No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 141
“Hự, tiền bối, ư…”
Thay vì trả lời, Se Heon hôn ngấu nghiến lên khuôn mặt đầy kem của Yoon Shin. Yoon Shin lắc lư trên đùi anh, vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của Se Heon.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua khi trong mắt họ chỉ có nhau.
Ngay sau đó, cú thúc nhẹ của quy đầu chạm vào tuyến tiền liệt. Dương vật của Yoon Shin giật nảy, mong chờ sự kết thúc.
“Ha, sắp ra…”
Có vẻ anh cũng đã đến giới hạn, cố chấp quấn lưỡi hôn cậu. Yoon Shin cũng nhiệt tình mút lưỡi Se Heon, kích thích khoái cảm đê mê.
Nhép, nhép, mỗi lần anh chuyển động lên xuống, tiếng kem bị ép bên trong phát ra những âm thanh gợi dục. Nhưng Yoon Shin chẳng còn tâm trí đâu mà xấu hổ, chỉ biết thở hổn hển vì khoái cảm.
Se Heon như con thú đói khát mấy ngày, thúc mạnh hông lên một cách thèm thuồng, bên trên thì da thịt quấn quýt, bên dưới thì cùng nhau mưu cầu khoái cảm.
Bạch!
Tinh hoàn đập mạnh vào mông Yoon Shin khi anh dồn dương vật vào tận gốc, ấn mạnh như muốn nghiền nát nội vách rồi chà xát đầu khấc.
Khoái cảm vón cục dâng lên từ lòng bàn chân, mắt cậu hoa lên. Yoon Shin lên đỉnh trước, cơ thể nhẹ bẫng như bay lơ lửng giữa không trung. Cậu bắn tinh dịch lên cơ bụng săn chắc của Se Heon và ga giường.
“A! A! Thích quá… A! Hộc.”
Ngay lập tức Se Heon cũng xuất tinh.
“Chết tiệt, ha…”
Cuối cùng, chất lỏng nhớp nháp trào ra bên trong, tinh dịch chậm rãi lan tỏa trong nơi kín đáo.
Yoon Shin kiệt sức liếc nhìn xuống cơ thể mình. Chẳng những cậu, mà cả người Se Heon cũng bê bết kem hồng do cọ xát, ma sát vào nhau nãy giờ. Cậu thở hắt ra một hơi rồi dựa hẳn vào, phó mặc trọng lượng cơ thể cho anh, và Se Heon vui vẻ đón nhận.
Họ cứ thế ngồi chồng lên nhau, ôm chặt lấy đối phương hết sức bình sinh.
Dương vật của anh vẫn còn nằm trong người Yoon Shin.
Khi cả hai cùng lấy lại hơi thở, khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi không hợp với họ chút nào cứ thế tích tắc trôi qua. Se Heon đang tận hưởng dư âm, là người đầu tiên cử động giơ tay trái lên. Thấy anh chìa chiếc nhẫn đang lỏng lẻo ra cho mình xem, Yoon Shin ngượng ngùng đỏ mặt.
Thấy vậy, anh dùng dương vật vẫn còn cương cứng sau khi xuất tinh chọc vào vách ruột cậu.
“Ở dưới thì khít khao thế này.”
“Ư, đợi đã…”
“Mà ở trên thì lỏng lẻo quá.”
Yoon Shin cảm thấy khoảnh khắc này xấu hổ đến mức kỳ lạ, cậu cũng chẳng buồn biện minh rằng đó là chuyện bất khả kháng.
“Cuối tuần em sẽ mang đi sửa size nhẫn.”
Sau câu trả lời ngoan ngoãn, cậu ôm chầm lấy cổ anh, gật đầu lia lịa như để tự hứa chắc chắn sẽ làm. Thấy thế, Se Heon nắm lấy cái đầu tròn vo của cậu tách ra khỏi người mình, rồi đút ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn lỏng lẻo vào giữa đôi môi đang hé mở của cậu.
“Vậy thì phải đo lại chu vi cho chuẩn đã chứ.”
Yoon Shin nắm lấy cổ tay anh bằng cả hai tay và bắt đầu dùng lưỡi liếm láp điên cuồng ngón tay trong miệng.
Se Heon hôn lên đỉnh đầu Yoon Shin đang làm vậy không biết bao nhiêu lần.
***
Thư ký Tak đang đợi ở bãi đậu xe ngầm sốt ruột xem đồng hồ, phát hiện xe của Se Heon đang tiến lại gần từ xa thì cúi đầu chào.
