No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 149
“A…… Không được đưa ạ?”
“Được chứ, nhưng có cần anh phải mỏi mồm hỏi không? Là ai.”
“Kìa, tiền bối.”
“Trả lời trước đi. Là ai.”
Có lẽ cậu đã phạm sai lầm rồi. Kể từ sau vụ tai nạn, Yoon Shin cảm nhận được Se Heon trở nên cực kỳ nhạy cảm với việc cậu tiết lộ thông tin cá nhân ở đâu đó. Anh liên tục viện ra đủ loại lý do vụn vặt để ngăn cản cậu đi làm, nên cậu không thể không biết. Chỉ là, Yoon Shin không cố ý đưa danh thiếp để phản kháng lại việc anh cản trở cậu xuất viện hay đi làm. Cậu cứ nghĩ anh sẽ nói không sao.
Đối phương là nạn nhân của một vụ tai nạn lao động mà dạo gần đây cậu vài lần chạm mặt ở phòng nghỉ của khu bệnh thường. Cậu biết mình không thể giải quyết hết nỗi lo của tất cả những người mình gặp. Nhưng với tư cách là một người chuyên về luật lao động, thú thật là cậu cảm thấy không thoải mái nếu cứ thế bỏ qua những vụ tai nạn lao động.
Yoon Shin dùng tay kia mân mê ngón tay đang bó bột của mình, cẩn trọng trả lời:
“……Là tai nạn lao động. Có một chú bị ngã ở công trường, em đưa cho chú ấy. Chú ấy khoảng tầm 50 tuổi…… Lúc nãy chú ấy không có ở đó đâu ạ.”
“Tai nạn lao động? Không phải là cô gái lúc nãy nhìn em đắm đuối à?”
Yoon Shin nổi cáu.
“Đương nhiên là không rồi!”
Cậu cũng muốn nói thêm rằng người đó quan tâm đến những tin đồn xung quanh hơn là bản thân cậu, nhưng sợ lại “đổ thêm dầu vào lửa” nên đành nuốt lời đó vào trong.
Nghe lời giải thích, phản ứng của Se Heon đang căng thẳng tột độ cũng dịu đi đôi chút. Không thể bỏ lỡ thời cơ này, Yoon Shin vội vàng nói thêm:
“Hay là em đi đòi lại nhé? Bảo chú ấy tìm người khác……”
“Nói thật đấy à?”
“Đương nhiên rồi, cảm xúc của tiền bối là quan trọng nhất với em mà. Tiền bối không thích thì em không làm.”
Yoon Shin nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có bóng người, liền mỉm cười và nghiêng người về phía anh như thể tung ra đòn tấn công lẫn phòng thủ cùng một lúc. Đôi mắt lạnh lẽo của Se Heon đang nhìn xuống cậu khẽ nheo lại.
“Chỉ giỏi lắm mưu nhiều kế…… Dù sao thì cũng phải xác minh danh tính. Chuyển cho thư ký Tak đi.”
“Biết ngay mà. Em biết anh sẽ cho phép mà.”
Anh không thể chấp nhận nổi, cười khẩy ra mặt.
“Biết cái gì mà biết.”
“Biết là người yêu của em tràn đầy tình yêu dành cho em.”
“Cái thằng điên đó là ai vậy chứ.”
Yoon Shin đáp lại bằng nụ cười tít mắt, rồi nắm lấy vạt áo Se Heon lắc lắc. Có vẻ như chuyện cậu bị vây quanh bởi đám đông ở phòng nghỉ và chuyện cậu cười với người phụ nữ lạ mặt vẫn còn để lại khúc mắc, nên thái độ của anh cứng nhắc hơn thường ngày. Như để chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, anh đẩy cậu ra và định đi về phía thang máy nơi có vài người đang đứng. Yoon Shin liền chỉ tay về phía cầu thang thoát hiểm phía trước để ra hiệu muốn đi bộ yên tĩnh một chút.
Se Heon nhìn chằm chằm Yoon Shin, rồi vươn tay véo mạnh má cậu một cái, sau đó miễn cưỡng mở cửa cầu thang. Ngay khi chỉ còn lại hai người, anh bế bổng Yoon Shin trong bộ đồ bệnh nhân lên và ôm vào lòng. Dù hiện tại không có ai, nhưng chẳng biết lúc nào sẽ có người mở cửa các tầng xuất hiện, nên Yoon Shin phản kháng ngay.
“Làm gì thế ạ. Người ta nhìn thấy bây giờ!”
“Anh đang đủ cẩn thận rồi. Em chậm chạp quá làm anh phát bực. Hợp tác đi.”
