No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 142
Khi bóng lưng cao lớn của Se Heon khuất dạng, mắt Yoon Shin nheo lại. Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, rồi cuối cùng bật cười. Cậu yêu đến phát điên ngay cả cái tính cách sắc lạnh, biết rõ nếu tỏ ra dịu dàng trước mặt người khác là sẽ có chuyện của anh, đúng là hết thuốc chữa. Thực tế, sau vụ “Yoon Shin à”, công ty đã từng náo loạn một phen, nên xét về lâu dài thì phán đoán của Se Heon là đúng.
Cậu lại tập trung vào tập hồ sơ mình cần ký, xong xuôi thì đặt bút xuống định trả lại, thì thấy cô thư ký vẫn đứng đờ ra đó với vẻ mặt vô cùng hoang mang, rồi ấp úng mở lời.
“Luật sư Do, cậu có thấy không?”
“Thấy gì ạ?”
“Trên tay Luật sư Kang có nhẫn kìa!”
Nghe vậy, các nhân viên khác nhìn nhau với vẻ không thể tin nổi. Yoon Shin vốn dĩ rất tệ trong khoản nói dối hay lừa người khác, cậu liếc nhìn về phía phòng Se Heon một cách vô cớ rồi đáp lại ngượng nghịu.
“Thế ạ?”
“Tôi nhìn rõ lắm mà. Mọi người, mọi người cũng không thấy sao?”
Trưởng phòng thư ký vốn điềm đạm hiếm khi lại phấn khích thao thao bất tuyệt như vậy. Nhưng tiếc thay, các nhân viên khác có vẻ mải làm việc nên không ai thấy, họ lắc đầu và lần lượt đáp.
“Chị nhìn nhầm rồi? Người như ngài ấy trông có vẻ không phải kiểu sẽ đeo mấy thứ đó đâu.”
“Nếu anh ấy có dấu hiệu hẹn hò thì chúng tôi phải biết chứ. Trưởng phòng làm gì có thời gian hẹn hò?”
“Sao lại không? Nói thật, với cái profile đó mà độc thân thì có lý không? Có người yêu cũng là bình thường mà. Thời gian thì cứ vắt ra là có. Các luật sư ở công ty này bận tối mặt nhưng vẫn yêu đương, kết hôn ầm ầm đấy thôi.”
“Ôi dào, cùng làm một công ty nhưng đâu có nghĩa là khối lượng công việc như nhau? Trưởng phòng Kang là trường hợp đặc biệt rồi. Ngài ấy nghiện công việc, lại phải chịu trách nhiệm quá nhiều thứ. Áp lực khác hẳn.”
Thực ra câu nói “vắt thời gian ra là có” của cô thực tập sinh mới là gần với đáp án nhất. Đáng ngạc nhiên là nếu khéo sắp xếp thì cũng có kha khá thời gian. Hơn nữa, việc sở thích của cả hai chính là đối phương, và thời gian ở cùng tòa nhà chiếm hơn nửa ngày khiến phạm vi hoạt động gần như trùng khớp cũng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.
“Không, tôi thấy thật mà? Tôi thấy rõ ràng! Mọi người thật sự không thấy à? Cả Luật sư Do nữa?”
Yoon Shin khó xử, định lấp liếm bằng ánh mắt rồi chuồn về phòng mình, thì đúng lúc thư ký Tak từ phòng Se Heon bước ra. Anh ta là người duy nhất xác nhận lời của trưởng thư ký.
“Tôi thấy rồi.”
Chỉ có điều ngay sau đó anh ta ném ánh mắt về phía này và chạm mắt ngay với cậu. Yoon Shin đang định quay đi thì giật mình khựng lại.
Chưa bao giờ hai người nói ra bằng lời, nhưng trực giác của Yoon Shin mách bảo rằng Giám đốc Song và thư ký Tak là hai người đoán được mối quan hệ giữa Se Heon và cậu. Không, gần như chắc chắn là vậy. Ánh mắt đầy ngờ vực đang ném về phía cậu lúc này đã chứng minh điều đó.
