No Moral Novel (Hoàn thành) - chương 154
Se Heon khó chịu ra mặt khi cô lôi Yoon Shin vào cuộc đối thoại này một cách sỗ sàng như vậy. Anh nhìn cô chằm chằm, định phản bác thì bất chợt bật cười nhạt, giọng nói chắc nịch:
“Em ấy sẽ không bỏ đi đâu.”
“Gì, sống chung rồi hay sao mà chắc thế?”
“Tôi đang tính thế đây, hút điếu thuốc nhé. Mở cửa sổ được không?”
Mi Hee há hốc mồm, nuốt khan một tiếng. Cô biết rõ Se Heon chỉ hút thuốc khi đau đầu, nên xua tay ý bảo sao cũng được, rồi thận trọng hỏi lại:
“…Trời đất ơi, chuyện lạ có thật. Nghiêm túc hả? Giờ hai căn biệt thự cũng có xa nhau đâu, sao tự dưng lại đổi ý?”
Se Heon ngậm điếu thuốc, châm lửa.
Hơi thở dài phả ra hòa quyện với làn khói thuốc mờ ảo cay nồng.
Người nghe tưởng đột ngột, nhưng với người nói thì không hề. Anh đã đắn đo rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa thể đưa ra quyết định, cứ liên tục cân đo đong đếm.
Anh tin Yoon Shin, nhưng không tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu. Anh là kẻ đã quá chai sạn, đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của con người để có thể ngây thơ tin vào điều đó. Nên anh mới do dự. Nếu sau này rạn nứt, liệu Do Yoon Shin có vượt qua được không? Liệu anh có thể kiên nhẫn chờ đợi mà không trói buộc cậu không?
Hiện tại, họ có không gian riêng, tự do qua lại nên vẫn có đường lùi. Nhưng một khi sống chung dưới một mái nhà thì sẽ chẳng còn lối thoát. Anh từng muốn chừa cho Yoon Shin đường lui ấy, một khoảng trời để thở.
Nhưng giờ thì Se Heon không định buông tay Yoon Shin nữa.
Anh muốn rằng, dẫu có lúc không chịu đựng nổi, Do Yoon Shin cũng không còn nơi nào để trốn, thậm chí không dám mơ đến chuyện chia tay dù chỉ trong giấc mộng.
Đó là sự ích kỷ ngụy trang dưới vỏ bọc của sự ân cần.
Tuy nhiên, sau tai nạn lần này, anh nhận ra nếu không giữ chặt Do Yoon Shin ở nơi an toàn nhất mà mình biết, anh sẽ phát điên mất. Cậu không thể cứ thế biến mất như bọt biển được.
“Không đột ngột đâu, dù sao thì tôi sẽ cho dọn trống cả hai căn, chị biết thế là được. Thống nhất lời khai đi.”
Với Mi Hee, việc Se Heon tìm thấy sự ổn định trong đời tư đồng nghĩa với việc anh sẽ gắn bó lâu dài hơn với Doguk. Dù đã trao cho anh vị trí đồng đại diện, cô vẫn luôn canh cánh nỗi lo anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cô mỉm cười hài lòng, nhưng rồi nhận ra đây không phải lúc để vui mừng chuyện đó nên đanh mặt lại vẻ khó tin:
“Cậu cố tình nói lúc này đúng không? Để tôi không thể can thiệp?”
“Dù chị có bảo buông thì tôi cũng không buông đâu. Mà đúng là tôi cố tình nói lúc này đấy.”
“Trong cái rủi lại có cái may, tôi đúng là rác rưởi thật rồi. Không biết do cái ghế này làm thay đổi con người hay bản chất vốn đã thế nữa.”
Lần này đến lượt phía bên kia ngỡ ngàng. Điếu thuốc trắng kẹp giữa những ngón tay thon dài cũng như đang run lên vẻ cạn lời.
“…Cả tôi nữa?”
“Đúng thế, trước đây tôi sẽ không hiểu chị, nhưng giờ thì hiểu rồi. Tôi không thấy buồn, chỉ thấy phiền phức. Tôi ghét bản thân mình vì lo sợ năng lực lãnh đạo bị nghi ngờ hơn là đau lòng cho cái chết của hậu bối. Sao tôi lại thành ra thế này nhỉ? Dù sao thì trước đây tôi cũng có tình người hơn chị đấy.”
Công ty luật vốn dĩ là một nhà tù mở toang cửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể tự do rời đi, nhưng cái mác “kẻ đào tẩu” sẽ đeo bám suốt đời trong cái ngành này. Chẳng riêng gì Doguk, hầu hết các công ty luật lớn tranh đua thứ hạng đều có một hai luật sư từng tự sát.
Khủng hoảng có thể đến bất cứ lúc nào. Nhìn Se Heon bình tĩnh xử lý tình huống, Mi Hee lấy lại tinh thần, lần đầu tiên kể từ khi nghe tin dữ cô tìm lại được nhịp độ thường ngày. Mi Hee chậm rãi đứng dậy khỏi tay vịn sofa, chỉnh lại trang phục. Vừa vuốt phẳng gấu áo blouse, cô vừa nhìn anh dập tắt điếu thuốc còn dài.
