No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 153
Se Heon thường là người để lại bóng lưng cho người khác nhìn, nhưng riêng với Yoon Shin thì anh ghét phải làm thế đến lạ lùng. Có thể đơn giản là anh không muốn cậu thấy cảnh mình quay lưng bỏ đi, nhưng Yoon Shin cảm thấy không chỉ có vậy. Có lẽ vì chỉ mình cậu mới được thấy những khía cạnh khác của anh. Không phải quyền uy, năng lực, danh vọng hay hào quang, mà là những điều anh giấu kín tận đáy lòng. Cậu khao khát được tìm thấy chúng, khơi gợi chúng và vỗ về chúng.
Hiểu được phần nào tâm tư ấy, Yoon Shin không cố chấp nữa mà cẩn thận vuốt phẳng cổ áo anh thay cho lời đáp, rồi chậm rãi lùi lại. Câu nói vừa rồi của Se Heon không giống phong cách thường ngày của anh chút nào, khiến cậu cứ canh cánh trong lòng. Có một điều cậu nhất định phải nói ngay lúc này.
“Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với em nhé, em luôn ở bên cạnh tiền bối mà. Dạo này anh phải làm những việc mình không thích, trông tâm trí mệt mỏi lắm.”
Cậu hiểu rõ một Kang Se Heon luôn kiên cường.
Chưa bao giờ anh đưa ra một lời biện hộ vụng về nào trước bất kỳ khó khăn nào, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi việc đều dễ dàng như trở bàn tay.
Có thể trong mắt anh, cậu chưa đủ vững chãi, nhưng ít nhất cậu tin mình có thể cáng đáng được phần việc của mình. Vậy nên, cậu mong thỉnh thoảng anh hãy dựa vào mình một chút. Đó là hàm ý sâu xa trong lời nói của Yoon Shin. Chẳng cần giải thích dài dòng, Se Heon chắc chắn hiểu hết những ẩn ý chìm sâu dưới đáy nước ấy. Quả nhiên, nụ cười dịu dàng của anh là minh chứng rõ nhất. Thấy vậy, Yoon Shin được tiếp thêm dũng khí, bèn nói thêm:
“Anh tin em chứ?”
“Đi đứng cho cẩn thận vào. Ngã bây giờ.”
“Em yêu anh.”
“Ừ, anh biết.”
Anh đã giục đi lên, cậu đành cất bước, nhưng để anh lại một mình khiến lòng cậu chẳng yên. Yoon Shin vừa đi giật lùi vừa nhìn anh, rồi lại quay đầu lại nhìn liên tục dù mới đi được vài bước, chân nọ đá chân kia suýt vấp. Se Heon vẫn đứng đó dõi theo, chờ cho đến khi bóng dáng người yêu trong bộ đồ bệnh nhân vẫy tay rồi khuất hẳn sau cánh cửa sảnh, nụ cười trên môi mới dần tắt ngấm.
Anh liếc nhìn đồng hồ, nhận ra việc giúp Yoon Shin tắm rửa rồi đưa xuống đây đã làm trễ lịch trình khá nhiều nên vội vàng định vào xe. Nhưng rồi, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, anh liếc mắt về phía phát ra tiếng động ban nãy. Nơi đó vẫn im lìm như mặt biển trước cơn bão, như thể chưa từng có tiếng động nào vang lên.
Trực giác của anh cực kỳ nhạy bén. Có gì đó lấn cấn nên muốn kiểm tra thử xem sao. Nếu có tiếng động thì phải có hình bóng, đằng này lại chẳng thấy ai, thật đáng ngờ. Có thể chỉ là tiếng ồn ngẫu nhiên, nhưng một khi trong lòng đã gợn sóng thì nên đi kiểm tra cho chắc.
Anh đóng cửa xe, định bước về phía đó.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên bần bật. Se Heon khựng lại, nghiến răng bắt máy.
“Sao? Lại chuyện gì nữa?”
– Thưa Đại diện, tôi là Thư ký Tak đây ạ. Anh đã xuất phát chưa? Phải đến gấp thôi, tình hình nguy kịch lắm rồi.
