No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 146
Nhưng vẫn chưa đủ, cuối cùng Yoon Shin đẩy đầu lưỡi vào trong miệng anh như muốn nếm trải hương vị bên kia đôi môi. Se Heon mút nhẹ đầu lưỡi vừa thâm nhập, rồi khẽ xoay cằm dứt ra và lắc đầu nghiêm nghị.
“Không được. Dừng lại. Đừng có quyến rũ anh.”
“Tại sao ạ?”
“Vì tạm thời em không được làm tình.”
“Em thấy làm được mà… Chỉ cần cẩn thận tư thế thôi. Với cả nếu tiền bối không đâm vào thô bạo quá…”
“Lý do không được làm thì em cũng biết rõ rồi đấy.”
“…”
“Dù là Do Yoon Shin thì suýt chết cũng phải biết sợ chứ. Trước mắt, đêm nay ngủ thêm đi.”
Cậu cảm nhận được sự quan tâm của anh như muốn nói chuyện còn lại cứ từ từ hãy nói. Nhưng mà tạm thời là bao lâu, không biết chính xác là chừng nào. Yoon Shin thầm quyết tâm phải hồi phục thật nhanh, làm nũng bằng cách cọ cọ vào những chỗ chạm vào anh.
“Tại tiền bối nên em mới tỉnh đấy. Nên tiền bối phải ru em ngủ lại đi.”
“Anh sẽ làm thế. Tay.”
“…Em là trẻ con chắc?”
“Trẻ con chứ gì nữa. Xanh non mơn mởn thế này. Tay.”
Yoon Shin có vẻ không ghét việc bị coi là trẻ con, vụng về giơ bàn tay còn lại lên không trung. Se Heon nắm lấy, tưởng anh định kéo cậu ôm cổ mình, nhưng hóa ra là giúp Yoon Shin nằm xuống thoải mái. Anh đặt cơ thể khó cử động của cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Vì bị thương ở chân và lưng nên Yoon Shin chỉ có thể nằm ngửa, cậu quay đầu về phía anh, thử tìm cách nhìn dễ nhất vài lần rồi làu bàu.
“Cứ như đang bị tra tấn ấy.”
Se Heon bật cười, đưa tay vuốt tóc mái của Yoon Shin theo nếp. Anh hôn chụt một cái thật kêu lên vầng trán trắng trẻo vừa lộ ra, khiến mặt cậu đỏ bừng lên ngay lập tức trông thật dễ thương. Theo quán tính, thân trên của anh hơi cúi xuống, và càng nghiêng thấp hơn khi Yoon Shin khẽ kéo cà vạt anh.
Bầu không khí trở nên ngọt ngào. Không ai bảo ai, môi họ tự nhiên tìm đến nhau. Thay vì đưa lưỡi vào đầy gợi tình, họ mút mát môi nhau từ bên ngoài như để thưởng thức làn da mềm mại, rồi phả hơi thở chậm rãi lên bề mặt ướt át của đối phương.
Anh nén lại sự thôi thúc muốn tiến sâu hơn vào bên trong Yoon Shin, từ từ tách môi ra. Yoon Shin tiếc nuối mấp máy môi như muốn đòi thêm. Thấy Se Heon đã chỉnh lại tư thế và nhìn xuống mình với ánh mắt kiên quyết từ chối, cậu đành nói lảng sang chuyện khác.
“Có khi nào nghe tin em bị thương xong anh kích động dữ dội, hay giận cá chém thớt lên người khác, hoặc là cuống cuồng lên không đấy?”
Bất chợt trong đầu Se Heon lướt qua tất cả những khoảnh khắc hỗn loạn ban nãy, khi anh kích động dữ dội, giận cá chém thớt lên thư ký Tak tội nghiệp, và bí mật cuống cuồng trong chốc lát. Se Heon nhớ lại những mảnh ký ức đó, cảm thấy xấu hổ vì thấy mình đã làm tất cả những gì Do Yoon Shin vừa liệt kê. Nhưng anh chỉ thoáng hiện lên vẻ mặt như có nhiều điều muốn nói trong tích tắc, rồi nhanh chóng xóa sạch dấu vết đó trên mặt, kèm theo câu trả lời tỉnh bơ.
“Anh xử lý rất bình tĩnh, vô cùng điềm đạm.”
“…Gì cơ, thật á? Quá đáng thế.”
“Sao. Dỗi à?”
“Thực lòng là dỗi đấy nhưng hôm nay em không ở vị thế để thể hiện điều đó. Mấy hôm nữa em sẽ dỗi sau.”
Anh bật cười, bắt đầu vỗ về lồng ngực Yoon Shin bằng bàn tay êm ái.
“Giờ ngủ thật đi. Anh muốn thấy em ngủ ngon.”
“Anh ở đây bao lâu?”
“Lâu nhất có thể.”
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ xám xịt lạ thường. Se Heon áp sát người hơn để chắn tầm nhìn của Yoon Shin không hướng về phía đó, rồi đặt tay lên mí mắt giúp cậu nhắm mắt lại.
