No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 144
Có phải khi quá tức giận người ta sẽ bật cười không nhỉ.
Bây giờ anh chính là như thế.
Se Heon bật cười khan, bước thẳng vào thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo. Anh nghe tiếng thư ký Tak vội vã bước vào theo và ấn nút nhưng chẳng thèm bận tâm, chỉ nhìn về phía trước. Anh phải vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng để có thể suy nghĩ và phán đoán một cách lý trí. Cảm nhận thang máy đang đi xuống, Se Heon hít một hơi dài rồi hỏi bằng giọng u ám.
“Ở bệnh viện Đại học Hàn Quốc, ai là người có thể liên lạc ngay lập tức?”
“Viện trưởng và Chủ tịch hội đồng quản trị đều được ạ, nhưng phía Chủ tịch chắc sẽ dễ nói chuyện hơn. Lần trước khi kiện tụng về thuế tài sản của quỹ y tế, nhờ anh giới thiệu nên ngài ấy đã đặc biệt tư vấn cho chúng ta.”
“Gọi ngay đi. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện.”
“Vâng.”
“Và nếu là tập kích thì chắc chắn có kẻ đứng sau. Tìm ra xem thằng sâu bọ nào làm chuyện này nhanh hơn cảnh sát đi.”
Thư ký Tak đang ngoan ngoãn tìm số điện thoại bỗng khựng lại. Sau khi liếc nhìn sườn mặt đang giận sôi lên của Se Heon, anh ta chọn cách tiếp cận vấn đề này thật thận trọng.
“Ờm… Anh định làm thế nào ạ? Nếu có thù hằn với Luật sư Do đến mức này thì ít nhất cũng là người có liên quan đến công ty chúng ta, đặc biệt nếu là kẻ có tiền thì sẽ dễ dàng thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát. Đụng tay chân vào thời điểm này là nguy hiểm đấy ạ.”
“Thế nên tôi mới bảo cậu tìm ra trước khi tôi tìm thấy và xé xác nó ra. Cậu phải câu giờ cho tôi thì tôi mới có thời gian suy nghĩ xem làm thế nào để giết thằng đó một cách hợp pháp chứ. Tôi đang sắp nổ tung rồi nên cứ trả lời ‘Vâng’ đi.”
“…Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi sẽ tìm ra nhanh nhất có thể.”
Se Heon nghiến răng như thể ngay cả câu trả lời trung thành này cũng không làm anh hài lòng.
Ting. Cánh cửa thang máy vừa xuống đến hầm gửi xe lại mở ra.
Bóng lưng anh bước ra khỏi thang máy một cách dứt khoát trông lại chông chênh đến lạ. Thư ký Tak lo lắng cắn môi, vội vã chạy theo sau.
***
Se Heon đứng bên ngoài phòng bệnh nghe điện thoại, dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào vùng gáy đang căng cứng. Trải qua một ngày quay cuồng, giọng nói của anh khàn đặc.
“Ừ, kiểm tra xong thì gọi lại cho tôi. Không, chắc không ngủ được đâu. Gọi lúc nào cũng được. Ừ.”
Bên ngoài cửa sổ hành lang, màn đêm đã buông xuống đen kịt. Anh thở dài một hơi kết thúc cuộc gọi, nhìn chằm chằm vào cảnh đêm cô độc của thành phố một lúc, rồi cố gắng hết sức nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh gần nhất.
Bước qua cửa ngăn vào trong, anh thấy ngay Yoon Shin đang ngủ say trên giường bệnh, liền rón rén tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ.
Những chuyện xảy ra vài tiếng trước, khi lý trí anh như muốn bay biến, giờ đây cảm giác như một cơn ác mộng tẻ nhạt. Đến mức cảm giác hiện thực vẫn còn thiếu sót. Làm thế nào anh đến được đây, khi đến nơi anh đã làm gì cho Yoon Shin, và tâm trạng lúc đó ra sao, khi nhìn lại tất cả, anh tự thấy mình thật giỏi chịu đựng.
Dù chưa đo nhiệt độ nhưng Se Heon cảm nhận rõ ràng rằng từ lúc nghe tin tai nạn, nhiệt độ cơ thể anh chắc chắn thấp hơn bình thường vài độ. Cơn mệt mỏi rã rời ập đến muộn màng.
‘Ngủ ngon lành gớm nhỉ. Làm người ta lo muốn phát điên.’
Ơn trời là vết thương của Yoon Shin không quá nghiêm trọng. Cậu bị gãy xương ngón tay và chân nên đã phẫu thuật, cậu kêu đau lưng nhưng bác sĩ chẩn đoán chưa đến mức phải mổ. Không thể gọi là vết thương nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng nên anh cũng bớt lo phần nào. Vì cần ổn định một thời gian nên anh đã cố tình chuyển cậu đến phòng bệnh có tầm nhìn đẹp nhất ở khu đặc biệt dành cho VVIP.
