No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 145
Nhưng phản ứng của đối phương lại lạ lùng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn mà không hề đáp lại bằng bất kỳ hành động nào, thậm chí còn có vẻ tránh né sự tiếp xúc.
Cậu đã quen với sự từ chối không thật lòng. Vì anh ngại ngùng nên mới thế. Nhưng cậu không quen với sự từ chối có chứa cảm xúc thật. Kang Se Heon chắc chắn là người sẽ đáp lại tình cảm cậu trao đi bằng một lượng lớn hơn. Dù hình thức thể hiện không cố định, nhưng lúc nào cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh.
“Chắc tiền bối giận lắm vì em bị thương.”
“Việc đó quan trọng với em lắm sao?”
“Sao anh lại nói thế, với em thì có gì quan trọng hơn tiền bối chứ. Tạm gác chuyện khác lại, giờ anh ôm em một cái không được sao? Em nhớ anh mà.”
Se Heon hít một hơi sâu, như thể không biết nói gì trước sự chân thành của Yoon Shin ngay cả trong khoảnh khắc này. Anh buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực với thái độ cứng rắn, vuốt mặt vẻ mệt mỏi. Lại thêm một tiếng thở ngắn như tiếng than, sau đó anh hạ hai bàn tay to lớn xuống, nhìn thẳng vào Yoon Shin bằng ánh mắt sắc bén.
“Anh quan trọng với em sao?”
“Anh hỏi câu thừa thế, đương nhiên rồi ạ.”
“Thế còn em, em nghĩ em quan trọng với anh thế nào.”
“Đương nhiên với tiền bối thì chẳng có gì quan trọng hơn em rồi. Oa, anh bắt em phải tự nói ra câu này đấy à. Dù là Kang Se Heon thì cũng…”
Cậu định đùa để làm tan chảy bầu không khí đóng băng này, nhưng thất bại.
Bởi anh đã lạnh lùng cắt ngang một cách tàn nhẫn.
“Thế à? Anh thấy em chỉ giỏi nói mồm thôi chứ đầu óc em đâu có nghĩ thế.”
“Anh nói gì thế. Sao tự nhiên lại nói vậy…”
“Ngay sau tai nạn, người em liên lạc không phải anh mà là Giám đốc Do Yi Gyeong. Em nhờ chị đến làm người bảo hộ vì cần phẫu thuật. Bệnh viện thì liên hệ với Do Yi Gyeong, cảnh sát thì liên hệ với phòng thư ký công ty. Trong lúc đó thì sao? Anh biết tin em qua bản tin thời sự. Em thấy tình huống này có hiểu được không? Anh thì hoàn toàn không nuốt trôi được. Em giải thích cho anh hiểu được không?”
Đây có phải là oán trách không? Không, có lẽ là một câu hỏi ít khó chịu hơn oán trách. Hay là phàn nàn? Chắc là một cách thể hiện ý kiến mạnh mẽ hơn thế. Dù là gì đi nữa, câu trả lời với giọng trầm lắng chìm sâu xuống đáy vực ấy rõ ràng chứa đựng cơn giận dữ.
Nghe đến đó, Yoon Shin vốn nhạy cảm không thể không nhận ra tại sao tình hình lại trở nên thế này.
Sau khi trở thành đồng đại diện của Doguk, lịch trình của Kang Se Heon, người từng khiến cậu tự hỏi ‘liệu bận rộn hơn mức này có khả thi về mặt vật lý không’, đã chứng minh là có thể. Là người ở bên cạnh nhưng chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc quan sát, điều tốt nhất cậu có thể làm là không trở thành gánh nặng. Việc loại anh ra khỏi cuộc sống của mình là điều tuyệt đối, thực sự tuyệt đối không phải. Cậu phải giải tỏa hiểu lầm này.
Yoon Shin có lời biện minh nên lập tức thuyết phục.
“Hôm nay tiền bối có cuộc họp quan trọng mà.”
“…Họp?”
“Vâng. Trước khi ra ngoài làm việc em đã kiểm tra lịch trình rồi. Em định xem hôm nay có ăn tối cùng nhau được không.”
“Muốn ăn tối cùng nhau thì phải hỏi anh chứ sao lại đi hỏi cái lịch làm việc.”
“Thì… em nhìn qua thấy có vẻ không được…”
“Thế nên anh mới hỏi tại sao em lại tự phán đoán rồi tự bỏ cuộc. Lịch trình của anh thì liên quan gì. Muốn ăn cơm với anh thì phải nằng nặc đòi ăn chứ. Nếu anh bảo bận thì phải cãi lại là bận đến mức đấy cơ à. Quyền lợi của em mà em còn bỏ thì ai đòi lại cho em. Anh là của em, em quên rồi à?”
Có lẽ vậy.
Khoảnh khắc kiểm tra lịch trình của phòng đại diện và từ bỏ ý định ăn tối cùng Se Heon, có lẽ cậu đã quên mất sự thật đó trong giây lát. Cậu đã tự nhủ không được trở thành hòn đá ngáng đường dù là nhỏ nhất trên con đường của anh.
