No Moral Novel - Chương 14
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Yoon Shin đang mải mê đọc tài liệu, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo tường thì đã đến giờ ăn trưa từ lâu. Hôm nay có lẽ không kịp xuống nhà ăn, nên cậu đã nhờ thư ký Tak mua sẵn sandwich mang đến, hẳn là anh ấy rồi.
“Vâng, vào đi.”
Cửa mở, có người bước vào. Yoon Shin ra hiệu về phía bàn tiếp khách, định nói cứ để đồ ở đó đi.
“Cứ để đó, tôi sẽ ăn sau. Cảm ơn nhé. Mau xuống ăn đi.”
“Cậu bận lắm à? Cùng ăn được không? Tôi cũng chưa ăn trưa.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên, Yoon Shin giật mình ngẩng thẳng, bắt gặp Mi Hee đang cầm hộp giấy đựng sandwich cùng khay đồ uống, khẽ lắc trong tay.
“Luật sư Song? Sao chị lại đến tận đây?”
“Trên đường xuống thì gặp thư ký Tak, nghe nói luật sư Do ăn trưa trong phòng nên tôi nghĩ thôi thì mua cùng. Nếu không phiền, ăn với tôi một chút nhé?”
Yoon Shin bật cười, đứng dậy đi về phía chỗ cô chỉ. Hai người đối diện nhau, bày ra vài món ăn đơn giản cho bữa trưa. Song Mi Hee dù không bận bằng Se Heon nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Thế mà hôm nay lại đích thân đến tìm một luật sư cộng sự như cậu, hẳn phải có nguyên do. Yoon Shin đẩy ly cà phê về phía cô, nhẹ giọng hỏi:
“Chắc không phải chỉ tiện đường ghé qua thôi đúng không ạ.”
“Thật mà, tôi chỉ muốn trò chuyện với luật sư Do một chút thôi. Công việc ổn chứ?”
Yoon Shin nhấp ngụm cà phê của mình, nhẹ nhàng đáp:
“Đến giờ thì vẫn ổn ạ. Tôi chưa có vụ lớn nào trực tiếp phụ trách. Chủ yếu làm các việc vặt theo chỉ đạo, hoặc xem xét vụ án công ích mà trưởng nhóm Kang giao.”
“Dù là Team luật doanh nghiệp nhưng mảng chính vẫn là M&A, một người chuyên về luật lao động như cậu sẽ rất hữu ích. Sắp tới cậu cũng sẽ được tham dự team meeting. Hiểu ý tôi chứ?”
“Dạ hiểu. Được nhận vào đây đã là may mắn rồi. Lại còn được trả lương theo mức năm thứ 4 nữa. Bản thân tôi cũng thấy mình như một kẻ nhảy dù rơi xuống từ trên trời. Nhưng nếu chị thấy cần thì cứ gọi tôi, tôi sẽ cố gắng.”
Vừa dứt lời, Yoon Shin liếc ra ngoài cửa sổ, rồi mở nắp cốc giấy để hít mùi cà phê. Nhìn cậu chăm chú, Mi Hee tiếp tục hỏi:
“Chị gái cậu vẫn ổn chứ?”
“Chị tôi? Có vẻ dạo này khá bận. Tuy vẫn gọi cho tôi một hai lần mỗi tuần, nhưng gần đây liên lạc thưa hơn. Tôi cũng bắt đầu nhớ bọn trẻ rồi mà chẳng mấy khi gặp được.”
“Thú thật, lần đầu được Lee Kyung-ssi gọi điện, tôi bất ngờ lắm. Suhan thì thường xuyên làm việc với chúng tôi, nhưng chủ yếu là liên hệ với team pháp lý. Tôi nhớ vài năm trước, trong tang lễ của giáo sư Do, có thoáng gặp chị ấy một lần, tưởng thế là hết duyên rồi.”
Câu nói ấy vòng vo ẩn ý: tại sao chị gái lại gửi em trai đến nơi này. Nhưng thật lòng Yoon Shin cũng không có câu trả lời chắc chắn, chỉ đoán được phần nào.
“Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng có thể cha tôi từng nhắc đến luật sư Song với chị gái tôi. Sinh thời, mỗi lần đi làm về rồi uống vài chén soju, ông hay kể về những học trò nổi bật. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì… nhưng có lẽ chị gái tôi cho rằng cha đã đủ tin tưởng để gửi gắm tôi, nên mới liên lạc.”