Ngay sau đó, Se Heon bước xuống xe và đi thẳng về phía thang máy. Thư ký Tak phóng to màn hình tóm tắt trên máy tính bảng rồi đưa cho anh, đồng thời nhận lấy cặp táp và ra hiệu về phía chiếc thang máy đã giữ sẵn. Se Heon bước vào trước, thư ký Tak nối gót theo sau.
Se Heon vừa phóng to màn hình vừa xem nội dung, đôi mắt nheo lại có vẻ không hài lòng. Thư ký Tak quan sát sắc mặt anh rồi cẩn thận mở lời.
“Dù sao thì tìm ra tất cả các vấn đề pháp lý trong thỏa thuận là điều không thể mà. Do hạn chế về thời gian và địa điểm nên họ bảo chỉ riêng việc xem xét tài liệu bên kia gửi thôi đã quá sức rồi.”
“Mấy công ty thẩm định đúng là không biết nhục khi mở mồm ra bảo mình không làm được việc. Công ty đối tác đã gửi tài liệu đầy đủ chưa?”
“Rồi ạ, hiện tại các luật sư cộng sự của nhóm luật doanh nghiệp đang cùng nhau kiểm tra.”
“Rốt cuộc ý là thời gian còn lại không nhiều, nên phải yêu cầu bên bán bảo lãnh để ép họ công khai thông tin chứ gì. Dự án này ngay từ đầu đã trục trặc như cứt rồi. Đang thử thách sự kiên nhẫn của người ta chắc.”
“Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nhưng có vẻ đã đến lúc tìm đến các công ty liên kết với công ty chúng ta rồi ạ.”
“Đồng ý, tạm thời cứ biết thế đã. Tôi sẽ xem xét cả phương án đó.”
Trong lúc họ trò chuyện, cánh cửa hai cánh mở ra cùng tiếng ting. Se Heon đi trước trả lại máy tính bảng cho thư ký Tak. Thế nhưng, trong lúc vô thức đưa tay ra nhận, thư ký Tak nhìn thấy chiếc nhẫn màu bạch kim vừa khít trên ngón tay thứ tư bên tay trái của anh và giật mình đánh rơi nó. Hậu quả là chiếc máy to bằng bàn tay rơi thẳng xuống đất.
Se Heon dừng lại một chút, nhìn xuống thứ vừa rơi xuống sàn, rồi lại quay sang nhìn thư ký Tak.
“Làm cái trò ngu ngốc gì thế. Không có thời gian đâu, nhặt lên.”
“Dạ? À… vâng. Xin lỗi ạ. Cái đó… xin lỗi ạ.”
Thư ký Tak hoàn hồn nhặt máy tính bảng lên, rồi vội đuổi theo Se Heon dọc hành lang dài.
“Với lại, cái đó… Tôi định nói gì ấy nhỉ?”
Se Heon đang sải bước dài thì dừng lại với vẻ ngạc nhiên. Vì hiếm khi thư ký Tak cư xử như thế này nên anh có vẻ rất nghi ngờ.
“Cậu chán việc rồi hả? Hay muốn tăng lương? Muốn gì thì nói thẳng ra, đừng có lải nhải.”
“Không ạ. Tôi… không phải thế. Tại tôi bất ngờ quá nên đầu óc trống rỗng. Xin lỗi ạ, thật sự đấy. Trên tay Trưởng phòng có nhẫn… Đến tôi nhìn còn sốc thì người khác sẽ thế nào đây.”
Lúc này Se Heon mới nhận ra nguyên nhân của phản ứng này, anh cau mày.
“Đừng có làm quá lên, thấy rồi thì đi đồn đại đi.”
“Đồn đại á? Chẳng lẽ đây là cái bẫy để sa thải tôi sao?”
Anh cắn chặt môi dưới như thể ngăn lại những lời mắng chửi rồi nói thêm.
“Đằng nào cũng sẽ có tin đồn, thà cậu đồn còn tốt hơn. Thêm mắm dặm muối vào cho vừa phải thôi. Kiểu như là người tình lớn tuổi thừa tiền lắm của, hoặc là thằng rác rưởi dụ dỗ đứa trẻ vừa mới qua tuổi 20.”
Có vẻ như đó là mệnh lệnh tung hỏa mù để không ai xác định được đối phương là ai và dồn mọi mũi dùi về phía anh. Hẳn là anh có thứ muốn giấu kín và bảo vệ sau lưng. Một hình ảnh tồi tệ làm gì cũng được có lẽ sẽ giúp ích khi muốn che giấu sự thật.
Thư ký Tak nghĩ như vậy rồi thử ướm lời:
“Tôi sẽ cho ngài thấy giá trị của việc có một thư ký nhanh nhạy.”
