No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 151
Anh đặt người đang bế trên tay ngồi lên thành bồn tắm, mở nước ấm. Không phải là ghét mà là xấu hổ, nên Yoon Shin nhanh chóng dừng lại và ngồi ngoan ngoãn.
Nước nóng tuôn ra, mực nước trong bồn từ từ dâng lên xăm xắp. Se Heon cẩn thận cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân và đồ lót đang treo trên người Yoon Shin như nùi giẻ, nhúng tay vào nước kiểm tra nhiệt độ, thấy có vẻ ổn rồi mới trân trọng đặt Yoon Shin ngồi vào trong đó.
Se Heon liếc nhìn buồng tắm đứng ở phía đối diện, có vẻ như anh vừa đi làm về nên muốn tắm rửa. Yoon Shin ngước nhìn anh đang cởi cúc áo sơ mi ngay trước mặt mình. Quả nhiên. Cảm nhận được ánh mắt, anh giữ chặt lấy mặt cậu, hôn chụt lên đỉnh đầu và nói đúng như dự đoán.
“Ngồi đây một lát, anh tắm xong sẽ quay lại.”
“Vào đây luôn đi.”
“…….”
“Nhanh lên, em không muốn xa anh đâu. Đừng để em phải nài nỉ quá.”
Yoon Shin dùng tay vỗ nhẹ lên mặt nước tạo ra tiếng bì bõm như muốn giục anh mau vào. Se Heon nhìn xuống hành động đó chằm chằm rồi chậm rãi cởi nốt quần áo.
“Nài nỉ cũng không được.”
“Tiền bối từng thả em vào bồn nước khi người dính đầy tinh dịch còn gì?”
“Cái đó khác cái này. Đợi đi.”
“Được thôi. Vậy, hôm nay anh chắc chắn sẽ ngủ lại chứ?”
Dạo gần đây Yi Gyeong thường xuyên ghé qua phòng bệnh. Mấy năm nay hiếm khi Yoon Shin mới được nghỉ ngơi thoải mái thế này, nên có vẻ chị ấy muốn tranh thủ gặp em trai thật nhiều.
Do đó mà Se Heon chỉ toàn đến thăm vào lúc trời đã tối, thường là đến lúc rạng sáng rồi lại đi vào rạng sáng. Hôm nay chị bảo có hẹn trước không đến được, nên Yoon Shin đã đặc biệt nài nỉ anh ngủ lại. Cậu ra điều kiện là nếu không chiều theo ý mình thì hãy cho xuất viện, thế là anh đồng ý ngay tắp lự.
Cậu rất vui vì anh có vẻ không muốn để cậu ra khỏi bệnh viện đến mức chấp nhận sự bất tiện khi ngủ ở nơi lạ, nhưng nếu nói thẳng ra thì sợ thời gian nằm viện lại kéo dài thêm nên cậu im lặng.
Trong lúc Yoon Shin đang chìm trong suy nghĩ, anh đã cởi áo sơ mi ném sang một bên, vừa đưa tay chạm vào chiếc quần tây đã xộc xệch từ nãy vừa trả lời.
“Ừ. Mai anh sẽ đi làm từ đây, thế nên mới ghé qua ký túc xá công ty đấy.”
“Không phải cố tình ghé qua để mua bánh pie sao? Quần áo nhờ dì giúp việc mang đến cũng được mà.”
“Tiện đường thôi.”
“Tiền bối.”
“Đừng có làm nũng, anh lại muốn chiều theo đấy. Tắm nhanh rồi anh quay lại.”
“Không phải chuyện đó, là chủ tịch Won ấy. Chủ sở hữu của COP đang làm loạn dạo gần đây.”
Anh đang định cởi nốt quần thì khựng lại. Se Heon trong tình trạng bán khỏa thân nhìn chằm chằm vào Yoon Shin, người đang ngồi cuộn mình trong tình trạng trần như nhộng và chỉ chăm chú nhìn mỗi mình anh. Dưới ánh đèn sáng trưng, Yoon Shin dường như vẫn còn xấu hổ khi hứng chịu ánh mắt của anh với cơ thể trần trụi nên hơi vặn người.