Cuộc trò chuyện không còn tiếp tục. Yoon Shin muốn tha thiết thực hiện điều người đàn ông này mong muốn nên ngoan ngoãn giấu đôi mắt vào bóng tối.
Dần dần, tiếng thở đều đều và thư thái lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng bệnh, sự im lặng bao trùm giữa hai người bình yên như không khí họ hít thở mỗi ngày.
Dù không thường xuyên, nhưng Se Heon luôn thích ngắm nhìn Yoon Shin khi ngủ mỗi khi có cơ hội, rồi lại chợt nhớ ra dạo gần đây anh chẳng có cơ hội nào như thế. Đã bao lâu rồi anh mới được ngắm nhìn dáng vẻ này một cách thảnh thơi như vậy. Trong khoảng thời gian trống vắng đó, Do Yoon Shin chắc hẳn đã có nhiều suy nghĩ khi nhìn anh bận rộn không điểm dừng, điều đó có lẽ đã tạo nên chuyện ngày hôm nay. Vậy nên nếu xét kỹ trách nhiệm, thì Yoon Shin chỉ là người biết nghĩ, còn kẻ tồi tệ là anh.
Se Heon hôn nhẹ lên chóp mũi cao của cậu, kiềm chế hành động để người yêu chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng dịu nhẹ lên hai người.
Đúng lúc đó, một tin nhắn dài gửi đến điện thoại anh.
[Đã tìm ra kẻ chủ mưu]
Se Heon đọc lướt từ tiêu đề đến nội dung bằng ánh mắt sắc lạnh, ngay sau đó, anh úp ngược màn hình điện thoại xuống tủ đầu giường và lặng lẽ ngắm nhìn Yoon Shin đang ngủ.
***
Mặt trời vẫn còn giấu mình sau tấm màn che.
Se Heon kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy.
‘5 giờ kém 5…’
Hôm qua họp xong là chạy ngay đến bệnh viện túc trực cả đêm nên có khá nhiều việc chưa giải quyết xong. Những việc quan trọng đã xử lý qua thư ký Tak nhưng vẫn còn những việc anh hoãn duyệt.
Việc hôm nay để đến ngày mai, chính anh gây ra mà còn không tin nổi. Dù sao thì để giải quyết đống đó, anh phải đi làm sớm hơn mọi khi. Tính cả thời gian ghé qua nhà riêng tắm rửa rồi đi làm thì đây là giới hạn tối đa. Do Yi Gyeong bảo hơn 6 giờ sẽ đến nên anh không thể ở lại thêm.
Se Heon đang tính quay người đi ra thì chợt khựng lại một chút. Anh phân vân có nên hôn Yoon Shin đang ngủ say như đứa trẻ không, nhưng sợ làm cậu thức giấc nên anh đành thôi, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh với vẻ cam chịu.
Két.
Anh cố gắng không gây tiếng động khi ra ngoài, chỉnh lại trang phục xộc xệch rồi sải bước đi. Vào thời điểm rạng sáng nhập nhoạng này, hành lang vắng tanh không một bóng người. Anh đang đi về phía thang máy, thì đúng lúc đó cửa thang máy anh định đi mở ra và có người bước ra.
Cùng với tiếng chuông báo đến nơi, cánh cửa hai cánh mở ra, bóng người định bước ra chạm mặt Se Heon. Anh đang định bước vào cũng buộc phải dừng lại khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
Vị khách lúc rạng sáng đến là Yi Gyeong, thấy anh thì lên tiếng trước.
“Ơ, Đại diện Kang vẫn… ở đây sao?”
Trong vẻ ngạc nhiên còn pha lẫn sự bối rối. Cũng phải thôi, một người bận rộn đến mức chết người như anh mà lại giết thời gian ở phòng bệnh của hậu bối từ tối đến tận rạng sáng hôm sau thì đúng là chuyện không tưởng.
Vốn dĩ hôm qua khi gặp ở bệnh viện, thấy đại diện đích thân đến vì một nhân viên cấp cao bị thương, lại còn triệu tập cả viện trưởng lẫn chủ tịch hội đồng quản trị đến xem xét tình trạng bệnh nhân, lo lắng từ phòng bệnh đến bác sĩ phụ trách, chị đã thấy sự quan tâm này hơi quá đà. Anh đã hy vọng chị sẽ coi đây là sự quan tâm của một người tiền bối thân thiết và cho qua.
Nhưng việc gặp nhau ở đây vào giờ này chắc chắn là rất đáng ngờ.
Se Heon đọc rõ sự nghi ngờ của Yi Gyeong nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại.
“Chẳng phải cô bảo hơn 6 giờ mới đến sao?”
Dù cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng thấy anh không hề nao núng, chị cũng thấy khó hiểu.
“Vâng, nhưng người trông trẻ đến sớm hơn dự kiến nên tôi dư chút thời gian… Yoon Shin thế nào rồi ạ?”
