No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 152
Se Heon và Yoon Shin đứng sóng đôi trong thang máy, giữa họ là một khoảng lặng thinh. Sự hiện diện của một bệnh nhân khác đi cùng chuyến khiến cả hai chẳng thể cất lời.
Se Heon vẫn chỉn chu trong bộ vest cắt may tinh tế, hệt như lần đầu anh đến đón Yoon Shin ở phòng bệnh thường. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm cố hữu, nét mặt “ngàn năm như một”. Điểm khác biệt duy nhất so với vài giờ trước có chăng là bộ đồ mới toanh anh vừa thay để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Đứng bên cạnh anh, Yoon Shin vẫn khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc.
Họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi không gian chỉ còn lại hai người. May thay, người bệnh kia xuống trước, trả lại sự riêng tư cho cả hai trước khi thang máy chạm đến tầng hầm để xe. Ngay khi kẻ quấy rầy biến mất và cánh cửa kim loại khép lại, Yoon Shin lập tức lên tiếng, cố tình nói bằng giọng dửng dưng.
“Anh bảo là không đi cơ mà.”
“Anh đã quay lại phòng tắm rồi, đâu hẳn là nói dối hoàn toàn.”
“Hay là anh cho em xuất viện đi được không? Em nhường chuyện đi làm cho anh, em ở nhà nghỉ ngơi là được chứ gì.”
“Thả về nhà rồi em có chịu ngồi yên không? Hay lại chạy nhảy lung tung? Hửm?”
Yoon Shin cứng họng khi bị nói trúng tim đen. Thấy cậu im lặng, anh bồi thêm:
“Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh em như ngựa đứt cương chạy rông ngoài đường là anh đã thấy đau đầu rồi. Không được, muốn xuất viện thì lo mà dưỡng cho cái ngón tay kia lành lặn hẳn đi đã.”
“…Chuyện này á? Anh nghiêm túc đấy hả? Kang Se Heon?”
Yoon Shin giơ ngón trỏ phải đang bó bột lên, quơ qua quơ lại trước mũi anh, ánh mắt như muốn hỏi ‘Chỉ vì cái này mà anh làm căng thế sao?’. Se Heon trưng ra bộ mặt trơ trẽn, gật đầu cái rụp.
Quá bao bọc.
Cả anh và cậu đều biết rõ điều đó, nhưng chẳng ai buồn vạch trần. Thú thật, Yoon Shin cũng không ghét cái cảm giác được Se Heon nâng niu, chiều chuộng như vậy. Hơn nữa, vụ tai nạn của cậu dường như đã khiến anh hoảng sợ không ít, nên cậu muốn chiều theo ý anh cho đến khi nỗi lo trong lòng người đàn ông này nguôi ngoai.
Yoon Shin không giấu nổi vẻ tiếc nuối, khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai Se Heon. Như chỉ chờ có thế, anh lập tức vòng tay qua, những ngón tay thon dài mơn trớn vùng gáy cậu. Chẳng cần lời nói, chỉ qua cử chỉ ấy cũng đủ hiểu cuộc chia ly gượng ép này cũng khiến anh chẳng dễ chịu gì.
Nhận ra điều đó, lòng Yoon Shin lại mềm nhũn.
Cậu định hỏi tại sao vừa tan làm chưa bao lâu anh lại phải quay về công ty gấp như vậy, nhưng sau một hồi đắn đo, Yoon Shin chọn cách im lặng. Hẳn là anh có lý do riêng khó nói. Mà dù có biết, cậu cũng chẳng giúp được gì.
Trong lúc Se Heon mải mê mân mê da thịt người yêu, còn Yoon Shin thì dụi người vào lòng anh, cố nán lại chút hơi ấm thì thang máy đã cần mẫn đưa họ đến nơi.
Cửa mở, một luồng gió ẩm thấp ùa vào. Nếu bên trong bệnh viện luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ thì tầng hầm để xe thông với bên ngoài, lại quẩn quanh cái nóng nực oi bức đến khó chịu.
Hai người băng qua hành lang dài dẫn đến khu vực đỗ xe dành riêng cho VVIP. Lạ thay, đã xuống đến tận đây mà vẫn chưa thấy tin báo tài xế đã đến. Dạo gần đây, việc Se Heon tự mình cầm lái đi làm đã trở nên xa lạ, khiến Yoon Shin không khỏi thắc mắc.
“Tài xế đâu rồi ạ? Anh không gọi sao?”
“Gần ngay đây thôi, gọi làm gì.”
“Anh đến công ty luật mà, chẳng phải Đại diện Song đã van nài anh đừng tự lái xe rồi sao?”