Người khác thì không biết rõ về chuyện riêng tư của Se Heon và Yoon Shin, nhưng hai người họ thì khác. Hơn nữa, thư ký Tak vốn rất tinh mắt, nên cậu cũng đoán là anh ta có thể nhận ra thiết kế nhẫn của cậu đã thay đổi. Yoon Shin hoảng hốt nuốt nước bọt khan, định giấu tay ra sau, thì thư ký Tak ném cho cậu ánh nhìn đầy ẩn ý như muốn nói “cậu làm thế càng đáng ngờ hơn đấy”.
Biết thế làm thành dây chuyền cho xong.
Lòng trung thành của thư ký Tak với Se Heon cao đến mức kỳ lạ. Chắc chắn anh ta không phải người sẽ đi nói linh tinh trước mặt mọi người, nhưng vẫn có cái gọi là “ngộ nhỡ” khiến cậu bất an. Trong lúc Yoon Shin đang đứng ngồi không yên, thư ký Tak phán một câu chắc nịch như quan tòa tuyên án. Yoon Shin, quản lý và tất cả nhân viên trong phòng đều dỏng tai lên nghe.
“Báo cáo tóm tắt đây, ngón áp út tay trái Trưởng phòng Kang có nhẫn. Màu bạch kim, dáng tròn, nhưng chỉ có phần đuôi là nhọn. Chúng ta đều biết ngài ấy không có thời gian hẹn hò riêng… nên tôi nghĩ chắc là một cô bạn gái quen lâu năm, chấp nhận việc bị bỏ bê ở mức độ nào đó chăng? Theo tôi là vậy.”
Nghĩ đến việc anh thu hồi quyền sở hữu gắt gao và bỏ mặc cậu ở mức độ vừa phải thôi là đã thấy ghét rồi. Yoon Shin thầm nghiến răng ken két.
Trong khi đó, trưởng phòng thư ký sau một hồi ngẫm nghĩ liền đưa ra phản bác. Dù ấn tượng ban đầu về chiếc nhẫn khiến cô ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy có nhiều điểm kỳ lạ.
“Thay vì thế, hay là do có nhiều người tán tỉnh phiền phức quá nên ngài ấy đeo đại cái gì đó đến? Với cả nhẫn đôi của người như Trưởng phòng Kang mà thiết kế đơn giản thế cũng lạ. Lại còn đột ngột quá nữa, trừ cuối tuần ra thì ngày nào chúng ta cũng gặp ngài ấy mà.”
Thư ký Tak gật gù đồng tình với lời cô như chuyện chẳng có gì to tát.
“Tôi cũng nghi ngờ khả năng đó đầu tiên, thời gian sẽ trả lời thôi. Đằng nào thì ngài ấy kết hôn chúng ta cũng chẳng được mời đâu. Ở công ty này chắc cỡ Giám đốc Song mới nhận được thiệp mời. Nào, cho 5 phút để tung tin đồn qua tin nhắn đấy. Xả hơi nhanh rồi làm việc đi.”
Khi đi ngang qua sau lưng Yoon Shin đang đứng bên kia vách ngăn, thư ký Tak lại ném cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý, như thể trong ánh mắt đó chứa đựng câu nói: “Cậu là người sẽ tham dự (với tư cách chú rể) nên tôi nói thế chắc không vấn đề gì chứ?”.
Yoon Shin giật mình khẽ cúi đầu chào rồi quay về phòng. Cậu đóng cửa lại, nhìn qua cửa sổ kính thì thấy các nhân viên đang hào hứng gõ bàn phím. Tiếng lạch cạch như vang vọng đến tận đây.
Yoon Shin tự hỏi có đáng để vui vẻ vì một chiếc nhẫn thế không, nhưng nghĩ đến đối tượng là Kang Se Heon thì cũng hiểu được.
Cậu bật cười rồi ngồi xuống trước bàn làm việc.
Ngay sau đó, cậu cẩn trọng đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn trên tay trái của mình, rồi bắt đầu một ngày bình thường nữa.
***
Đã lâu lắm rồi cả hai mới có khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách ngập tràn ánh nắng ấm áp, Se Heon trong bộ thường phục đang nằm dài. Yoon Shin dựa lưng vào người anh, thoải mái ngả người.