Cậu thầm nghĩ, nếu thực sự muốn cẩn thận thì không nên bế bổng người yêu là nam giới ở cái nơi mà người ta có thể chui ra bất cứ lúc nào như thế này chứ. Yoon Shin có thể nói đi nói lại điều đó, nhưng cậu đã không làm vậy. Anh muốn làm thế, và bản thân cũng không ghét, nên cậu chẳng nghĩ ra lý do chính đáng nào để ngăn cản nữa.
May mắn thay, cậu đang là bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, nên nếu có chuyện gì thì cũng có cái cớ hoàn hảo.
Hơn tất cả, hành động anh ôm trọn vào lòng thế này khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
“Ở bên cạnh tiền bối…… hạnh phúc quá nên đôi khi em thấy sợ.”
Anh chỉ khựng lại một chút, nhưng không dừng bước, cũng chẳng đáp lời, không hỏi lại xem cậu nói vậy là có ý gì. Thế nhưng, Yoon Shin lại cảm thấy như mình đã nghe được câu trả lời của anh. Bởi vì những đầu ngón tay đang ôm lấy cậu, hơi thở phả bên tai cậu, và nhịp tim truyền qua mạch đập của anh đang dần trở nên dồn dập hơn.
Yoon Shin ôm chặt lấy cổ Se Heon, vùi mặt sâu vào bờ vai rộng của anh như muốn nói rằng thế này vẫn chưa đủ.
***
Hai người về đến phòng bệnh an toàn.
Sau khi khóa cửa và bước vào trong, Se Heon cẩn thận đặt người trên tay xuống giường, sau đó đi về phía phòng tắm trong phòng bệnh, có vẻ định rửa tay. Yoon Shin ngồi ngoan như búp bê đợi anh quay lại, vô tình quay đầu nhìn sang và nghiêng đầu thắc mắc khi phát hiện một chiếc hộp nhỏ. Trên tủ đầu giường có đặt một hộp tráng miệng với bao bì quen thuộc.
Cậu lập tức hiểu ra rằng Se Heon đã đến đây trước, không thấy cậu đâu nên mới đi tìm ở khu bệnh thường. Có vẻ là thứ anh đã mua đến.
Sáng nay, trong cuộc gọi thường lệ trước khi đi làm, cậu đã buột miệng nói với anh là nhớ món bánh pie bí đỏ của tiệm bánh gần ký túc xá công ty. Ngoài câu trả lời “Biết rồi”, anh chẳng nói thêm gì, nên ngay cả người nói là cậu cũng quên béng đi mất cả ngày. Vậy mà người đàn ông kia lại không quên, còn cất công ghé qua đó mua mang đến, khiến lòng cậu tự dưng thấy nghẹn ngào.
“Sao anh mua được cái này thế?”
Se Heon đang rửa tay ở bồn rửa mặt, nghe tiếng cậu liền liếc nhìn lại. Yoon Shin đứng dậy, giơ hộp bánh về phía anh. Biết anh đã nhìn thấy, cậu đặt hộp xuống và hỏi tiếp.
“Cửa hàng vẫn mở cửa sao ạ? À không, ngay từ đầu là còn bánh hả? Chỗ này đi muộn là không bán nữa, chỉ ngày nghỉ mới ăn được thôi mà.”
Se Heon lau khô tay một cách tỉ mỉ rồi quay trở lại phòng bệnh, chính anh dường như cũng cảm thấy nực cười khi nghĩ lại, vừa nới lỏng cà vạt vừa đáp:
“Sáng gọi điện xong anh đã đặt trước rồi. Chắc chỉ có mỗi em là dám bắt anh mua bánh pie dâng tận miệng trên đường tan làm thôi.”
“Ngoài em ra thì không được có ai khác chứ.”
Anh cười nhẹ rồi đứng đối diện Yoon Shin, vén bộ đồ bệnh nhân mỏng manh lên, kiểm tra những vết sẹo phẫu thuật đang lành dần ở chân và các vết thương khác. Vì thế mà ánh mắt của hai người không chạm nhau mà lướt qua nhau đầy tế nhị.
“Anh nhìn đi đâu như biến thái thế hả.”
Anh thản nhiên bỏ qua lời cảnh báo của Yoon Shin.
“Lần trước ăn thì bảo ngọt quá không thích, sao tự nhiên lại muốn ăn cái đó?”
“Đấy nhé, tự nhiên em nhớ ra thôi. Hình như là nhớ lại ký ức lúc ăn cái đó. Tiền bối còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta ăn cái đó không?”
“Nhớ chứ, anh bảo ghét đồ ngọt mà em cứ ép ăn trước bằng được. Chẳng biết ai mới là biến thái đây.”