“Ồ, vậy là công ty chúng tôi cũng đáng tin cậy đấy nhỉ?”
Điều đó thì đúng không sai. Với chị gái, Yoon Shin là đứa em trai tội nghiệp, ít ra chị còn được cảm nhận hơi ấm của mẹ đến tận khi lên cấp hai, nhưng bản thân cậu thì chưa từng một lần được mẹ ôm trong lòng. Chị lúc nào cũng xót xa vì thế và luôn chăm lo cho cậu.
Yoon Shin khẽ mỉm cười như thừa nhận, rồi cắn một miếng sandwich. Khi cậu còn đang mải nhai, Mi Hee nở nụ cười, nhìn cậu chằm chằm như thể qua ống kính hiển vi. Yoon Shin ngượng ngùng lau khóe miệng, nghiêng đầu:
“Có gì dính trên mặt tôi à?”
“Không. Tôi chỉ ngạc nhiên là Se Heon lại chịu để cậu ở bên cạnh. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ dày vò cậu ít nhất nửa năm, ai ngờ mới hai tháng đã xong? Không hiểu có chuyện gì mà lại gấp gáp thế nữa.”
“Chưa thấy ai hợp động từ “dày vò” bằng trưởng nhóm Kang cả.”
Mi Hee vỗ tay tán đồng, cười ha hả như được thể.
“Đúng là như thế, phải không? Nhìn cậu ta chẳng phải sẽ rất thích thú với mấy trò bạo dâm sao.”
Yoon Shin bất giác lỡ tay khua vào ly suýt nữa làm đổ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà điều hòa nhịp thở. Gặp tình huống thế này, cậu thật sự chẳng biết nên tỏ vẻ ra sao. Mi Hee thì chẳng màng đến phản ứng của cậu, cứ thế nói tiếp.
“Luật sư Kang kiếm tiền giỏi lắm. Nhưng mà, cậu biết không, cậu ta lại chẳng tham tiền đâu.”
“Vừa kiếm tiền giỏi, vừa không tham tiền… chuyện đó có thể tồn tại song song được ư?”
“Vì đó là thước đo gần nhất để chứng minh giá trị bản thân. Luật sư thì nói bằng giá trị hợp đồng mà. Nhưng với cậu ta, tiêu chí không phải là deal lớn bao nhiêu, mà là nó có chạm đến khát vọng thành tựu hay khơi dậy máu thắng thua của mình hay không. Vì thế nên cậu ta đặc biệt thích các vụ kháng cáo.”
Yoon Shin thật sự không thể hiểu nổi.
“Thích kháng cáo… sao cơ ạ?”
“Ừ. Ngay cả khi chết ngập trong mớ tư vấn, cậu ta cũng nhất định sẽ lôi ra một vụ như thế. Dù không thuộc nhóm tố tụng nhưng cậu ta luôn quan tâm đến mấy phiên tòa kháng cáo. Cậu ta nghĩ ai cũng làm việc suốt 24/7 như mình vậy. Thế nên thỉnh thoảng các luật sư bên đó mắng chửi dữ dội lắm… mà cũng đáng thôi. Dù sao thì đôi khi cậu cũng sẽ gặp phiền phức vì phải sắp xếp tài liệu đấy.”
“Tôi cũng biết anh ấy thích những trận chiến khó, nhưng tôi tưởng anh ấy không chịu được thứ gì đã qua tay người khác rồi.”
“Hãy nghĩ ngược lại đi. Vụ mà luật sư khác thua ở sơ thẩm, tự tay mình lật ngược được bản án, cái đó mới thật sự kích thích. Nghe bảo cảm giác ấy… cực kỳ sung sướng. Tất nhiên cũng là chuyện không hề dễ dàng.”
Yoon Shin trầm ngâm suy nghĩ, rồi thở dài đáp:
“Có phải kiểu thỏa mãn cảm giác ưu việt không? Rất hợp với trưởng nhóm Kang.”
“Cậu đang muốn nói là biến thái đấy.”
“Đúng là ý em muốn nói…”
Không dám nói thẳng ra, Yoon Shin chỉ gượng gạo cười. Mi Hee gật đầu như thể hiểu rõ. Nếu Se Heon luôn khiến người khác căng thẳng cực độ, thì cô lại có năng lực làm tan chảy bầu không khí, như thể giải độc vậy. Từ buổi gặp đầu tiên, Yoon Shin đã nghĩ thế. Có lẽ đó cũng là lý do khiến ngay cả Se Heon khó nhằn kia cũng cân nhắc nhiều mặt trước khi về Doguk.