Họ nằm chồng lên nhau cùng xem cuốn sách mỏng tập hợp những bức tranh của Lautrec.
Soạt, mỗi lần lật một trang giấy cứng, Se Heon lại hôn lên mái tóc mềm của cậu. Suốt bao nhiêu lần anh lặp lại hành động đó, Yoon Shin chưa từng quay đầu lại.
Dù rất muốn nhìn gương mặt Se Heon ở sau lưng, nhưng cậu muốn để dành nó cho vùng trời tưởng tượng của riêng mình. Bởi cậu biết, dù bên ngoài anh có gai góc đến đâu, thì chỉ cần ở bên cạnh cậu, gương mặt ấy sẽ trút bỏ mọi cảnh giác. Cậu sợ nếu cứ cố nhìn, tình cảm quá lớn của mình sẽ làm mòn đi sự thảnh thơi hiếm hoi của Kang Se Heon.
Nhưng cứ tưởng tượng mãi, cuối cùng lại thấy bứt rứt không chịu nổi.
Yoon Shin đang tì đầu vào vai anh để nhận nụ hôn bỗng bất ngờ quay mặt lại, cố tình để da thịt nhạy cảm của hai người chạm vào nhau.
Chẳng biết có hiểu lòng cậu hay không, mà Se Heon thản nhiên hôn lên môi cậu, rồi nắm cằm Yoon Shin xoay về phía trước.
“Em vốn đã chậm rồi nên lật sách cũng lâu, nhìn phía trước đi.”
“Đến ngắm tranh mà cũng đòi đánh nhanh thắng nhanh, tiền bối mới là người bất thường ấy.”
“Em đọc chữ cũng chậm mà.”
“Em chưa bao giờ thua ai khoản đọc nhanh đâu nhé. Cái đó cũng là do tiền bối bất thường thôi.”
“Nhớ cái hồi Do Yoon Shin hùng hồn tuyên bố mình đọc nhanh ghê.”
Đó là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Yoon Shin nhúc nhích người nhớ lại lần đầu gặp anh ở văn phòng luật sư, rồi đột nhiên tò mò nên mở lời.
Nhắc mới nhớ, sao họ chưa bao giờ nói về chủ đề này nhỉ.
“Tiền bối thích em từ bao giờ thế?”
Hừm. Se Heon phát ra tiếng cảm thán trầm thấp như đang suy nghĩ, rồi điềm nhiên đáp.
“Không nhớ.”
“Nói dối. Lúc nào anh chả khoe khả năng siêu nhận thức của mình tốt lắm cơ mà.”
“Thật sự không nhớ.”
Rõ ràng là nhớ mà.
Yoon Shin ngửa đầu ra sau cụng trán vào cằm Se Heon, rồi lại chỉnh tư thế ngồi thoải mái. Có vẻ anh không muốn nói. Với phản ứng này, có khi cậu sẽ chẳng bao giờ biết được thời điểm chính xác. Nhưng cậu đã thu được một sự thật chắc chắn.
Kang Se Heon đã thích cậu trước.
Nếu là cậu thích trước, thì câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của anh ít nhất sẽ không phải là “Không nhớ”.
Yoon Shin tự cười vui vẻ, dựa vào người Se Heon thêm chút nữa như muốn ỷ lại. Rồi cậu dõi mắt theo ngón tay thon dài của anh đang chỉ vào những bức tranh.
Bức tranh sơn dầu trên bìa cứng hiện đang được bảo tàng Orsay lưu giữ này đã chiếm trọn trái tim cậu. Đó là hình ảnh hai người phụ nữ tóc ngắn nằm ngủ trên cùng một chiếc giường. Giấc ngủ trông thật bình yên, và dường như tràn ngập sự tin tưởng dành cho nhau. Chắc hẳn họ đang có những giấc mơ đẹp.
Ước gì gương mặt Kang Se Heon khi nằm cạnh mình cũng được như thế này. Ngay trước khi ôm cậu ngủ, anh đúng là có gương mặt dịu dàng nhất mà cậu từng thấy. Nhưng để đạt đến trạng thái hoàn toàn bình yên khi ngủ thì có vẻ vẫn còn xa. May mắn là giờ đây họ có rất nhiều thời gian để mưu cầu sự thay đổi giản dị nhưng vĩ đại đó.
