No Moral Novel (Hoàn thành) - chương 156
Đêm đã về khuya. Đồng hồ vừa điểm qua mười hai giờ, nên có thể xem như đã bước sang ngày thứ hai của tang lễ.
Sáng hôm qua, Se Heon đã cùng các đối tác và nhân viên đến viếng. Vì đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Doguk nên mọi sự chú ý của truyền thông đều đổ dồn về đó. Suốt cả ngày, bản tin này được phát đi phát lại, hình ảnh của anh tràn ngập trên sóng truyền hình. Ngay lúc này đây, màn hình không tiếng trong nhà tang lễ vẫn đang chiếu đi chiếu lại cảnh tượng ấy. Dù từ khi nhậm chức đại diện, anh đã vài lần xuất hiện công khai, nhưng đây là lần đầu tiên Se Heon gần như tuyên bố với cả nước rằng mình đã trở thành chủ nhân mới của Doguk.
Khác với những cái chết thông thường, tang lễ của một người tự sát bao giờ cũng mang vẻ u buồn, trầm lắng hơn hẳn. Khách khứa vẫn còn lác đác, vài người đang dùng bữa, nhưng ai nấy đều giữ im lặng. Giữa không gian tĩnh mịch dù vẫn có người qua lại, Yoon Shin nhìn quanh, ánh mắt lướt qua cha mẹ người đã khuất đang ngã quỵ vì nỗi đau mất con, rồi dừng lại ở một gương mặt quen thuộc, là Mi Hee.
“Đại diện Song?”
Yoon Shin lên tiếng trước. Mi Hee với gương mặt hốc hác đang trò chuyện cùng ai đó, chậm rãi vẫy tay đáp lại. Người đứng cạnh cô là một thanh niên trẻ, cậu ta ăn mặc thoải mái, nhưng gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn ấn tượng.
Yoon Shin thận trọng tiến lại gần, kiên nhẫn đợi cuộc trò chuyện kết thúc. Dường như câu chuyện đã đến hồi kết, Mi Hee ra hiệu bằng mắt bảo cậu lại gần hơn. Yoon Shin ngoan ngoãn làm theo, nhưng vô tình va nhẹ vào người thanh niên kia khi cậu ta vừa cúi chào cô và đứng dậy.
“À, xin l… ”
Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì đã bị chặn đứng.
Một người đàn ông mặc vest đứng phía sau, nãy giờ đang nói chuyện với người khác, bất ngờ chen ngang.
‘Người kia là… Cảnh sát trưởng Sa Do Jin?’
Sa Do Jin lập tức nắm lấy vạt áo thun của chàng thanh niên ăn mặc thoải mái kia, giật mạnh về phía sau đầy chiếm hữu. Hành động ấy như thể muốn chắn giữa hai người, giấu nhẹm chàng trai kia vào phạm vi của mình, khiến Yoon Shin ngỡ ngàng, chỉ biết cúi đầu chào xã giao thay cho lời nói.
Bỏ qua hai người đàn ông kỳ lạ đó, Yoon Shin đi tới bàn Mi Hee đang ngồi và chọn chỗ đối diện.
“Đó là Cảnh sát trưởng Sa Do Jin phải không ạ? Anh ta có quen biết với luật sư tập sự đã mất sao? Không đúng, khóa của họ đâu có trùng nhau.”
“À, ra thế. Cậu và cảnh sát Sa có quen biết nhau à?”
“Không hẳn ạ. Tôi biết anh ta nhưng không chắc anh ta có biết tôi không… Mà người đi cùng anh ta là ai vậy ạ? Người vừa nói chuyện với Đại diện ấy.”
“À, cậu không biết cậu ta sao? Cảnh sát đấy, đội trưởng Nam Hye Jun thuộc Đội điều tra diện rộng của Tổng cục. Vụ việc lần này ầm ĩ quá nên bên đồn cảnh sát phụ trách đã nhờ Đội điều tra diện rộng hỗ trợ thêm trước khi hỏa táng. Phòng trường hợp cần khám nghiệm tử thi.”
“Ra là vậy…”
Yoon Shin vô thức ngoái lại nhìn, thấy Đội trưởng Nam Hye Jun đang dặn dò gì đó với tang quyến. Nhìn biểu cảm ấy, có lẽ cậu ta đang gửi lời chia buồn. Cảnh sát trưởng Sa Do Jin đứng bên cạnh với tư thế thẳng tắp, ánh mắt nhìn sườn mặt người đồng nghiệp đang an ủi gia quyến chứa đựng một cảm xúc thật khó gọi tên. Yoon Shin nghiêng đầu thắc mắc rồi quay lại nhìn Mi Hee, mở lời:
“Đại diện, chị ổn chứ?”
