No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 143 - Side Story: Not The End
Một buổi sáng đầu xuân, ánh nắng uể oải trải dài trên mặt đất.
Tòa nhà văn phòng của công ty luật Doguk vận hành điên cuồng chẳng khác nào bên trong một đoàn tàu hỏng phanh. Đủ loại tiếng ồn khó chịu từ tiếng chuông điện thoại, tiếng máy in vang lên tứ phía. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất là giữa khung cảnh hỗn loạn như địa ngục trần gian này, phạm vi hoạt động của những người tạo ra đống âm thanh ấy lại cực kỳ tiết chế. Họ trông có vẻ đã quá quen với tình cảnh phải bám trụ công việc đến tận khuya như hiện nay.
Hai vị đồng đại diện thuê những nhân viên này cũng điềm nhiên chẳng kém.
Sau cuộc họp marathon kéo dài vài tiếng đồng hồ, Se Heon và Mi Hee trở về, theo sau là vài luật sư mặc âu phục bước đi lặng lẽ. Mi Hee vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau lui đi, rồi nghiêng người về phía Se Heon thì thầm.
“Bên đó bảo muốn gặp cậu sớm đấy? Chắc muốn cho con gái gặp cậu một lần.”
Se Heon kiệm lời cho đến khi các luật sư phía sau cúi chào lịch sự và rời đi, chỉ đến khi hành lang vắng vẻ chỉ còn lại các nhân viên đang làm việc hai bên, anh mới chịu mở miệng.
Trông anh có vẻ vô cùng chán nản.
“Con gái nhà đó chẳng phải vẫn đang là sinh viên trường luật sao?”
“Cậu nhớ à? Đúng rồi đấy.”
“Lại là chạy chọt à? Giám đốc Song vẫn chưa bỏ được cái tật đó sao?”
Lần này đến lượt cô hết nói nổi anh, vẻ mặt hiện rõ ý muốn thanh minh.
“Tật gì chứ, chuyện tôi đưa Do Yoon Shin vào công ty là từ đời nảo đời nào rồi.”
“Tôi không đi đâu, nên bảo cô ta cứ tốt nghiệp cao học rồi nộp đơn đàng hoàng theo quy trình đi. Định chơi chiêu trò gì ở đây.”
“Xin lỗi nhé, nhưng vụ này không phải là xin việc đâu.”
Nghe đến đây, anh dừng hẳn bước, quay sang nhìn Mi Hee cũng vừa dừng lại. Giọng điệu cay nghiệt và ánh mắt khó chịu của anh toát lên sự chán ghét không che giấu.
“Không phải xin việc thì càng có vấn đề, lão già đó điên rồi à?”
“Mấy người có tiền mang con cái ra kinh doanh hôn nhân đâu phải chuyện ngày một ngày hai?”
“Sao lại kinh doanh với tôi? Tôi không phải món hàng để bán.”
“Ôi chết, đúng rồi, cậu là hàng đã có chủ nhỉ? Tôi cứ hay quên ấy mà.”
“…”
Se Heon định trả lời gì đó nhưng lại cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào Mi Hee. Cô nháy mắt tinh nghịch, liếc nhìn chiếc nhẫn đang nằm ngoan ngoãn trên ngón áp út tay trái của anh như muốn trêu tức.
Thực ra mấy đề nghị vớ vẩn kiểu này Se Heon ghét nghe nhất, nên thường thì Mi Hee đã tự mình từ chối hoặc điều chỉnh ngay từ đầu. Chắc chắn cô có lý do riêng khi cố tình lôi chuyện này ra nói.
Anh lại cất bước đi như muốn biểu thị ý định không muốn nói chuyện nữa, Mi Hee vui vẻ bám sát theo sau. Dạo này giữa hai vị đại diện thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu Se Heon dồn ép Mi Hee trong công việc, cô sẽ trả thù vặt bằng cách lôi Do Yoon Shin ra nói.
Đối với mọi vấn đề khó khăn phức tạp khác, Kang Se Heon luôn có sẵn câu trả lời và đối sách, nhưng cứ hễ bị tấn công bằng đòn trẻ con này là y như rằng anh chẳng thể phản kháng nổi và lần nào cũng chịu thua.
