No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 148
Ở cuối tầm nhìn là chiếc màn hình lớn chiếm trọn một mảng tường, đúng lúc đó đang phát bản tin thời sự mà cậu quan tâm. Vì tiếng ồn xung quanh nên không nghe rõ tiếng, nhưng chỉ cần đọc phụ đề cũng đủ để đoán ra tình hình và giọng điệu của bản tin.
Trên màn hình là một người đàn ông đang chạy trốn khỏi đám phóng viên. Đó là con trai thứ của nhà sáng lập, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn thực phẩm nổi tiếng COP.
‘Người đó…’
Cũng chính là chồng của thân chủ trong vụ kiện đã kết thúc vài tháng trước của cậu.
Nghe nói gần đây công ty của Chủ tịch Won gặp rất nhiều vận hạn. Không chỉ rủi ro từ đời tư của chủ sở hữu, mà cả những sự thật về vấn đề trong nguyên liệu và thực phẩm do COP sản xuất, lưu thông, buôn bán cũng lần lượt bị phanh phui. Thêm vào đó, Ủy ban Thương mại Công bằng cũng đã cảnh cáo vì một số lý do như quảng cáo sai sự thật, bỏ sót khai báo công ty con. Đến đây thì vẫn có thể hiểu được.
Điều kỳ lạ là động thái của Cục Thuế, có vẻ họ đang tiến hành điều tra thuế đặc biệt đối với COP. Dư luận cho rằng họ nghi ngờ công ty trốn thuế để lập quỹ đen khổng lồ. Nếu đúng như vậy, số tiền truy thu dự kiến ít nhất cũng lên đến hàng trăm tỷ won. Nhìn cục diện thì có vẻ họ đã nắm được bằng chứng chắc chắn.
Thường thì những doanh nghiệp cỡ vừa hoặc lớn tầm đó khi bị kiểm tra thuế sẽ không bị đánh úp bất ngờ. Vì doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận và nộp thuế đầy đủ cũng giúp ích cho kinh tế quốc gia, nên trừ khi có sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh, ngay cả điều tra đặc biệt cũng thường được thông báo trước. Nhưng trường hợp của COP, việc bị tấn công bất ngờ và trở nên hỗn loạn đã phơi bày rõ ràng trước mắt người dân.
Mọi việc đều diễn ra chính đáng trong khuôn khổ pháp luật nên không tiện ý kiến, nhưng Yoon Shin lại thấy lấn cấn. Là vì thời điểm, cường độ và phương thức của sự việc.
Giá trị thương hiệu của COP đang bị vùi dập từng giây từng phút.
Giống hệt như cách Kang Se Heon chủ đạo các vụ M&A vậy.
‘Chủ tịch Won có tự tử vào ngày mai chắc cũng chẳng ai ngạc nhiên.’
Mức độ tấn công từ tứ phía dồn dập đến thế cơ mà. Cứ như thể có một thế lực vô hình hùng mạnh nào đó quyết tâm khiến Chủ tịch Won mất trắng tất cả những gì đang có. Nhìn cách họ bày binh bố trận từng bước một, lạnh lùng đến tàn nhẫn, chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy sợ. Nếu tình hình cứ đà này mà xấu đi thì người đàn ông kia có lẽ sẽ không thể gượng dậy nổi.
Đến nước này thì có một điều khiến cậu bận lòng, đó là kết quả điều tra của cảnh sát về vụ cậu bị tập kích.
Vài tuần trước, cảnh sát thông báo rằng trái với nhận định ban đầu là có thể có kẻ chủ mưu, vụ việc có vẻ là hành động đơn độc của tài xế xe SUV và sắp khởi tố. Lúc đó, Se Heon bỗng nói một câu lướt qua nhưng lại trái với tính cách hay truy cứu đến cùng của anh: ‘Vụ án giải quyết ổn thỏa rồi, em chỉ cần quên chuyện đó đi là được’. Khi ấy cậu nghĩ anh cho rằng đó là ký ức tồi tệ nên xóa bỏ đi thì tốt hơn và nghe theo. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thấy quá sức đáng ngờ.
Trong luật pháp có mức án do tòa án tuyên. Tức là có một cái giá thích đáng cho tội lỗi mà xã hội cùng quy ước và tuân thủ. Nếu kết quả trên màn hình kia là bản án mà Se Heon dành cho vụ tai nạn của cậu thì hoàn toàn dễ hiểu, bởi anh là người không có lòng từ bi.
“Bên đó ăn bao nhiêu tiền mà ra nông nỗi này, sắp sập tiệm đến nơi rồi. COP có bị bên khác mua lại không nhỉ?”
“Nghe bảo mới ly hôn chưa bao lâu mà, hay là đi cúng giải hạn xem…”
“Cúng bái gì. Làm ăn thực phẩm mà gian dối thì phải chịu thôi, bị trời phạt đấy. Nhìn mặt lão kìa, tâm địa xấu xa hiện rõ.”