Thấy cậu không trả lời được, Se Heon bồi thêm.
“Tóm lại là, vì anh đang họp quan trọng nên em bị tập kích giữa đường cũng không nói. Vì anh đang làm việc, sợ làm phiền.”
Yoon Shin ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn cậu như thế, Se Heon càng thêm khó chịu. Có vẻ lý do hợp lý mà cậu đưa ra chỉ càng khiến anh tức điên hơn. Nói sao nhỉ, như thể nghe được câu trả lời nằm ở thái cực hoàn toàn đối lập với câu trả lời mong muốn, khuôn mặt nãy giờ cứng đờ của anh khẽ nhăn lại.
“À, làm phiền. Đúng rồi, không được làm phiền mấy cái như thế. Vậy lúc anh đi công tác nếu em có chết thì cũng đợi tang lễ xong xuôi hãy báo. Đang làm việc mà nghe tin em chết thì ảnh hưởng đến công việc lắm, phải không?”
“Sao em có thể chuyện gì cũng kể lể với người bận rộn như anh được. Sao em nỡ làm phiền anh bằng mấy chuyện nhỏ nhặt chứ. Để em nhõng nhẽo vì mấy chuyện cỏn con thì Luật sư Kang đã trở thành người phải chịu trách nhiệm cho quá nhiều thứ rồi.”
Se Heon lặng lẽ nghe cậu nói, nghiến răng và lần đầu tiên to tiếng kể từ khi bước vào phòng này.
Giọng điệu cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ gay gắt.
“Nhỏ nhặt…!”
Hét lên xong, chính anh lại là người bối rối, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh không biết phải nói gì thêm, chỉ đành đi đi lại lại quanh giường, rồi như thấy việc ở gần nhau chẳng giúp ích được gì nên lại ngồi lên bệ cửa sổ nơi ánh trăng đang hắt vào.
Vốn dĩ nỗi sợ hãi khi chiếc xe đâm vào mình vẫn còn ám ảnh trong ký ức khiến cậu mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương. Người cậu muốn được nghe lời an ủi nhất là Se Heon lại dồn ép thế này khiến Yoon Shin cũng bắt đầu thấy tủi thân. Thế là cậu cố tình cắn môi dưới cho anh thấy. Dù đã thể hiện rõ ràng là muốn được dỗ dành đến thế nhưng Se Heon vẫn không lại gần, ý chí muốn giữ khoảng cách của anh vẫn truyền đến rõ ràng.
Cuối cùng, Yoon Shin ủ rũ nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, liếc nhìn ngón áp út tay trái thấy chiếc nhẫn anh đã đeo lại cho vẫn nằm yên vị, rồi bỗng thấy nghẹn ngào. Nhìn thấy nó, cậu dường như hiểu rõ lý do tại sao người đàn ông kia lại giận dữ đến thế, nên càng thấy buồn lòng. Yoon Shin lén ngẩng đầu nhìn anh bên cửa sổ, thấy ngay người đàn ông với sắc mặt nhợt nhạt đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Em làm gì đúng đắn lắm hay sao mà làm cái mặt dỗi hờn đấy.”
“Anh chỉ cần nói yêu em thôi thì em cũng hiểu anh đã lo lắng đến mức nào mà.”
“Đừng bảo là đang khoe trí thông minh trước mặt anh đấy nhé? Có trí thông minh thì đã không làm cái trò đấy rồi?”
“…Thế em xin lỗi nhé? Em quỳ xuống xin lỗi nhé?”
“Thử làm cái trò đó xem.”
“Thế anh lại đây đi? Như anh thấy đấy, em không đi được mà.”
Cậu dùng bàn tay còn tự do vỗ nhẹ lên giường, Se Heon đang chống hai tay sang hai bên bệ cửa sổ, bám chặt lấy nó từ từ đứng dậy. Anh thu hẹp khoảng cách do chính mình tạo ra, tiến về phía giường bệnh. Chẳng mấy anh chốc đã đến gần, ngồi xuống mép giường, rồi dùng một tay giữ lấy đôi má mềm mại của Yoon Shin, cố định đầu cậu để nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt dao động của Yoon Shin sẵn lòng đối diện với anh. Se Heon lúc này có thể thỏa thích dỗ dành người yêu đang ỉu xìu, nhưng anh lại cố tình không làm vậy. Anh muốn làm rõ ràng chuyện này nên gọi tên Yoon Shin bằng giọng nói đã bình thản hơn nhiều.
“Do Yoon Shin.”
“Vâng, tiền bối.”
“Có vẻ em vẫn chưa hiểu rõ nên anh dạy cho mà biết. Em không hề nhỏ nhặt.”