Haizz. Anh thở dài, cau mày, tay siết chặt chiếc điện thoại.
“Luật sư Song đang làm gì? Chị ấy đã hành động chưa? Bảo chị ấy khoan đã, chúng ta sẽ lập hàng rào bảo vệ rồi mới hành động, bảo chờ tôi.”
– Vâng, vẫn chưa ạ. Nhưng chị ấy đang hoảng loạn tột độ. Ở đây mọi người chỉ đang chờ mỗi Đại diện Kang thôi. Hình như cánh phóng viên đã đánh hơi thấy rồi, làm sao bây giờ ạ? Năm nay công ty chúng ta bị sao quả tạ chiếu hay sao thế này?
“Không biết giữ mồm giữ miệng à? Nhắn với Luật sư Song phải giữ tinh thần cho tỉnh táo vào, tôi đến ngay đây.”
Sau khi cúp máy, Se Heon liếc nhanh về phía sau cây cột, vẫn là sự tĩnh lặng tuyệt đối không một bóng người. Anh xác nhận lại lần nữa bằng mắt thường, sau đó bực dọc mở cửa xe. Ngồi vào ghế lái, anh điều khiển chiếc xe lướt đi điệu nghệ, lao vút ra khỏi bãi đỗ.
Két… Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Tách, tách.
Vài giây trôi qua, ngắn ngủi với người này nhưng dài đằng đẵng như tra tấn với người khác.
Ngay khoảnh khắc đó.
Tại một góc khuất của bãi đỗ xe VVIP tĩnh mịch, tiếng người ngã phịch xuống đất vang lên nhỏ nhưng rõ mồn một.
Chính ngay tại vị trí mà Se Heon định tới kiểm tra.
Yi Gyeong tựa lưng vào cột, một tay bịt chặt miệng, trượt dài xuống đất rũ rượi. Chị chẳng còn tâm trí đâu mà giữ gìn hình tượng hay phong thái, gương mặt đỏ bừng như sắp nổ tung. Người phụ nữ vốn luôn giữ vẻ sang trọng, quý phái giờ đây trông như thể sắp hét toáng lên vì kinh hoàng.
Bàn tay run rẩy quờ quạng nhặt lại chiếc bình giữ nhiệt đựng món súp chị tự tay nấu cho Yoon Shin. Yi Gyeong cố gắng trong tuyệt vọng để đóng lại chiếc hộp Pandora mà mình vừa vô tình mở ra.
Nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng nhận ra một sự thật nghiệt ngã rằng đã quá muộn rồi.
***
Se Heon ngồi hờ lên mép chiếc bàn làm việc ngập trong đống hồ sơ, ánh mắt dán chặt vào Mi Hee đang ngồi trên tay vịn ghế sofa tiếp khách.
Người phụ nữ đã quay cuồng nắm bắt tình hình suốt từ nãy đến giờ, nay mới có phút nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh. Cô ngẩng đầu lên khi nhận được cái nhìn dai dẳng, để lộ gương mặt hốc hác, tiều tụy. Dường như trong lòng cô đang cực kỳ bất an, đan hai tay vào nhau, điên cuồng cạy những miếng da thừa không hề tồn tại quanh móng tay. Cuối cùng, không kìm nén được nỗi uất ức, cô gào lên với anh bằng chất giọng đầy kích động:
“Đừng có nhìn tôi như thế! Tôi biết là phải bình tĩnh! Nhưng không làm được thì biết sao giờ?”
Se Heon đáp lại đầy cay nghiệt:
“Biết sao là biết sao. Không làm được cũng phải làm cho bằng được.”
“Tại sao lại là lúc này! Thời điểm này quan trọng với chúng ta như thế nào, sao lại chọn đúng lúc này để ngáng chân tôi chứ hả! Cái ngữ ấy mà cũng gọi là hậu bối sao… Cơ chế đồng đại diện chỉ vừa mới đi vào ổn định thôi. Tôi còn phải làm gì hơn nữa? Tôi có tẩy chay, cô lập cậu ta đâu? Ngôi vị số 1 ngành luật đang ở ngay trước mắt rồi, thế mà thằng ranh đó lại làm cái trò điên rồ này!”