“Vốn dĩ anh cũng có bao giờ nghe lời chị ấy đâu, giờ lại càng không.”
Yoon Shin gật gù cười như thể đồng tình “Cũng đúng”, rồi nép sát vào người Se Heon.
“Sau khi xuất viện, để em lái xe đưa anh đi làm nhé? Em lấy giá rẻ thôi, mỗi cuốc xe đổi lấy một tiếng ‘mình ơi’.”
Anh từ chối ngay tắp lự, không cần suy nghĩ lấy một giây.
“Không. Vốn dĩ mấy người Luật sư Song, Thư ký Tak đã nhấp nhổm vì không được ra mặt chuyện của anh với em, anh không muốn dính thêm scandal đâu.”
“Làm giá ghê.”
“Không phải làm giá, mà là tính toán. Lái xe cho anh là điều em muốn, được anh gọi bằng cái danh xưng đó cũng là điều em muốn. Chẳng phải anh quá thiệt thòi sao?”
“Một cuốc xe đổi một tiếng ‘mình ơi’, em đã hạ giá hết mức rồi đấy! Nếu em đòi thù lao là một câu ‘anh yêu em’, chắc chắn anh sẽ không chịu nói đâu đúng không? Em đã nhượng bộ lắm rồi đấy nhé.”
“Sao em nghĩ anh sẽ không nói? Em đã thử hỏi chưa?”
Hả?
Yoon Shin hít sâu một hơi, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp như muốn phá lồng ngực mà chui ra. Cảm giác tê dại râm ran như thể ai đó vừa đổ cả cốc nước có ga vào lòng cậu. Cảm giác ấy lạ lẫm đến mức khiến cậu khựng lại. Se Heon bước thêm vài bước theo quán tính rồi cũng dừng hẳn, quay đầu nhìn người đang đứng ngẩn ngơ phía sau.
Họ đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau trong sự ngỡ ngàng.
“Nếu em bảo anh nói… anh sẽ nói thật sao? Thật á?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Yoon Shin như bị ném từ thiên đường xuống mặt đất. Cậu há hốc mồm.
“…Cái gì vậy chứ. Anh đang trêu đùa tình cảm của em đấy à?”
“Anh cực kỳ stress mỗi khi thấy em cầm vô lăng.”
“Tại sao chứ? Người ta vẫn lái ầm ầm đấy thôi.”
“Lo lắng. Vốn dĩ đã không thích rồi, sau vụ vừa rồi lại càng thấy kinh khủng hơn. Với lại, anh ghét cảm giác đó. Mong thiếu gia đây hạn chế làm những việc nguy hiểm giúp cho.”
“…….”
“Về việc thỉnh thoảng cho tài xế nghỉ phép, anh sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực. Dù sao anh cũng thích có thêm thời gian ở riêng với em. Tất nhiên, người lái xe phải là anh. Còn câu hỏi nào nữa không?”
“…Lý do hợp lý, giải pháp thỏa đáng. Một câu trả lời quá sức hoàn hảo.”
“Anh biết.”
Không biết là do đã quen hay bản chất con người này thực ra rất dịu dàng, mà anh dỗ dành cậu giỏi đến lạ.
Đúng là cáo già. Làm người ta chẳng nỡ để anh đi…
Gương mặt Yoon Shin lộ rõ vẻ bối rối xen lẫn rung động, đôi má thoáng ửng hồng. Cậu lại bước tiếp. Lần này, Se Heon cũng lặng lẽ điều chỉnh nhịp bước để sóng đôi cùng cậu. Cả hai dạo bước qua sảnh chờ chậm rãi như đang khiêu vũ. Sự im lặng giữa họ không hề ngượng ngập, trái lại, cả hai đều đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Không biết Se Heon nghĩ gì, nhưng Yoon Shin biết thời gian bên nhau sắp hết. Cậu vừa muốn kéo dài sự tĩnh lặng này, lại vừa muốn nói thêm điều gì đó. Cuối cùng, Yoon Shin chọn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, lấp đầy nó bằng những thanh âm.
“Hết giờ làm việc anh nhớ gọi cho em nhé?”
Một khi anh rời đi trong đêm nay, thì có lẽ phải đến giờ này ngày mai họ mới gặp lại được nhau. Se Heon không phải kiểu người đích thân xử lý mấy chuyện vặt vãnh, anh phải quay lại công ty hẳn là do một sự vụ trọng đại nào đó. Và dựa vào thái độ của anh sau cuộc điện thoại ban nãy, có vẻ đó chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Se Heon dường như hiểu thấu những suy nghĩ ẩn sau câu nói của cậu.
