No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 158
Phía sau anh là Thư ký Tak đang khẽ gật đầu chào. Anh ta dường như muốn dùng ánh mắt để truyền tải thông điệp quan trọng gì đó về tâm trạng hiện tại của Se Heon, nhưng không dùng lời nói nên Yoon Shin chịu chết không hiểu nổi.
Trong lúc cấp bách, Yoon Shin đành trả lời câu hỏi của Se Heon trước.
“Vâng, em là người thuyết trình. Đại diện Kang định tham gia cuộc họp của Phòng Gia đình sao ạ?”
Anh hờ hững gật đầu rồi định lướt qua cậu. Yoon Shin theo bản năng vội nắm lấy cổ tay anh để giữ lại. Se Heon cúi xuống nhìn vị trí bị nắm, rồi lại nhìn thẳng vào cậu.
“Trong mắt Luật sư Do Yoon Shin, tôi là cái gì vậy?”
“Là Đại diện Kang Se Heon ạ.”
“Hình như cậu coi tôi là cái tay nắm cửa thì phải.”
“…A, xin lỗi ạ.”
Bình thường trong công ty, hai người vẫn giữ chừng mực giữa tiền bối và hậu bối, đại diện và luật sư cấp cao. Có những lúc không giữ được, nhưng đó nhất định phải là khi chỉ có hai người. Trong tình huống này, thân mật nhất cũng chỉ là lén lút chạm nhẹ mu bàn tay nhau, mà ngay cả điều đó cũng hiếm khi xảy ra. Đương nhiên, việc anh dùng giọng điệu sắc nhọn để cào cấu nhẹ nhàng vào lòng cậu cũng là chuyện thường ngày.
Nhưng hôm nay nhiệt độ rõ ràng rất khác, nhìn kỹ mới thấy sắc mặt Se Heon không tốt.
Có phải vì bài phỏng vấn của mình không?
Hoàn toàn có khả năng đó.
Nói sao nhỉ, gương mặt hiện tại của Se Heon rất khó diễn tả đơn giản. Nhìn vào chẳng thấy câu trả lời, có chút bực bội nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ, lại chẳng biết phải xử lý thế nào cho vẹn toàn… Giống như biểu cảm của anh lúc nhìn cậu ngay trước khi hai người hiểu lòng nhau.
“Sắc mặt anh sao thế ạ?”
“Thế còn em thì sao hả?”
“…Dạ? Không. Tại trông anh có vẻ đau đầu nên em mới hỏi thôi mà.”
“Cái thằng biết rõ điều đó mà còn…”
“…….”
“Làm gì đấy. Tránh ra.”
Vút.
Se Heon không trả lời rõ ràng, anh chỉ khơi lên sự tò mò trong Yoon Shin đến cực điểm, rồi nhẫn tâm cắt đứt dòng đối thoại và bước vào phòng họp.
Các luật sư trực thuộc Phòng Gia đình vốn không phải phòng chủ chốt như Mua bán & Sáp nhập, Tái cơ cấu hay Thuế vụ…đều há hốc mồm kinh ngạc khi thấy đại diện xuất hiện. Nhìn vào tình hình Doguk gần đây thì thời điểm này không tốt chút nào. Se Heon quan sát nhanh vẻ bối rối khiến việc chuẩn bị họp bị đình trệ của đám nhân viên trẻ, rồi quay lại nhìn Yoon Shin, buông một câu đầy mỉa mai:
“Phòng Gia đình có vẻ hoạt động trơn tru nhỉ, chúc mừng.”
Yoon Shin không dám ho he nửa lời. Lúc này mà đáp trả thì chắc chắn sẽ thành vô lễ, cậu không thể để đồng nghiệp thấy cảnh đó. Thư ký Tak nãy giờ im lặng quan sát, tinh ý lách vào trong, kéo chiếc ghế ở vị trí chủ tọa ra rồi rời khỏi phòng họp. Trong lúc Se Heon ngồi xuống, các thành viên Phòng Gia đình mới hoàn hồn, vội vã chuẩn bị.
Yoon Shin đứng ở cửa, mân mê chiếc bút trình chiếu nhỏ mang theo, rồi bước vào căn phòng sáng đèn. Sau khi xác nhận các đàn em đã yên vị, cậu lấy điều khiển trên tường chỉnh đèn tối xuống, rồi bình tĩnh bắt đầu bài thuyết trình.
