No Moral Novel (Hoàn thành) - chương 155
Cuộc họp bắt đầu từ tờ mờ sáng kéo dài đến tận đầu giờ làm việc, tuy không nhiều vấn đề nhưng tranh luận lại kéo dài lê thê. Đúng như dự đoán, có hai vị đại diện đã lôi tên Yoon Shin ra làm chủ đề bàn tán. Mi Hee đã xuất sắc đỡ hết mọi đòn tấn công một cách ngoạn mục. Nghĩ lại khả năng phòng thủ của Song Mi Hee, Se Heon vẫn thấy thán phục, anh vừa lắc đầu vừa bước đi dọc hành lang.
Nhân viên đi làm sớm thấy anh liền đứng nghiêm chỉnh chào hỏi, không khí căng thẳng bao trùm như thể tin dữ đã lan truyền. Thư ký Tak đang chờ sẵn, vội mở cửa phòng làm việc rồi chạy theo sau anh. Cả hai đều mặc âu phục đen. Thư ký Tak đã thắt cà vạt đen, còn Se Heon vẫn chưa đeo.
“Đại diện, xe đang đợi sẵn ạ. Tôi vừa nhận biên bản họp, đội kế hoạch của ban thư ký đang tóm tắt để lưu hành nội bộ.”
“Các cộng sự chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng, tôi định chia đôi nhân sự để đi cùng bên Đại diện Song ạ.”
“Không, tất cả mọi người đi theo tôi, luật sư Song sẽ đi một mình. Phải đi một mình, lặng lẽ thì mới ra dáng chân thành. Tôi sẽ hứng chịu hết mọi oán trách rằng Doguk ầm ĩ từ sáng sớm chỉ để né tránh trách nhiệm, còn Luật sư Song, sau khi an ủi tang quyến, hãy hứa hẹn sẽ hỗ trợ đầy đủ và bồi thường thỏa đáng.”
“Chiến thuật ‘kẻ đấm người xoa’ đấy à? Thế còn báo chí…”
“Đằng nào họ cũng cắm chốt ở đó cả ngày thôi. Khi Luật sư Song đến, hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Lúc nãy trả lời phỏng vấn chị ấy không kiểm soát được biểu cảm nên giờ phải sửa sai cho đàng hoàng, dùng những bức ảnh chị ấy đau buồn khi đến viếng để lấp liếm đi. À, nhớ đổi xe cho chị ấy sang dòng sedan hạng trung nội địa. Nhất định phải thế.”
“Nhưng dù sao cũng là đại diện công ty luật lớn nhất cả nước, đi xe riêng chẳng phải vẫn hơn sao ạ? Còn thể diện nữa chứ.”
Se Heon đột ngột dừng bước khiến Thư ký Tak đi sau cũng phải phanh gấp. Cả đám nhân viên gần đó vốn đang nín thở chờ anh đi vào phòng làm việc, cũng đồng loạt đứng hình.
“Tak, cậu có biết chiếc xe Luật sư Song hay đi giá bao nhiêu không?”
“Chà… Chuyện đó do bên thư ký của Đại diện Song quản lý nên… Tôi chỉ biết là rất đắt thôi ạ. Chẳng phải là quà Đại diện Kang tặng sao? Để cảm ơn chị ấy đã giúp vụ thâu tóm lần trước ấy ạ.”
“Quả nhiên là không biết. Cứ để chị ấy lái chiếc đó đến nhà tang lễ rồi đọc báo là biết ngay thôi. Mọi người sẽ bàn tán xôn xao về giá trị của chiếc xe bóng lộn đó. Rằng dòng xe đó ở trong nước có mấy chiếc, ai là người tặng, và tôi đã phải đóng bao nhiêu tiền thuế quà tặng.”
“…Chắc là có xe sedan nội địa dự phòng đấy ạ. Khi nào thì xuất phát ạ?”
Se Heon liếc nhìn đồng hồ rồi bước vào văn phòng, vô thức nhìn qua cửa sổ. Trong lúc anh đi vắng, dường như đã có người dọn dẹp nên tấm rèm lúc nãy anh hạ xuống giờ lại được kéo lên. Bóng dáng người đàn ông ở căn phòng đối diện hiện ra rõ mồn một.