Do dự một lát, cuối cùng Yoon Shin cất tiếng:
“Em rất muốn biết luật sư Kang thật sự là người thế nào.”
“Se Heon ấy à? Cậu ta đúng như những gì cậu thấy thôi. Thông minh, có năng lực, lại đẹp trai nữa.”
Vốn định tiếp lời, Yoon Shin bỗng nghẹn lại, môi mím thành một đường thẳng.
Nghe những lời ấy, một gương mặt tuấn tú tự nhiên hiện lên trong đầu cậu, rõ rệt đến mức như thật trước mắt.
Cậu vốn chẳng mấy bận tâm đến ngoại hình người khác, chỉ có gương mặt của chị gái, cha hay những người thân quen cậu mới nhớ kỹ đến thế. Nhận thức được điều đó, anh mới chợt hiểu ra: chính vì từ lâu đã vô thức thường xuyên lén ngắm nhìn, nghĩ về Se Heon, nên hình ảnh ấy mới hằn sâu đến mức khắc họa rõ ràng thế này.
Yoon Shin nuốt một ngụm khan, đáp chậm một nhịp:
“Tôi nghĩ anh ấy còn nhiều mặt khác nữa. Có những điểm tôi từng hiểu sai, nhưng cũng có những điều… khiến anh ấy đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều.”
“Đáng sợ? Nhưng tôi thấy Se Heon chưa từng bộc lộ gì nhiều cả. Cậu nhìn thấy gì cũng chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.”
“Là… lần trước anh ấy gửi cho tôi mấy tài liệu liên quan đến case pro bono.”
Dù không rõ Se Heon đã dùng cách nào, Mi Hee cũng biết ít nhiều chuyện anh giúp Yoon Shin giảm bớt khối lượng công việc. Cô nghiêng đầu, ánh mắt tò mò lắng nghe.
“Trong đó có gì? Nghe nói luật sư Kang thuê điều tra viên riêng kia mà. Cậu biết không, bọn họ khó nhằn và đắt đỏ lắm. Địa điểm tiếp xúc mỗi lần lại thay đổi, tôi cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp.”
“Chỉ là… ví dụ như những lỗ hổng chí mạng của một công ty tầm trung vốn được cho là vững chắc từ bên ngoài, hay những manh mối đủ để một người đàn ông cùng cả gia đình ông ta rơi thẳng xuống vực thẳm.”
Những gì Se Heon đưa cho cậu là loại thông tin mà chỉ cần buông một câu dọa sẽ cho báo chí đăng tải thôi cũng đủ khiến phía đối phương lập tức rút đơn kiện, bồi thường thiệt hại, thậm chí còn phải mở cả buổi họp báo xin lỗi. Từ bê bối liên quan đến công ty đang điều hành cho đến những scandal cá nhân, chẳng thiếu một thứ gì, Yoon Shin chỉ cần chọn lựa cái nào muốn dùng mà thôi.
Cậu nói vòng vo, nhưng đối phương xem chừng cũng đã đoán được đại khái. Mi Hee tỏ ra khá thích thú, trầm ngâm một lát rồi điềm tĩnh đáp lại:
“Se Heon vốn là kiểu người dùng logic thưởng phạt để lôi kéo người khác. Đưa cho cậu là vì thấy đáng để đưa thôi. Thế nên đừng lãng phí, cứ tận dụng khéo léo đi. Có khi cậu ta cũng muốn xem cậu sẽ dùng nó thế nào. Bởi vì, cậu ta đa nghi lắm.”
“Đúng là thế phải không ạ? Nếu đưa thì là để em dùng, nếu em không dùng chắc sẽ bị mắng. Nhưng mà vụ này lớn quá. Dù mang tiếng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng ở Hàn Quốc này ai mà chẳng biết thương hiệu của họ.”
“Vậy thì chọn lọc, phân bổ hợp lý thế nào cũng là năng lực của cậu đấy.”
Đến đây, Yoon Shin mới dần nắm bắt được dụng ý của Se Heon khi bày ra ván cờ này.
“Hóa ra đây mới là bài kiểm tra thật, là muốn xem tôi đã sẵn sàng làm bẩn tay mình hay chưa.”
Cô chẳng khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ nhún vai.