“Cảm ơn nhé, xin lỗi vì bắt cậu đóng vai ác. Nghe chính miệng Luật sư Kang nói thế, tôi thấy mình cũng đỡ tệ hơn chút.”
“Đừng có lải nhải nữa là may rồi. Chị mà còn thế nữa là tôi đuổi cổ đấy.”
“Tỉnh táo lại rồi thì tôi tự đi nhé, gặp lại trong cuộc họp. À, chắc chắn mấy lão đối tác sẽ đòi dùng Luật sư Do để lèo lái dư luận đấy. Cậu định xử lý thế nào? Bàn luôn đi.”
Thấy cô định đi ra, Se Heon cũng đứng lên, nhưng rồi khựng lại. Anh quay về chỗ cũ, đứng sừng sững nhìn Mi Hee với ánh mắt đầy tính toán.
Anh thừa biết trước khi làn sóng chỉ trích kịp hình thành, đám lãnh đạo cấp cao sẽ muốn dùng Yoon Shin làm “con tốt thí” để ra tay trước. Chưa kể sau vụ bị tấn công, Yoon Shin vẫn im hơi lặng tiếng nằm viện, khiến đám báo lá cải càng muốn thêu dệt, gán ghép vụ này với sự trả thù liên quan đến chồng cũ của Do Yi Gyeong.
Hình ảnh của Yoon Shin trước công chúng vốn rất tốt, chắc chắn ý kiến xây dựng hình tượng nạn nhân cho cậu để cứu vớt danh tiếng Doguk sẽ được đưa lên bàn họp. Dư luận muốn xây dựng thì cần thời gian, nhưng lúc này, lợi dụng Yoon Shin là cách nhanh gọn nhất. Có lẽ Mi Hee đoán trước Se Heon sẽ phản ứng gay gắt nên mới rào trước.
“Luật sư Song, tôi không muốn Do Yoon Shin phải dọn dẹp đống lộn xộn của mình.”
“Tôi cũng không muốn dùng cậu ấy làm bia đỡ đạn nên mới hỏi cậu đấy. Mấy lão già đó sẽ gào lên rằng chúng ta đã ưu ái Do Yoon Shin thế nào cho xem.”
“Doguk đã làm cái quái gì cho em ấy chứ? Bộ lén cho em ấy vay tiền sau lưng tôi hả?”
“Nếu cậu không có cách nào hay ho thì để tôi đóng vai ác cho. Nói trước nhé, làm không công đấy. Không phải vì cậu, mà vì Luật sư Do.”
“Chị là gì của em ấy mà đòi đóng vai ác vì Do Yoon Shin chứ?”
“Là bạn lâu năm của cậu.”
Anh ngớ người một giây rồi bật cười thành tiếng.
“Cái thuật toán quái quỷ gì thế này?”
“Coi như cậu đồng ý rồi nhé, lát gặp.”
Hình như mình đã gửi quần áo đi giặt ủi rồi thì phải. Mi Hee lẩm bẩm tính toán xem bộ đồ đen dự đám tang để ở đâu, rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Chủ nhân căn phòng bị bỏ lại thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng.
Tưởng chừng chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt, nhưng Do Yoon Shin thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời anh. Lúc nãy, anh suýt nữa đã nói với Mi Hee rằng: “Cậu ta chết không phải lỗi của chị.” Se Heon nhìn thấu việc cô tỏ ra giận dữ chỉ để che giấu cảm giác tội lỗi. Một kẻ vốn chẳng tin ai như anh, giờ đây lại đang duy trì một mối quan hệ tiền bối – hậu bối dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, nghĩ lại cũng thấy thật sến sẩm.
Anh tặc lưỡi khe khẽ, xoay người nhấc điện thoại nội bộ trên bàn. Thư ký Tak bắt máy ngay tắp lự như thể đang chờ sẵn.
– Vâng, thưa Đại diện. Đại diện Song vừa đi ra ạ. Ngài nói chuyện xong xuôi chưa? Chúng tôi cần làm gì đây ạ?
“Chi tiết thế nào lát họp xong tôi báo. Trước mắt chốt phương án là công ty sẽ không có động thái ồn ào nào cả. Quản lý chặt miệng mồm nhân viên, nhất là đám luật sư tập sự chưa biết trời cao đất dày là gì ấy. Cảnh cáo cả đám trực tiếp bắt nạt lẫn đám bàng quan cho tôi.”
– Ý ngài là ngoài kênh phát ngôn chính thức của công ty thì cấm tiệt nhắc đến vụ này đúng không ạ?
“Đúng, kẻ nào dám nhân danh đồng nghiệp người đã khuất mà trả lời phỏng vấn thì đuổi việc hết. Luật sư thì đầy, loại rẻ tiền thay thế cái miệng hỏng thì càng nhiều. Truyền đạt cho rõ vào.”