“Tôi muốn nói là mình ổn, nhưng thực ra thì không, mệt mỏi lắm. Tôi không ngờ mình lại là người cảm tính đến thế. Lẽ ra chỉ nên thấy thương tiếc thôi, nhưng xen lẫn vào đó là cả sự oán trách, thành ra lại thấy ghét bỏ chính bản thân mình vì suy nghĩ đó. Chẳng hiểu sao Se Heon có thể chịu đựng được tất cả những thứ này nữa.”
Yoon Shin không thể gật đầu đồng tình, cũng chẳng thể phủ nhận, chỉ biết lặng lẽ lựa lời. Mục tiêu oán hận chính trong di thư là hai vị đồng đại diện. Se Heon vẫn bình thản đối mặt đúng như dự đoán, nhưng Mi Hee thì đang chịu đả kích lớn. Nhìn gần mới thấy sắc mặt cô xanh xao thấy rõ. Có lẽ sự khác biệt nằm ở chỗ: Se Heon coi vị trí đại diện là một phần của sự nghiệp, còn cô coi đó là một phần của định mệnh.
Yoon Shin phần nào hiểu được cảm giác oán trách rất con người ấy, cùng nỗi lo sợ sự việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Doguk. Bản thân cậu cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy thứ mình trân trọng bị tổn thương.
Yoon Shin khẽ mỉm cười, gửi đi ánh mắt an ủi. Mi Hee cũng gắng gượng nhếch môi cười đáp lại.
“Đến nhà tang lễ làm tôi suy nghĩ nhiều quá. Sau này tôi chết, Luật sư Kang sẽ đọc điếu văn cho tôi chứ nhỉ? Nếu cậu ta từ chối, cậu nhớ nài nỉ hộ tôi nhé, bảo là phải thế thì linh hồn tôi mới siêu thoát được.”
Cả hai cùng lúc hình dung ra cảnh người đàn ông kia đứng đọc điếu văn với thái độ cứng nhắc và biểu cảm lạnh băng. Hai con người cùng chung một nhận định – ‘Kang Se Heon tuy lạnh lùng nhưng việc gì cần làm vẫn sẽ làm’ – lại một lần nữa nhìn nhau thấu hiểu.
Yoon Shin bật cười, rồi lại nhìn quanh. Cậu nhận ra vì mình ngồi đây nên những người muốn đến chào hỏi hay trò chuyện với Mi Hee cứ lảng vảng xung quanh, ngần ngại không dám tới. Tốt nhất là nên nói nhanh việc quan trọng của mình. Sau một hồi cân nhắc, cậu mở lời.
“Đại diện Song này, tôi có chuyện muốn thưa với chị.”
Yoon Shin hạ giọng xuống thấp nhất có thể là tín hiệu của một câu chuyện quan trọng, thể hiện đúng dáng vẻ điển hình đó, thậm chí còn hơi rướn người về phía trước.
“Không khí trong công ty hiện giờ tệ quá. Từ lúc tôi vào làm đến giờ chưa thấy lúc nào trầm lắng đến thế. Tôi thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong tình cảnh này… Tôi đã suy nghĩ xem có cách nào giúp ích cho công ty không. Tình cờ là mấy vị tiền bối cũng…”
Mi Hee đang chăm chú lắng nghe, bỗng ánh mắt lộ vẻ ‘biết ngay mà’ khi nghe đến đó. Nếu phải diễn đạt suy nghĩ của cô lúc này thành lời, hẳn sẽ là: ‘Mấy người này lại gây chuyện rồi.’
So với Se Heon, Mi Hee là một cấp trên và một đại diện mềm mỏng hơn. Nếu việc đó mang lại lợi ích cuối cùng cho công ty, cô thường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Có lẽ vì biết Se Heon sẽ không đời nào chấp nhận trong cuộc họp, nên các đối tác khác mới tìm đến Yoon Shin để thăm dò ý kiến, hy vọng cô sẽ dễ tính hơn chăng? Như biết tỏng cậu định nói gì, cô cắt ngang ngay lập tức.
“Không được.”
“Đại diện.”
“Tôi thừa biết cậu định nói gì. Cái này đã được đưa ra trong cuộc họp ban giám đốc rồi, tôi chỉ là người đứng mũi chịu sào phản đối thôi, chứ Se Heon cũng gạt phăng đi rồi. Và quan trọng nhất, tôi cũng phản đối. Cậu lại muốn dính dáng đến Suhan nữa sao? Bọn họ đang muốn dùng sự tò mò của dư luận về chuyện đó để đánh lạc hướng. Kẻ xấu là Suhan, Doguk là nạn nhân, tôi không muốn cậu phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho chuyện đó.”
“Tôi có thể thuyết phục được tiền bối, chỉ cần Luật sư Song đứng về phía tôi thôi.”
“Đã bảo là không được mà. Đại diện Kang thà vứt bỏ cái ghế đại diện còn hơn là mang nợ cậu. Thế thì tôi thiệt hại quá. Luật sư Do, bỏ ý định đó đi, tôi xin ghi nhận tấm lòng của cậu. Chân thành cảm ơn cậu.”