“Dù sao thì luật sư Kang đúng là một người thầy rất thích hợp để dạy những bài học sinh tồn theo yêu cầu của Lee Kyung-ssi. Chỉ cần chịu đựng được hai năm dưới trướng Se Heon, rồi đi du học.”
Nghe đến đó, Yoon Shin tròn mắt.
“Tôi sẽ đi du học sao? Hay là chị gái tôi có tính toán khác ?”
“Không phải. Tôi nói thế vì thường thì các luật sự cộng sự sang năm thứ năm là sẽ rời đi. Sao, cậu thích ở đây lắm à? Nghe chị cậu nói thì chắc ở được vài năm rồi cậu sẽ chủ động xin ra thôi mà?”
Thực ra, ngay từ khi mới vào công ty, Yoon Shin cũng đã nghĩ như thế. Chỉ cần ở lại vài năm để đáp ứng lời nhờ vả của chị gái, đến lúc ấy chị hẳn cũng sẽ công nhận rằng cậu đã làm tròn phận sự. Nhưng việc người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình lại khiến cậu thấy bối rối. Hóa ra chị gái hiểu rõ cậu còn hơn chính bản thân.
Trước mặt tiểu thư nhà đại diện hãng luật, cũng chính là người trực tiếp tuyển mộ mình, Yoon Shin không thể nào gật đầu thừa nhận, đành cắn chặt môi. Biết cậu đang lúng túng, Mi Hee liền đổi chủ đề.
“Hai chị em cậu giống giáo sư Do nhiều lắm. Chắc nhớ ông ấy lắm nhỉ. Thật sự là một người tuyệt vời… Không chỉ tôi, mà Se Heon cũng thế. Tuy ngoài mặt giả vờ không, nhưng cậu ta cũng kính trọng giáo sư lắm. Vì ông ấy luôn công minh, thấu đáo.”
Kang Se Heon và cái gọi là kính trọng một ai đó.
Thật khó mà hình dung ra được, dù có cố vẽ một phác thảo mơ hồ, cũng chẳng thể tô vẽ hoàn chỉnh. Yoon Shin bật cười khẽ. Mi Hee không hiểu, chỉ nghiêng đầu, vừa nhấm nháp sandwich vừa nhìn cậu khó hiểu. Lúc bắt gặp ánh mắt đó, cậu mới nhận ra mình đã cười. Cảm giác ngượng ngập còn hơn cả khi nghe nói rằng chị gái đã nhìn xuyên thấu tâm can mình.
Để che giấu tâm trạng, cậu cố giữ giọng thật thản nhiên:
“Đúng là thỉnh thoảng vẫn nhớ, nhưng tôi còn có chị gái, có cháu nữa. Anh rể thì… tôi không nghĩ là hoàn toàn tệ như người ngoài hay đồn thổi. Dù sao cũng là người chị tôi chọn.”
“Từ lúc trước tôi cũng thấy rồi. Hai chị em thân nhau lắm nhỉ.”
“Tôi luôn nghĩ chị là người tôi phải bảo vệ. Và chị cũng nghĩ tôi như thế.”
“Trưởng phòng Kang gọi đó là điểm yếu đấy. Những gì cần bảo vệ, theo cậu ta, có những thứ đó thì không nên.”
Đôi mắt Yoon Shin khẽ chớp, ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng. Trong lòng cậu, quan điểm lại hoàn toàn trái ngược, cậu tin rằng chính vì có thứ cần phải bảo vệ, con người mới trở nên mạnh mẽ. Có lẽ đọc ra được sự nghi hoặc trong mắt cậu, Mi Hee liền bổ sung thêm:
“Ý tôi là, nếu muốn trụ vững dưới tay cậu ta thì đừng để lộ quá nhiều. Nếu một ngày nào đó cậu bị tấn công hoặc bị kiểm soát, thì điểm yếu đó sẽ là thứ đầu tiên bị nhắm đến. Đã có không ít người ngã gục vì thế rồi.”
“Tôi sẽ ghi nhớ lời chị dặn.”
“Ờ, thế này. Tôi có làm phiền cậu quá không? Mau ăn đi thôi. Ngon nhỉ, cái này.”
Yoon Shin cũng nhịp nhàng bắt kịp với Mi Hee, bắt đầu bữa ăn tử tế. Vừa nhai rau tươi giòn trong miệng, cậu vừa nghiền ngẫm lại nhiều chuyện.