng là không bình thường.”
“Nếu việc em đi lại làm anh khó chịu thì từ giờ ngủ riêng nhé?”
“Đừng có nói nhảm. Ngủ thì dứt khoát phải dính lấy anh mà ngủ.”
“Anh bảo sẽ tỉnh ngay mà.”
“Khi tỉnh dậy có em ở bên cạnh, anh thấy an tâm. Tiếng ồn của em đúng là ngoại lệ.”
Se Heon tì cằm lên đỉnh đầu Yoon Shin rồi đứng dựa lưng vào lan can. Được anh thể hiện tình cảm khiến tâm trạng tốt lên, Yoon Shin cười khúc khích, dựa vào bên cạnh anh cùng nhìn về một hướng rồi giơ tay trái lên. Nghĩ đến việc bàn tay này được vẽ trên nền trời hoàng hôn đang buông xuống, trông cũng khá thơ mộng.
Coi như những tòa nhà chọc trời xung quanh là quan khách, bầu trời cam phủ đầy mây là lễ đường, không khí và gió bao quanh nơi này đang hát khúc ca đám cưới, chắc cũng chẳng cần chủ hôn đâu nhỉ.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vui vẻ khi ngắm nhìn cảnh vật, chợt nhớ ra điều gì, cậu lại mở lời.
“Bạch kim đấy ạ, người ta dùng chất liệu này cho cả máy tạo nhịp tim. Tức là chất liệu an toàn để cấy vào cơ thể, cũng không gây dị ứng nữa. Là đồ an toàn nên anh tuyệt đối không được tháo ra đâu đấy.”
Se Heon đang chăm chú lắng nghe bỗng lẩm bẩm đáp lại như nói một mình.
“Nhìn cách em đeo cho anh, chắc em định đeo nhẫn của em vào cổ chứ gì.”
Quả nhiên, anh đọc vị cậu quá chuẩn.
Tuy thiết kế khác nhau nhưng về cơ bản vẫn là chiếc nhẫn màu bạch kim trơn có đính kim cương. Hơn nữa, nếu chồng hai cái lên nhau thì trông sẽ như một chiếc nhẫn kép.
Dù lý trí biết rằng khả năng ai đó phát hiện ra hai chiếc nhẫn mà hai người đồng thời tháo ra rồi chồng lên nhau là rất thấp, nhưng mối quan hệ của họ là kiểu phải cẩn thận với cả xác suất một phần vạn đó. Để yêu nhau lâu dài và an toàn, cẩn trọng giữ mình cũng chẳng hại gì.
“Vâng, em định chỉ đeo vào tay những hôm không đi làm thôi. Nhưng tiền bối phải đeo hàng ngày đấy.”
“Em cũng cứ đeo đi.”
Se Heon thỉnh thoảng lại liều lĩnh ở những mặt này.
“Lỡ ai để ý thì sao ạ.”
“Thì phải chấp nhận thôi. Giống như bị cảm vậy.”
“…”
“Vốn đã có nhiều thứ không thể làm rồi, anh không muốn bắt em phải giấu cả cái này nữa.”
Yoon Shin mỉm cười, nhớ lại câu văn trong cuốn sách là điểm chung của hai người. Anh quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi cười đáp lại. Khóe miệng Se Heon cong lên mềm mại, khiến cậu một lần nữa lại bị mê hoặc.
Yoon Shin biết rằng chỉ có mình mới có thể khiến anh bộc lộ ra gương mặt này. Cậu muốn tận hưởng niềm hạnh phúc này mãi về sau. Se Heon như đọc được cả suy nghĩ đó, kéo mu bàn tay Yoon Shin lên và hôn lên đó thật sâu.
Chẳng cần lời thề non hẹn biển kiểu như đầu bạc răng long, dù mối quan hệ này không được pháp luật bảo hộ, dù những người xung quanh chẳng ai hay biết, chỉ thế này là đủ.
Sau này cuộc sống của hai người cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Dù Se Heon có trở thành đồng đại diện, hay cậu có trở thành gì đi nữa, vẫn sẽ như thế thôi.
Họ sẽ lại xuống dưới và hoàn thành nốt công việc dang dở. Kang Se Heon đã lãng phí cả ngày hôm nay vì sự ghen tuông và chán ghét bản thân tích tụ suốt 2 tuần, nên chắc chắn anh sẽ mang việc về nhà làm đến tận cuối tuần. Cậu cũng phải giải quyết nốt sự cố ban nãy nên tình cảnh cũng tương tự.
Nhưng họ vẫn sẽ ngủ chung một giường, cùng nhau thức dậy, lặp lại những ngày tháng bình thường.
Yoon Shin đang chìm đắm trong tưởng tượng hạnh phúc, thì Se Heon vươn tay ra như thể không chịu nổi ngay cả sự lơ là ngắn ngủi đó. Anh ôm lấy eo Yoon Shin, xoay cậu nửa vòng về phía mình, rồi ôm lấy cậu khi hai gương mặt đối diện nhau.
Ngay khoảnh khắc anh nghiêng đầu định hôn như một minh chứng cho lời hứa, thì Yoon Shin vội lấy tay trái bịt miệng anh lại.