“Đại diện Kang, chân thành cảm ơn ngài đã tham dự cuộc họp của Phòng Gia đình. Hôm nay có tổng cộng ba trường hợp cần trình bày. Đây là những vụ kiện mà nhóm chúng tôi sẽ đảm nhận, và đã được Trưởng phòng phê duyệt cuối cùng. Sau đây, tôi xin phép bắt đầu.”
Xoạch.
Yoon Shin chuyển màn hình, ra hiệu mọi người nhìn vào máy tính bảng trước mặt.
“Trường hợp đầu tiên là vụ kiện đòi phần tài sản thừa kế bắt buộc. Cha mẹ là người thừa kế chung đã qua đời, tài sản của ông bà được thừa kế thế vị cho cháu trai. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận vì có khả năng người con trai nuôi từ lâu, cũng là người thừa kế thế vị, có liên quan đến cái chết của cha mẹ.”
Yoon Shin dùng bút chỉ lên màn hình, vô tình chạm mắt với Se Heon đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình. Thường thì trong giờ họp anh chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện, nhưng không khí lúc này rõ ràng khác hẳn mọi khi, cảm giác như anh đang găm sẵn điều gì đó. Có lẽ là định xử lý vụ cậu tự ý phỏng vấn. Tình thế hiện tại đang được lèo lái theo hướng cậu hành động theo chỉ thị của anh, nên chắc anh muốn tạo ấn tượng rằng đang dần kết thúc màn kịch phối hợp giữa hai người trước mặt đông đảo nhân chứng chăng?
Haizz, nghĩ đến việc làm phiền anh khiến lòng Yoon Shin nặng trĩu. Cậu cố xua đi lo lắng, bình tĩnh nói tiếp.
***
Dưới ánh đèn, Yoon Shin đứng đối diện Se Heon, cúi gập người chào một cách lịch sự.
“Nếu không còn câu hỏi nào, tôi xin phép kết thúc tại đây. Xin hết ạ.”
Trưởng Phòng Gia đình ngồi bên trái Se Heon liếc nhìn anh dò xét. Se Heon nãy giờ chỉ khoanh tay nghe thuyết trình, giờ khẽ gật đầu ra hiệu có thể giải tán. Ý là không có chỗ nào để bắt bẻ.
Các luật sư thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Thông thường họp xong mọi người sẽ đứng dậy thu dọn và ra về, nhưng vì Se Heon vẫn ngồi yên vị nên chẳng ai dám nhúc nhích. Thấy vậy, Yoon Shin thận trọng lên tiếng.
“Thưa Đại diện?”
Se Heon nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Yoon Shin, lúc này mới phẩy tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Đám luật sư đang lúng túng vội vàng đứng dậy theo Trưởng phòng. Yoon Shin đắn đo một lát rồi cũng quay về chỗ thu dọn tài liệu, nhưng Se Heon đã cắt ngang.
“Luật sư Do Yoon Shin.”
“Vâng, thưa Đại diện.”
“Em ở lại.”
Không khí trong phòng họp bỗng chốc đông cứng như băng. Nhận thấy luồng khí bất thường, mọi người vội vã rút lui như thủy triều xuống.
Sự tĩnh lặng bao trùm phòng họp nhỏ, ánh đèn sáng trưng soi rọi từng ngóc ngách, không chừa chỗ nào để trốn. Yoon Shin đứng hứng trọn luồng sáng đó, mở lời trước. Nhớ lại phản ứng của Se Heon trước khi vào họp mà cậu đã dự đoán sẽ có chuyện này.
“Anh có điều gì muốn nói ạ?”
“Anh biết em không nói dối, nhưng vấn đề này anh cần em trả lời thật lòng tuyệt đối. Thái độ của anh sẽ tùy thuộc vào câu trả lời của em, nên hãy nói đúng sự thật.”
“Anh cứ hỏi đi ạ.”
“Vụ phỏng vấn, là các đối tác ép em làm dù em không muốn à?”
Dự cảm đã đúng, gần đây bí mật duy nhất giữa hai người chỉ có chuyện đó. Cậu không nói trước nên Se Heon nổi giận cũng là lẽ thường. Từ lúc hẹn lịch phỏng vấn đến tận ngày lên báo, cậu cứ nơm nớp lo sợ tình huống phải thú nhận, vì chắc chắn anh sẽ phản đối. Trong cái rủi có cái may là anh bận quá nên cậu không cần phải cố tình nói dối.
“Làm gì có chuyện đó ạ. Họ có đưa ra ý kiến nhưng nếu em không muốn thì tuyệt đối sẽ không làm.”
“Thế còn Luật sư Song? Lúc nãy trong cuộc họp thấy có vẻ hai người đã bàn bạc trước với nhau.”