Se Heon khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nghe rồi lắc đầu. Anh đồng ý một phần với cô.
“Tôi không bảo chị phải làm gì cả, hắn làm luật sư bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Tên đó muốn chúng ta mất mặt, muốn chơi chúng ta một vố đau, và chúng ta dính chấu rồi. Giờ chúng ta đang phải ngậm bồ hòn làm ngọt đây, chị tỉnh táo lại đi.”
“Tôi cũng muốn lắm chứ!”
Một luật sư tập sự của Doguk đã tự sát.
Người ta phát hiện ra cậu ta tại nhà riêng chỉ vài giờ trước. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát đã liên lạc với trụ sở Doguk, nhưng trước khi phía công ty kịp đưa ra bất kỳ biện pháp đối phó nào, người đó đã không qua khỏi và tử vong ngay tại phòng cấp cứu.
Tuy là trường hợp hiếm gặp nhưng cũng chẳng phải là độc nhất vô nhị. Người tự kết liễu đời mình thì ở đâu cũng có, và một tổ chức với số lượng nhân viên đông đảo như Doguk cũng không tránh khỏi ngoại lệ. Vốn dĩ, đây chỉ là vụ việc mà báo chí đưa tin vắn tắt một dòng rồi thôi.
Ngặt nỗi, vụ lần này lại xuất hiện biến số, đó là việc vị luật sư tự sát kia đã công khai di thư trên mạng với những ngôn từ kích động tột cùng.
Bản di thư dài dòng đúng chất luật sư chứa đựng đủ lời than vãn oán thán. Nào là bị vắt kiệt sức vì khối lượng công việc giết người, nào là vào Doguk vì ngưỡng mộ Đại diện Kang Se Heon nhưng bị ngó lơ đến mức mấy tháng trời muốn nói một câu cũng khó như hái sao trên trời, nào là bị đồng nghiệp cô lập, lấy hết dũng khí tìm đến Đại diện Song Mi Hee cầu cứu thì chẳng những không được giúp đỡ mà còn bị “đổ thêm dầu vào lửa”. Từng câu từng chữ như một bữa tiệc ngôn từ nhắm thẳng vào Doguk, khiến công ty không cách nào chối bỏ trách nhiệm. Đã thế thời điểm lại quá nhạy cảm khi báo chí vẫn đang làm khó công ty vụ Yoon Shin bị tấn công.
“Cậu ta từng xin gặp chị vì chuyện bị cô lập tập thể sao?”
“Có.”
“Chị đã nói gì? Có ghi âm hay biên bản không?”
“Không, nhưng tôi nhớ rõ. Từ lúc đó tôi đã quan tâm cậu ta đến mức bị đồn là thiên vị rồi. Thấy cậu ta lủi thủi một mình là tôi gọi lại, còn nhắc khéo trưởng phòng để ý đến nữa. Đại diện gặp mặt luật sư tập sự đâu phải chuyện thường? Trừ khi là họp hành do cấp trưởng nhóm chủ trì, bình thường làm gì có cơ hội nói chuyện, thế mà tôi còn cố tình gọi cậu ta đến để chỉ dạy đôi chút.”
“Chị đã làm hết sức rồi.”
“Ý tôi là thế đấy, còn làm gì được hơn nữa? Tôi đâu phải mẹ cậu ta? Đây cũng chẳng phải trường học để mà gọi hết bạn bè, đồng nghiệp ra quát mắng cấm cô lập bạn. Cứ cho là cách của tôi sai đi, nhưng tôi đâu có làm gì sai đến mức bị đâm sau lưng thế này? Cái tên Luật sư Do đó…!”
Mi Hee đang gào lên bỗng kìm lại, hít một hơi thật sâu. Nhìn qua cửa kính không buông rèm, thấy các thư ký đang tất bật làm việc, viễn cảnh phải thức trắng từ đêm thứ Năm sang sáng thứ Sáu hiện ra trước mắt. Mi Hee cảm thấy cần phải bình tĩnh như lời Se Heon nói, thở hắt ra một hơi dài rồi nghiêm túc đáp lời:
“…Biết thừa Luật sư Do khổ sở một mình nhưng tôi lại chẳng quan tâm được đến nơi đến chốn. Cậu vốn không phải kiểu người hay để ý mấy chuyện đó nên lẽ ra tôi phải làm thay cậu, nhưng vì cứ nhìn trước ngó sau nên lại chần chừ.”