Việc cùng ở một nơi, vào cùng một thời điểm, làm những việc vui vẻ có thể diễn đạt đơn giản bằng từ “kỷ niệm”, điều đó giống như một phép màu khiến hai người từng tạo nên không gian và thời gian ấy cùng nhớ lại một ký ức giống nhau.
Trong khi Yoon Shin hồi tưởng lại hình ảnh Se Heon ngày hôm đó, thì anh vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cậu lên, áp môi lên vầng trán nhẵn bóng như đóng dấu, rồi nói thêm:
“Những việc làm cùng em nhiều không đếm xuể, nhưng anh nhớ rõ mồn một tất cả. Kể cả cảm xúc của anh lúc đó nữa.”
“Ngày đầu tiên ăn cái đó, tâm trạng anh thế nào?”
“Chỉ đơn giản là thấy thích em thôi.”
Yoon Shin vốn dĩ luôn sẵn sàng liến thoắng đáp trả trước mặt anh, bỗng nhiên im bặt. Lạ thay, trong lòng cậu trào dâng cảm xúc mãnh liệt đến mức không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết ngước nhìn Se Heon chằm chằm, và anh, người sẵn lòng đón nhận ánh mắt phức tạp ấy, đã dang rộng vòng tay.
Yoon Shin vui vẻ sà vào lòng anh, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc. Thấy vậy, anh dồn trọng tâm cơ thể để hai thân mình dính sát vào nhau, rồi tiến lên từng chút một buộc đối phương phải lùi lại.
Không biết đã lùi được bao nhiêu bước.
Yoon Shin cảm nhận được khung giường chạm vào sau đùi, từ từ trượt đôi tay đang ôm tấm lưng rộng của anh xuống nắm lấy phần hông. Lợi dụng lúc Se Heon không từ chối, cậu chuyển vị trí tay trái ra phía trước, chộp lấy đũng quần cộm lên của anh.
“Bao giờ mình mới làm thật thế?”
“Em quên là chân với lưng em từng nát bấy rồi à? Chỉ là sinh hoạt được thôi chứ chưa khỏi hẳn đâu.”
“Thứ nhất, chưa đến mức nát bấy đâu ạ. Thứ hai, em đang trong giai đoạn hồi phục gần xong rồi. Thứ ba, làm tình giả cũng không tệ nhưng mà…… em muốn cho cái này vào bên dưới chứ không phải miệng. Đừng làm em thèm nữa, hôm nay cho vào nhẹ một chút không được sao?”
“Nhẹ? Là bao nhiêu.”
“……Chỉ phần đầu thôi? Thèm chết đi được.”
“Chỉ cho đầu vào…… Làm thế được à? Anh không tự tin đâu.”
“Anh lo là sẽ làm mạnh bạo với em chứ gì? Nếu thấy tiền bối có vẻ mất kiểm soát thì em sẽ ra hiệu. Lúc đó rút ra từ từ rồi lại cho vào.”
“Em cản thì được tích sự gì, anh đâu có tự tin là sẽ nghe lọt tai. Tạm thời cứ đợi đến khi lưng em khỏi hẳn đã, hự.”
Thay vì nghe tiếp, Yoon Shin siết chặt lấy dương vật trong tay mình. Se Heon theo phản xạ vươn thẳng hai tay chống xuống giường, dồn trọng lượng lên lòng bàn tay. Trong tư thế như đang giam cầm Yoon Shin vào lòng, anh đè lên người cậu một cách vụng về và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo ở cự ly gần.
Trong lúc đó, tay của Yoon Shin vẫn không ngừng vuốt ve dương vật của Se Heon. “Cây gậy” vốn đã to lớn nay lại bị bọc trong hai lớp quần lót và quần dài nên càng khó kích thích hết trong một lần nắm. Mặc dù vậy, cậu vẫn kẹp nó giữa các ngón tay, siết rồi thả liên tục hệt như lúc anh tiến vào bên trong, khiến dương vật to lớn nhanh chóng căng phồng, dường như muốn xuyên thủng lớp vải chất lượng tốt.
“Hà, Do Yoon Shin. Buông ra.”
“Không thích.”
“Không thích cái gì mà không thích. Quấy rối tình dục đấy.”
“Tiền bối cho phép thì là hợp pháp. Anh cứ nằm im xem nào.”
Yoon Shin hiểu việc anh không hất tay ra là sự chấp thuận, nên càng cử động tay nhiệt tình hơn.
Không khí trong căn phòng rộng lớn nhanh chóng nóng rực lên. Trên cánh tay Se Heon đang để mặc Yoon Shin làm loạn một lúc, nổi lên rõ những đường gân xanh. Hơi thở của anh trở nên nặng nề và ẩm ướt hơn hẳn, liên tục thở dốc, dường như cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, anh lật phắt người Yoon Shin lại.