“Ôi, vui thật. Không ngờ có ngày tôi lại cho Kang Se Heon một vố thế này. Sảng khoái hết cả người.”
“Tôi cũng đang tích lũy từng chút một sự ác cảm dành cho tiền bối đấy. Xem đi được đến đâu.”
“Tại dạo này trông cậu hạnh phúc quá nên tôi mới thế.”
“Nói nhảm, chẳng qua chị thấy có chỗ để chọc ngoáy nên mới thích chứ gì. Đến đây thôi, đừng đi theo nữa.”
Anh sải bước đi trước như muốn chấm dứt cuộc đối thoại tại đây, khiến Mi Hee bật cười.
Kể cả sau khi trở thành đại diện, văn phòng của Se Heon vẫn là chỗ cũ hồi còn làm luật sư đối tác. Vốn dĩ anh đã sử dụng không gian rộng rãi và có tầm nhìn đẹp nhất công ty, nên việc chuyển đi nơi khác xét về nhiều mặt là không hợp lý. Tuy nhiên, Mi Hee muốn anh mở rộng hoặc ít nhất là trang trí lại nội thất cho xứng tầm đại diện. Người từ chối điều đó là Se Heon. Lý do là cách bố trí nội thất hiện tại mang lại cảm giác ổn định nhất. Vì thế, dù danh xưng thay đổi, nhưng thứ duy nhất thay đổi trong và ngoài phòng làm việc của Se Heon chỉ là biển tên trên cửa và bảng danh vị trên bàn.
Đại diện / Luật sư Kang Se Heon
Se Heon đang vừa đi vừa nhìn biển tên trên cửa, thì bỗng phát hiện cảnh tượng các nhân viên phòng thư ký đang ồn ào một cách bất thường. Bình thường chỉ cần thấy anh từ xa, dù đang làm gì họ cũng sẽ nghiêm chỉnh cúi chào, nhưng hôm nay phân nửa số người trong đó trông như mất hồn. Anh cảm thấy lạ vì ngay cả thư ký Tak cũng bối rối đứng ngồi không yên, nên cau mày tiến lại gần.
Mi Hee vừa định rẽ vào góc để về phòng mình, có lẽ cũng cùng chung suy nghĩ nên quay lại, sóng bước cùng Se Heon. Chẳng mấy chốc hai vị đại diện đã đứng trước phòng thư ký.
Người mở lời trước là Se Heon.
“Cái chợ vỡ gì đây? Thư ký Tak, sao đến cậu cũng mất bình tĩnh thế hả.”
Thư ký Tak hai tay cầm điện thoại di động và ống nghe điện thoại nội bộ, vẻ mặt đầy mâu thuẫn, vừa thấy Se Heon đến gần liền đặt cả hai xuống và đáp.
“Đại diện Kang! Sao anh không nghe điện thoại! Tôi đang định đi tìm anh đây.”
“Điện thoại? Luật sư Kang, cậu ta bảo đã gọi điện kìa?”
Thư ký Tak cúi đầu chào Mi Hee đang đứng bên cạnh với vẻ thắc mắc, rồi chỉ tay về phía trước như muốn cả hai cùng nhìn. Đúng lúc đó, Se Heon lấy chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng ra. Ngay khoảnh khắc anh định kiểm tra danh sách cuộc gọi nhỡ, Mi Hee đang đứng chếch bên phải bỗng túm chặt lấy vai anh. Biết rõ anh ghét đụng chạm bất ngờ mà cô vẫn làm thế, Se Heon quay đầu lại đầy thắc mắc.
“Làm cái gì thế, buông ra.”
“Đại diện Kang. Chúa ơi, nhìn cái kia đi.”
Ngón tay cô cũng chỉ về hướng thư ký Tak đang chỉ. Các nhân viên đang đứng trước mặt Se Heon đồng loạt dạt ra để anh nhìn rõ. Cuối cùng, khi màn hình lớn phía trước lọt vào tầm mắt, gương mặt anh đông cứng lại như tảng băng.
“Trời ơi, thằng điên nào làm thế này.” Mi Hee lầm bầm, hít một hơi sâu đầy kinh hãi. Đến lúc đó, Se Heon vẫn không chớp mắt lấy một lần, khắc ghi từng hình ảnh và dòng chữ chạy dưới chân màn hình của bản tin thời sự vào não bộ.