“…….”
“Chà, ban nãy phóng viên chĩa máy quay vào mặt, tôi không quản lý nổi biểu cảm. Tí nữa đứng trước ống kính cậu nhớ phải làm mặt buồn đấy nhé.”
Se Heon im lặng ngẫm nghĩ lời cô rồi thắc mắc:
“Không buồn thì làm sao diễn mặt buồn được?”
“Đại diện không thể để cả hai đứa mang tiếng là kẻ thái nhân cách được!”
“Chẳng có gì to tát cả, chỉ là xui xẻo thôi, chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà lại rơi đúng lúc này. Luật sư tự sát đâu phải chuyện hiếm trong ngành, chúng ta cũng đâu phải nhân viên công tác xã hội. Càng làm quá người ta càng tưởng mình có tật giật mình, cứ làm đúng phận sự thôi. Đừng có vượt rào.”
Vốn tính điềm đạm nhưng lúc này Mi Hee không tài nào trấn tĩnh nổi, cô đi đi lại lại đầy bực dọc.
“Thế tôi phải làm sao? Tôi đang điên máu quá, đầu óc rỗng tuếch rồi đây này!”
“Kiểm tra hồ sơ y tế thấy cậu ta từng kê đơn thuốc trầm cảm một lần. Nghe nói cậu ta cũng thích uống rượu nên cứ gộp hai cái đó lại. Lo âu, trầm cảm, hoang tưởng, tự sát, đều là tác dụng phụ của nghiện rượu. Nhấn mạnh vào việc cậu ta mắc chứng trầm cảm mãn tính. Quy hết nguyên nhân cái chết về phía cá nhân là xong.”
Se Heon vẫn giữ thái độ dửng dưng như mọi khi. Mi Hee nghe phương án của anh mà không khỏi sững sờ, xen lẫn chút dè chừng. Người cộng sự vững chãi bên cạnh vừa đáng tin cậy, lại vừa khiến người ta sợ hãi vì nòng súng lạnh lẽo ấy có thể quay ngược lại mình bất cứ lúc nào.
“Kê đơn một lần sao thành mãn tính được? Thích uống rượu sao quy thành nghiện rượu được?”
“Sao? Phải bịa chuyện nên cắn rứt lương tâm à? Chị thừa biết ngoài cách đó ra thì chẳng còn đường nào khác mà? Không thích thì cứ việc chìm xuồng, trong lúc đó tôi sẽ nuốt trọn Doguk một mình. Cảm ơn nhé.”
“Cái thằng này.”
“Đám tang thì đi riêng ra, sáng nay tôi sẽ đi trước, chị đi sau. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của báo giới ngay bây giờ, đợi đến tối khi cánh phóng viên thân thiết của chúng ta đã vào vị trí thì chị hãy đến, diễn cảnh an ủi tang quyến.”
Hiện tại, phương án của Se Heon là tối ưu nhất. Với những vụ việc thế này, “hướng gió dư luận” là yếu tố sống còn. Về lý, Doguk không phải chịu trách nhiệm, nhưng về tình thì hoàn toàn có thể bị lên án. Giờ đây, việc vạch trần sự thật chẳng còn quan trọng, đám đông đã bị tiêm nhiễm bởi những từ ngữ kích động trong di thư nên chắc chắn sẽ chẳng tin vào lời giải thích trau chuốt của công ty luật.
Lý trí mách bảo là vậy, nhưng cảm xúc vẫn khiến Mi Hee chìm trong giận dữ. Giờ đây, khi lý trí dần quay trở lại, cô nhìn Se Heon bằng ánh mắt có phần kinh ngạc.
“Làm thế nào mới khiến cậu phát điên được nhỉ? Nếu Luật sư Do bỏ nhà đi, chắc lúc đó Kang Se Heon vĩ đại mới phát điên hả?”