Vẫn chưa biết phía gây án cố tình gây thương tích mức độ này hay không. Nếu thực sự muốn giết, hắn ta đã không đâm từ phía sau ngay giữa đường phố đông đúc người qua kẻ lại như thế. Tài xế gây tai nạn và Yoon Shin không hề có mối liên hệ nào dù là công hay tư. Nói cách khác, khả năng cao là do ai đó sai khiến. Có thể coi đây là lời cảnh cáo hoặc đe dọa từ kẻ đứng sau.
Se Heon nhìn chằm chằm Yoon Shin đang ngủ say như chết, ánh mắt thoáng chốc ướt đẫm sự bất an.
Anh không giấu được sự bồn chồn, vội vàng cúi xuống áp tai vào ngực trái Yoon Shin.
Nhịp đập lên xuống và hơi thở mỏng manh truyền đến ngũ quan.
Còn sống.
Chưa chết… Chắc chắn là còn sống.
Anh nắm chặt nắm tay, thở phào nhẹ nhõm.
‘Do Yoon Shin…’
Tại sao tên ngốc này lại ảo tưởng rằng cậu sẽ ở bên anh mãi mãi cơ chứ.
Suốt thời gian qua, chưa một lần nào anh nghiêm túc nghĩ đến việc có thể mất Yoon Shin. Họ đang sống cho hiện tại, và Yoon Shin là người sống hết mình cho hiện tại hơn bất cứ ai anh từng biết. Cậu chưa bao giờ làm anh phải khao khát tình cảm, hay khiến anh nghi ngờ về mối quan hệ này, vì thế lúc nãy anh thực sự cảm thấy như toàn thân đông cứng lại. Sợ hãi tột độ, cảm giác đó lần đầu tiên anh trải qua trong đời.
Niềm tin nặng trĩu và vô hạn mà Do Yoon Shin dành cho anh có lẽ không phải là thứ hời hợt chỉ dừng lại ở câu “Em thích anh”.
Gương mặt đang cứng đờ giãn ra, anh từ từ thẳng người dậy. Chợt anh phát hiện chiếc nhẫn đôi mà Yoon Shin tháo ra lúc phẫu thuật đang nằm ngoan ngoãn trên tủ đầu giường.
“Phải đeo cho cẩn thận chứ. Định giả vờ độc thân ở đâu đấy.”
Se Heon cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Yoon Shin đang ngủ lên, đeo lại vào ngón áp út cho cậu. Vẫn vừa khít. Khoảnh khắc đó, anh không kìm nén được khao khát mà cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn. Yoon Shin như cảm nhận được hơi ấm này, đang ngủ lờ đờ vẫn cố mở đôi mi nặng trĩu.
Có vẻ cậu đang định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm. Yoon Shin thấy ánh nhìn kiên nhẫn và chăm chú của Se Heon thì khó khăn cất tiếng.
“…Tiền bối?”
Giọng nói như vỡ vụn. Se Heon rõ ràng đã nghe thấy nhưng chẳng hiểu sao vẫn im lặng, thêm vào đó là vẻ mặt vô cảm. Khác với vẻ rõ ràng mọi khi, dường như anh vẫn chưa quyết định được nên trưng ra bộ mặt nào lúc này, chỉ có một điều chắc chắn là thần kinh anh đang căng như dây đàn.
Yoon Shin nằm nhìn lên anh một lúc, rồi nghĩ rằng nên ngồi dậy nói chuyện thì tốt hơn, thế là cậu cựa quậy thân trên. Nhưng một mình cậu thì không tài nào nhấc người lên nổi.
Nhìn cảnh bệnh nhân cố sức cựa quậy toàn thân, lúc này Se Heon mới thở hắt ra một hơi dài. Ngay sau đó, anh giúp Yoon Shin đang loay hoay có thể ngồi dậy thoải mái. Nhưng vừa đỡ lưng cậu dựa vào đầu giường xong, anh liền rụt tay về ngay, đầu ngón tay sạch sẽ ấy lạnh toát đến lạ.
Cuối cùng khi đối mặt với người đàn ông trước mặt, Yoon Shin khó xử lên tiếng.
“Bác sĩ bảo không bị thương nặng đâu ạ. Chắc nhờ xe tốt nên cũng đỡ được phần nào…”
Dù giọng hơi khàn so với bình thường, nhưng âm sắc trong trẻo và ngữ điệu ôn hòa đó chắc chắn là của Yoon Shin. Se Heon nghiền ngẫm những âm tiết ngắn ngủi cậu vừa thốt ra hồi lâu, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không tì vết trước mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt tinh anh của cậu, cuối cùng anh cũng chậm rãi mở lời, so với sự im lặng nãy giờ thì giọng điệu anh khô khốc đến bất ngờ.
“Ừ, anh cũng nghe bác sĩ phụ trách nói rồi. Chắc em sợ lắm.”
“Cũng sốc thật ạ. Vì bình thường em ít khi cảm nhận được ác ý lớn đến mức muốn làm hại mình như thế… Nghề của chúng ta là vậy mà, biết sao được, phải đóng vai ác với ai đó thôi.”