Tiếng mọi người xì xào bàn tán về Chủ tịch Won xung quanh không thu hút được sự chú ý của Yoon Shin. Mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình.
Bản tin kết thúc với lời nhận định rằng chuỗi vận hạn của Chủ tịch Won có vẻ sẽ chưa chấm dứt trong thời gian tới.
Nhưng đúng lúc đó, những hình ảnh tư liệu liên quan đến vụ kiện ly hôn lại hiện lên ở phần cuối, khiến ánh mắt của mọi người trong phòng nghỉ lại đổ dồn về phía Yoon Shin. Có vẻ là do hình ảnh vị luật sư đang bước xuống cầu thang tòa án cùng vợ Chủ tịch Won trong video.
“Vâng… đúng rồi ạ. Là cháu đấy…”
Yoon Shin cười gượng gạo, lục lọi đống đồ ăn vặt trước mặt, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý nhưng không thành. Đặc biệt có một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt đang dán chặt vào má cậu. Yoon Shin quay đầu về hướng đó, thấy một nữ bệnh nhân khoảng giữa 20 tuổi đang chống cằm nhìn cậu chăm chú, với ánh mắt quyết tâm soi cho bằng hết từng đường nét trên mặt.
Thấy cô định nghiêng người tới gần, Yoon Shin khẽ ngả lưng ra sau và hỏi thẳng.
“Mặt tôi dính gì sao?”
“Luật sư ở ngoài đời đẹp trai hơn nhiều.”
“Ơ, lên hình trông tệ lắm sao?”
“Không ạ! Lên hình cũng đẹp lắm. Nhìn thế này mới thấy anh giống chị gái thật. Hèn chi em cứ thấy quen quen.”
“Tôi cũng được hưởng sái gen của gia đình mà. Chị tôi vốn là mỹ nhân rồi.”
“Giám đốc Do Yi Gyeong đang hẹn hò với luật sư đó đúng không ạ? Cái anh luật sư siêu đẹp trai ở Doguk ấy.”
Yoon Shin khựng lại, khóe môi giật giật. Tiếp xúc với nhiều người nên cậu thường cười trừ rất giỏi trước những câu chuyện nhạt nhẽo, nhưng riêng câu này thì khó mà cười nổi.
“À… Chuyện riêng tư của chị gái tôi không dám tùy tiện nói…”
Đúng lúc cậu định kết thúc cuộc trò chuyện bằng nụ cười thân thiện và câu trả lời chừng mực thì…
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng ai đó đập mạnh vào cửa ra vào phòng nghỉ vang lên từ nơi không xa. Mọi người đang tụm năm tụm ba trò chuyện liền quay lại nhìn về phía phát ra tiếng ồn, Yoon Shin cũng vậy. Thật ngạc nhiên, Se Heon đang đứng đó với vẻ mặt khá cau có. Có vẻ như anh vừa dùng lòng bàn tay đập mạnh vào cửa.
“Ơ?”
Yoon Shin gặp người mình muốn gặp ở nơi không ngờ tới thì vui mừng vẫy tay ngay. Cô gái bên cạnh nhìn thấy ‘anh luật sư siêu đẹp trai’ cũng khẽ hít vào một hơi đầy ngạc nhiên. Sau biểu cảm xác nhận tin đồn là sự thật, mắt cô sáng lên như muốn nói ‘Em sẽ giữ bí mật’. Thấy vậy, Yoon Shin lại suy nghĩ mông lung.
‘Không phải chị ấy đâu, anh ấy ngủ với tôi mà.’
Cậu không thể nói toẹt ra như thế, chỉ biết mấp máy môi nhìn cô gái thì đúng lúc đó.
Rầm!
Lần này Se Heon dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa khiến không gian chìm vào tĩnh lặng.
Ngay cả trong vẻ vô cảm cũng chứa đựng cảm xúc. Dù bình thường anh hiếm khi cười tươi, nhưng cũng không đến nỗi giữ cái bộ mặt khó ở đó suốt. Yoon Shin nhận ra ngay mình đã lỡ lời, nhưng chưa kịp thanh minh thì Se Heon đã ngoắc ngón tay đầy ngạo mạn ra hiệu đi theo, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Yoon Shin nhìn theo bóng lưng cao lớn đang sải bước, vội vàng đứng dậy.
“Vậy, buổi tư vấn pháp luật hôm nay đến đây thôi nhé. Tôi có khách.”
Cậu cúi chào mọi người đang tiếc nuối, cố gắng đi nhanh nhất có thể để đuổi theo Se Heon.
Cứ tưởng anh sẽ bỏ đi ngay, nhưng thấy Se Heon đang đi chậm lại một cách rõ rệt như ý thức được chân cậu chưa hoàn toàn bình phục. Nhờ đó Yoon Shin nhanh chóng bắt kịp, vừa thở vừa dùng khuỷu tay hích nhẹ vào bắp tay anh để làm thân.