“Đại diện, tôi thuyết phục được mà. Tiền bối nghe lời tôi lắm. Có cách giải quyết nhanh gọn thế này, tôi không muốn vì bao bọc, giấu kỹ tôi mà anh ấy phải đi đường vòng. Anh ấy đâu phải kiểu người làm việc như thế.”
Trên gương mặt Yoon Shin hiện lên vẻ tự tin đến mức đắc ý rằng mình sẽ thuyết phục được Se Heon. Nhìn vào bằng chứng của sự tin tưởng sắt đá đó, Mi Hee nhớ lại lời Se Heon nói về việc sắp dọn trống khu nhà ở.
Quả thật, những lời Yoon Shin nói có vẻ là sự thật không thể chối cãi. Dù biết hai người vẫn đang giữ khoảng cách chừng mực, nhưng để một Kang Se Heon ghét cay ghét đắng dù chỉ là một dấu vân tay của người khác, lại cân nhắc đến việc sống chung chính thức, thì đối phương phải quan trọng đến mức nào.
Với anh, Yoon Shin hẳn là biến số duy nhất quyết định ngã rẽ cuộc đời.
“Luật sư Do, dù vậy tôi vẫn phản đối, xin lỗi nhé. Với tôi, ý muốn của Se Heon là quan trọng nhất. Tôi không muốn trở mặt với cậu ta đâu.”
“Vậy thì… làm thế này được không ạ?”
Sắc mặt cậu đã lộ rõ vẻ đoán trước được sự từ chối của Mi Hee, nụ cười ranh mãnh cũng tố cáo những toan tính đó. Cô ra hiệu cứ nói thử xem sao. Yoon Shin chỉnh lại tư thế, bắt đầu trình bày tường tận những suy nghĩ của mình.
Ánh mắt lo ngại của Mi Hee và ánh mắt lấp lánh quyết tâm của Yoon Shin chạm nhau tại một điểm.
***
Se Heon đang xem xét tài liệu liên quan đến việc thành lập Viện nghiên cứu Luật Doanh nghiệp và hồ sơ ứng viên Viện trưởng thì chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thư ký Tak đang đứng trước mặt anh, hai tay cầm hai tập hồ sơ với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Ngài muốn xem cái nào trước ạ? Một là nữ, một là nam. Tôi cam đoan một trong hai chắc chắn là gu của ngài.”
Se Heon nhìn chằm chằm Thư ký Tak, không giấu nổi vẻ mệt mỏi trong giọng nói.
“Cậu không thấy à? Mấy cái thẻ lặt vặt này đang làm tôi đau đầu muốn nổ tung đây. Lần nào tuyển người cũng chẳng có ai vừa mắt, chán ngấy tận cổ rồi. Nói thử xem tại sao trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này tôi lại phải hùa theo trò đùa của cậu? Tôi thực sự muốn biết đấy.”
“Dù sao anh cũng nên chọn đi ạ. Cả hai đều là chuyện anh nhất định phải nghe.”
Một bên chắc chắn là gu của anh.
Vậy thì chỉ có thể là Do Yoon Shin. Với kẻ ghét con người như anh, ngoài Do Yoon Shin ra thì làm gì có ai gọi là “gu”.
Se Heon chọn cái ngược lại trước.
“Haizz, nữ.”
“Là video CCTV bệnh viện Đại học Hàn Quốc ạ. Mấy hôm trước tôi có báo cáo là thấy một người phụ nữ ngồi sụp xuống ở đó ấy. Vì góc quay chỉ thấy sườn mặt và sau lưng nên tôi đã gửi đi xử lý để làm rõ hình ảnh rồi ạ.”
Cộp. Cộp.
Ngón tay anh gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, hỏi lại đầy ẩn ý:
“Đã xác nhận danh tính chưa?”
“Rồi ạ, để cho chắc chắn tôi đã cho truy xuất biển số xe đậu cạnh người phụ nữ đó để kiểm tra chéo rồi ạ.”
“Nhìn mặt cậu thế kia thì chắc là người tôi quen rồi.”
“Ngài nên tự mình xem thì hơn ạ.”
Thư ký Tak đẩy phong bì hồ sơ mỏng vẫn cầm nãy giờ về phía Se Heon, kích thước khoảng khổ B5. Se Heon cầm lấy phong bì, rút ra vài tấm ảnh được in trên giấy ảnh dày dặn. Sau khi chăm chú vào nhân vật trong ảnh, ánh mắt anh chìm xuống, ẩn chứa một cảm xúc khó tả.
Anh lật xem hết những tấm ảnh phía sau, cuối cùng bật cười chua chát. Từ lúc nghe nói chủ nhân của tiếng động hôm đó là phụ nữ, trong thâm tâm anh đã lờ mờ đoán ra.
“Là Giám đốc Do Yi Gyeong.”
“Vâng.”