“Vừa ngủ lại chưa được bao lâu. Giờ mà tỉnh là không ngủ lại được nữa đâu nên cô đừng làm ồn.”
“À, vâng. Tôi biết rồi. Nhưng anh ở đây đến tận giờ này sao?”
“Thế nên chúng ta mới gặp nhau thế này chứ?”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
“Cô có việc gì cần tìm tôi không?”
“…Không ạ. Không có gì đặc biệt.”
“Vậy thì tốt. Tôi có việc phải đi, chào cô.”
Se Heon cúi đầu chào nhẹ rồi lướt qua Yi Gyeong. Dù có hỏi ý kiến nhưng đó chỉ là cái cớ, kết luận lại thái độ của anh là từ chối đối thoại. Vì anh xử lý quá điêu luyện nên chị cũng vô thức chào lại, trong đầu nhanh chóng phân tích cuộc đối thoại vừa rồi. Nghĩ nát óc cũng không ra câu trả lời thỏa đáng. Sự hiện diện của Se Heon ở đây giờ này đã lạ, nhưng lời khuyên mang tính khẳng định như thể biết rõ Yoon Shin rất thính ngủ còn hoang đường hơn.
Yi Gyeong không thể để anh đi như thế, vội ấn nút giữ cửa thang máy đang định đóng lại và gọi với theo.
“Khoan đã, Đại diện Kang?”
Anh đang chỉnh lại tay áo thì liếc mắt lên.
“Gì vậy?”
Chị có rất nhiều điều muốn nói, cảm giác như từ ngữ đang lấp đầy khoang miệng. Nói chính xác hơn là chị có quá nhiều thắc mắc, hầu hết, à không, tất cả đều là về Yoon Shin.
Nhưng khi giữ anh lại rồi thì chị lại chẳng thể mở lời. Có hàng tá câu hỏi khiến đầu óc Yi Gyeong như muốn nổ tung vào trong hộp, chỉ hỏi về một việc mà Se Heon có thể trả lời ngay và chị cũng có thể nghe câu trả lời.
“Tôi nghe nói cảnh sát đã bắt được kẻ gây tai nạn, nhưng anh bảo có thể có kẻ đứng sau. Có vẻ tài xế không chỉ đơn thuần gây án vì thù hằn cá nhân với Yoon Shin, nghe bảo hắn còn chẳng biết rõ về em ấy.”
“Ai biết được. Cảnh sát đang điều tra thì chắc sẽ ra gì đó thôi.”
“Việc của công ty… không nguy hiểm chứ ạ? Trải qua chuyện lần này tôi lo quá. Tình huống khác hẳn vụ khủng bố tiểu thuyết gia lần trước nên tôi cứ bồn chồn… Ai đời lại lấy xe tông vào người ta, chuyện cứ như trong phim ấy. Nếu có việc gì tôi giúp được thì anh cứ nói.”
Gương mặt đang thản nhiên lắng nghe của anh thoáng chốc trở nên phức tạp.
Anh muốn trả lời đại loại như ‘Đừng có ý định lấy cớ nguy hiểm để cướp Do Yoon Shin khỏi tôi’, đồng thời cũng muốn cảnh cáo ‘Mọi vất vả để trả thù cho chuyện hôm nay tôi sẽ tự làm tất’. Tóm lại, anh muốn tung ra lời cảnh cáo mạnh mẽ rằng ‘Do Yoon Shin là của tôi nên cô bớt quan tâm đi’.
Nhưng Se Heon là người vốn thận trọng, thay vì nói toẹt ra những gì mình nghĩ thì anh chỉ bình tĩnh đáp.
“Tuy hiếm nhưng cũng có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng nên tôi không dám chắc. Vì thế chúng tôi mới vận hành đội ngũ an ninh. Khi cần thiết cũng thường tận dụng những vụ khủng bố kiểu đó cho cuộc chiến dư luận.”
“Đại diện, Yoon Shin là nhân viên rất nghe lời anh. Anh nói lạnh lùng như vậy…”
“Người ép Do Yoon Shin vào Doguk chính là Giám đốc Do mà.”
Yi Gyeong không thể phản bác lại câu nói ám chỉ chị cũng có trách nhiệm, vì đó là sự thật. Thấy Se Heon tỏ thái độ không hợp tác, biết khó giữ chân anh lâu hơn nên chị đáp lại bằng nụ cười dịu dàng và tự kiểm điểm.
“Đổ lỗi cho người khác vốn là việc dễ nhất mà. Ngại quá.”
“Cô còn gì muốn nói nữa không?”
“Anh đi cẩn thận, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh rất nhiều về chuyện hôm qua và hôm nay.”
Se Heon đáp lại bằng ánh mắt, rồi ấn nút đóng cửa. Ở phía đối diện, Yi Gyeong cúi chào lịch sự nhìn cánh cửa thang máy khép lại. Khi hai cánh cửa hoàn toàn hợp nhất, chị nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính và chìm vào suy tư.