“Sao tự nhiên lại nhắc đến cái tên đó ở đây.”
“Toàn bộ các công ty con của COP chắc đang loạn hết cả lên còn gì.”
“Thế nên anh mới hỏi sao lại nói chuyện đó trong phòng tắm khi chỉ có hai người.”
“Nhìn qua là biết sự sắp đặt của tiền bối rồi còn gì. Em cũng tinh ý lắm chứ bộ. Chủ tịch Won là người thuê người tông xe vào em đúng không? Thế thì mọi chuyện đều hợp lý. Đó là lý do cảnh sát không điều tra tử tế, lý do anh im lặng bỏ qua chuyện đó, và cả lý do lão chủ tịch Won ra nông nỗi này.”
Anh thận trọng phân tích câu nói đó rồi lại tiếp tục cởi quần, vẻ mặt chán chường.
Nếu ánh mắt có thể thở dài thì chính là ánh mắt lúc này của anh.
“Sao cứ thấy ai lụn bại là em lại bảo do anh làm thế? Cái gì đến thì phải đến thôi.”
“Một người thuận buồm xuôi gió đến gần 60 tuổi mà lại sụp đổ một cách có hệ thống chỉ sau một đêm ư?”
“Đó chẳng phải là cuộc đời sao?”
“Em không biết là anh học chuyên ngành triết học đấy.”
“Xin lỗi, nhưng mà luật mới là chuyên ngành của tôi. Học mấy cái như phúc lợi xã hội xong định lên mặt dạy đời tiền bối như trời biển này hả.”
Se Heon giờ đã hoàn toàn khỏa thân, đưa tay véo má cậu kéo dài ra rồi đi về phía buồng tắm đứng.
Rào rào rào.
Tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen đập vào kính của buồng tắm vang lên ngay lập tức. Tiếng những giọt nước trong veo giống như mưa rào va vào tường rồi vỡ tan hòa lẫn vào đó. Yoon Shin nhìn bóng dáng Se Heon mờ ảo sau làn hơi nước, nghiêng đầu thắc mắc.
Siết chặt mọi đường sống dù là nhỏ nhất ở khắp các ngóc ngách, rồi tước đoạt tất cả những gì đối phương có, khiến cho kẻ đó vẫn còn sống nhưng sự tồn tại còn đau đớn hơn cái chết. Đó là phương pháp Kang Se Heon sử dụng khi muốn vắt kiệt sức ai đó. Và kết quả dù là kiện tụng, thu mua hay bất cứ thứ gì, đối phương sau khi bị dồn vào đường cùng đều phải giương cờ trắng, còn anh sẽ nắm lấy phần thắng. Hơn nữa, anh là một người theo chủ nghĩa hợp lý, có vay thì ắt phải có trả.
Cậu cứ nghĩ mình hiểu người đàn ông kia hơn bất cứ ai, nhưng nghe anh phủ nhận đến mức này, cậu lại hơi hoang mang. Chỉ có một trong hai khả năng, hoặc là anh thực sự trong sạch, hoặc là anh không muốn cậu biết. Dù là trường hợp nào thì cậu cũng biết giả vờ không biết là câu trả lời tốt hơn, nên Yoon Shin không nói thêm gì nữa.
Yoon Shin nhìn anh tắm, rồi kiểm tra bồn tắm nhỏ nên nước đã nhanh chóng đầy được một nửa. Cậu định kiểm tra vòi nước xem có cách nào cho nước chảy nhanh và nhiều hơn không thì cùng lúc đó, tiếng ồn quen thuộc vang lên từ xa khiến cậu giật mình.
‘Điện thoại?’
Vì tiếng nước từ bồn tắm và buồng tắm nên âm thanh không được rõ ràng. Yoon Shin liếc nhìn Se Heon vẫn chưa có dấu hiệu đi ra, đành phải đứng dậy lau qua loa người bằng chiếc khăn tắm lớn, sau đó quấn khăn tiến lại gần cửa phòng tắm, áp tai vào cửa thì nghe rõ tiếng rung bần bật.
‘Của mình là chuông mà.’