Thi thoảng có vài người lướt qua. Se Heon khéo léo dẫn Yoon Shin đi vào con đường vắng vẻ nhất, khuất tầm mắt người nhìn, rồi dừng lại trước cửa kính lớn. Anh đưa tay vén những lọn tóc mái lòa xòa mà Yoon Shin hay than phiền, vuốt ngược chúng lên như dùng kẹp ghim cố định, để lộ vầng trán trơn bóng. Rồi anh cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
“Thế này đã đủ chưa?”
“Ưm… Gọi video cho em nhé.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Ưm… Hai lần nhé? Một lần buổi sáng, một lần buổi trưa.”
Đôi mắt Se Heon nheo lại như muốn hỏi ‘Chỉ có thế thôi á?’.
“Thật sự chỉ cần thế thôi sao? Thú thật là nếu em chọc vào sườn anh thêm vài cái nữa, anh đã định cho phép em đi làm rồi đấy.”
Se Heon dùng ánh mắt và biểu cảm để trêu chọc việc cậu bỏ cuộc quá sớm. Yoon Shin mở to đôi mắt vốn đã to tròn, cơ mặt hoạt động hết công suất như muốn xác nhận lại sự thật. Se Heon thấy thế thì bật cười trước biểu cảm phong phú của cậu. Nụ cười ấy cho thấy anh hoàn toàn không có ý định rút lại lời nói. Gương mặt Yoon Shin lập tức bừng sáng.
“Anh không đùa đấy chứ?”
“Làm thủ tục xuất viện đi, tuần sau bắt đầu đi làm lại. Đổi lại, bác sĩ điều trị phải báo cáo cho anh mỗi tuần một lần, chứng minh rằng em hoàn toàn khỏe mạnh, thể trạng của em cũng phải phục hồi như trước khi tai nạn. Và quan trọng nhất là tạm thời sẽ có vệ sĩ đi theo em trong giờ đi làm. Chịu được không?”
“Đừng lo, em sẽ giữ mình cẩn thận. Em bảo Trưởng phòng trả lại vụ án cho em nhé? Hả? Được không anh?”
“Tiện đường đến công ty, anh sẽ nhắn lại.”
Yoon Shin cười tít mắt vì sướng, cậu ngó nghiêng xác nhận xung quanh vắng tanh rồi rướn người hôn chụt lên má anh.
Chụt chụt chụt. Chụt. Chụt chụt.
Cậu hôn lung tung khắp mặt anh một cách lộn xộn rồi cười rạng rỡ. Nụ cười tỏa nắng, đôi môi ướt át, ánh mắt nôn nóng và đôi má hây hây đỏ. Dù là lúc nào, ở đâu, điều đáng kinh ngạc nhất ở Do Yoon Shin là cậu vẫn luôn đối diện với Se Heon bằng dáng vẻ nguyên vẹn như thuở ban đầu mới yêu.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Se Heon. Anh vừa định mở lời thì có tiếng người đi tới. Yoon Shin nhanh như cắt, tỉnh bơ tách ra khỏi người anh. Thấy Se Heon hiếm khi lộ vẻ tiếc nuối vì bị cắt ngang, Yoon Shin cũng xụ mặt xuống, khóe môi trễ nải.
Họ chia sẻ một ánh nhìn thấu hiểu đầy ý nhị rồi lại tiếp tục bước đi.
Ra đến bãi đậu xe, từ xa lại vang lên tiếng động, nghe như tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Cả hai cùng nhìn về hướng đó nhưng không gian nhanh chóng trở lại tĩnh lặng như tờ nên họ cũng không bận tâm thêm.
Dù mong mỏi khoảnh khắc này đừng đến, hoặc đến trễ một chút, nhưng thời gian chẳng bao giờ nương nhẹ với ai. Cuối cùng, hai người cũng dừng lại trước chiếc xe của Se Heon.
Anh mở cửa ghế lái, nhìn chằm chằm vào Yoon Shin với ánh mắt phức tạp, đôi chân như đeo chì không muốn bước.
“Anh không quen với cảm giác này chút nào.”
“Cảm giác gì ạ?”
“Không muốn đi làm.”
Yoon Shin nín nhịn nãy giờ cuối cùng cũng mếu máo.
“Hôm nay anh bị làm sao thế hả? Làm người ta chẳng nỡ để anh đi…”
Cậu dùng ánh mắt van lơn anh đừng biến cậu thành kẻ si tình trẻ con, rồi đẩy nhẹ vai anh. Se Heon thuận theo lực đẩy, định ngồi vào xe nhưng rồi lại chỉ tay về phía thang máy.
“Em vào trong trước đi.”
“Em muốn nhìn anh đi đã.”
“Chính vì không muốn cho em thấy cảnh đó nên anh mới bảo thế.”