Dù Mi Hee có ép thế nào, anh vẫn kiên quyết không đổi phòng hay sửa sang lại, thực chất là vì khung cảnh này đây. Anh tự biết rõ cái cớ “thích cách bài trí nội thất” chỉ là lời nói dối vụng về.
Yoon Shin đang nghe điện thoại, trông như thể đang an ủi ai đó. Cậu chốc chốc lại nhổm người dậy, rồi lại ngồi xuống, lục lọi đống giấy tờ, toát lên vẻ muốn giúp đỡ người ta thêm chút gì đó dù chỉ là nhỏ nhặt. Những lúc như thế, đôi mắt Yoon Shin lấp lánh nhất. Se Heon lặng lẽ quan sát dáng vẻ bận rộn ấy rồi lại kéo rèm xuống, buông một câu hỏi bâng quơ với Thư ký Tak.
“Em ấy đến sớm bao lâu rồi?”
“Được khoảng 40 phút rồi ạ.”
Rốt cuộc là mất ngủ, anh cũng đoán trước là sẽ thế. Dù vậy, anh vẫn mong cậu ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Do Yoon Shin, nhiều lúc hành động y như dự đoán, nhưng cũng nhiều lúc lại trật lất khỏi quỹ đạo mà anh vạch ra.
“Tự mình hại mình rồi, 30 phút nữa xuất phát. Bảo Do Yoon Shin gọi điện xong thì sang phòng tôi một lát.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Cạch.
Tiếng Thư ký Tak chào rồi đóng cửa bước ra. Se Heon sải bước về phía chiếc tủ quần áo dài ở một góc phòng làm việc. Hầu hết nhân viên làm việc ở đây đều có sẵn vài bộ vest trong tủ để dùng cho những dịp quan trọng. Anh lấy ra một chiếc cà vạt đen tuyền như màn đêm, đặt lên bàn rồi lặng lẽ nhìn xuống.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Tiếng gõ cửa vang lên. Anh trầm giọng đáp lời, cánh cửa mở ra, Yoon Shin ló đầu vào qua khe cửa hé mở. Cuộc gọi kết thúc đúng lúc thật.
“Đại diện, anh tìm em ạ.”
“Đi làm rồi đấy hả, Luật sư Do Yoon Shin. Chắc em từ bệnh viện đến hả?”
Se Heon cười nhạt hỏi, khiến Yoon Shin nở nụ cười gượng gạo. Cậu ấp úng.
“Ơ… Hôm qua anh đã cho phép… cho phép rồi mà…”
“Sao lại lắp bắp thế? Có tật giật mình à?”
“Giọng điệu mỉa mai của Luật sư Kang thật sự có tính sát thương cao đấy…”
“Anh bảo là tuần sau. Hình như em đang nhầm lẫn giữa tuần này và tuần sau thì phải. Giờ anh nên dạy lại em từ vựng hay dạy lại thì hiện tại, tương lai đây?”
“…Tại em lo quá mà.”
“Phải rồi, anh đã quá coi thường em. Vào đi.”
Như thể chẳng mong chờ gì một phản ứng bình thường từ cậu, Se Heon ngạo mạn ngoắc ngón tay, rồi quay đi. Yoon Shin nhanh chóng đóng cửa lại, bước vào trong. Thấy chiếc cà vạt vắt vẻo trên bàn, cậu tinh ý cầm lấy. Giữa họ không có nhiều lời thoại, cả hai chỉ lặng lẽ di chuyển như thể đều biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Yoon Shin chen vào giữa ghế và bàn làm việc của Se Heon, ấn anh ngồi lên mép bàn. Nhờ sự ngoan ngoãn của Se Heon mà tầm mắt của hai người đảo ngược. Ở tư thế thoải mái hơn, đôi tay Yoon Shin dịu dàng thắt cà vạt cho anh. Đôi mắt cậu nghiêm trang dõi theo từng cử động của tay mình khi thắt nút cho dải lụa chất lượng tốt. Giọng cậu thận trọng khi mở lời về chuyện khó nói.