Có vẻ điện thoại của Se Heon đang reo. Cuộc gọi đến vào giờ này chắc chắn không phải chuyện thường. Yoon Shin mở cửa định mang điện thoại vào cho anh, nhưng Se Heon dường như cũng nhận ra tiếng động, bất ngờ mở toang cửa buồng tắm, ngoắc ngón tay.
“Em định trốn đi đâu.”
Dáng vẻ nước nhỏ tong tong trên cơ thể săn chắc với những múi cơ rõ nét của anh lúc nào trông cũng thật gợi cảm. Cảnh tượng khiêu gợi này không phải lần đầu tiên nhìn thấy mà sao cậu vẫn thấy xấu hổ lạ lùng. Yoon Shin cố gắng quay mắt nhìn ra ngoài cửa rồi đáp:
“Không phải trốn mà là……”
“Cả hai cùng đang cởi trần mà em nhìn đi đâu thế hả. Em dư dả thời gian quá nhỉ?”
“Nhưng mà có điện thoại?”
Lúc này anh mới bắt được tiếng rung, im lặng một chút. Anh mở miệng nói ngay nhưng vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu.
“Không liên quan đến em.”
“Số liên lạc của tiền bối chỉ có mấy khách hàng vip tầm cỡ mới biết thôi mà, gọi vào giờ này thì chắc là liên lạc quan trọng rồi. Nó ở đằng kia, để em lấy nhanh cho.”
Chưa kịp nghe Se Heon trả lời, Yoon Shin đã lao ra ngoài như tên bắn, vừa run cầm cập vì gió điều hòa vừa tìm điện thoại của anh. May thay, nó nằm ngoan ngoãn cạnh chìa khóa xe trên tủ đầu giường. Cậu vội cầm lấy rồi chạy lại vào phòng tắm, Se Heon đang dùng khăn lau qua mái tóc ướt đưa tay ra.
Chính lúc đó.
Tiếng chuông điện thoại của Yoon Shin cũng bắt đầu vang lên ầm ĩ. Họ ngạc nhiên nhìn nhau, không biết chính xác là chuyện gì nhưng có vẻ như đang có chuyện xảy ra. Dấu chấm than mang ý nghĩa đó hiện lên rõ nét trong ánh mắt giao nhau của cả hai. Se Heon nhận lấy điện thoại, kiểm tra màn hình rồi nghe máy với vẻ bực bội.
“Giám đốc Song, chị không có khái niệm thời gian hả? Tôi đã bảo rõ là đêm nay trừ khi trụ sở bị khủng bố thì đừng có liên lạ……”
Se Heon đang trả lời gay gắt bỗng ngậm chặt miệng lại thành một đường thẳng. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lắng nghe giọng nói của đối phương. Yoon Shin lo lắng quan sát anh một lúc, rồi vội định thần lại, chạy ra phòng bệnh lấy điện thoại của mình và quay lại phòng tắm. Người gọi là thư ký Tak. Yoon Shin thấy nghi ngờ, vừa định nghe máy thì Se Heon đã chộp lấy điện thoại như cướp. Thậm chí anh còn tạm gác cuộc gọi của mình sang một bên để nghe thay điện thoại của Yoon Shin.
“Thư ký Tak, tôi đang nói chuyện với giám đốc Song đây. Liên lạc được rồi nên cậu đừng gọi cho em ấy nữa. Mấy giờ rồi mà còn gọi điện làm phiền bệnh nhân hả.”
Tút.
Se Heon xả hết những điều muốn nói rồi kết thúc cuộc gọi trộm, sau đó quay lại chú ý vào điện thoại của mình.
‘Em có ốm đau gì đâu?’
Yoon Shin mấp máy môi không thành tiếng nói vậy, anh liền đưa ngón trỏ lên miệng.
Suỵt.
Sau đó, anh kẹp điện thoại giữa vai và tai, tìm áo choàng tắm trên kệ, lấy ra chiếc áo choàng mỏng khoác lên cơ thể vẫn còn ẩm ướt rồi đi ra khỏi phòng tắm, tiến về phía phòng thay đồ mà không giải thích lời nào.