Dưới đoạn video được cho là từ hộp đen do người cung cấp tin gửi đến, dòng chữ này trôi qua.
[Một luật sư thuộc công ty luật Doguk]
[Bị tập kích trên đại lộ Gangnam khi vừa rời Tòa án Gia đình Seoul]
Đoạn phim tư liệu ghi lại cảnh một chiếc SUV cỡ lớn tông mạnh vào đuôi chiếc sedan màu đen hạng trung. Vụ việc xảy ra ngay trên đường trước Tòa án Gia đình nên có vẻ một số phóng viên đã chứng kiến hiện trường. Phóng viên đang đưa tin kết thúc bản tin bằng câu nói cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.
Đến lúc đó, Se Heon vẫn nuốt nước bọt khan, cố níu giữ tia hy vọng mong manh rằng ‘chắc không phải Do Yoon Shin đâu’. Nhưng nhìn thư ký Tak từ từ quay lại, những hy vọng ấy của anh đã bị đập tan. Giọng người đàn ông cất lên đầy thận trọng khi phải nói ra điều khó nói.
“Đó là xe công vụ được phân cho Luật sư Do ạ. Cảnh sát đã liên lạc với công ty.”
Khoảnh khắc đó.
Rắc, mu bàn tay Se Heon đang nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nổi đầy gân xanh, sắc mặt lạnh toát không còn chút máu, đôi mắt lạnh lẽo chìm sâu vào bóng tối. Đối lập với Mi Hee đang ồn ào sốt sắng bên cạnh, thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ của anh càng khiến không khí thêm căng thẳng.
Dù có vẻ gì đó đáng sợ lạ thường, nhưng vì mọi người chưa từng thấy Se Heon trầm lặng đến mức này nên không ai dám đoán là anh đang sợ hãi. Bởi anh không phải là người nhầm lẫn giữa giận dữ và sợ hãi.
Trong khi mọi người đang đứng hình, chỉ có thư ký Tak cảm nhận được Se Heon đang ở trạng thái nguy hiểm hơn bao giờ hết, nên vội nhanh chóng hành động. Thư ký Tak tiến lại sát bên cạnh cấp trên thì thầm.
“Ngài cứ nổi giận đi ạ. Chỉ cần ở mức độ giật mình vì đàn em yêu quý bị thương thôi. Ai cũng biết quan hệ hai người tốt mà.”
Mức độ giật mình vì đàn em yêu quý bị thương.
Se Heon hoàn toàn không thể ước lượng được đó là mức độ nào. Anh chẳng có đàn em yêu quý nào cả. Với anh, trước đây, bây giờ và cả sau này, chỉ có duy nhất Do Yoon Shin mà thôi.
Mi Hee đang quan sát tình hình với thái độ giận dữ đúng chuẩn ‘giật mình vì đàn em yêu quý bị thương’, có lẽ cảm thấy mình phải đứng ra giải quyết tình hình nên cất giọng có phần kích động.
“Tình trạng Luật sư Do thế nào rồi? Sự việc chính xác là sao? Phóng viên bảo trước khi lên xe cứu thương cậu ấy vẫn còn tỉnh táo mà? Không, thằng chó nào dám làm thế với người của chúng ta…!”
Phóng viên bắt buộc phải viết bài dựa trên sự thật. Việc những người chứng kiến tại hiện trường khẳng định đây là vụ tập kích dù nạn nhân là luật sư của công ty luật lớn chắc chắn phải có lý do. Ít nhất thì đây không phải là tai nạn đơn thuần.
Trong lúc Mi Hee lớn tiếng tìm người trả lời, Se Heon vuốt mặt bằng một tay đang run rẩy, kiệm lời đến mức tối đa. Dù biết rõ là không thể nào, nhưng anh vẫn nhìn xuống màn hình điện thoại một lần nữa xem mình có bỏ sót gì không. Vẫn chẳng có tin nhắn nào, chỉ có danh sách cuộc gọi nhỡ đầy ắp dấu vết của thư ký Tak đang ráo riết tìm anh.