“Anh đến bao giờ thế? Bảo là phải mất hơn tiếng nữa mà.”
“Giờ này mò xuống tận khu bệnh thường chắc là hoạt động pro bono đêm khuya hả?”
“Khu VVIP ít người quá, lại còn không cho đi lại lúc tối muộn… Nên tạm thời em xuống đây cống hiến tài năng tí. Dạo này em rảnh rỗi chán muốn chết.”
“Lộ rõ ý đồ quá đấy, đừng có thử, vẫn không được đi làm đâu.”
Tất nhiên là cậu biết anh sẽ nói thế. Yoon Shin xấu hổ liếc nhìn ngón tay bó bột của mình, rồi nép sát vào Se Heon, lén nhìn lên. Anh không đẩy cậu ra, cũng trả lời đầy đủ, nhưng tâm trạng có vẻ vẫn rất khó chịu.
Bây giờ là lúc phải giải thích chuyện lúc nãy, trước khi chỉ còn hai người ở nơi vắng vẻ.
“Chuyện ở phòng nghỉ lúc nãy ấy, em rất quang minh chính đại nhé.”
“Quang minh chính đại cười tít mắt ha.”
“Tại họ nhắc đến chị gái em mà.”
“Thế thì càng điên tiết. Em vừa nghĩ đến người phụ nữ khác vừa cười còn gì. Thế không phải là ngoại tình à?”
“Đương nhiên là…!”
Không phải rồi.
Không, không phải là ‘không phải’, mà chắc chắn không phải ngoại tình.
Yoon Shin định giải thích thế nhưng suy nghĩ một chút rồi bỏ cuộc. Khi người đàn ông này đã ngang ngược vô lý thì dù có dùng lý lẽ thuyết phục thế nào cậu cũng sẽ bị cuốn vào mà thôi. Thà im lặng còn có tỷ lệ thắng cao hơn.
Chuyện đó tính sau. Nhìn thấy anh là lại muốn chạm vào da thịt. Yoon Shin nén ham muốn xuống, cắn nhẹ môi dưới, cố tình dựa nhẹ thân trên trong bộ đồ bệnh nhân vào vạt áo cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc của Se Heon rồi tách ra. Cứ vài lần như thế trong khi đi song song, hai người băng qua cây cầu nối giữa các tòa nhà, rồi lại băng qua nữa, cuối cùng cũng vào đến khu VVIP. Nơi này khác hẳn, không khí trong lành và sự tĩnh lặng khó tả bao trùm. Vì thế ít người dòm ngó hơn, và cũng toát lên bầu không khí nghiêm trang hơn hẳn.
Tự nhiên hai người đều trở nên ít nói hẳn đi. Không biết đã đi được bao lâu, Se Heon nãy giờ vẫn chìm đắm trong suy tư, dường như vẫn luôn thắc mắc nên đã buông ra một câu hỏi:
“Có vẻ như em đang tư vấn cho người ta thì phải. Không phải là đã đưa danh thiếp luôn rồi đấy chứ?”
Yoon Shin bị bối rối vì câu nói thiếu chủ ngữ, bèn hỏi ngược lại:
“Anh đang nói đến ai cơ?”
Khoảnh khắc đó.
Người đàn ông nãy giờ vẫn đang bước đi cùng nhịp với cậu bỗng dừng lại, đứng chắn ngay trước mặt Yoon Shin.
Nơi này là trước cầu thang thoát hiểm dẫn lên khu phòng bệnh cá nhân. Se Heon lặp lại y hệt câu nói vừa nghe được như một cái máy copy, bằng giọng điệu trở nên cực kỳ nham hiểm cùng biểu cảm lạnh lùng. Trông anh có vẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Đang. Nói. Đến. Ai. Cơ?”
“Không, cái đó……”
“Em đưa cho nhiều người lắm rồi hả?”
“Không ạ! Chỉ một vị……”
“Thế tức là có đưa rồi chứ gì?”
“Chuyện đó mà cũng suy ra được……?”
“Nếu anh không hỏi thì chắc vĩnh viễn không biết đâu nhỉ. Vì em cứ câm như hến mà, đúng không?”
Yoon Shin giật mình, mấp máy môi.
Se Heon ngay lập tức đọc được sự ngầm thừa nhận trong sự im lặng đó và tuôn ra những lời lẽ gay gắt.
“Do Yoon Shin, em suýt chết vì tai nạn còn chưa được bao lâu mà đã đưa số liên lạc cho bất kỳ ai thế hả. Em đang biểu tình với anh vì không cho em đi làm đấy à? Hay là chọc tức vì dám cản trở em đi làm từ thiện tài năng một cách vui vẻ? Anh đọc vị có đúng không đây?”