Nơi Se Heon muốn thoát khỏi bây giờ chỉ là cái phòng tắm kín mít này. Nhưng trực giác của Yoon Shin lại mách bảo điều khác, rằng người đàn ông kia có vẻ như sẽ rời khỏi bệnh viện này và quay trở lại Doguk ngay lập tức. Là chuyện không thể giải quyết qua điện thoại sao. Quá sốt ruột, cậu vô thức làm một việc mà bình thường không bao giờ làm khi anh đang nghe điện thoại công việc.
Yoon Shin chộp lấy cổ tay hằn vết răng của Se Heon, nói với anh khi quay lại nhìn:
“Anh đã bảo hôm nay sẽ ngủ lại mà.”
Anh dùng tay che phần loa điện thoại, thì thầm nhẹ nhàng với Yoon Shin.
“Không đi luôn đâu. Nói chuyện chút rồi anh quay lại.”
“…….”
“Sẽ về ngay thôi.”
Se Heon hôn nhẹ lên trán Yoon Shin đầy tình cảm rồi bước ra khỏi không gian đẫm hơi ẩm. Bóng lưng anh đi qua ngạch cửa sao mà đáng ghét thế không biết. Cạch. Tiếng cửa đóng lại từ bên ngoài vang lên. Yoon Shin quay trở lại chỗ cũ, ngâm mình vào bồn tắm lúc này đã đầy hơn hai phần ba nước và chìm vào suy tư.
Chuyện gì khiến cả đại diện Song và thư ký Tak phải gọi lại cho Se Heon khi anh đã tan làm. Chuyện trọng đại đến mức họ buộc phải gọi dù anh đã cảnh báo trước là đừng liên lạc nếu không cần thiết. Rốt cuộc là chuyện gì chứ.
Dù là gì đi nữa, có vẻ như Doguk đang cần Kang Se Heon ngay lúc này.
‘Mình cũng cần tiền bối mà.’
Vốn dĩ chuyện này vẫn thường xảy ra, nhưng từ khi Se Heon lên làm đại diện, tần suất cậu bị công ty cướp mất anh ngày càng nhiều hơn. Dạo này cậu đặc biệt thấm thía việc anh trở thành người đại diện có ý nghĩa chính xác là như thế nào.
Yoon Shin thở dài thườn thượt, thầm cằn nhằn trong bụng.
‘Của mình mà…….’
Tuy có buồn tủi nhưng cậu biết mình không được oán trách. Đó là điều anh đã cảnh báo ngay từ đầu, và chính cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý và ủng hộ anh. Một Kang Se Heon được mọi người ngưỡng mộ, một Kang Se Heon được tất cả mọi người cần đến, lúc nào cũng khiến cậu tự hào. Vừa nãy cậu cũng cố tình chủ động để anh có thể nghe điện thoại, vì cậu muốn trở thành một người yêu ngoan ngoãn và tốt bụng. Dù là đạo đức giả nhưng trớ trêu thay đó cũng là chân tâm.
Chỉ là thỉnh thoảng cậu thấy cô đơn vì sự vắng mặt của anh, và đôi khi cảm thấy tiếc nuối vì muốn trở thành chỗ dựa cho anh mà không biết phải làm cách nào.
Yoon Shin tặc lưỡi khe khẽ, gật gù rồi bất chợt nhớ đến hộp bánh pie bí đỏ vẫn còn nằm im lìm trên tủ đầu giường. Có lẽ cậu sẽ phải ăn cái đó một mình rồi, vì những linh cảm kiểu này thường chẳng bao giờ sai cả. Thật ra lúc nãy cậu không nói với anh, nhưng ký ức về ngày đầu tiên ăn món đó vẫn còn sống động trong cậu. Nhìn Kang Se Heon dù tỏ ra ghét bỏ đủ điều nhưng vẫn giả vờ chịu thua trước lời nài nỉ của cậu mà miễn cưỡng ăn miếng bánh trước, cậu cũng đã nghĩ y hệt như anh lúc đó.
Chỉ đơn giản là, cậu thích anh.
Yoon Shin đang thả mình trong làn nước ấm, cuối cùng cũng khóa vòi nước lại.
Ngay sau đó, cậu từ từ chìm xuống sâu trong làn nước như sa vào đầm lầy.