Anh không thể tin nổi mình lại biết tin này qua bản tin thời sự chứ không phải từ ai khác.
Thấy Se Heon cứ im lặng mãi, Mi Hee cuối cùng túm lấy anh, búng tay cái tách trước mặt.
“Luật sư Kang, Đại diện Kang! Không có liên lạc gì sao? Hai người thân nhau mà. Cậu ấy không cập nhật tình hình cho cậu à?”
Anh thốt ra giọng nói trầm thấp như thể không ngờ mình lại phải nói ra câu này.
Ngay cả việc thốt ra hai âm tiết ngắn ngủi cũng có vẻ vô cùng khó khăn.
“Không có.”
Câu trả lời cộc lốc khiến Mi Hee cũng khá bối rối.
“…Sao thế? Đáng lẽ… phải gọi cho cậu chứ?”
Đó chính là điều anh khao khát muốn biết. Do Yoon Shin đi làm việc thì bị ai đó tập kích trong xe, thậm chí lúc xảy ra tai nạn vẫn còn tỉnh táo, vậy mà lý do quái quỷ gì khiến anh – người yêu của cậu – lại hoàn toàn mù tịt về tình hình này cho đến khi tin tức lên tivi.
Se Heon hít một hơi thật sâu, thay vì trả lời Mi Hee thì anh lại chìa tay về phía thư ký Tak.
“Chìa khóa xe.”
Thư ký Tak đang chờ phản ứng của anh nhanh chóng bước ra khỏi vách ngăn.
“Đại diện, cảnh sát nói đã chuyển thẳng đến bệnh viện Đại học Hàn Quốc và đang phẫu thuật rồi ạ. Phải kiểm tra thêm mới biết chính xác, nhưng họ bảo vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nên ngài đừng quá lo…”
“Chìa khóa xe!”
Tiếng quát cuối cùng của Se Heon khiến cả khán phòng im bặt như bị dội gáo nước lạnh.
Vốn dĩ Se Heon là người thay vì to tiếng thì sẽ chọn cách chọc ngoáy vào nỗi đau của đối phương rồi giẫm đạp lên đó, nên hình ảnh mất bình tĩnh này là cảnh tượng xa lạ với tất cả mọi người.
Không chỉ phòng thư ký đang nhốn nháo vì tin tai nạn bất ngờ, mà cả nhân viên các phòng ban bên kia hành lang cũng đang dõi theo động tĩnh bên này. Thư ký Tak nhanh trí lấy ngay chìa khóa thông minh trong ngăn kéo ra để thay đổi bầu không khí.
“Đại diện, nếu đợi tài xế thì ít nhất cũng mất hơn 10 phút. Hay là để tôi trực tiếp lái xe đưa anh đi được không ạ?”
Sau khi nhậm chức đại diện, số lần anh tự lái xe đi làm giảm hẳn. Một phần là để tiết kiệm từng phút từng giây lãng phí trên đường, nhưng phần lớn là do ảnh hưởng từ lời khẩn cầu của Mi Hee rằng đừng để lộ hình ảnh đại diện tự lái xe ra bên ngoài.
Liệu bây giờ anh có nên cầm lái không? Liệu có thể đến bệnh viện Đại học Hàn Quốc an toàn mà không đâm vào rào chắn không? Thú thật Se Heon không chắc chắn, anh quay ngoắt người đi trước. Thư ký Tak thấy vậy liền cầm theo chiếc máy tính bảng do thư ký khác đưa, vội vã đuổi theo về phía thang máy. Mi Hee quan sát kỹ lưỡng chuỗi tình huống này bên cạnh, cố gắng giấu đi vẻ lo lắng và nói với hai người.
“Luật sư Kang, Luật sư Do sẽ ổn thôi. Tôi thu xếp việc ở đây rồi cũng sẽ đến. Thư ký Tak nắm tình hình rồi báo cho tôi nhé!”
Trong khi những người ở lại đang thu xếp hiện trường, Se Heon sải bước băng qua hành lang. Nhân viên phát hiện ra anh từ hai phía hành lang lần lượt bước ra cúi chào nghiêm trang, nhưng bị phớt lờ mọi tín hiệu từ những nhân viên đang đứng xếp hàng và đi thẳng.