“Không khí trong công ty hơi lộn xộn. Vừa đến là em hiểu ngay tại sao anh đi mà không nói tiếng nào.”
“Đằng nào em cũng sẽ biết thôi, nên anh muốn em ngủ ngon giấc đêm nay. Nhưng xem ra em chẳng ngủ được chút nào.”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, dạo này em toàn mất ngủ. Tại không có tiền bối bên cạnh…”
“Do Yoon Shin, anh nói cho em nghe một bí mật nhé.”
“Gì vậy ạ?”
“Dạo này anh hay tỉnh giấc giữa đêm, rồi quờ quạng sang chỗ trống bên cạnh.”
Ánh mắt chân thành của anh dán chặt vào gương mặt Yoon Shin. Chẳng cần giải thích thêm, cậu cũng tự cảm nhận được lời anh nói là thật lòng tuyệt đối.
Không ngờ anh lại đáp lại câu “Em cũng vậy” một cách lãng mạn đến thế.
Tâm trạng Yoon Shin phấn chấn hẳn lên, tay vô thức siết nhẹ. Dù luôn khao khát những lời yêu thương từ anh, nhưng mỗi khi anh thực sự thể hiện ra như thế này, cậu lại chẳng biết phải làm sao. Thay vì giấu đi vẻ ngạc nhiên, cậu kéo mạnh chiếc cà vạt về phía mình như để trút bớt sự bối rối, nụ cười e thẹn nở trên môi. Nụ cười ấy lan tỏa như phấn hoa, kết thành trái ngọt dịu dàng trên khóe môi Se Heon. Anh khẽ nhếch mép cười đáp lại, rồi rướn người hôn nhẹ lên môi Yoon Shin.
Yoon Shin tiếc nuối hơi ấm vừa rời xa, lần này đến lượt cậu cúi xuống hôn anh, sau đó thành thạo thắt xong nút cà vạt rồi đứng thẳng dậy.
“Hình như bên em cũng định đi viếng theo nhóm. Ai không đi được thì góp tiền phúng viếng, người đi sẽ chuyển giúp. Em vừa đọc trong biên bản họp lúc nãy.”
“Người không đi được thì ‘góp’, người đi thì ‘chuyển’, nghe giọng điệu này là biết quý hóa định đi rồi đúng không?”
“Lạ lắm sao ạ? Thật ra em cũng chưa từng gặp người đã khuất bao giờ.”
Công ty quy mô quá lớn, hệ thống phân chia rạch ròi nên khác nhóm, lại không cùng dự án thì đúng là chẳng mấy khi chạm mặt nhau thật.
“Ai mà cản nổi cái tính bao đồng của em. Thích làm gì thì làm.”
Gương mặt Yoon Shin rạng rỡ hẳn lên, cậu cố nén khóe môi đang chực cong lên, hỏi:
“Tiền bối đi viếng trong buổi sáng chứ ạ? Đi cùng các đối tác khác sao?”
“Ừ, định thế. Vì người ta cứ nghĩ đại diện phải dẫn theo cả đoàn quân đến mới là phải phép.”
“Vậy lát nữa không có cơ hội rồi.”
“Cơ hội gì?”
“Lúc nãy cứ thế để anh đi, em thấy lấn cấn trong lòng.”
Cậu nói với anh mà nghe như đang tự lẩm bẩm. Chưa kịp để anh thắc mắc, Yoon Shin đã lôi câu trả lời từ trong túi ra, đặt lên lòng bàn tay. Một miếng băng cá nhân hình chữ nhật bọc trong lớp vỏ trong suốt. Trên nền xanh dương là những họa tiết trông giống hình mèo con.
Se Heon như linh cảm được chuyện sắp xảy ra, chìa một cánh tay ra. Yoon Shin như muốn nói “Chính là nó”, vội kéo tay anh, xắn tay áo lên và giữ yên giữa không trung. Cậu bóc vỏ băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên vết răng trên cổ tay anh, dấu vết mà đêm qua anh đã tự gây ra vì không nỡ làm tổn thương cậu.