Vẻ mặt kiên cường chấp nhận tình huống hiện tại của Yoon Shin không quá u ám. Một phần cậu cũng muốn làm dịu đi sắc mặt của người đàn ông đang căng cứng trước mặt mình. Nhưng có vẻ chẳng tác động gì mấy đến Se Heon, anh vẫn giữ nguyên thái độ đó mà nói tiếp.
“Lúc em ngủ anh có xem qua rồi, chỗ phẫu thuật vẫn sưng to lắm. Có đau không.”
“Chắc tại mới ngủ dậy. Giờ vẫn ổn ạ, đầu óc cũng khá tỉnh táo.”
“Tai nạn giao thông thường hay để lại di chứng lắm. Phải theo dõi kể cả những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể, nên tạm thời phải kiểm tra kỹ tình trạng của em, có gì bất thường phải báo ngay với bác sĩ…”
Đang nói chuyện bình tĩnh, Se Heon bỗng ngậm chặt miệng, anh thậm chí không thể hoàn thành câu nói.
Chút kiên nhẫn cuối cùng để cố tỏ ra bình thản có vẻ đã cạn kiệt.
Anh mấp máy môi vài lần định nói thêm gì đó để Yoon Shin bớt lo lắng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thốt nên lời. Thay vào đó, chỉ có tiếng thở dài yếu ớt thoát ra. Trong hơi thở nặng nề ấy là những cảm xúc hỗn độn giữa lo âu và nhẹ nhõm đan xen vào nhau không thể phân định rõ ràng.
Cứ tưởng đã bình tĩnh lại rồi, nhưng hóa ra chỉ là ảo giác. Cảm giác rợn tóc gáy khi nghe tin tai nạn vẫn đang bóp nghẹt lấy hơi thở anh một cách sống động đến muộn màng. Nhìn thấy Do Yoon Shin đang ngồi sờ sờ ra đó, nhìn vào mắt anh, nói chuyện với mình bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc, hơi thở anh vỡ vụn vì nhẹ nhõm.
“…Tiền bối? Anh ổn không?”
Nói thật lòng thì Se Heon lúc này chẳng ổn chút nào.
Anh nhìn chằm chằm vào Yoon Shin như muốn nói cậu hãy nói thêm chút nữa đi thay cho mình.
Yoon Shin luôn chú ý đến anh, nên không thể nào không nhận ra thông điệp này.
“Sao trông anh còn hoảng hơn cả em thế. Em đang nói chuyện với anh đàng hoàng thế này cơ mà. Em ổn mà.”
Trước lời an ủi dịu dàng ấy, Se Heon vẫn không thể đáp lời, chỉ nắm chặt tay hơn. Yoon Shin thấy cần thay đổi không khí nên cố tình hỏi bằng giọng vui vẻ.
“Chị em đâu rồi ạ? Trước khi ngất đi em vẫn thấy chị ấy mà. Em đã nhờ chị đến vì cần người ký giấy đồng ý phẫu thuật.”
May mắn thay, có vẻ Se Heon cũng nhận ra nỗ lực đó.
Sau một hồi lâu điều chỉnh hơi thở, anh đáp lại bằng giọng trầm thấp.
“…Về rồi vì phải lo chỗ ngủ cho mấy đứa cháu của em. Bảo là đã gọi người đến trông mấy ngày rồi nên sáng mai bàn giao xong sẽ quay lại.”
“Thế tiền bối tính sao ạ?”
“Anh thì…”
“Anh thì?”
“…”
Trên gương mặt đang chờ đợi câu trả lời của Yoon Shin hiện rõ điều cậu mong muốn lúc này. Dù nhìn thấy rõ mồn một, nhưng Se Heon vẫn không chịu thuận theo.
Những nghi vấn mà anh cố kìm nén trong suốt thời gian vùng vẫy giữa vũng lầy của lo âu và sợ hãi, ngay khi xác nhận Yoon Shin an toàn đã bùng nổ tản mạn.
Giọng nói cuối cùng thốt ra là tần số trầm thấp nhất trong số những âm thanh anh phát ra trong căn phòng này.
“Em có thực sự tò mò tối nay anh ở đâu không?”
Nghe câu đó, Yoon Shin khẽ cắn môi dưới ẩm ướt.
Cái gì đến cũng phải đến rồi.
Từ khoảnh khắc chạm mắt nhau trong phòng bệnh này, cậu đã nhận ra thái độ của Se Heon khác thường. Yoon Shin thừa hiểu anh đang có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng vì lo cho cậu nên đang cố nén lại.
Yoon Shin không hề nao núng, vươn bàn tay trái không bị bó bột về phía Se Heon. Cậu muốn truyền hơi ấm cho anh, người đang ở ngay sát bên nhưng lại không dám chạm vào cậu dù chỉ một đầu ngón tay như muốn nói rằng chạm vào em đi, không sao đâu, em không biến mất đâu. Cậu định dùng hành động để thay lời muốn nói.