“…”
“Không có bất cứ thứ gì thuộc về em là nhỏ nhặt đối với anh cả. Cho nên…”
Anh không thể nói hết câu. Yoon Shin khó lòng đoán được có bao nhiêu lo lắng ẩn chứa trong dấu chấm lửng ấy. Khi vẻ mặt vô cảm cứng nhắc sụp đổ, biểu cảm thật sự của anh lộ ra. Ánh mắt chứa đựng sự chắc chắn rõ ràng về cảm xúc của chính mình không hề lay động dù chỉ một chút. Lời thú nhận này đương nhiên găm thẳng vào trái tim Yoon Shin, chôn sâu vào nơi sâu kín và ấm áp nhất.
Như mọi khi, Yoon Shin nhận ra thông điệp quan trọng ẩn dưới lời nói của Se Heon, rằng không có gì quan trọng hơn em, rằng cả những việc nhỏ nhất cũng rất quý giá, nên sự quan tâm kiểu này thực sự không phải là vì anh. Cậu dễ dàng nhận ra tiếng lòng không lời đang vụng về chạm đến mình.
Lý do anh dao động là vì cậu đã tự coi nhẹ sự tồn tại của chính mình trong cuộc đời Kang Se Heon.
Yoon Shin thấy người đàn ông này quá đỗi đáng yêu, nghiêng đầu thêm về phía lòng bàn tay anh. Khi diện tích da thịt tiếp xúc nhiều hơn, cảm giác an tâm to lớn ùa về.
“Anh buồn đến thế sao ạ? Vì không thể ở bên cạnh khi em sợ hãi?”
Se Heon không trả lời câu hỏi này, nhưng Yoon Shin biết rõ anh thường dùng sự im lặng để nói. Chắc hẳn trong lúc cậu ngủ, anh đã lo lắng đủ điều. Người đàn ông cứ liên tục học những điều đáng sợ, xa lạ và bất an ấy đã khiến cậu lo sốt vó. Nếu có thể, cậu muốn anh không bao giờ phải biết đến chúng, nhưng việc Se Heon lại đang học những điều đó thông qua cậu khiến lòng cậu rối bời.
Người đàn ông với vẻ mặt như nhìn thấu tâm can Yoon Shin lúc này, nhẹ nhàng tiếp nối câu nói dang dở ban nãy.
“Việc của anh anh sẽ tự lo liệu, em cứ ích kỷ thoải mái đi, anh sẽ chịu đựng hết. Đừng bắt anh phải để em một mình khi em đau hay buồn. Đây không phải cảnh cáo đâu.”
“Thế là đe dọa ạ?”
“Là anh đang cầu xin em đấy.”
“…”
“Nên em nhất định phải giữ lời. Với tâm trạng hiện tại thì anh cảm thấy mình có thể quỳ xuống van xin trước mặt em đấy.”
So với cầu xin thì mệnh lệnh hay chỉ thị hợp với anh hơn. Ngay cả Yoon Shin quen nhau mấy năm nay cũng chưa từng thấy Se Heon cầu xin ai cái gì. Vì sau khi trưởng thành, anh luôn sống ở vị thế không cần phải làm những việc như vậy. Ngay cả việc anh làm với Đại diện Song liên quan đến chị gái mình, nói một cách nghiêm túc cũng là một cuộc giao dịch, nên có lẽ đây là lần đầu tiên anh hạ mình như thế này. Không biết phải phản ứng thế nào nên cậu đâm ra nói năng lộn xộn.
“Em sẽ làm thế. Em sẽ bảo anh làm hết những gì anh muốn, có chuyện gì em sẽ nói với tiền bối đầu tiên, em sẽ giữ lời hết mà… Nhưng anh đừng cầu xin được không?”
Dù hỏi bằng câu nghi vấn nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ. Yoon Shin vội gỡ tay anh ra khỏi má mình, rồi đặt tay trái của anh lên giường và đặt tay mình lên trên như để cam kết chắc chắn. Những ngón tay tự nhiên đan vào nhau, hai chiếc nhẫn khác kiểu dáng nhưng nằm cùng một vị trí va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch nhỏ. Khoảnh khắc đó, trái tim cậu tan chảy mềm nhũn khi thấy Se Heon thả lỏng nét mặt như một câu trả lời đồng ý. Cảm thấy đây là lúc cần an ủi nhau, cậu buột miệng.
“Giờ ôm em đi.”
Anh vuốt ngược mái tóc mềm mại của cậu lên và hôn đều lên hai bên mí mắt, cẩn thận ôm người yêu đang mặc đồ bệnh nhân vào lòng vì chấn thương ở lưng mà không thể nhào tới. Sợ thổi thì bay, cầm thì vỡ, anh không dám ôm chặt, chỉ nhẹ nhàng kéo gáy cậu để tựa vào ngực mình.
Se Heon hôn nhẹ lên cả những lọn tóc đang bay bay khi cử động, thấy thế vẫn chưa đủ, anh nghiêng đầu hôn lên thái dương, má, và trên lông mày cậu khắp nơi. Rồi nhờ Yoon Shin bất ngờ ngẩng đầu lên, hai đôi môi ẩm ướt va chạm trực diện.