Cậu vỗ nhẹ lên đó báo hiệu đã xong. Se Heon nhìn kỹ họa tiết trên miếng băng, dở khóc dở cười.
“Em lén anh đi khám nhi khoa ở đâu đấy? Sao lại dán cái hình thù quái dị này…”
“Chắc anh đang liên tưởng đến gì đó hả?”
“Gì nhỉ. Ví dụ như ngày em đi xem mắt?”
Chỉ mới nhớ lại thôi mà mặt anh đã hầm hầm. Yoon Shin dùng ngón tay vuốt nhẹ giữa hai đầu mày đang nhíu chặt của anh, khẽ lắc đầu ý bảo đúng nhưng chưa đủ.
“Là ngày em nhắc cho anh nhớ chính xác chúng ta hôn nhau lần đầu khi nào.”
“Chẳng phải nụ hôn đầu là ở đó sao? Khu giải trí ở khu nhà ở ấy.”
“Lại thế rồi. Là ở chỗ liên hoan mà.”
“Ký ức của anh khác. Lúc đó đã chạm đâu.”
Bốp!
Yoon Shin định vỗ vào bụng Se Heon nhưng chợt nhớ ra chấn thương lưng mình chưa lành hẳn nên vội thu lực lại. Cú hãm phanh gấp khiến cả người cậu chao đảo. Nếu Se Heon không phản xạ nhanh nhạy, vươn tay ôm lấy lưng thì có lẽ cậu đã loạng choạng va vào đâu đó trên bàn làm việc rồi. Yoon Shin ngã vào vai anh một cách vụng về, từ từ ngả người ra, nhìn cận cảnh khuôn mặt Se Heon.
Chẳng ai bảo ai, họ tìm đến môi nhau.
“Đại diện Kang hôm nay chắc bận lắm đây.”
“Ừ, hôm nay phải ôm em ngủ mới được. Lát nữa gặp ở tòa nhà A nhé.”
“À, đúng rồi. Giờ mình không phải chịu cảnh phòng không gối chiếc nữa nhỉ? Em làm thủ tục xuất viện chính thức rồi nên anh đừng có cấm cản nữa. Em báo với chị rồi, đồ đạc ở phòng bệnh cũng dọn hết rồi.”
“Biết rồi, đã bảo gặp ở nhà mà. À, nhắc mới nhớ, khu nhà ở của chúng ta…”
“Hửm? Khu nhà ở?”
Những lời anh nói, bất kể lúc nào, cũng luôn khơi gợi sự tò mò trong Yoon Shin. Gương mặt sáng sủa chớp chớp mắt đầy mong chờ, tỏa sáng lấp lánh như muốn giục anh nói tiếp. Se Heon định nói rõ ràng, nhưng nghĩ lại giờ không phải lúc bàn chuyện riêng tư này. Có lẽ anh muốn ngắm nhìn vẻ vui mừng trọn vẹn và lâu dài hơn của Yoon Shin một cách chân thật nhất.
“Thôi, không đúng lúc. Để sau nói tiếp.”
“Sao đang nói lại thôi? Em tò mò mà.”
“Công nhận nụ hôn đầu của chúng ta là ở khu giải trí thì anh nói cho.”
“…….”
Yoon Shin không đời nào chịu nhận, đành ngậm chặt miệng. Bảo nói sau nghĩa là sớm muộn gì cũng nói, nói bây giờ thì chết ai chứ. Để trả đũa vặt vãnh, cậu siết chặt nút thắt cà vạt của anh rồi chỉnh đốn lại tư thế. Se Heon cũng đỡ cậu để không dồn lực xuống chân. Yoon Shin vuốt phẳng bộ vest đen trang trọng của anh, giọng đầy hờn dỗi.
“Đi viếng đám ma mà cũng đẹp trai thế này là không được đâu đấy. Mỗi lần anh ra ngoài là em lại thấy lo lo.”