“Chị ấy cứ khăng khăng không cho phép nên em đã đưa ra một thỏa thuận, rằng nếu Đại diện Kang kỷ luật em, xin chị hãy gỡ bỏ nó. Em đã đưa ra một đề nghị khó chối từ nên đừng trách chị ấy đã chấp nhận.”
“Tức là… em tự nguyện, thậm chí còn dụ dỗ cả Luật sư Song, tự mình quyết định làm chuyện này?”
“Vâng.”
“Vậy là em biết rõ mệnh lệnh của anh mà vẫn cố tình phớt lờ. Anh đã thông báo rõ ràng là phải thống nhất kênh phát ngôn với báo chí qua Đội Truyền thông, em coi lời anh là trò đùa à?”
Nếu hiểu theo nghĩa đen thì đúng là vậy, thế nên Yoon Shin đinh ninh Se Heon sẽ kỷ luật mình. Nhưng lạ thay, anh lại phá vỡ quy tắc của một đại diện và có vẻ như đang bênh vực cậu. Dù không biết rõ tình tiết, nhưng tình hình hiện tại cho phép suy luận như vậy.
Việc này khác với chuyện giúp đỡ vụ kiện của chị gái cậu hay sự hy sinh, nhường nhịn một phần cuộc sống cá nhân vì cậu. Trường hợp trước là việc có thể làm với tư cách luật sư, trường hợp sau là với tư cách người yêu, nhưng lần này, việc anh làm là điều cấm kỵ đối với người đứng đầu một công ty luật lớn, Kang Se Heon không đời nào không biết hành động của mình đầy mâu thuẫn. Thế nên mới kỳ lạ.
“Làm gì có chuyện đó ạ.”
Thấy Yoon Shin cúi đầu biện minh, anh càng gay gắt hơn.
“Có hai đại diện nên em nghĩ chỉ cần nghe lời một bên là được hả? Anh dạy em thế à? Anh đã cảnh cáo rõ ràng là sẽ sa thải, loại luật sư như thế không cần thiết ở cái công ty này.”
“Em xin lỗi. Em sai rồi.”
“Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì cần luật sư làm gì?”
“…Tiền bối, sao thế? Anh giận lắm à?”
“Đừng có giở giọng xấc xược hòng lấp liếm. Anh gọi em vào đây để yêu đương chắc?”
Trong khoảnh khắc, Yoon Shin uất ức trước thái độ lạnh lùng của anh, định hỏi vặn lại ‘Chẳng phải anh yêu em sao?’ nhưng cậu cố kìm nén cơn nóng giận.
“Tại em lo lắng mà, biết là sai nhưng vẫn làm vì lo cho anh!”
“Việc gì em phải lo cho anh!”
Yoon Shin nãy giờ vẫn nhún nhường bỗng đanh mặt lại. Dù anh có nói gì, làm gì, cậu vẫn không tổn thương vì biết rõ tấm chân tình của anh, thậm chí còn hiểu đôi khi anh nói vậy vì quá yêu cậu. Nhưng dù có bao dung đến mấy, cậu cũng khó mà chấp nhận câu nói này, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo.
“Không phải em thì ai lo? Hay anh có người yêu khác rồi? Có thì dẫn về đây, để em giết chết.”
“Vấn đề của anh thì anh tự giải quyết, đừng có xen vào. Hiểu chưa?”
“Xen…”
Giây phút đó, Yoon Shin thực sự nghi ngờ thính giác của mình.
Cậu ngẫm nghĩ lại từng từ vừa lọt vào tai, chắc chắn không nghe nhầm nên hỏi lại:
“Đừng có xen vào?”
“Phải nói hai lần mới hiểu à? Phải, đừng có xen vào.”
Yoon Shin không nhịn được nữa mà bùng nổ.
“Kang Se Heon, anh đúng là đồ chó má. Em biết thừa rồi, nhưng anh đúng là đồ khốn nạn thật.”
“Ăn nói kiểu gì đấy? Chỉnh đốn lại thái độ ngay!”
“Ở đây có ai ăn nói khó nghe hơn anh Kang Se Heon không? Anh lo cho thân mình đi đã.”
Có những việc Se Heon hiếm khi làm, hoặc nói đúng hơn là gần như không thể làm. Đó là bối rối đến mức không biết nói gì trước một ai đó. Chính là lúc này đây, Se Heon ngỡ ngàng, hiếm khi bị cứng họng. Hắn bật cười như không thể tin nổi, tay bám chặt lấy mép bàn.
Trong mắt anh hiện lên dòng chữ: Thằng này điên rồi à?