– Vâng, đã rõ. Tôi sẽ thông báo thật nghiêm khắc.
“Với lại, bí mật sao chép CCTV bãi đỗ xe khách VVIP bệnh viện Đại học Hàn Quốc cho tôi. Tầm 11 giờ 38 phút đêm qua, lấy khoảng… 10 phút là đủ.”
Mệnh lệnh này chẳng ăn nhập gì với vụ khủng hoảng ở công ty sáng nay khiến Thư ký Tak ngơ ngác.
– Video ạ? Khu VIP thì còn may ra chứ VVIP là nơi toàn thú dữ, quản lý gắt gao lắm, họ không cho xem đâu. Lộ ra tin ai đó đã xem thì lại ầm ĩ chuyện xâm phạm đời tư. Nhỡ tôi bị kiện thì sao?
“Thế mới bảo cậu làm bí mật. Đây là việc riêng, đừng lôi công ty vào. Khu vực…”
Se Heon hình dung lại vị trí nơi phát ra tiếng động đêm qua, tính toán tọa độ trong đầu.
“B19. Ô thứ tư. Sau cây cột. Theo trí nhớ của tôi thì hướng đó có camera. Chỗ nhìn thấy cửa trung gian bằng kính của sảnh ấy. Nếu có gì ở đó thì chắc chắn đã bị quay lại.”
– Haizz. Nếu bị kiện ngài sẽ làm luật sư cho tôi chứ?
“Tôi không cần một thư ký kém cỏi đến mức để bị phát hiện. Thư ký trưởng của đại diện công ty luật mà xử lý kém để dính kiện tụng thì tôi đuổi việc. Tôi đã bất chấp mấy lão già cổ hủ để thăng chức cho cậu lên Thư ký trưởng trẻ nhất thì cậu cũng phải biết báo đáp chứ.”
Chưa kịp để Thư ký Tak than vãn thêm câu nào, Se Heon đã dập máy.
Nhìn qua cửa kính, thấy cậu thư ký trưởng nhún vai rồi ra hiệu tay xin gọi lại, Se Heon lạnh lùng hạ rèm xuống thay cho lời từ chối.
Lần đầu tiên kể từ khi quay lại công ty đêm qua, anh được ở một mình. Lúc này anh mới thả lỏng, tựa đầu vào ghế, thở dài một tiếng não nề.
“Haa.”
Mới cách đây không lâu, khi những chuyện thế này xảy ra, vai trò của Se Heon cũng giống như các đối tác khác là đứng từ xa quan sát. Nếu Mi Hee cần giúp đỡ thì anh giúp, chứ chẳng bao giờ chủ động xắn tay vào. Anh đâu rảnh rỗi để lo mấy cái hình ảnh đại chúng vặt vãnh ấy, thời gian đó thà để làm việc còn hơn. Thế mà giờ đây, dù bận rộn hơn gấp bội, mọi việc lớn nhỏ trong ngoài công ty đều đến tay anh lo liệu.
Cảm giác như mỗi ngày đều bị đặt lên bàn cân thử thách, như đang đi trên dây giữa công việc chuyên môn và những toan tính chính trị.
Yoon Shin đang quan sát anh ở cự ly gần nhất, chắc chắn cũng cảm nhận được sự chông chênh ấy. Vì thế nên cậu mới bảo anh hãy dựa vào cậu vì trông anh mệt mỏi quá.
Ngẫm nghĩ lại lời an ủi của Yoon Shin, anh nuốt từng câu từng chữ vào lòng.
Một tiếng nữa mới họp, mà họp xong chắc cũng mất khối thời gian. Se Heon lấy điện thoại, tìm số quen thuộc trong danh sách gọi gần đây, định gọi để nghe giọng cậu chút, nhưng thấy giờ này còn quá sớm nên lại đặt xuống.
“Đằng nào tí nữa chẳng vác xác đến công ty.”
Anh đã dặn dò kỹ lưỡng là tuần sau mới được đi làm, nhưng với tình cảnh anh bỏ đi đêm qua như thế, đời nào Do Yoon Shin chịu nghe lời. Lệnh cấm đi làm thì cậu tuân thủ răm rắp, nhưng một khi đã được “cấp phép”, anh thừa biết cậu sẽ tự tung tự tác thế nào. Thú thật, anh cũng bó tay với cái thuật toán tư duy của cậu, thôi thì cứ coi như lúc mới yêu chấp nhận vậy. Chắc Yoon Shin cũng thế cả thôi.
Những lúc mệt mỏi thế này mà tâm trí lại hiện lên gương mặt ai đó, cảm giác vẫn thật lạ lẫm. Nhưng cũng không tệ chút nào.
Nhớ em ấy quá.
Vừa mới gặp xong mà đã nhớ, anh tự thấy mình thật nực cười, vuốt mặt rồi ngửa đầu ra sau ghế.