“Gọi là ‘mình ơi’ đi. Thì em cho hôn.”
Se Heon vặn lại ngay.
“Anh đã bảo đừng có định ăn không của anh cơ mà. Đưa ra điều kiện nào đàng hoàng hơn đi.”
“Trong hoàn cảnh này, vào khoảnh khắc này mà anh còn đòi hỏi. Tóm lại hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta đấy!”
“Thế này thì sao. Đêm nay lúc làm tình, nếu anh muốn làm gì cũng được, thế thì anh sẽ gọi.”
Cái đó thì bình thường dù trời có sập anh vẫn làm theo ý phía dưới của mình còn gì.
Yoon Shin nhìn Se Heon với ánh mắt trách móc như muốn truyền tải thông điệp đó. Thế là anh ấn mạnh môi mình vào lòng bàn tay cậu hơn. Mu bàn tay đập vào môi khiến Yoon Shin không nói được nữa, chỉ biết chớp mắt. Anh chẳng bận tâm, cứ thế mở mắt và nghiêng cằm sang hướng thoải mái hơn.
Se Heon lấy bàn tay làm vật cản ở giữa, lè lưỡi bắt đầu kích thích lòng bàn tay cậu như muốn xuyên thủng, chuyển động của anh trở nên đầy gợi tình. Yoon Shin hoảng hốt rụt tay xuống. Thế là đầu lưỡi và đôi môi đang ấn tới của anh chạm nhẹ vào môi cậu rồi tách ra.
“Ư, em vẫn chưa dùng điều ước cuối cùng. Em sẽ dùng cái đó.”
“Dùng cho việc đơn giản thế này có ổn không đấy?”
Yoon Shin vốn thông minh, học một biết mười. Giờ đã nắm được phương pháp đàm phán thỏa mãn để yêu cầu bồi thường cho sự bỏ bê của Se Heon, cậu chỉ cần học cho kỹ rồi dùng vào đúng lúc anh đơn phương bỏ mặc cậu là được.
“Chẳng mấy chốc mùa bận rộn của tiền bối lại đến thôi mà.”
Cậu nhìn Se Heon với vẻ đắc ý.
Anh nhìn lại cậu bằng ánh mắt coi thường như muốn nói Yoon Shin như vậy cũng nằm gọn trong lòng bàn tay anh thôi.
Rồi anh thì thầm trả lời bằng giọng lười biếng.
“Mở miệng ra nào, mình ơi.”
Gương mặt Yoon Shin đứng hình trong giây lát rồi đỏ bừng như sắp bốc cháy. Không ngờ anh lại làm ngay thật. Cậu cứ tưởng anh sẽ lại trêu ngươi cậu vài lần như tính cách xấu xa thường thấy của Kang Se Heon kia.
Thế nên chuyện xảy ra ngay lúc chưa kịp tập trung khiến cậu cuống cuồng. Giá mà có thể tua lại như máy móc thì tốt biết mấy, tiếc là không thể nên thật uổng phí.
Vì quá bất ngờ nên cậu phản ứng chậm mất nửa nhịp. Những tiếng cảm thán như tiếng hét lọt qua đôi môi đang hé mở chậm chạp.
“Oa, điên thật! Kang Se Heon bảo làm là làm thật… Ưm!”
Ngay khoảnh khắc đó, Se Heon áp môi lên như thể chê cậu ồn ào, rồi thâm nhập vào bên trong Yoon Shin không chút ngần ngại.
Giữa không gian ngập tràn sắc hoàng hôn, hai khối thịt len lỏi qua lớp da thịt đang mấp máy chồng lên nhau, phát ra những âm thanh ướt át.
“Ư, ưm…”
Lưỡi anh quét qua hàm răng rồi quấn lấy lưỡi Yoon Shin. Phản ứng dữ dội ban đầu tự nhiên dịu dần.
Chuyển động của lưỡi lúc thì chồng lên nhau chậm rãi đến mức nhàm chán, lúc lại quấn lấy nhau với tốc độ nhanh chóng đầy khêu gợi. Đầu lưỡi Se Heon thâm nhập sâu như muốn nuốt chửng đến tận cuống lưỡi, quấn quýt và dẫn dắt Yoon Shin một cách điêu luyện, toát lên vẻ chiếm hữu nồng đậm. Bàn tay ôm lấy tấm lưng gầy của cậu liên tục xoa nắn như ngọn lửa đang thiêu đốt cành khô.
Nụ hôn ngày càng sâu hơn, mật độ cũng theo đó mà tăng lên. Ánh hoàng hôn ngày càng đỏ rực rủ xuống như nhảy múa trên đầu hai người đang say sưa với lưỡi của đối phương.
Hôm nay đầu lưỡi của anh, cả nước bọt nữa, tất cả đều ngọt ngào. Liệu Se Heon có cảm thấy như vậy không.
Yoon Shin vòng hai tay qua vai ôm lấy Se Heon, bám chặt lấy anh.
Bên cạnh bàn tay trái đang luồn vào mái tóc mềm mại của Se Heon là viên kim cương trong suốt lấp lánh. Và ở mặt trong bàn tay trái đang ôm đỡ lấy lưng Yoon Shin của anh cũng có một tia sáng tương tự lóe lên rực rỡ.