“Cảm nhận trong công việc thôi, đừng có lôi chuyện tư vào. Hồn vía về rồi thì báo cáo nốt đi.”
Sực nhớ ra việc chính, thư ký Tak vừa ra hiệu về phía trước vừa bước tiếp.
“À, vâng. Vụ nhậm chức đồng đại diện ấy ạ. Hiện tại vẫn đang cấm vận tin tức trong nội bộ công ty. Có vẻ Luật sư Song sẽ thu thập ý kiến của các luật sư đối tác rồi mới bắt đầu thỏa thuận. Phía phòng thư ký chúng tôi đang chuẩn bị các thủ tục hành chính, thông cáo báo chí và bài phát biểu nhậm chức. Tạm thời đang lên kế hoạch như vậy.”
“Vừa nhậm chức là sẽ triển khai ngay phương án dịch vụ mới. Sắp tới việc của cậu sẽ nhiều đấy.”
“Tôi sẽ chuẩn bị. Vậy anh dự kiến khi nào sẽ chính thức nhậm chức…”
“Mục tiêu là nửa đầu năm sau. Tất nhiên có thể phát sinh biến số tùy theo lịch trình dự án của tôi nên hãy cân nhắc cả điều đó.”
“Đã rõ.”
Cuối cùng khi đến gần văn phòng, hai người nhìn thấy các nhân viên phòng thư ký và Yoon Shin đang ký vào tập hồ sơ nào đó. Mọi người đều cúi chào lịch sự, nhưng Se Heon như thường lệ phớt lờ tất cả. Thấy anh định đi thẳng vào phòng làm việc, Yoon Shin vội gọi lại.
“Trưởng phòng Kang, đợi chút ạ. Có chỗ này cần anh ký. Là vụ lập ngân sách bổ sung cho phòng thư ký.”
Trưởng thư ký vừa chào bằng mắt vội đứng dậy, đưa tập hồ sơ về phía Se Heon và giải thích thêm.
“Luật sư Do ít dùng đến phí hoạt động nên phòng thư ký chúng tôi luôn được nhờ. Nhưng muốn dùng trước khoản đó thì cần quyết định của Trưởng phòng ạ. Nhờ ngài ký cho.”
Anh tiến lại gần, lướt mắt qua nội dung rồi giữ phần trên bằng tay trái và ký bằng tay phải. Chuyển động tay anh rất gọn gàng, ngay cả tiếng ngòi bút lướt trên giấy khi anh đưa bút cũng thật dứt khoát.
Thế nhưng giữa khung cảnh yên bình ấy, mắt trưởng thư ký đang nhìn bàn tay di chuyển nhịp nhàng của Se Heon bỗng mở to hết cỡ. Yoon Shin đoán trước được phản ứng này liền liếc nhìn sắc mặt Se Heon. Anh ký xong mà chẳng hề bận tâm, trả lại tập hồ sơ cho quản lý rồi nhìn Yoon Shin.
“Em cũng có việc à? Có thì nói nhanh lên. Ngoài bây giờ ra thì trước 3 giờ anh không có thời gian cho em đâu.”
Nỗi khao khát muốn nói ‘Em yêu anh’ ngay lập tức thoáng qua trong đáy mắt Yoon Shin khi cậu lắc đầu. Se Heon chỉ cần nhìn biểu cảm cũng đọc được tâm tư đó, đáp lại cộc lốc.
“Nói bằng lời đi. Đừng có lắc đầu như đứa vô lễ thế.”
Yoon Shin đã nghĩ anh sẽ phản ứng thế này rồi, nhưng khi thấy đúng y như dự đoán thi vẫn không khỏi giật mình. Nói thật, cái kiểu mỉa mai với vẻ mặt lạnh tanh kia vẫn khiến cậu bực mình, nhất là khi nhớ lại tất cả những lời tỏ tình anh đã đáp lại cậu theo cách riêng của mình.
Yoon Shin gửi gắm những lời trách móc qua ánh mắt sắc như tia laser, rồi cúi đầu lễ phép.
“…Không có gì ạ. Xin lỗi anh.”
Se Heon quay ngoắt đi một cách lạnh lùng, bước về phía phòng làm việc nơi thư ký Tak đang nắm tay nắm cửa. Có vẻ còn việc cần báo cáo nốt nên thư ký Tak đóng cửa và đi theo vào trong.
Miki
Thật ra toai cũng nghi ngờ ông SH trong lúc làm việc, trong lúc làm tình có phải cùng một người ko 🤣🤣🤣