Yoon Shin đang cựa quậy trong lòng Se Heon thì bất chợt đưa ra đề nghị.
“Mình đi trăng mật đi. Không biết bức tranh này có treo ở Orsay không nhỉ? Em chưa đi Pháp bao giờ.”
Cậu vừa nói vừa dụi nhẹ đầu vào người Se Heon, chỉ thấy anh im lặng một lúc.
Nếu không từ chối thì đâu phải Kang Se Heon.
Yoon Shin liếc nhìn bàn tay trái của Se Heon đang duỗi ra, nói thêm như thể đã đoán trước phản ứng. Nếu anh giả vờ từ chối, cậu càng muốn thắng cho bằng được.
“Đi nước ngoài gần gần cũng được ạ.”
“…”
“Trong nước chắc cũng chấp nhận được, nhưng phải là nơi nhìn thấy biển. Bể bơi trong villa là bắt buộc.”
Cậu đưa ra phương án thương lượng, rồi định lật thêm một trang sách thì bị anh chặn lại. Yoon Shin có cảm giác anh không muốn cho qua chuyện này dễ dàng như thế, nên nói thêm một lần nữa rõ ràng hơn.
“Nếu anh ghét từ trăng mật thì đổi mục đích chuyến đi thành du lịch tự túc cũng được. Giờ thì chịu rồi chứ?”
Gõ cửa mãi thì cuối cùng Se Heon cũng mở lời.
“Được rồi. Sớm thu xếp thời gian đi.”
Sự đồng ý dễ dàng hơn mong đợi của Se Heon khiến Yoon Shin tự động quay đầu lại.
“…Thật ạ?”
“Đi nơi nào em muốn.”
“Thật á?”
“Mục đích chuyến đi cũng theo ý em.”
Hơi ấm từ môi Se Heon chạm lên mí mắt cậu như khắc ghi lời hứa thật da diết. Yoon Shin bình thản chớp mắt khi cảm nhận da thịt anh chạm vào.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Bất chợt trong tâm trí Yoon Shin lướt qua câu chuyện về hoa hồng xanh từng đọc ở đâu đó.
Thỉnh thoảng nhìn Kang Se Heon khi rơi vào lưới tình với mình, cậu lại nhớ đến loài hoa ấy.
Nghe nói ban đầu ý nghĩa của hoa hồng xanh là “điều không thể”. Vì hoa hồng không có gen tạo sắc tố xanh, nên chỉ có thể nhuộm hoa hồng trắng mà thành. Nhưng có một câu chuyện lãng mạn kể rằng, ai đó sau thời gian dài nghiên cứu di truyền học cuối cùng đã tạo ra được hoa hồng xanh, và ý nghĩa của nó đã đổi thành “phép màu”.
Thế giới chật hẹp của Se Heon rõ ràng đã được mở rộng, và trong đó có cậu. Thế giới rộng lớn của cậu cũng đã thu nhỏ lại, nhưng trong đó có sự hiện diện của Kang Se Heon. Đóa hồng xanh mà họ vun trồng đang được đeo trên tay mỗi người.
Yoon Shin đan tay mình vào bàn tay nổi đầy gân xanh của anh, chỉnh lại tư thế dựa vào Se Heon một cách vững chãi như lúc đầu. Trên mu bàn tay chạm vào tay anh chứa đựng hàng vạn niềm yêu thương mà ngay cả Yoon Shin, người luôn thành thật bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc cũng không thể diễn tả hết bằng lời.
Cảm nhận hơi ấm đó, Se Heon im lặng hồi lâu rồi bất ngờ cất giọng khàn khàn, như miễn cưỡng tiết lộ một bí mật mà anh vốn chẳng muốn nói ra.
“Hình như anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Dù mãi đến khi gặp lại mới biết.”
Hả.
Yoon Shin quay phắt lại, mắt mở to nhìn thẳng vào Se Heon.
Anh hôn lên tóc cậu như một thói quen, rồi dựng ngón tay xoay đầu Yoon Shin về phía trước, lật thêm một trang sách nữa và mỉm cười.
〈Not Anymore〉 – Hết.